Chương 13: Begin
Vì vậy mà hắn bỏ đi, vị thần đầy kiêu ngạo ấy với nỗi lòng chẳng thể chạm tới kẻ phàm tục mà hắn mơ về, sự kiêu ngạo không cho phép hắn kiên nhẫn, hắn đợi chờ một câu trả lời. Hắn bực tức vì sự trốn tránh ấy, hắn tức giận vì kẻ khác đã chen vào giữa hai người nhưng hắn chằng thể làm gì được với điều này.
Tại sao hắn phải chờ đợi, tại sao hắn phải cầu xin một cái nhìn từ một kẻ phàm tục, từ một kẻ mà hắn coi thường, hắn trêu đùa ? Nhưng tại sao trái tim hắn lại đau đến vậy, khi mà mỗi bước đi khiến trái tim như thể rỉ máu, khi tâm trí hắn là hình ảnh chàng trai trốn tránh hắn, là chàng trai đeo bám lấy nỗi lòng này. Hắn phải làm gì đây ? Làm gì để khiến cậu trở về bên hắn, làm gì để có thể quay lại với những điều mà họ từng có.
Bóng lưng to lớn che chắn đi thân hình của cậu, che chắn đi nỗi đau từng đeo bám cậu, bảo vệ cậu khỏi kẻ là người tổn thương cậu, kẻ đưa cậu đến với cái chết chỉ vì ái tình, vì tình cảm mà cậu không nên có. Kẻ quay trở lại như thể những điều hắn đã làm chỉ là một giấc mộng, những đau đớn cậu chịu đựng chẳng hề tồn tại, cứ thế rạch ra vết thương mà cậu đang cố gắng vá lại.
Và vết thương ấy như thể được vỗ về, được bảo vệ bởi người trước mắt, người chẳng hề nói một lời mà bước đến, mà chở che. Người đầy lạnh lùng mà cậu chẳng thể hiểu nổi, người mà cậu tưởng chừng sẽ cũng đem lại những đớn đau, khiến cậu từng cảm thấy hổ thẹn vì tâm trí của một kẻ phàm tục. Nhưng những gì người đem đến là sự chở che, là những hạt mầm nho nhỏ, một mầm cây từng khiến linh hồn cậu cảm nhận thứ mà cậu luôn trốn tránh, thứ cậu cất giấu đi. Người mang đến sự ấm áp thật lạ thường đối với vẻ bề ngoài, sự lạnh lùng ấy như thể che giấu sự một trái tim ấm áp.
"Em có làm sao không, Aquarius ?" Người cất tiếng.
Đánh thức kẻ phàm tục đang ngây ngẩn, khi bóng lưng ấy có lẽ là lần đầu tiên trong đời chàng trai ấy được chở che, những đớn đau mà trước đó chỉ mình cậu chịu đựng, chính bản thân chống chọi. Người ấy có biết rằng cậu đã bất ngờ nhường nào, linh hồn cậu đã run rẩy ra làm sao, run rẩy vì những thứ cảm xúc cậu luôn sợ hãi đang trào dâng, run rẩy vì những điều vốn dĩ thật bình thường nhưng lại đầy xa lạ đối với kẻ phàm tục đây lần đầu nhận được.
Ngây ngẩn mà chẳng thể trả lời lại câu hỏi được đặt ra, cậu nào biết sự ngây ngẩn này khiến kẻ trước mắt lo lắng nhường nào, khiến hắn đầy lo lắng mà đưa đôi tay lên mà chạm khẽ vào chàng trai với mái tóc vàng đang tràn ngập trong tâm trí hắn. Mà làm ra hành động hắn cũng chẳng thể nhận thức rằng đây là một sự quá phép, một điều mà vị thần địa ngục – Hades sẽ không bao giờ làm.
Thế nhưng đôi tay cứ thế chạm khẽ vào đôi má ấy, chạm khẽ vào làn da, chạm vào vết nước mắt như thể vừa khô lại mà hằn lên khuôn mặt của cậu.
Để cậu phải ngước lên nhìn hắn, nhìn vào đôi mắt vốn dĩ phải nghiêm nghị, lạnh lùng kia được thay thế bằng sự lo lắng không hề che giấu, bằng sự ấm áp đầy lạ thường vốn không nên xuất hiện ở một người như hắn.
Để cậu phải giật mình, giật mình vì sự ấm áp của bàn tay kia, giật mình vì từ khi nào khoảng cách giữa cậu và hắn lại gần đến như vậy, giật mình vì đôi mắt kia lo lắng nhường nào, giật mình vì trái tim đang đập thình thịch tràn ngập tâm trí cậu, như thể khắp căn phòng này chỉ có tiếng trái tim của một chàng trai phàm tục.
Và rồi cậu như thể thức tỉnh, cậu khẽ lùi lại, bàn tay ấm áp kia rơi xuống, sự ấm áp bị cậu chối từ.
"Em ổn thưa ngài..." Cậu khẽ lên tiếng.
Đôi vai khẽ run lên, mái tóc rũ xuống, như thể sợ hãi điều gì mà cậu không nhìn vào mắt của người phía trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro