Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Thanh âm


"Cạch" thanh âm vang lên, đánh thức chàng trai tóc vàng như thể đang ngắm nhìn vườn nho xanh mơn mởn phía trước mắt, bóng lưng thon gầy chậm rãi quay lại.

Đã từ bao giờ thanh âm này lại trở nên quen thuộc, là một phần của cuộc đời cậu, thậm chí đủ lâu để cậu hiểu được rằng thanh âm ấy chỉ thuộc về một người – một người bạn kì lạ, một vị thần mà cậu tôn kính, người mà cậu muốn trốn tránh lúc này. Đủ lâu để cậu biết được rằng hắn đã cố tình tạo ra âm thanh ấy như thể là một lời chào, một lời nhắc nhở rằng người "bạn" của cậu đã đến rồi.

Nhưng thật đáng tiếc, người "bạn" ấy chắc sẽ thất vọng với kẻ phàm tục trước mắt này nhường nào, khi sự tôn kính đã từ khi nào chuyển thành thứ mà cậu luôn né tránh, khi con người thấp hèn này lại một lần nữa vấp phải sai lầm, lại ngạo mạn, mơ tưởng ra sao khi dám có suy nghĩ như vậy với hắn. Lại ngu ngốc, đáng thương ra sao.

Aquarius sợ rằng cậu sẽ bị phát hiện, bị thấy được điều thầm kín thật ngu xuẩn, đáng khinh như vậy, vì thế cậu sợ hãi người "bạn" trước mắt ấy, sợ hãi nỗi lòng nhỏ bé bị nhìn thấu, sợ hãi một hình phạt nữa có thể chấm dứt luôn số phận của một phàm tục như cậu.

Có lẽ vì vậy mà tiếng róc rách mang theo hương rượu nồng nàn chẳng còn dễ nghe như trước, chẳng còn đưa họ vào khoảng thời gian, không gian của riêng mình. Khi hai con người chẳng thể nhìn thấu được trái tim, hay hiểu được chính cảm xúc của mình.

Làm sao Hades có thể không nhận ra được sự run rẩy khe khẽ qua đôi vai vững chắc ấy, làm sao không nghe được thanh âm đã thay đổi, làm sao không cảm nhận được sự né tránh của cậu. Nhưng hắn lại chẳng thể hiểu, hắn chỉ muốn cậu có thể trò chuyện với mình, hắn lấy những món quà là lí do cho trái tim bị trêu trọc của hắn, cũng là cách để hắn lấy lòng, điều mà hắn học được từ những vị thần mưu mô mà đáng nhẽ hắn vốn dĩ không quan tâm tới.

Vì thế mà hắn lúng túng, lần đầu tiên trong cuộc đời của một vị thần địa ngục, khi đôi mắt có thể nhìn thấu mọi tâm can, mọi sinh linh trên cõi đời lần đầu tiên không hiểu được nỗi lòng của người mà hắn để tâm.

Cậu không thích món quà lúc trước sao, hắn đã làm phiền cậu quá nhiều sao, hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đầu, khiến khuôn mặt hắn trở lên nghiêm nghị từ lúc nào không hay, khiến hắn ngày càng chìm đắm trong im lặng, khiến hắn nôn nóng, hắn muốn mối quan hệ này được phát triển, cậu không hiểu được nỗi lòng này sao?

Vì vậy mà hắn vội vã, món quà được chuẩn bị cũng chẳng được đưa ra, hắn sợ rằng cậu sẽ không thích nó, nhận thấy được sự căng thẳng của cậu, từ lúc nào khiến tâm trí hắn đau nhức, khiến trái tim đã từng đập rộn vì cậu nay trở nên quặn đau, hắn muốn có giải pháp nhanh nhất. Bởi vậy hắn đứng dậy, lại lần nữa bỏ qua cốc rượu vang, nhưng tâm trí chẳng còn là sự vui vẻ khi được nhìn thấy cậu, hắn mang tâm tư lo lắng mà rời khỏi, mang khuôn mặt đầy thâm trầm với đôi mày nhăn lại từ lúc nào.

Hắn không hay biết rằng mình đã khiến người trước mắt lo sợ, khiến đôi vai cậu run rẩy càng mạnh hơn, khiến đôi tay cậu siết chặt lại mà nhìn hắn rời đi.

Cậu sợ rằng có lẽ hắn đã biết được, như những vị thần nhìn thấu được tâm can của bất kì kẻ phàm tục nào.

Khiến khuôn mặt tuyệt diễm ấy từ lúc nào đã mang theo sắc óng ánh chảy dài trên gò má, khiến đôi mắt ấy tràn ngập đau khổ, chẳng thể chịu đựng được nỗi đau ấy nữa, khiến cậu bất ngờ, bất ngờ vì cậu còn có thể khóc sau những gì mình đã trải qua.

Ái tình thật đau khổ, thật khốn nạn, tại sao luôn trêu đùa kẻ phàm tục như cậu, tại sao không buông tha cho cậu, tại sao lại đau đớn đến vậy.

"Cạch" thanh âm được vang lên.

Khiến chàng trai vốn đang rũ mái tóc vàng xuống, khiến đôi vai vốn đang run rẩy ấy trở nên cứng nhắc, khiến cậu vội vã làm ra hành động dụi mắt, mong muốn che giấu tâm can của mình, chuẩn bị cho những điều có thể sẽ xảy ra.

Nhưng tất cả sự chuẩn bị ấy lại trở thành vô dụng.

Khi đối mặt cậu lại chẳng phải là gương mặt âm trầm, lạnh lùng mà quen thuộc kia.

Là cái kẻ cậu tưởng rằng mình sẽ quên được, tưởng rằng sẽ chẳng bao giờ phải gặp lại.

Vậy thì tại sao mái tóc vàng óng ả từng đeo bám tâm trí cậu, trêu đùa trái tim cậu lại một lần nữa xuất hiện.

Tại sao khuôn mặt mà cậu từng yêu thích, cậu căm hận kia lại xuất hiện.

Apollo với vẻ mặt bàng hoàng đứng trước mắt cậu, như mọi vị thần, thời gian không phải là kẻ thù của họ, vẫn là bộ dáng ấm áp đầy lừa dối kia, vẫn là đôi mắt, là mái tóc, là đôi tay của một kẻ cho rằng mình hiểu được ái tình là gì.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro