Chương 9: Chút rung động
Tôi soi mình trong chiếc gương sạch bóng của bệnh viện. Vết thương phục hồi rất nhanh, tới hôm nay đã ăn da non. Tôi chắc mẩm đây cũng là một trong những năng lực đặc biệt của Thủy tộc. Vậy cũng tốt, tôi đi học như bình thường thế này cũng sẽ là một điều ngạc nhiên cho ai kia. Đánh răng rửa mặt xong xuôi, tôi chỉnh trang lại đồng phục, làm thủ tục xuất viện và nhanh chóng ra điểm đón xe buýt ngay cỏng bệnh viện.
- Có chắc chắn là biết điều gì nên nói, điều gì không không thế?- tôi hỏi tên Hất Vệ sĩ đang đứng chờ ở .
- Đây đương nhiên là thông minh hơn ai đó rồi, chỗ tử tế thì không làm, toàn đâm đầu vào những chốn không đâu.
- Không biết thì không có tội nhé! Với cả cái này phải cám ơn cô bạn yêu quý của cậu đấy. Nhờ ai đó mà tôi có được trải nghiệm nhớ đời như thế này.- tôi bĩu môi.
- Tôi chẳng quan tâm tới mấy chuyện con gái của các cậu, nói chung là lần sau có quyết định cái gì thì cố gắng sủ dụng não một chút đi. Mà này, viện phí tính luôn vào tiền nợ đấy nhé. Tổng cộng hơn hai triệu đấy, liệu mà trả dần đi- Hất cười tôi.
- Biết rồi, biết rồi đồ nhỏ mọn!!!- tôi lườm cậu ta một cái sắc lẻm.
***
Xe buýt chẳng mấy chốc đỗ xịch trước cổng trường. Hất Vệ sĩ xuống trước, cậu ta chờ tôi bước xuống rồi kéo chiếc cặp sách thơm tho mới giặt sạch tôi ôm trước ngực, khoác vào một bên vai.
- Lên da non chưa ăn thua gì đâu. Nghĩ gì mà ngã khôn thế không biết, cứ thích động vào mấy chỗ dễ vỡ- hắn lại cười, lại làm tôi suy nghĩ lung tung.
- Ôi cái đồ Vệ sĩ chết tiệt!!!- tôi giật lại cặp, không quên đá cho cậu ta một cái thật mạnh vào chân rồi chạy biến vào trong lớp.
***
Sách vở đã xếp sẵn ở tủ block của trường nên tôi chỉ mang vở bài tập về nhà để làm bài nếu cần mà thôi. May mắn là tuần trước chỉ có bài tập thực hành, chứ nếu không tôi lại phải mua lại sách vở và chép bù bài vì chỗ máu thấm kia mất. Đang suy nghĩ vẩn vơ và ngẫm nghĩ lại xem thời khóa biểu hôm nay cần phải có những sách vở gì, một giọng nói chảy dớt như que kem mút dở vang lên:
- Chào Bảo Bình nha! Việc làm thêm vẫn ổn chứ hả?- vâng, chính là cái cây hồng từ đâu tới chân Tuyết Nhi đấy ạ. Tôi thở dài tỏ vẻ khó chịu, nhưng chỉ là sau cánh cửa tủ block. "Trơ trẽn một tí nào"- tôi tự nhủ và quay đầu cười tươi rói với cái tủ block dán đầy sticker màu hồng bên cạnh.
- Vẫn bình thường mà.-phải khó khăn lắm tôi mới nhếch miệng để tạo thành một đường cong hoàn hảo mà người ta hay gọi là cười. Đúng là không có số làm diễn viên rồi.
- Ồ thế thì tốt rồi. Nhưng mà quán Violet đó hôm qua bị cảnh sát dẹp rồi mà, nghe bảo ông chủ đó làm ăn bất hợp pháp, hình như là một dạng nhà chứa thì phải. Cậu làm ở đó tối hôm qua mà không biết sao?-cậu ta cố tình nói lớn tiếng để những người xung quanh nghe thấy. Và rõ ràng là cái giọng chảy dớt có cường độ lớn kia đã có hiệu quả, những con mắt tò mò bắt đầu đổ dồn vào phía tôi, tiếng xì xào bàn tán nổi lên-Ah, hay là thích cái quán đó rồi nên coi đó là chuyện bình thường? Chắc ông chủ ở đó cũng dễ thương ha?
Cả dãy hành lang rộ lên tiếng cười. Bọn con trai liệng cho tôi những ánh mắt khinh bỉ cùng nụ cười khẩy, còn lũ con gái thì còn chẳng dám nhìn tôi, chỉ bàn tán to nhỏ. Chắc thấy tôi không hé răng tiếng nào tưởng bị nhìn trúng tim đen rồi câm như hến đây mà. Tôi lại cười, lần này không phải khó khăn để hoạt động cơ miệng nữa mà bởi những gì cậu ta vừa nói quả thật nực cười. Lại là câu châm chọc thiếu muối và chất xám đậm màu vàng hoe trong mấy bộ phim học đường đây mà, nhiễm phim nhiều quá rồi thành ra như thế đấy.
- Ây, đừng suy bụng ta ra bụng người thế chứ. Cái ông chủ đó hợp gu cậu chứ không hợp gu tớ à nha.-cả dãy hành lang lại rộ lên tiếng cười- Mà cậu biết đấy, tớ mới chuyển tới đây, đi đường còn phải nhờ Hải Dương hướng dẫn, sao lại biết cái chỗ cách nhà tận mấy cây số được. Phải vô cùng cám ơn cậu đã giúp tớ tìm việc luôn ấy, mỗi tội rửa bát có hơi mệt thôi. Ca làm chỉ đến 7 giờ tối thôi nhưng mà vai rã rời luôn ấy, không hợp nên tớ nghỉ rồi. Yếu quá mà.
Tuyết Nhi cứng họng khi mọi tiếng xì xào đều hướng về cậu ta. Chuyện tôi mới chuyển đến gần như học sinh của cả khối đều biết. Bởi tôi suốt ngày đeo kính sát tròng, có cái vòng cổ giống y như Hải Dương và đặc biệt là thân với cậu ta, bởi Hải Dương chẳng chơi với ai trong lớp cả. Thắng thế, tôi tiếp lời:
- Không biết vì sao cậu lại giới thiệu tôi tới một chỗ như vậy. Đâu phải cậu thích thì tôi cũng thích đâu? Sao cứ áp đặt lên người khác vậy???-thôi lời đã bánh bèo vậy rồi cho bánh bèo luôn thể, tôi tru lên như kiểu vừa bị trộm vào nhà cuỗm sạch vậy. Nước mắt không có đâu, nhưng cái thế giả khóc của tôi khiến đứa nào cũng chú ý. Hết nhăn mặt lại dụi mắt rồi ôm mặt, tôi cũng không hiểu khí thế ở đâu ra khiến tôi lại làm như vậy. Nhưng quả thật chúng đã giúp tôi đánh bại Tuyết Nhi về mặt tâm lí, không đến nỗi tệ.
Tuyết Nhi lo lắng ra mặt, liên tục vỗ vai tôi xin lỗi, mắt thì nhìn dáo dác xung quanh. Có lẽ cậu ta bắt đầu lo lắng và sợ hãi rồi đây. Tôi định đánh đòn knock-out thì đột nhiên Tuyết Nhi gọi lớn:
- Dương Dương à, cậu ra xem Bảo Bình này! Tớ xin lỗi rồi nhưng cậu ấy không có nghe. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ???- cậu ta vừa gọi vừa chạy ra lắc lắc tay Hất Vệ sĩ như kiểu vô tội lắm. Trời ạ, cái tên Hải Dương này suốt ngày xuất hiện vào lúc không đâu thôi!!!
Cậu ta đi theo Tuyết Nhi tới trước mặt tôi-người vẫn đang bật chế độ giả nai ở mức max. Liếc tôi trong vòng một nốt nhạc với vẻ mặt vô cảm, Hất Vệ sĩ bước qua tôi, đi về phía lớp học:
- Đủ rồi đấy, sáng ra đã ồn ào rồi.
Biết là đã đến lúc phải chấm dứt màn ăn vạ, tôi bật lại chế độ người bình thường, mặt hơi mếu máo vớt vát, nhẹ giọng nhất có thể với Tuyết Nhi:
- Lần sau đừng có giới thiệu tớ tới những chỗ như vậy nữa nhé. Tớ tôn trọng sở thích của cậu, cậu cũng nên làm ngược lại chứ, hì. Cám ơn ha.
Tôi cười đắc thắng với Tuyết Nhi, mặc kệ cậu ta đang ngơ ngơ không hiểu chuyện gì xảy ra, đóng sập cửa tủ và chạy biến ra chỗ Hất Vệ sĩ. Tất nhiên là không quên đá hắn một cái mạnh đủ dùng vào ống chân:
- Đồ kì đà cản mũi!!!
***
Chẳng mấy chốc mà đến giờ cơm trưa...
- Sao ngồi một mình, có vẻ thân với cái bạn hồng hồng kia mà?- tôi bê khay cơm sang phía bàn đối diện chỗ Hất Vệ sĩ, không quên đánh mắt về phía Tuyết Nhi và đám bạn cũng hường hòe không kém gì cậu ta ở dãy bàn chính giữa- chốn dành cho những ai thích thu hút sự chú ý.
- Con trai sang chỗ con gái ngồi bộ không thấy dở hơi hả?- vẫn tiếp tục nhấm nháp chỗ bông cải xanh, hắn đáp lời tôi.
- À, thế chắc phải chọn chỗ riêng, góc riêng bí mật để tâm sự ha. Nãy bảo vệ nhau vui lắm mà nhỉ?- tôi nhún vai.
- Hôm nay sao toàn nói nhăng nói cuội thế hả? Lộn xộn- dứt lời, hắn đột nhiên vươn người nhét một miếng đậu nhồi thịt vào miệng tôi - Ăn đi, tốt cho não bộ.
Vốn đã là món tôi không ưa gì mấy, nhưng đây lại là căn tin, bẩn bừa một chỗ là xác định trực nhật một tuần ngay, tôi dành cố nuốt trôi, đi kèm là vẻ mặt nhăn nhó hết sức có thể.
- Muốn ăn đá không??? Gặm thì gặm một mình đi, không ăn thì đổ thừa sang đây kiểu đấy à. Lại còn não với chả phổi, rách việc!
- Không phải có ai đấy đang thiếu não để dùng à?- hắn lại nhếch miệng như kiểu biết hết mọi thứ vậy.
- Lần này thích tôi đổi mục tiêu từ ống chân lên chỗ cao hơn phải không???- tôi trợn mắt.
Hất giật mình, ngồi nép lại, tay phòng thủ khu vực cậu ta cho là cần phòng thủ, tròn mắt nhìn tôi. Nhưng như nhớ ra điều gì, Hất lại lấy lại vẻ ngạo mạn thường ngày:
- Này này, xem lại thái độ và hành vi đi nhé, muốn tôi tăng lãi suất cho vay thì cứ việc động thủ!- cậu ta nhanh chóng dọn bàn của mình và bưng khay cơm về chỗ rửa- Muốn trả nợ nhanh thì ăn cho lẹ đi rồi lên thư viện gặp tôi.
***
- Giờ sao nào?- tôi đứng ngó nghiêng, khều khều mấy cuốn sách trên giá.
- Theo tôi học việc chứ sao.- vẫn phong thái điềm tĩnh ấy, hắn vuốt phẳng phiu từng quyển sách, kiểm tra thẻ mượn rồi xếp lại lên giá.
Xời, có gì đâu, cũng chỉ là xếp vài cuốn sách lên giá, đúng hàng đúng khu là được rồi chứ gì. Biết đọc chữ là làm được ngay chứ có gì đâu, bày đặt học việc nghe cho oai.
- Đừng nghĩ cái này đơn giản, đứng yên đấy đi không hỏng hết việc bây giờ- như đoán được tôi đang nghĩ gì, Hất Vệ sĩ nhắc nhở.
Phủi tay sau khi hoàn tất việc xếp sách ở cái giá trước mặt, cậu ta kéo vai áo tôi, lôi tôi ra chỗ mấy chồng sách đang xếp lộn xộn nằm ở góc trong thư viện, phía đối diện bàn của thủ thư. Kì lạ là những cuốn sách này lại bám đầy bụi, lá cây, bùn đất cho dù chúng khá mới và không có vẻ gì là bị để ở đây đã lâu. Không đợi tôi mất thời gian đứng nhìn ngây ngốc, Hất Vệ sĩ bắt đầu liến thoắng:
- Đây là những cuốn sách mà học sinh của Thổ tộc và Mộc tộc đã mượn. Vì họ không thể lên đây vào buổi sáng, vả lại đều là những người khá cẩu thả nên công việc xếp sách được giao cho một người vừa cẩn thận, thông minh lại am hiểu về hệ thống Ngũ hành tộc, chính là tôi đây...
Đến đoạn cậu ta bắt đầu khoe mẽ về bản thân mình, tôi giả vờ quay đi chỗ khác, ngoáy ngoáy tai khiến cậu ta bực mình mà tằng hắng mấy tiếng.
- Bây giờ, tới lượt cậu- con nợ, làm cho tôi- là chủ nợ đây. Dù sao chiều nay cũng nghỉ, lo mà lau sạch mấy cuốn sách này cho tôi để còn xếp vào giá.
Ờ, hẳn là một mình xếp mấy cuốn sách sạch sẽ để tôi phải làm công việc đầy vi khuẩn này đây. Vừa lau, cậy mấy vết bẩn đã khô, tôi hắt xì hơi liên tục, và chẳng còn cách nào khác là để tên Hất ngồi cười khúc khích bên cạnh.
Vừa đặt cuốn sách được làm sạch sau cùng lên chồng sách trên bàn, tôi vừa thở phào. Mất chừng ba mươi phút, ngoài việc hít bụi ra thì đây cũng không phải là một công việc quá ư nặng nề. Kiếm tiền kiểu này lợi cho mình quá, tôi nhìn sang Hất Vệ sĩ với vẻ mặt đắc thắng.
- Cứ bình tĩnh - cậu ta vẫn thản nhiên, nghiêng đầu sang bên phải và chỉ về chiếc bàn nơi đặt những cuốn sách vừa được làm sạch. Tôi tò mò nhìn theo hướng tay của cậu ta. Đầu tiên là những cuốn sách đáng ra phải ở trên bàn đã không cánh mà bay. À mà cũng không phải, chính xác là tụi nó đã tự chuyển vị trí. Mà cũng không phải nốt, sách đã biến thành những sinh vật nhỏ, hình dạng giống cái cây nhưng cỡ chỉ to bằng khổ giấy A5, người dính rêu và bụi, đang ỳ ạch leo xuống cái bàn theo một hàng. Chúng như những cái cây bon sai biết đi, có tứ chi, mắt, mũi, miệng đầy đủ, không khác hai anh chuối mặc pijama là mấy, chỉ có điều thân của chúng chi chít chữ.
Nhìn bộ dạng ngây ngốc của tôi, Hất Vệ sĩ lên tiếng:
- Nhìn cái gì mà nhìn, tắm xong thì phải đi ngủ chứ- cậu ta đứng dậy nhìn cái bè lũ 16 con... gì đó đang lạch bạch đi về phía cuối thư viện và tiếp tục liến thoắng - Chúng đúng là những cuốn sách. Đầu óc cỡ cậu chắc cũng biết sách vở được làm từ gì rồi. Giấy do bột gỗ từ cây làm nên, đó là những người bạn thân thiết của Mộc tộc và Thổ tộc. Vì muốn có những cuốn sách ghi lại kinh nghiệm, bài học mà người đi trước để lại, và vừa không muốn làm hại bất cứ loài cây nào, Mộc tộc đã tiến hành trồng những cây nhân thư này. Chúng không cần tưới tắm hay đất để sống, chỉ cần có ai ưa thích chúng, đọc chúng và luôn giữ gìn chúng cẩn thận là chúng sẽ mãi trường tồn với thời gian. Trông tí hon vậy thôi, tuổi đời của tụi nhân thư này còn gấp ba bốn lần chúng ta là ít, chẹp chẹp.
Tôi vừa nghe Hất Vệ sĩ nói, vừa nhìn lũ nhân thư mà mỉm cười thích thú. Thế giới này quả thật nhiều điều thú vị. Những nhân thư tí hon do Mộc tộc phát minh ra chắc chắn có thể giảm thiểu đáng kể số cây bị chặt hạ nhằm mục đích chế biến, sản xuất. Nếu như hệ thống Ngũ tộc không bị che giấu và quên lãng, nếu như các tộc có thể cùng nhau chia sẻ những khả năng tuyệt vời của họ, có thể tương trợ lẫn nhau bằng những gì mà họ đã tích lũy tự ngàn xưa, chắc chắn cuộc sống sẽ không trở nên quá khó khăn và đầy rẫy những hiểm họa như thế này. Chà, cái bọn nheo nhóc này nó còn có gia đình, có bè bạn, cú hằng ngày đi ra đi vào chẳng phải lo nghĩ gì hết. Còn tôi, sau một ngày đã mất hết tất cả, ở ngôi trường mới cũng không thể hòa nhập được với ai, còn bị người ta ganh ghét, đố kị lung tung. Nghĩ là lại chỉ muốn thở dài mà thôi...
- Ơ, không lo làm đi lại còn đứng đấy nghĩ cái gì thế kia??? - Hất Vệ sĩ gọi tôi, với cái thế cúi thấp người, tay thì đẩy đẩy tụi nhân thư như thể muốn chúng đi theo một hàng cho đúng trật tự - Bọn này trông lừa mắt thế này thôi, không để ý là chúng nó chạy nhảy quậy tanh bành như chơi. Hôm nay may mắn là không có cuốn "Các loại độc dược lâu đời", con đấy quẩy căng nhất luôn. Mấy lần nó tính trốn đi nghịch ngợm lung tung rồi, may là bắt lại kịp để cất vào giá sách. Cho nên, nhiệm vụ bây giờ của cậu là hướng tụi này đến đúng khu giá sách ở góc cuối thư viện kia và cất vào đúng hàng, chúng sẽ ngoan ngoãn trở lại hình dạng những quyển sách luôn. Nhớ đếm đủ 16 con nghe chưa? Không đủ là vừa mệt người tiền nợ lại tăng cấp số lũy thừa đấy!
Tôi lườm cậu ta một cái rồi đành hạ mình làm việc. Con nợ khổ ghê cơ. Nhưng mà tôi cũng thích tụi nhân thư này quá đi, con nào con đấy cứ đi từng bước nhỏ tí hin, nhiều con lại đi như say rượu nữa, cứ nghiêng qua bên này rồi lại sang bên kia. Có con hình như là cuốn "Các mẫu thực vật nguyên thủy", vừa được tái bản thì phải, trông khá trẻ con, lại còn liên tục chạy nhảy linh tinh, không theo hàng khiến tôi phải rượt theo mãi, và cuối cùng cu cậu trượt chân ngã, xoay mòng mòng khiến tôi bật cười ha hả, dọa mấy cụ nhân thư già chậm chạm phía sau một phen khiếp vía phải dừng lại. Vui thật đấy, tôi cứ vừa tươi cười vừa đỡ tụi nhân thư lần lượt lên đúng giá sách của chúng.
Và phía đằng sau cũng có một chàng trai đáng ghét đang cười chúng tôi...
***
- Đi chơi không?
Sau khi hoàn tất toàn bộ nhiệm vụ tại thư viện, tôi cùng Hất Vệ sĩ ra cổng trường chờ xe buýt để trở về nhà. Hôm nay chúng tôi được nghỉ buổi chiều vì có cuộc họp giáo viên đột xuất. Và cậu ta đứng đó, từ chối lời rủ rê đi trung tâm mua sắm của Tuyết Nhi và hỏi tôi một câu cụt lủn như vậy.
- Không có tiền, nợ ngập đầu lên đây rồi còn chơi đâu nữa. - tôi nhíu mày, cố gắng che giấu sự thích thú thoáng qua trong lòng.
- Tôi bao, đây cũng không phải hạng so đo tính toán chi li bủn xỉn kiểu đấy nhé! Với cả trông có vẻ mệt mỏi, nhiều suy tư, quẩy một hôm có sao? - Hất Vệ sĩ tỏ vẻ ta đây.
- Cũng được, nói thì phải giữ lời, thế tính đi đâu?
Vừa dứt lời, cậu ta đã kéo cặp tôi và gần như xách lên chuyến xe buýt số 15 vừa mới tới trạm chờ.
- Cứ đi đi rồi biết, hỏi nhiều quá! - dí hai cái thẻ từ xe buýt mới làm vào máy quét, cậu ta nháy mắt với tôi.
"Không nghĩ linh tinh, không nghĩ linh tinh!!!"- tôi cứ thế tự trấn an mình cho tới khi cậu ta kéo tuột tôi xuống xe.
- Nghĩ cái gì mà tôi gọi xuống xe không xuống thế hả? Thiếu tỉ nữa là phải đi bộ cả chục cây số rồi! - nói rồi cậu ta tiếp tục kéo cái đứa ngơ ngơ là tôi đi thêm mấy trăm mét nữa.
Chúng tôi dừng chân ở một ga tàu cao tốc. Hất Vệ sĩ chẳng nói chẳng rằng, bảo tôi đứng đợi ở ngoài rồi vào trong phòng bán vé mất mười phút đồng hồ và trở ra cùng hai tấm vé cùng bịch đồ ăn vặt. Tưng đấy thứ trong tay mà cậu ta vẫn có thể thản nhiên lôi xềnh xệch tôi lên toa tàu ghi trên vé.
- Tính bắt cóc lấy nội tạng hả??? Hay thấy con gái nhà lành nên... Không trả tiền bằng cách này đâu, tôi đã bảo tôi xẽ cố kiếm cho đủ mà!!! - tôi vùng vằng, cố giằng tay cậu ta ra khỏi chiếc cặp sách sau lưng.
- Ngồi im vào đúng chỗ đi, muốn tiền nợ tăng thì cứ làm loạn. Nhìn lại mình xem, sức khỏe chẳng bằng ai, bề ngoài thì đúng chuẩn con vịt xấu xí. Có van xin người ta bắt cóc người ta cũng cách xa cả ki- lô- mét ạ!
"Ách, chẳng nhẽ vì món nợ bạc triệu mà mình cứ phải nhẫn nhịn như thế này sao??? Chết tôi mất thôi, tiền ơi là tiền!!!" - và tất nhiên, vì để món nợ không tăng thêm một đồng nào và cũng bởi tôi khá là yên tâm vì mình cũng có tí phép, tôi quyết định ngồi yên và lơ đãng nhìn ngắm cảnh vật ở ngoài cửa sổ mà không thèm đôi co gì thêm với cái tên mê tiền đáng ghét kia.
Hình như có cái gì đó rất lạ. Theo tuyến đường mà chiếc tàu cao tốc này đang chạy, 10 phút, 20 phút,... cảnh vật dần trở nên vô cùng quen thuộc với tôi. Tất cả vừa như thực, vừa như mơ, khiến tôi phải đặt ra trong đầu biết bao nhiêu câu hỏi. Định quay qua hỏi Hất Vệ sĩ và xem chiếc vé tàu, nhưng cậu ta đã đeo tai nghe và ngủ từ bao giờ. Những hành khách khác cũng đã ngủ say vì quá mệt. Tôi lại chăm chú nhìn ra ngoài, quẩn quanh với những suy nghĩ, những thắc mắc. Kia chắc chắn là những gì thuộc về thành phố nơi tôi đã sống cùng ba mẹ trước kia. Công viên trung tâm thành phố với cánh cổng hoàn toàn bằng gỗ và dây leo đó không thể lẫn vào đâu được. Còn cái tòa thị chính nữa, thành phố của chúng tôi giáp biển, và cái đài phun nước bằng đá xanh chạm khắc hình cá heo ngay trước lối ra vào tòa nhà đó là biểu tượng của thành phố chúng tôi. Lẽ nào... lẽ nào... Hất Vệ sĩ muốn đưa tôi về thăm nhà sao?
Xuống dưới tàu, tôi vẫn chưa hết bàng hoàng, cho đến khi Hất Vệ sĩ bẹo má tôi một cái đau điếng tôi mới thực sự thôi đờ đẫn.
- Ngốc ạ, là thật đấy, không phải mơ đâu. Nhanh nhanh dẫn tôi tới mấy chỗ mà cậu hay chơi đi, nhanh lên!
Nói là tôi dẫn đường, nhưng thực chất là cậu ta đẩy tôi đi, tôi chỉ đóng vai trò là một bao gạo đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì diễn ra mà thôi. Như kiểu đã tín toán và tìm hiểu trước vậy, cái gì tôi thân thuộc ở đây cậu ta cũng biết, cái gì tôi nhớ nhất và mong muốn được thăm lại nhất ở đây cậu ta đều dẫn tôi đi. Trường học, khu phố bán đồ ăn vặt, trung tâm vui chơi giải trí- nơi xả stress của tôi sau mỗi kì thi,... Tất cả như một giấc mơ, một giấc mơ có thật, rất vui, rất hạnh phúc, song lại thiếu đi hai mảnh ghép vô cùng quan trọng.
- Ta đa! Xem tôi dẫn cậu tới đâu này!- Hất vệ sĩ vui vẻ.
Cái mùi mặn của nước biển và tiếng nhạc vui tai này không thể lẫn vào đâu được, đây chính là viện hải dương học nơi mẹ tôi làm việc. Hất Vệ sĩ lại làm tôi bất ngờ một lần nữa. Tôi chẳng biết nói gì lúc này, mọi thứ cứ đến cùng một lúc khiến tôi thực sự bối rối. Mắt tôi đã đỏ hoe, ngân ngấn nước vì xúc động, vì vui và vì hạnh phúc. Tôi cứ nghĩ sẽ rất khó để tôi có thể trở lại đây...
- Ôi ôi lại nước mắt ngắn nước mắt dài à???- Hất Vệ sĩ bối rối nhìn tôi rồi nhanh chóng lấy ra trong cặp sách túi giấy- Đây đây, tôi biết tôi nam nhi dại trượng phu không chỉ đẹp trai ngời ngời mà con có một trái tim ấm nóng tình người, nhưng thế này là có hơi quá rồi đó nha, cậu khóc hết phần các bạn gái khác rồi á!- rồi cậu ta thì thầm- Làm ơn đi không người ta lại tưởng tôi bắt nạt con gái bây giờ, tôi không muốn hình tượng bấy lâu nay mất công xây dựng lại bị sụp đổ đâu.
- Cám ơn... cám ơn vì đã đưa tôi đến đây- tôi lí nhí- Bao nhiêu chuyện xảy ra, tôi không nghĩ mình có phần trăm can đảm nào để trở về nơi này...
- Cái đô hâm- Hất Vệ sĩ kí đầu tôi- muốn về thì cứ về chứ làm sao? Thôi nhanh lên nào, chỗ này đóng cửa mà tôi chưa được xem hết cá là cậu không xong với tôi đâu đấy.
Nói rồi cậu ta khoác vai tôi, kéo tuột tôi vào chỗ cửa soát vé.
Tôi mỉm cười, tinh nghịch quàng tay qua vai Hất Vệ sĩ ghì xuống, thích thú khi cậu ta la oai oái.
Ừ, muốn về thì cứ về thôi...
P.s: Chap này lan man thế nhỉ??? Thành thật xin lỗi các bạn vì đăng chap mới chậm mà lại vừa dài dòng vừa chán thế này :((( Rất cám ơn những ai vẫn còn nhớ tới mình và theo dõi truyện nhé, mình sẽ cố gắng viết có muối hơn một chút. Đại học với Triết và Toán cao cấp đã văng mất não của mình đi đâu rồi ấy, hix hix :(((
À, chúc các ấy năm mới thật nhiều sức khỏe và tràn ngập niềm vui nha 😊😊😊
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro