Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Quen thuộc


"Keng." Âm thang vang vọng khắp căn phòng, thứ chất lỏng đầy quen thuộc màu tím chậm rãi đổ ra, chảy lên từng trang giấy xung quanh.

Vậy mà người bên cạnh như thể chẳng hề hay biết, hay có lẽ không quan tâm mà cứ thể ngẩn người.

Ngay khi ánh sáng lạ lùng được thắp sáng nơi khu rừng đen kia cũng là lúc tia sáng len lói của cỗi lòng hắn kết thúc.

Hắn chẳng thể tìm được điều mà mình gạt bỏ đi, tìm được con người mà hắn từng trêu đùa, từng khinh thường, và cũng từng lưu luyến.

Từng hành động như thể đáp trả lại những cảm giác trong lòng, thời gian đã đưa câu trả lời quá rõ ràng mà kẻ kiêu ngạo như hắn chẳng thể chối bỏ nữa rồi.

Nhưng cho dù hắn thừa nhận nhưng có được gì không chứ. Khi sự luyến tiếc mà hắn chối bỏ ấy được thay thế bằng nỗi đau mà một vị thần Apollo hắn đây chẳng hề quen thuộc.

Hắn đau lòng vì cậu. Hắn đau lòng vì chính mình cũng là kẻ làm ra nỗi đau đang đày đọa hắn. Hơn hết là đau vì kẻ phàm tục ấy sẽ chỉ còn trong kí ức mà hắn luôn cố gắng xóa bỏ, trong kí ức mà hắn giờ đây như thể tham lam, như thể bất lực mà gom nhặt lại, mà cố gắng lưu giữ lại thân ảnh của chàng niên thiếu ấy.

Hắn nghĩ đến từng hành động của mình, không khỏi bật ra một nụ cười bạc bẽo, ngay cả một vị thần như hắn cũng số phận trêu đùa nhường nào, khi số phận đặt cho hắn một vị trí kẻ ngu ngốc mà kiêu ngạo, kẻ tưởng rằng mình hiểu rõ thế tục, hiểu rõ bản thân. Đặt cho hắn cái vị trí mà giờ đây chỉ còn nỗi đau lan tỏa khắp thân mình, khi sự luyến tiếc, đau buồn, nhớ thương như thể chặn đứng cổ họng hắn, khiến hắn chẳng thể nói lên lời, chẳng thể để tâm đến điều gì.

"Apollo, con có việc gì sao?" Trước mặt Zeus là người con đã luôn ấm áp nhưng đầy nghiêm nghị, với ánh hào quang của một vị thần ánh sáng luôn mang theo nay như thể bị điều gì mà không khỏi toát lên một cách đầy len lói.

Đáp trả câu hỏi ấy vẫn là cái cách hành động đầy kiêu ngạo của Apollo, hắn tìm đến cho mình một ly rượu được chuẩn bị sẵn, âm thanh róc rách vang lên.

Và rồi hắn tự bịa một câu chuyện như thể đầy tình cờ, như thể hắn không có việc gì mà chỉ ghé qua, như thể việc hắn đề cập đến Aquarius cũng chỉ là một điều tình cờ.

Vậy mà vị thần tối cao ấy dường như nhìn thấu được tâm tư của bất kì ai, thậm chị là một vị thần kiêu ngạo như Apollo, đáp trả hắn là sự ngạc nhiên nơi đáy mắt mà không thèm che giấu, như thể khẳng định rằng kẻ như hắn cũng có một ngày như này.

"Hera đã làm như những gì con muốn." Câu trả lời được đưa ra.

Và như thể hắn đã có được đáp án cho mình, không thèm níu giữ bất kì điều gì mà rời khỏi lăng điện, như thể hắn quá chú tâm vào điều gì mà không để ý đến nụ cười khó có thể nhận ra nơi vị thần tối cao sau lưng.

"Xoạt, xoạt." thanh âm vang lên từ phía sau căn nhà nhỏ nơi bìa rừng nho, thân ảnh của một con người như thể bận rộn mà lấp ló sau từng khung cửa sổ.

Những sới đất từng chút được hắt ra sau lưng cậu, bóng lưng thanh mảnh mà cong cong được hắt lên bởi ánh nắng chan hòa, đôi tay thon dài tựa như chẳng hề bị từng tấc đất làm bẩn mà vun đắp từng hạt giống xuống. Tâm trí chàng trai ấy cũng chẳng thể tin nổi có ngày mình sẽ tự tay gieo trồng những hạt giống từ vị thần địa ngục Hades.

Những hạt giống nho nhỏ được để trên mặt bàn ngay khi người đàn ông ấy ra về, Aquarius cứ thế ngây ngẩn nhặt lên chiếc ghế đã bị chính mình làm đổ, ngây ngẩn mà cầm lên hạt giống nhỏ nhoi trong tay mà tò mò, và ngây ngẩn cất chúng vào một chiếc túi vải.

Cậu đứng dậy sau khi thỏa mãn và đảm bảo rằng mình đã gieo trồng thật tốt, bàn tay thon dài vương vấn một chút đất vậy mà lại chẳng mang đến cảm giác bẩn thỉu, thay vào đó từng sắc nâu như thể tô điểm cho đôi tay trắng thon của mình. Ngay khi cậu cố gắng phủi đi từng thứ đang tô điểm cho bàn tay mình thì tiếng cạch lại vang lên sau lưng.

Như thể học được điều gì mà giờ đây cậu không còn bất ngờ với khuôn mặt thâm trầm trước mắt. Thật kì lạ khi Hades hằng ngày xuất hiện trước khung cửa này, không còn là vẻ mặt cợt nhả của tên buôn rượu kia nữa.

Và cũng thật kì lạ khi có ngày cậu lại nhớ đến tên Dionysus ấy, ít nhất thì hắn ta chủ động nói chuyện, cho dù thường là nói một mình, nhưng cậu cũng có thể đối phó. Còn với vị trước mắt thì Aquarius không thể làm gì hơn là im lặng, chính cái thần thái toát ra từ vị ấy cũng khiến cậu chẳng thể cất thành tiếng.

Và như mọi lần, tiếng róc rách kèm theo hương rượu nồng đượm bao quanh căn nhà nhỏ, nhưng lại chẳng bao giờ được chạm vào, tiếng ghế được dịch chuyện một cách đầy nhẹ nhàng, mái tóc ánh vàng lay động một chút rồi căn nhà chìm trong im lặng.

Đã có đôi lần Aquarius muốn mở lời, nhưng ngay khi cậu nhìn vào ánh mắt của vị thần ấy thì từng lời nói tựa như bị chặn đứng, cậu chẳng thể làm gì mà cúi đầu xuống, để rồi vị ấy rời đi như mọi khi, và như mọi khi lại như thể một món quà nho nhỏ nơi chiếc bàn.

Lần đầu tiên là hạt giống, tiếp đó lại là một hạt giống như lần trước, và cứ thế chiếc túi vải đựng đã trở nên nặng trịch và căng tròn.

Aquarius nghĩ rằng lần này cũng sẽ như vậy, cậu cất lên tiếng chào như mọi lần mà vội vã đi rửa tay, vội vã đổ ra thứ âm thanh quen thuộc, như thể khung giờ này dành cho hai người họ, là sự im lặng nhưng lại không khiến người ta ngộp thở, khiến ta lúng túng mà như thể lại quen thuộc mà cứ thể chìm trong im lặng.

"Aquarius." Âm thanh âm trầm ấy lần nữa được vang lên.

Đánh thức chàng trai vốn tưởng rằng quãng thời gian này sẽ như mọi ngày.

Một mầm cây được đưa ra trước mặt cậu.

Aquarius ngẩn ngơ mà nhìn vị trước mắt, cậu không khỏi luống cuống mà vội vã lau bàn tay mình vào chiếc khăn bên cạnh, và rồi dè dặt đến gần và nhận lấy.

Cậu không khỏi cố gắng nhận lấy mà không để chạm tay vào vị thần trước mắt này, có lẽ vì cậu sợ hãi, nhưng hơn hết chính là sự kính trọng, tôn sùng.

Từ một lúc nào đó, như trước kia, sự quen thuộc khiến con người ta buông lỏng cảnh giác, khiến cậu như thể tiếp nhận Hades – vị thần cai quản địa ngục này là một người bạn, người bạn trong một khung giờ đầy im ắng, cậu chẳng thể hiểu được, nhưng như thể cuộc đời được tô điểm một chút thú vị mà cậu không hề cảm thấy khó chịu.

Và rồi đôi tay ấy cẩn thận đặt bên dưới mầm non xanh mơn mởn trước mặt, nhưng đáp lại mọi sự cố gắng né tránh của cậu là bàn tay to lớn tưởng chừng sẽ chai sạn nhưng lại đầy mềm mại mà nhẹ nhàng đặt xuống đôi tay chàng trai niên thiếu ấy, nhẹ nhàng đưa xuống phía dưới mà đẩy nhẹ lên, bao trùm lấy bàn tay thon dài, tựa như muốn những tấc đất còn vương trên rẽ sẽ không rơi qua khẽ tay cậu.

Ngay sau đó lại là hành động quen thuộc như trước kia, là cái gật đầu chào tạm biệt mà biến mất, nhưng giờ đây chỉ còn chàng trai tay đầy nâng niu mầm cây nhưng thay vào vẻ ngân ngẩn mọi lần là sự đau đớn không hề che giấu trong mắt cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro