
02.
tôi đang kéo lê cái xác của mình để vứt bỏ nó.
bạn không nhầm đâu, tôi đang kéo cái xác của mình đi "phi tang" ngay sau khi tôi vừa chết do tự sát.
trời hôm ấy không đẹp lắm, nó có màu tím (tôi nghĩ là thế), không mặt trăng, không sao và toàn mây. mặt nước cũng đen, nó không hẳn là màu đen, mà là màu xám xịt trông rất bẩn, lá khô còn bám trên cây và rơi khắp đường, xung quanh chẳng còn một ai, tất nhiên thì mười một giờ rưỡi tối thì chỉ có kẻ lập dị như tôi mới vác mặt ra cái hồ lớn thế này.
tôi cảm giác trời sắp mưa, cái mùi mưa ở đây ghê quá, cảm giác như những thứ mùi kinh khủng nhất sẽ bốc lên cùng làn gió khi trời chuẩn bị mưa : mùi gỉ sét, mùi đất nồng, mùi mốc của ẩm thấp, và cả mùi máu của tôi và một vài người.
tôi đã bắt gặp một chàng trai, trạc tuổi tôi thôi, nhìn đồng phục cậu ta mặc thì có vẻ là nhỏ tuổi hơn tôi nhỉ?
cơ mà điều đó không quan trọng bằng việc tại sao cậu ấy lại ở đây, và cậu ấy đã nhìn thấy những gì rồi.
tôi không biết cậu ra đã đứng ở đó từ bao giờ, song song với bóng hình của tôi.
tôi quay lại, và cậu ta ngất đi, cơ thể cậu ta cứng đờ, chắc chắn vừa gặp phải một cái gì đó ghê lắm, mặt mày xanh xao cho thấy cậu chưa ăn gì từ tối tới giờ. dù cơ thể ướt mồ hôi lạnh, nhưng tôi chắc chắn cậu ta không phải người ở đây.
cậu ta là một người sống, có hơi ấm hoàn toàn.
và điều ấy càng làm cho tôi thêm thắc mắc về việc vì sao cậu ta có thể xuất hiện trên mặt đường này, đặc biệt lo lắng về hình ảnh cậu ta nhìn thấy trước khi ngất đi. tôi chắc chắn đó là tôi, không có gì lạ cả, cậu ta đã nhìn tôi từ nãy giờ rồi, ánh đèn flash chiếu vào thân chiếc lan can dù đã gỉ sét nhưng tôi vẫn có thể nhận ra chứ.
khổ thật, tội cho cậu ấy quá, khi phải nhìn một cảnh tượng mà bản thân không nên thấy.
đành vậy, dù biết khi tỉnh lại, cậu sẽ nặng nề hơn rất nhiều, nhưng để bảo toàn cho sức khoẻ tinh thần của cậu và cho cả tôi, tôi phải xoá một phần "gì đấy" trong trí nhớ của cậu.
tôi tháo chiếc khăn tay sạch của mình rồi thấm bớt mồ hôi lạnh trên cơ thể cậu, nếu để chúng ngấm vào người thì cậu ấy sẽ bị cảm mất.
tội nghiệp, một người sống bị lạc vào đây.
này chàng trai, cậu đã phải trải qua những gì thế?
Kiyoka Tsukimi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro