
03 & 04.
3.
tôi tỉnh dậy trên nền đất lạnh, gió bắt đầu lùa mạnh hơn trước. đầu tôi đau như búa bổ, chẳng hiểu từ bao giờ đầu tôi lại nặng và đau tới độ chẳng thể nhấc nổi cơ thể dậy một cách tử tế.
gió lạnh của đêm lại lùa qua làm tôi rùng mình, dù mắt còn mờ lắm nhưng tôi vẫn cố nhìn sang cô gái bên cạnh. ắt hẳn chiếc áo mà tôi gối đầu lên là của cô ấy. không biết tôi đã ngất đi được bao lâu và cô ấy đã ngồi ở đó từ bao giờ. nhưng từ từng cơn gió lướt qua lẫn bầu trời hiện tại, có vè như giờ đã khuya khoắt lắm rồi.
tôi biết tôi cần phải về nhà, cơ mà tại sao cô ấy vẫn chưa về nhà nhỉ?
tôi lại chợt nhớ ra một điều gì đấy nhưng cái trí nhớ ấy lại vô cùng mờ ảo, mỗi lần muốn nhớ tới là lại đau não vô cùng.
cô ấy là một người phụ nữ xinh đẹp, gọi là phụ nữ thì cũng không đúng lắm vì trông cô ấy nhỏ nhắn lắm, tầm học sinh cuối cấp ba hoặc đầu đại học thôi
tôi không biết vì sao, nhưng tôi cảm giác cô ấy không phải người bình thường, nói đúng hơn, lí trí cậu mách bảo là không nên tiếp xúc với cô ấy. tôi vô thức lùi lại, ngày càng sát phía vách tường, mặc cho cô ấy vẫn ngồi ở đó, trông có vẻ ngơ ngác, nhưng vẫn nguy hiểm vô cùng khi cô ấy cứ nhìn chằm chằm vào tôi, hoặc một chỗ trống vô định nào đó ở gần tôi.
khi cơ thể tôi chạm tới vách tường, cô ấy bắt đầu tiếm lại gần, một bên mắt không rõ trái hay phải của cô ấy trông rất sợ, trong con ngươi màu xanh lam thì phần đồng tử đen ngòm, chia mắt cô thành ba phần từ lớn tới nhỏ trắng – xanh lam – đen. nhưng mắt bên phải của cô lại ánh lên một màu xanh lam đồng đều, thơ vô cùng. trông như hai thái cực khác nhau vậy. tôi không biết, cũng không thể đoán được cô ấy định làm gì tôi hay muốn gì ở tôi, càng không thể hiểu vì sao cơ thể tôi hiện giờ không còn một chút sức lực nào để đứng lên chứ đừng nói là chế ngự. có thể nói, nếu cô ấy có ý xấu gì thì tôi chắc chắn đã mất một đời trai.
Aquamarine Hoshino.
4.
kiyoka lại gần, ngồi sát xuống cạnh aqua đang thở gấp vì sợ (hẳn là thế), nó vuốt phần tóc đang vướng vào mắt cậu, giọng gần như ép hẳn xuống, không nó sẽ vang lên trời mất.
– cậu sao thế? tôi có làm gì cậu đâu.
aqua không biết vì sao bản thân lại lùi lại, chỉ biết với sự bất bình thường hiện tại, cậu cần phải tránh xa cô ấy, dù không có ý xấu gì, nhưng một cô gái, nửa đêm vác mặt ra nơi như này cũng không phải tốt lành gì.
"không . . không có gì"
– trông cậu có vẻ không ổn lắm, tôi tưởng chỉ có những kẻ-lập-dị như tôi mới vác mặt ra đường đón ngày mới vào giờ này chứ.
"cậu nói đón-ngày-mới á? tôi chưa hiểu ý cậu"
kiyoka đặt lên tay cậu năm chiếc kẹo, đừng quan tâm nguồn gốc xuất xứ, vì kiyoka cũng không có mà, và một mảnh thép nhỏ, bóng loáng. có thể đó là mặt dây chuyền, hay một thứ gì quan trọng khác mà aqua tốt nhất không nên biết đến.
– cậu thử mở đồng hồ lên xem đi.
aqua vô thức rút điện thoại ra, dù nhớ rõ ràng là bản thân đã ngất khi còn bật điện thoại, vậy mà giờ đây điện thoại lại nằm yên gọn trong túi, thậm chí còn đúng nơi aqua thuận tay lấy ra, hẳn là cô ấy làm không? aqua đã suýt mở miệng nghi vấn, nhưng rồi lại thôi.
00:01 – đồng hồ hiển thị con số, lúc cậu đi tìm đường thoát, lẫn lúc ngất đi, aqua rõ ràng đó là hơn mười một giờ tầm mười lăm, hai mươi phút. vậy mà giờ mới mười hai giờ hơn một phút thôi ư? bốn mươi – năm mươi phút ấy thật sự dài như vĩnh hằng vậy sao.
kiyoka bóc một cái kẹo "của-nó". đúng nghĩa là của nó vì trên mấy chiếc kẹo không có nhãn mác gì, rồi nó nhét vào miệng của aqua. dùng từ "nhét" ở đây chắc chắn không quá đáng vì nhìn biểu cảm đang ép buộc của nó, aqua bắt buộc phải mở miệng ra, đồng thời, cậu sợ nếu làm nó nổi điên lên, nó sẽ "làm gì" cậu ở cái chốn không người này.
cơ mà, với aqua, đó lại là lựa chọn đúng đắn.
vì cơ thể nó mới giây trước còn như bị suy nhược lâu năm đã vực dậy như được tiếp thêm 500 lần năng lượng, aqua nhìn kiyoka đang đưa tay về phía mình. theo đúng công thức, cậu đứng dậy, nói lời cảm ơn với kiyoka.
– cậu muốn về ấy, thì đi về phía sau cậu rồi đâm thẳng.
– nhớ đừng vứt cái gì của tôi đưa đi đấy.
aqua nhìn kiyoka khó hiểu, phía sau cậu là bức tưởng trắng, màu cũ.
"ý cậu là đâm thẳng vào tường?"
– chính xác! yên tâm, tin tôi đi, cậu sẽ không bị đụng đầu rồi ngất ra lần nữa đâu, về vui vẻ nha, đừng đi lạc nữa đấy, với lại ăn uống đầy đủ! tạm biệt!
– tên tôi là kiyoka tsukimi, đừng quên mất đấy nhé!
nói rồi, aqua biến mất từ từ vào bức tường trắng kia, ngược lại với ban đầu, giờ cậu cảm thấy bản thân nhẹ như bông gòn, và . .
aqua thức dậy trên giường, lơ mơ không hiểu chuyện gì đã xảy ra, trước khi cậu chuẩn bị thở phào vì nghĩ đó là một cơn ác mộng, tay cậu mở ra, vẫn nguyên năm chiếc kẹo và một miếng thép hình chữ nhật bóng loáng như mặt dây chuyền.
Aquamarine Hoshino & Kiyoka Tsukimi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro