6
Ui chà chap này có một số tính chất H, nhưng tui chỉ tả sơ thui, don't worry :)))
-----------
- Em... em...
- Em có đồng ý không? Nếu câu trả lời là có, thì anh nguyện cạnh em đến cuối đời. Cho dù bây giờ còn 5 giây, 5 phút, một tiếng hay nửa tiếng để anh có thể ở bên cạnh em thì anh vẫn chấp nhận. Em trả lời đi?!
- Aaaaaa... em đồng ý...
Ôi trời tài tán tỉnh của hai tên ngu đó cũng khá đó chớ?! Tán cái Chifuyu đổ luôn :000 Hay do nó đẹp trai nhà giàu tiền tỉ nhà mặt phố tao làm to không ki bo tiêu nhiều tiền không lông nách ít lông chim? Ý da bậy quớ thí chủ ơi! Thôi thì chắc do có nghề tán tỉnh. Hai tên đó nghe xong thì mừng như vỡ hội, liền thề thốt rằng anh sẽ thế này chú sẽ thế kia em sẽ thế nọ... Dưới ánh trăng huyền ảo ma canada kèm theo khung cảnh có Khá Bảnh đang quẩy Vinahouse, Phương Hằng đang bốc phốt các nghệ sĩ, Chi Pu đang mở khóa học nói tiếng Anh lai tiếng Việt, Phan Sào Nam đang hầu tòa, người mẫu Kim Sang đang nằm hôn mê sâu, giãy đành đạch vì ung thư giai đoạn cúi, Chifuyu mong rằng em có thể quên đi quá khứ để sống hạnh phúc với hiện tại. Ngày mai là em sẽ được xuất viện...
-----------
Mừng quớ!!! Hôm nay em đã ra viện, thoát khỏi tình cảnh thay vì ôm mai thúy nhai như Sanzu thì em ôm bình oiy thở :Đ. Cởi bỏ bộ đồ bệnh nhân ra, em để lộ làn da trắng nõn nà và mịn màng hơn người. Nếu có thể so sánh làn da ngọc ngà đó với bất cứ thứ gì thì tôi xin thề rằng nó y như cái khăn mà tôi hay ôm ngủ :Đ. Đang thay đồ thì bỗng Kazutora ẬP VÀO NHƯ MỘT CƠN BÃO TỐ CẤP 12, GIẬT GIẬT ZÃY ZÃY CẤP 11. Thấy em trong hoàn cảnh một tay thì che che một tay thì lăm lăm cái bình hoa sứ trắng ngọc thạch thì anh từ từ lui ra, lui ra và mất dạng sau cánh cửa... Kazutora ập vào vì muốn có chuyện nói với em, nhưng có lẽ khỏi nói, vì dù gì Chifuyu với cái sự thông minh của mình thì sớm hay muộn gì cũng tự biết. Ừ thế cho nhẹ.
Bước ra với một chiếc áo hoodie cam đằng sau có họa tiết mèo đen, em cùng Baji và Kazutora đi HẸN HÒ. Hôm nay em khác hẳn, vui vẻ, yêu đời và còn dễ thương hơn nữa. Tình yêu ấy mà, bảy màu, hạnh phúc có, vui vẻ có, buồn bã có, và cả drama nữa. Lịch trình hôm nay sẽ theo ý em, có nghĩ là tất cả đều theo em, nếu hắn muốn đưa em đi đâu thì sẽ nói, còn nếu không thì hắn chỉ đèo em đi thôi...
8h06: Cả ba có mặt ở một khu mua sắm. Kì thực là Chifuyu thích vào khu vui chơi hơn, nhưng vì hắn em tình nguyện đi vào nơi sang chảnh này. Trước giờ Chifuyu sống đơn giản, thiên về "vintage" hơn là "royal". Nên khi đi vào đây và bước ra ngoài, trên tay em toàn Gucci, Prada, Chanel, Louis Vuitton,... Đếm đi đếm lại đếm tới đếm lui hơn chục túi mà hai tên đó còn bảo: "Thêm không?". Thôi thôi, mua cho Author đi này, mệt mỏi quá :<<<
9h00: Bằng sức mạnh yang hồ mõm và yang hồ phóng lợn thì cả ba lượn tới khu vui chơi. Một con hổ như Kazutora thì rất RẤT sợ độ cao và tốc độ. Nhưng hai đứa kia nó đíu sợ và mua ba vé tàu lượn siêu tốc. Thôi anh rồi...
9h15: Kazutora đang nôn thốc nôn tháo và để hai đứa kia phải hỏi là: " Are you OK???". Để tụi nó khỏi lo lắng, Kazutora của chúng ta đáp rằng: "I'm fine" chứ thiệt ra không ổn tí nào khi có cảm giác ruột lộn lên tim, não bay xuống quần, mọc thêm cái tử cung, gan chèn thêm vào phổi. Ok fine thì fine?!
9h30: Mua ba cây kem và cùng nhau bước vào Sky Wheel, không khí đã ổn thỏa hơn khi Kazutora dần dần làm quen với độ cao kèm theo tốc độ chậm rì của chiếc Sky Wheel khổng lồ thì giờ đây tâm lý của thằng cha to xác mà nhát đã ổnn't hơn nhiều.
(Phép thụt Quyn thôi lười quá Trúa ơi)
.
.
.
5h27: Quả là một ngày vui vẻ. Lâu rồi em mới được đi chơi như thế này. Đi mà mệt lả cả người, đến nỗi đau lưng mỏi gối tê tay thoái hóa xương khớp chậm lưu thông máu, ai có tiền có tâm tặng cho em hộp Tâm Bình nké :D Bước vào nhà cũng là lúc em khuỵu xuống, may là còn có Baji đỡ, chứ không là chính thức nụ hôn thứ hai em rơi vào cái sàn nhà một ngày dọn 5 lần rồi. Gạt tay Baji ra, tuy hành động này khá thô lỗ và xa cách nhưng giờ em mệt rồi, cần đi tắm và nghỉ ngơi nữa... Nhưng em vẫn thắc mắc là khi lúc ra về Kazutora có cầm theo túi đồ màu đen, là cái gì nhỉ...?
-----------
*Tiếng dội nước*
- Ui lạnh vãi! Sao khó rửa ra nhờ???
Trên cổ tay em có vết đường của kẹo. Loại kẹo này nếu dính vào thì sẽ khá nhớt và khó rửa ra. Nó hệt như việc các bạn lỡ đổ dầu tra máy lên tay vậy. Eww khó chịu KINH KHỦNG. Trong lúc em đang vận dụng tất cả mọi thứ em có từ miếng bọt biển dùng để tắm, sữa tắm, dầu xả, dầu gội đầu, khăn tắm, chất tẩy tế bào chết, nước tẩy trang... thì chuyên mục TỰ TIỆN ẬP VÀO PHÒNG NGƯỜI KHÁC BẤT NGỜ CỦA KAZUTORA BẮT ĐẦU. Cái tên vô duyên vô ý tứ vô liêm sỉ vô tự trọng đó đã ập vào phòng tắm em khi em KHÔNG HỀ CHE LẠI. Một nụ cười biến dạng xuất hiện trên mặt Kazutora, hắn lôi ra một cái thứ dài dài tròn tròn và to không kém cổ tay em. Rồi xong con tác giả với em nhìn phát là biết ngay SẼ TỒY rồi. Thôi niệm kinh Phật đọc kinh Chúa đi em...
Và thế là tối hôm đó có kẻ đang ngủ nghe tiếng bạch bạch tưởng cha nội lào coi đá bóng, quơn cúp vỗ tay, và thế là kẻ đó ngồi vỗ tay mất 5p rồi đi ngủ tiếp.
NGU DỐT!!!
Au9: Hi mng lại là cái con tác giả khốn nạn 7749 năm mới gặp 1 lần đêy!!! Đúng như hẹn, hết tháng 12 tôi sẽ đăng lại, và đây là chap mới nhất nèk :D Thiệc sự là tôy khá bận việc thi nhưng vẫn ưu tiên các bạn lên đầu, thấy tôy iu mí pặn trưa :D Nhân dịp Giáng Sinh nên tôi sẽ tạo ra cái ngoại truyện chúc mừng Giáng Sinh. Thế thôi, pp mng, Merry Christmas and Happy New Year!!! ヽ(✿゚▽゚)ノ
Au phụ 1: nghĩ xao mà ngày 29/12 mới Me Ri Chích Mợt z chòy ;-;
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro