Chương 6: Thời gian
"Róc rách." Âm điệu những giọt rượu vang từng chút được đổ vào cốc nước. Vang vẳng khắp cung điện.
Những trái nho căng mọng, những quả táo đỏ au, những trái đào sắc hồng đầy hấp dẫn được bày biện trước mắt. Cảnh vật của buổi thảo luận nơi các vị thần vẫn được giữ nguyên.
Có lẽ cái khác rằng chàng trai khiến trái tim già cỗi mà lạnh lùng nơi những vị thần đôi lúc được thắp sáng bởi ánh tóc vàng óng của cậu, hay bởi cánh tay khỏe khoắn hay thắt lưng dài cong xuống đầy mềm mại mỗi khi cậu đổ xuống áng rượu vang tím đầy hấp dẫn.
Nhưng như thể chàng trai ấy chỉ xuất hiện thoáng qua trong cuộc đời dài dẳng của họ mà được tự động xóa khỏi tâm trí, đối với họ cảnh vật bây giờ vẫn luôn giống như mọi ngày, những cuộc trò chuyện thấp thoáng vang lên, mái tóc ánh vàng lấp lánh của một kẻ giữ cốc mới được thay thế, nhưng phải chăng Apollo hắn cũng nên như mọi người mà quen thuộc với điều này ư.
Tại sao hắn lại vấn vương mái tóc vàng như mọi kẻ phàm tục khác, tại sao lại nhớ đến hình dáng của kẻ đã phạm tội với hắn. Hắn cho rằng tội lỗi cậu đã mắc phải khiến hắn có đôi phần nghĩ đến, nên bây giờ hắn chưa thể quên đi được thôi. Hoặc có lẽ vì khuôn mặt của chàng trai đẹp nhất cõi trần tục ấy khiến hắn như thể bị thôi miên mà nhìn nhắm, mà trêu chọc, mà trêu đùa rồi sau đó lấy danh nghĩa phản bội mà đày đọa chàng niên thiếu ấy.
Những buổi thảo luận được tiếp diễn như mọi lần, hắn vẫn ở đó giữ lấy thần thái ấm áp, với ánh sáng tỏa ra như đã từng mê muội một kẻ ngu ngốc nào đó.
Nhưng tại sao thời gian chưa đưa cho hắn câu trả lời. Khi hắn cho rằng thời gian sẽ xóa mờ cậu đi như mọi kẻ đã bước đến cuộc đời hắn, tại sao vẫn lưu giữ hình bóng ấy trong tâm trí hắn.
Apollo luôn là một kẻ cao ngạo, những vị thần không ai mà không biết điều này, và cũng không ai bất ngờ với hành động của hắn, ngay cả Hera khi nghe đến câu chuyện kia cũng không tỏ ra ngạc nhiên mà trao hắn một ánh mắt như thể bà ta rất hài lòng và rất sẵn sàng làm theo ý muốn của hắn.
Làm theo cái ý muốn chà đạp lên nỗi lòng của một kẻ phàm tục ngu ngốc, một kẻ tin tưởng hắn, một kẻ mà hắn cho rằng thật ngây thơ khi làm ra cái hành động ấy. Hắn theo dõi từng cử chỉ của cậu, hắn đoán ra mọi hành động, hắn biết rằng ngày này sẽ xảy ra, vậy mà như thể bị thôi miên mà hắn luôn chấp thuận từng biểu cảm, từng hành động mà như hắn gọi là vô ý, nhưng chính hắn biết rằng trái tim cậu đã run rẩy nhường nào.
Hắn không mong chờ với nụ hôn của kẻ phàm tục ấy, hắn coi đó là điều phỉ báng, rằng kẻ đó thật ngạo mạn khi làm ra hành động đó, khi nghĩ bản thân có thể xứng đáng với vị thần ánh sáng này.
Nhưng hắn quá kiêu ngạo để gạt bỏ đi điều thật sự rằng nụ hôn ấy sẽ chấm dứt mọi thứ, chấm dứt những hành động "vô ý" của bọn họ, chấm dứt đôi má đỏ lên vì ngại ngùng của chàng niên thiếu, chấm dứt trò chơi mà hắn tạo ra.
Hắn gạt bỏ đi việc mình luyến tiếc trò chơi ấy, luyến tiếc với kẻ phàm tục mà hắn tự cho rằng cậu thật ngạo mạn.
Và ngay khi trò chơi chấm dứt, hắn như thể bùng nổ, hắn tức giận, hắn cho rằng là do cậu vượt quá phép tắc trong khi hắn đã đoán trước được điều này, hắn cho rằng cậu chấm dứt trò chơi hắn tạo ra, hắn cứ thế làm theo từng điều mà hắn đã dự liệu khi hành động ấy xảy ra. Hắn gạt bỏ đi nỗi đau của chàng trai trước mắt, hắn chỉ còn tức giận mà có cố gắng làm theo điều mình cho là đúng, hắn gạt bỏ đi cái suy nghĩ mình sẽ nhớ nhung, sẽ luyến tiếc trò chơi ấy.
Và thời gian đáp trả ấy chính cái suy nghĩ hắn đã gạt bỏ.
Vì công việc của mình mà hắn đã đôi lần đi qua khu rừng đen, nơi cậu bị đày đọa, hắn đã đôi lần đặt mắt vào trong khu rừng tăm tối mà đầy nguy hiểm ấy mà dùng lí trí của mình gạt bỏ đi bằng sự khinh thường mà hắn nên phải có.
Và rồi thời gian như thể thúc ép hắn dừng lại trước cánh rừng này, thúc ép hắn làm điều hắn chắc chắn không nghĩ tới, hắn không nghĩ tới khuôn mặt ấy sẽ chiếm giữ tâm trí mình như vậy, không nghĩ sẽ làm cho có hắn có hành động như ngày hôm nay.
Hắn biết mình thật ngu ngốc, bất kì kẻ nào, thậm chí là vị thần bị đày đọa xuống nơi đây sẽ chẳng thể toàn thân mà sống sót, mà trở về. Vậy mà hắn như thể bấu víu điều gì đó, hắn chẳng thể ngừng hành động của mình.
Vì thế mà sắc sáng đột nhiên hiện ra nơi khu rừng đen phía bắc mà chẳng ai dám bén mảng tới.
"Cạch." Âm thanh vang lên, Aquarius như thể quen với điều đó mà chăm chú với giàn cây trước mắt của mình, cậu tưởng rằng khi quay lưng lại sẽ lại là khuôn mặt cợt nhả của tên Dionysus kia, vậy mà trước mặt cậu lại là dáng vẻ thâm trầm mà lạnh lùng của vị thần mà cậu luôn né tránh ánh mắt.
Vị thần ấy như mọi lần mà trầm lặng, Hades cứ đứng im trước khuôn cửa gỗ nhỏ nơi căn nhà bên bìa rừng của chàng niên thiếu đang sững người này.
Cậu chẳng thể làm gì hơn mà mở miệng mời hắn vào trong như mọi phép tắc của việc khách đến chơi nhà, nhưng chẳng qua vị khách này có vẻ không phải đến chơi cho lắm.
Cậu đầy quen thuộc mà đổ ra chất lỏng màu tím đầy quyến rũ ấy, hương rượu tỏa ra quấn lấy khắp căn nhà, quấn lấy tâm trí của vị thần lạnh lùng ấy.
"Tên kia đi đâu rồi chứ, tại sao có thể đến muộn." Aquarius thầm nghĩ, cậu tự động gạt bỏ việc vị thần này đến đây để gặp mình.
"Cậu là Aquarius?" giọng nói âm trầm vang lên, tự động trả lời cho việc cậu đã gạt bỏ.
Aquarius không khỏi ngây người mà nhìn chăm chú vị trước mắt, là tìm đến mình ư, cậu thầm nghĩ mà không khỏi lo lắng.
Với tư cách là người "giữ cốc" tất nhiên rằng Aquarius sẽ có những kiến thức hiểu biết đối với những vị thần, về bản thân họ, về công việc của họ.
"Vâng, thưa ngài." Đương nhiên rằng công việc cũ cũng đôi phần tôi luyện nên cách ứng xử của một kẻ phàm tục như cậu.
Thay vì việc tiếp tục câu nói của mình như Aquarius tưởng vị này sẽ làm thì hắn lại im lặng, cậu đã chực chờ một lời phán quyết nào đó sẽ xảy ra, cậu tưởng rằng Hera có lẽ đã phát hiện ra việc mình được đưa đến đây mà trên danh nghĩa Hades sẽ đưa cái chết đến với cậu như bà ta đã dự định.
Như thể cậu trở lại giây phút đứng trong tẩm điện của Hera, khi lưỡi dao như thể được treo ngay trên đầu cậu, và một lời nói sẽ quyết định số phận của một con người như cậu.
Vậy mà lưỡi dao lại tựa như biến mất khi hành động của người đàn ông trước mắt đó là nghiêng người như thể đưa cho cậu một điều gì, mà cậu quá sợ hãi để nhận ra được điều đó, khiến hành động chuyển thành đặt lên bàn một thứ gì cậu chẳng thể nhìn rõ.
Và rồi vị thần ấy đứng dậy, cậu cũng không khỏi vội vã đứng dậy theo, khiến cái ghế mới được Dionysus tặng lung lay suýt đổ ngã vì sự lúng túng đầy lo sợ cậu.
Vị thần ấy cứ thế bước ra khỏi cánh cửa gỗ nho nhỏ ấy, trao tặng một cái gật đầu như thể là một lời chào tạm biệt mà biết mất. Để lại một chiếc ghế bị đổ ngã từ lúc nào, để lại một chàng trai cứ thể ngây ngẩn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro