"Vâng, chúc anh có trải nghiệm vui vẻ."
Atsumu cầm chiếc vé trong tay, rồi rảo bước vào thủy cung. Người ta còn phát cho hắn một bản đồ chỉ dẫn, tránh lạc đường trong chốn rộng lớn tràn ngập cá và nước.
Atsumu không biết đi đâu cả, hắn lúng túng đứng ngó quanh quất, người qua kẻ lại, tiếng cười tiếng nói dần khiến Atsumu chú ý. Nó tràn vào tai hắn, đến mức phải dùng hai tay che tai lại "Ồn quá." rồi nhanh chóng bước đi đến nơi ít nghe tiếng người. Atsumu thở nặng nhọc, người dựa vào tường. Đến khi bình tĩnh, Atsumu lại chợt tủi thân.
Nếu có Kiyoomi ở đây, ẻm sẽ vỗ về Atsumu, ẻm sẽ đưa Atsumu ra ghế nghỉ, ẻm sẽ đưa Atsumu đi bệnh viện lúc cần thiết. Nếu có Kiyoomi ở đây, Atsumu sẽ không còn tủi thân thế như thế này nữa.
Đây là lần thứ hai Atsumu đến thủy cung, nên hắn vẫn không rõ mấy khúc cua ngoằn ngoèo dẫn vào từng khu, chỉ đi theo trí nhớ và bản chỉ dẫn. Vì lần đầu tiên, có Kiyoomi.
Atsumu dừng lại ở một bể cá, dạng hình chữ nhật. Kiyoomi nói đây là cá Đĩa, chúng có nhiều màu sắc, hồn nhiên bơi lội mà không đắn đo gì.
"Thích ha, như tụi nó đi tiệc ấy."
Hồi trước Atsumu nói thế, Kiyoomi bảo rằng, "Thích thật, nhưng đó là anh nghĩ thôi, làm sao bọn chúng có thể vui khi bị đưa vào cái bể hình hộp chữ nhật và trở thành hiện vật cho chúng ta ngắm được."
"Em nghĩ nhiều quá à, hiếm khi được thư thả mà, thoải mái đầu óc tí đi."
Atsumu lại bước đi, lần này là rùa, du khách có thể chạm vào "ngôi nhà" cứng cáp trên lưng nó. Có vài em nhỏ còn hơi sợ sệt, nhưng khi đã chạm vào, em lại muốn chạm thêm nữa, còn có vài em vừa thấy rùa xuất hiện đã khóc to.
Hồi ấy, Kiyoomi nhất quyết không chịu chạm. Với cái lí do "Kệ người ta vệ sinh kỹ cỡ nào, cái mai nó mà em đụng nhẹ thôi cũng đủ làm em đổ hết cả chai rửa tay rồi."
"Em bướng ghê nha Omi, chạm cái nhẹ thôi có sao đâu, anh vẫn bình thường mà."
"Ông ở dơ quen, còn tui không." Sao mà ẻm biết cách khiến Atsumu nóng máu thế nhỉ.
Lần này, Atsumu đã thoải mái vuốt ve mai rùa mà không cần phải rửa tay sạch sẽ nữa. Mắt Atsumu lia đến một cặp đôi, họ vui vẻ cười nói, như thế giới chỉ còn mỗi hai người, tình cảm đến phát hờn.
Atsumu và Kiyoomi cũng từng như thế, cũng từng nắm tay dạo quanh các bể cá, cũng từng cãi nhau đến long trời lở đất, cũng từng cười đùa về một chủ đề chỉ hai người biết, cũng từng yêu nhau tha thiết, cũng từng là tất cả của nhau, cho đến một ngày, cánh cửa nhà Kiyoomi đóng sầm lại trước mắt Atsumu, đấy là kết thúc.
Atsumu nhớ đến quá khứ, nơi cả hai đã đến đây cùng nhau, có tiếng cười của Atsumu khắp nẻo đường, có tiếng phàn nàn của Kiyoomi theo sau, có sự ngượng ngùng trong sáng của tình yêu tuổi trẻ, có những chú cá ngập tràn sắc màu.
Atsumu tiếp tục bước đi, đến một khu có nhiều người tụm lại, Atsumu cũng tò mò mà hòa vào đám đông. Ấy là bọn chim cánh cụt, các nhân viên đang cho chúng ăn, hình như đây là tiết mục mọi người thích. Atsumu cũng từng muốn xem, với Kiyoomi.
Vậy nên không có bóng hình quen thuộc, Atsumu lại không có hứng thú gì mấy, đúng thật, bọn nó đáng yêu, nhưng sao Atsumu không thể tận hưởng trọn vẹn?
"Chẳng hiểu vì sao có người lại muốn xem cái này nữa." Hai người vừa xem xong thì Kiyoomi cất tiếng.
"Anh thấy cũng hay mà, tụi nó cũng dễ thương nữa."
"Không, em thấy chả có gì thú vị."
Có lẽ là vì, thiếu đi sự xấu tính của tóc đen nào đó, nên Atsumu mới thấy trống vắng chăng?
Atsumu rời đi trước, chẳng còn tâm trạng để xem nữa. Suốt cả ngày hôm nay, Atsumu dường như nhung nhớ những kỉ niệm đáng lẽ hắn nên vứt đi hoặc chôn vùi xuống đáy lòng mình, thế mà, kí ức tươi đẹp ấy, nó trỗi dậy một cách sống động, và cũng làm cho Atsumu day dứt, đến mức "Ước gì, Kiyoomi cũng ở đây, cạnh mình." Kiyoomi đâu biết, Atsumu đã phải cố gắng đến mức nào để kìm mình nhấn nút gọi anh, Kiyoomi đâu biết, Atsumu đã muốn chạy đến trước cửa nhà của anh, nắm cổ áo Kiyoomi, xin lỗi và nói lời quay lại. Nhưng Atsumu không can đảm đến thế, không dám đối diện Kiyoomi, cố gắng tỏ ra bình thường, để rồi chìm sâu vào mớ cảm xúc hỗn độn ấy. Và giờ, đứng ở nơi đầu tiên cả hai hẹn hò, sắp rơi nước mắt và chẳng còn chất giọng trầm ấm nào an ủi nữa.
Atsumu đưa tay lau khóe mắt, bước vào nơi cuối cùng để ra khỏi đây càng sớm càng tốt. Thế nhưng, tất cả nỗi tiêu cực ban nãy biến tan bởi vẻ đẹp huyền bí của đại dương. Atsumu đang ở trong hầm thủy cung, với tứ bề bao phủ bởi nước, như một chú cá nhỏ bé trong hàng triệu chú cá khác. Có loài bơi theo đàn lướt trên đầu Atsumu, có loài riêng lẻ bơi xuôi theo dòng nước, ánh sáng chiếu vào mặt nước trong vắt, thành từng mảng sáng đậu lên tóc Atsumu. Hắn càng đi, lại càng có nhiều loài với đủ màu sắc bơi lội chung quanh, Atsumu mãi ngắm nhìn mà không để ý đã đến điểm cuối.
Hắn lỡ đụng trúng người đằng trước, mà nhờ cú va chạm, Atsumu mới thôi bị mê hoặc bởi cái hầm tuyệt diệu này. Atsumu xin lỗi người ta, định bụng đi lướt qua thì người đó quay lại. Người có mái tóc xoăn đen, có hai nốt ruồi thẳng tắp trên trán, có chiếc khẩu trang đen thường trực, có ánh mắt mà Atsumu bị thu hút.
"Chào anh, Miya."
Atsumu đứng hình. Như tất cả cảm xúc dội vào lòng anh, mạnh bạo, dữ dội, nhưng cũng nhẹ nhàng và lặng yên. Người Atsumu không muốn gặp nhất, giờ đây lại đứng trước mặt. Khuếch đại biết bao là thổ thẹn, là cô đơn, là nhớ nhung, là yêu thương. Nước mắt Atsumu như có như không trào ra, cảm xúc vỡ òa. Và nếu Atsumu có ôm Kiyoomi khóc, thì cũng không ai trách hắn được, chỉ vì bóng hình mình thương bấy lâu, đã ở ngay trước mắt như một giấc mơ. Và nếu Kiyoomi cũng choàng lấy Atsumu đang òa khóc, thì cũng không ai trách anh được, chỉ vì cả hai còn yêu, còn quan tâm và còn dành những tình cảm chân thành nhất cho nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro