
01.
tôi không rõ mình đã có mặt và đang bước tiếp trên tuyến đường này từ khi nào, đúng hơn thì, tôi cũng không rõ đây là tuyến đường nào – một tuyến đường không đèn đường, không quán xá. và chính bản thân tôi đang muốn bước thật nhanh để rời khỏi đây.
để ý kĩ, tuyến đường này đặc biệt vô cùng như sự không tên của nó – dọc đường đã được ba chục phút nhưng không lấy được một bóng người. nơi này nãy giờ đúng chỉ có sự xuất hiện của một mình tôi là con người, khiến tôi càng mông lung và khó hiểu.
trời chiều đang dần xám xịt rồi tối mịt, tôi phải mở đến cả đèn flash điện thoại để có thể tiếp tục thấy đường mà đi tiếp, thật sự, chưa bao giờ thấy một con đường tối tăm thế này, cảm giác như bản thân đã bị nuốt chửng mới hố đen vụ trụ vậy.
phía đối diện vỉa hè tôi đang đi là một con sông lớn với cây dọc xung quanh, từ xa, tôi có thể ngửi thấy mùi gỉ sét từ phần lan can quanh sông đã cũ, mùi của lá cây và mùi của gỗ trầm – sự hoà quyện này thật không hay chút nào, nói đúng hơn là kinh tởm, sao nhỉ, chúng quyện lại tạo ra một cái mùi giống như máu, bay trong không khí và sộc thẳng lên mũi.
buồn nôn quá!
từ đằng xa, tôi thấy một cái bóng, và tôi chắc chắn đó là bóng của con người.
tôi hạ đèn flash điện thoại xuống mức gần-thấp-nhất, chiếu nhẹ về phía đối diện.
đó là một người con gái.
tôi không nhìn rõ mặt người con gái ấy, chỉ nhớ cô ấy có một mái tóc đen, dài đến hông, chắc chắn là chưa qua hoá chất, cô gái ấy thả tóc, một đoạn mỏng được cuộn lên và kẹp một chiếc nơ to đằng sau, cơ mà khó hiểu thật, kẹp như vậy có giúp rút ngắn sự phiền phức của tóc dài nếu nó gây phiền đâu mà nhiều con gái kẹp quá.
cô gái ấy đang bám vào chiếc lan can gỉ sét, trông sợ lắm, tôi sợ chiếc lan can ấy có thể rơi ra bất cứ lúc nào và kéo luôn cô gái ấy xuống.
từ phía sau, tôi có thể cảm nhận được cô gái ấy toát ra cái vẻ mơ hồ – sự không rõ ràng ấy khiến tôi nghi ngờ việc cô ấy có phải con-người hay không, cái sự mơ hồ mà tôi chưa cảm nhận được ở những người con gái khác tôi đã từng tiếp xúc. cô gái đối diện tôi : sự thơ mộng dịu dàng (?), cái vẻ ấy có thể nói là thanh lịch không nhỉ, trông cô ấy cũng không phải trẻ con nữa, tôi có thể thấy được cô ấy có sự độc lập, nhưng vẫn đang yếu đuối mơ màng những điều xa xăm ấy.
cái vẻ đẹp tri thức, độc lập nhưng cũng lẳng lơ và mềm yếu, một vẻ đẹp mà tôi nghĩ là "lạ"!
tôi cứ đứng đấy nhìn cô rồi không bước tiếp bước nào, ánh mắt của tôi chỉ đơn giản nhìn thấy một người đẹp và lạ, đứng im, nhìn thẳng, không hồn không cảm xúc.
rồi cô gái ấy quay lại nhìn tôi, tôi không biết sự hiện diện của bản thân đã bị cô biết đến từ khi nào, nhưng điều ấy làm tôi lấy lại cái hồn trong mắt.
tôi chóng mặt quá, mọi thứ có vẻ trở nên nặng nề vô cùng, là do nhìn cô ấy lâu quá, hay là do hít phải nhiều mùi hương khủng khiếp kì lạ. tôi lờ đờ, mắt mờ dần, mất ý thức rồi ngất hẳn đi.
sau đó.
không còn sau đó nữa, tôi chẳng còn nhớ gì nữa.
Aquamarine Hoshino.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro