Chương 11: Nhìn thấu
Aquarius – cậu thiếu niên đẹp nhất cõi trần tục, chàng trai bị đày đọa, cất giữ nơi vườn nho hẻo lánh, chàng trai chiếm giữ trái tim hắn.
Như thể tựa như mọi vị thần, thời gian không thể trêu đùa với kẻ phàm tục này, làn da căng bóng, mái tóc vàng mượt, tấm lưng cong dài vẫn luôn in dấu trong tâm trí được hiện ra trước mắt.
Đôi mắt nhìn thẳng vào bên trong hắn, khiến linh hồn hắn chao đảo, khiến hắn chỉ có thể đứng yên. Hắn sợ rằng bất kì chuyển động nào sẽ làm hình ảnh trước mắt đây tan vỡ, hay việc đây có thể là một giấc mơ quen thuộc nào đó được lặp lại, và rồi sẽ để lại hắn bơ vơ với nỗi đau tột cùng.
Nhưng cũng chính đôi mắt ấy đánh thức hắn, và đem đến nỗi đau ấy. Khi ánh mắt của sự yêu thương, sự si mê trong quá khứ đã biến mất, chỉ còn là sự thất vọng, là căm hận nơi kẻ phàm tục ấy.
Có lẽ rằng việc cậu không thật sự bị đày đọa đến khu rừng Đen đã bại lộ, còn hắn đến đây để kết thúc nó đúng đắn nhất sao, cậu tự hỏi.
Nhưng đây chẳng phải điều mà cậu muốn ư, khi căm hận hắn khinh thường kẻ thấp hèn như con người cậu, căm hận hắn chỉ buông vài lời và từ đó không để tâm đến cái kẻ bị trêu đùa, cái kẻ bị nhục mạ, kẻ bị tổn thương, ám ảnh nhường nào. Buông ra vài lời nói để đưa đến hình phạt cho số phận của cậu, không cần sự có mặt của hắn, hay sự cho phép, số phận cậu chỉ để cho hắn chơi đùa thỏa thích, để rồi khi hắn chán ghét thì sẽ bỏ mặc nó, sẽ khinh bỉ nó, đặt nó vào bàn tay của kẻ khác, không quan trọng là kết quả ra sao.
Hắn ngạc nhiên khi kết quả không như mong đợi sao, khi kẻ hèn đây, kẻ ngạo mạn đây chẳng toàn thây như ý muốn.
Vậy thì tại sao không đưa ra hành động đi, tại sao lại đứng ở đó, như thể nhìn ngắm kẻ ngu xuẩn này, như thể khinh thường kẻ rẻ mạt này.
Và rồi hắn cũng hành động, đôi tay mà cậu từng say đắm, từng mê muội dần cử động, đôi chân di chuyển, cậu quan sát hắn, cậu đau lòng, căm hận hắn, nhưng cậu không hèn nhát, không dám đối mắt với tình cảm, với sự ngu ngốc của mình. Cậu muốn hắn có thể nhớ đến cái kẻ thấp hèn mà hắn từng chơi đùa, rằng hắn cũng không thể làm cậu gục ngã, cho dù con tim này đã tan vỡ thành trăm mảnh.
Nhưng sự căm hận, lòng kiên cường ấy lại chuyển thành sự hoang mang, khi đôi tay không mang đến hình phạt đớn đau, khi nó chậm rãi đưa đến bên khuôn mặt chàng trai, khi nó nhẹ nhàng đặt vào gò má, khi dịu dàng xoa dịu, khi đôi mắt tưởng chừng ngập tràn sự khinh thường thì tại sao lại chất chứa tình cảm mà cậu chưa từng biết đến.
Hắn chậm rãi bước về phía cậu, chậm rãi đưa đôi tay mà lần đầu tiên hắn phải cố gắng để nó không run rẩy, cố gắng giữ vững trái tim, tâm trí của mình mà không lao về phía chàng trai ấy, mà ôm chặt cậu vào lòng, mà vội vã thổ lộ tâm tư, mà moi móc tâm can thật sự của mình.
Cậu làm ơn hãy nhìn vào mắt hắn, làm ơn đừng nhìn hắn như vậy, làm ơn đừng căm hận, đừng chán ghét, hãy nhìn thấu vào nỗi lòng của hắn.
Đôi tay run rẩy cảm nhận gò má ấm áp của con người mà hắn mơ về, con người hắn từng trêu trọc.
Nhưng sự cảm nhận chẳng đủ để cho hắn được lưu giữ, khi cậu vội vã, cậu sợ hãi lùi lại phía sau, vẫn là đôi mắt của căm hận ấy, nhìn chăm chú hắn.
"Ta đã luôn tìm kiếm em." Hắn nói.
Liệu cậu có biết hắn đã cố gắng kìm nén sự run rẩy, nỗi đau của mình để nói ra, để giữ được điệu bộ bình tĩnh này không.
Hắn muốn làm gì, hắn muốn trái tim này cho dù đến lúc chết cũng vẫn phải thuộc về mình ư, phải để cho hắn chơi đùa ư. Tại sao một kẻ có thể tàn nhẫn đến như vậy, tại sao không dung thứ cho thứ tình cảm hèn mọn, khinh thường này đi. Cậu vội vã lùi lại, từ khi nào sự cố gắng lấy lòng, niềm vui nhỏ nhoi lại tầm thường khi được gần hắn một chút, sự vô tình cũng đủ làm cậu vui vẻ cả ngày lại trở thành bản năng né tránh kẻ trước mắt.
"Ngài hãy ra tay đi." Cậu đã quá mệt mỏi, khi hi vọng, khi thất vọng, khi đau đớn, khi bị phản bội, hãy đưa cái chết, đưa hình phạt ấy đến thật nhanh, thanh toàn cho kẻ phàm tục này.
Đừng tiếp tục đứng im lặng như vậy nữa, đừng giả dối mang theo đôi mắt đau đớn không hề che dấu ấy, đừng giả bộ bất ngờ, hãy buông tha cho cậu.
Liệu hắn có biết rằng, nỗi lòng mà hắn muốn cậu nhìn thấu lại được bao quanh bởi màn sương giả dối do chính lỗi lầm của hắn, mọi hành động, lời nói được bao phủ bởi màn sương ấy, cậu không tin tưởng hắn.
"...Hãy theo ta quay trở lại, Aquarius." Hắn nói.
Làm ơn đừng trốn tránh như vậy, đừng nói những đều đớn đau như vậy, hãy tin tưởng hắn, cho dù biết việc đó khó khăn nhường nào, nhưng xin đừng nhìn hắn như vậy. Hãy trở lại bên hắn, trở lại kí ức của hai người, trở lại điều ấm áp mà hắn từng coi khinh vậy mà giờ đây mỗi giây phút đều cố gắng níu giữ, bồi đắp. Hãy là Aquarius trong cỗi mộng tưởng kia, là chàng trai ấm áp, ngọt ngào, ngây thơ như trước.
"Apollo?" Giọng nói thâm trầm từ phía sau vang lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro