Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Aconite

Con người rất thích hoài niệm, nhất là những ký ức vui vẻ, cảm động. Orm Marius khi đã hai mươi tám tuổi cũng không ngoại lệ.

Dưng đang làm tình dang dở lại đi hoài niệm, thì quả có hơi lạ.

Arthur đang hôn khắp ngực Orm, để lại hết dấu này đến dấu khác, nhận ra người trong lòng đang phân tâm, bèn ngừng lại hỏi làm sao thế.

"Xin lỗi," Orm lau mồ hôi, "Nhớ chuyện cũ thôi."

Arthur không nói gì, gã hôn chóp mũi Orm, rồi nằm xuống bên cạnh, nói với người thương rằng không hứng thì thôi không miễn cưỡng, dẫu sao vào một đêm mưa cùng hồi tưởng quá khứ cũng khá hay ho đấy.

"Không, Arthur." Orm quay lại đối mặt với Arthur, đôi tay còn neo trên cổ gã, cọ cọ khuôn cằm râu ria xồm xoàm, hít vào hương rượu thơm thuần, "Không phải em không có hứng, em... em chỉ tò mò, rốt cuộc tạo hóa xoay vần thế nào, định đoạt thế nào mà thôi."

"Ví dụ như vì sao em lại tặng anh miếng bùa hộ mệnh này há?" Arthur mỉm cười, cầm lá bùa hộ mệnh trên ngực, vuốt nhẹ. Trên mảnh bùa có khắc thần chú và gia huy của nhà Marius, Orm cũng không biết làm bằng chất liệu gì, có lẽ là phỉ thúy, có thể là lục hổ nhãn, cũng có thể là một loại đá nào đấy, chung là bọn ác ma và oán linh đều sợ nó. Vốn dĩ nó thuộc về Orm, năm Orm sáu tuổi, hắn đã đưa lá bùa hộ mệnh này cho Arthur.

——

Orvax - cha Orm - là một thương nhân, quanh năm cùng đội buôn giong buồm đi giao thương, mỗi lần quay về sẽ mang theo những món báu vật quý hiếm khắp thế giới cho Atlanna và Orm, bùa hộ mệnh là một trong số đó.

Giờ Orm nhìn lại mới thấy, tình cảm giữa mẹ và cha không hề tốt đẹp, thậm chí Atlanna đối với cuộc hôn nhân này cũng đầy những 'toan tính' và 'hợp tác', nhưng không thể chối bỏ rằng, Orvax luôn cho hai mẹ con họ những gì tốt đẹp nhất, ông ấy thương con mình, thể hiện còn nhiều hơn Atlanna bội lần—— lúc đó Atlanna luôn có vẻ bí ẩn, cũng chẳng thân thiết với Orm như hai mẹ con thông thường. Thế nên mỗi lần cha ra biển, Orm sẽ bấm tay tính toán chừng nào cha về nhà.

Một đêm hè khi cậu lên sáu, nghe tiếng người đập cửa, Orm mơ màng thức dậy định coi có chuyện gì, thì thấy có người báo tin cho Atlanna rằng đoàn thuyền của Orvax gặp phải trận bão. Cha cậu đã bỏ mình giữa Thái Bình Dương.

Atlanna lại hỏi người kia thêm vài câu nữa, gương mặt luôn thản nhiên phút chốc hiện lên vẻ hãi hùng, bà quay đầu lại nhìn con trai mình, dặn dò người đàn ông kia vài câu rồi bồng Orm trở về phòng mình.

Đó là lần đầu tiên Orm nhìn thấy mẹ mình đứng ngồi không yên đến thế, bà đưa Orm vào một gian mật thất. Đó cũng là lần đầu tiên Orm nhìn thấy thế giới trừ ma, một thứ mà mẹ cậu không muốn cho Orm nhìn thấy.

Mẹ pha chế nước thuốc cho Orm uống xong, cầm lá bùa trên ngực cậu lẩm nhẩm gì đó, cuối cùng mới run giọng cho Orm biết rằng, cha cậu đã qua đời.

"Cha mất rồi... cha sẽ không về nữa ư?" Orm mở lớn mắt nhìn Atlanna. Mẹ cậu mắt đỏ hoe gật đầu, rồi ôm chặt Orm vào lòng.

Orm cảm thấy thế giới của cậu hóa thành màu đen, cha cậu mất rồi, mãi mãi không trở về được nữa, táng thân trong bụng cá, thậm chí không thể nhìn mặt một lần cuối. Hết thảy đối với một đứa trẻ sáu tuổi mà nói, thật sự quá mức chịu đựng, tối đó Orm bắt đầu sốt cao, cả một tuần sau đó, mẹ cậu túc trực bên giường không rời nửa bước.

Ai nấy cho rằng vì Orm đau lòng quá đỗi, nhưng Atlanna biết, đây là do ác ma quấy nhiễu.

Bà không hề muốn để Orm nhìn thấy thế giới trừ ma một chút nào cả, quá nguy hiểm, bà yêu con trai mình, vì vậy bà không muốn con có bất kỳ tiếp xúc nào với bọn ác linh, thế nhưng bọn ma quỷ ấy... Atlanna biết rất rõ, con trai kế thừa năng lực của bà, số phận đã định nó sẽ trở thành một pháp sư trừ ma vĩ đại rồi.

Atlanna cũng biết, bọn người mờ mắt vì tiền đó đố kỵ Orvax, bọn chúng giết ông ấy, muốn giành giật của cải nhà Marius, ác ma không đụng vào Atlanna được, nhưng biết Orm là mối uy hiếp duy nhất của bà, bọn chúng sẽ không bỏ qua cho Orm.

Tối hôm đó, Atlanna dốc hết tuyệt học một đời, hạ một bùa phép bảo vệ Orm, không cho ác ma tìm được, hoặc gây tổn hại con bà. Bà lại viết thư cho hết thảy những thầy trừ ma quen biết, nhờ họ chuẩn bị sẵn sàng, ác ma hùng mạnh có thể hô mưa gọi gió vừa xuất hiện, lập tức đẩy nhanh nghi thức trừ ma, đồng thời dùng bùa chú nghịch chuyển, khiến sức mạnh ma quỷ phản phệ lại vật chủ.

Bảy ngày sau, sóng yên biển lặng, Orm khỏe mạnh trở lại, chỉ là chẳng còn ưa cười nữa, chỉ thích một mình chạy vào rừng, bất luận ai đi theo cũng đều bị cậu cắt đuôi, ở đó suốt một ngày trời, đến tận chạng vạng mới về nhà.

Cậu thích đến bên con suối nhỏ, nhìn từng đàn cá dưới lòng suối trong veo cố gắng bơi ngược dòng tìm thức ăn, cậu nhớ đến mùa hè cha hay dẫn cậu đến bìa rừng câu cá, đốt lửa trại, dựng lều, dưới bầu trời sao kể cậu nghe chuyện ma, mùa đông lại xách súng và chó săn ra đây bắt thỏ hoang, lần nào cũng tay trắng đi về, tuy Orvax nói là do số ông không được may mắn, nhưng Orm biết thực ra cha cậu không muốn nổ súng thôi.

Bây giờ con suối còn đây, thỏ hoang còn đây, nhưng cha đã mất rồi.

Orm bặm môi thút thít, cậu rất hiếm khi khóc, cha luôn bảo rằng đàn ông con trai phải mạnh mẽ lên, nhưng cậu không muốn nhịn, cậu nhịn không nổi, cậu chỉ muốn cha quay về thôi.

"Cậu có muốn ông ấy sống lại không?" Một giọng nói trầm trầm, âm u ướt lạnh, tựa như một con rắn trườn vào tai Orm vang lên. Orm ngẩng đầu lên nhìn quanh quất, không thấy bóng dáng ai cả.

"Ta có thể giúp cha cậu sống lại, chỉ cần cậu chịu chơi cùng ta, cho ta một... 'gia đình'." Giọng nói đó đến từ đằng sau, như là dựa vào vai Orm mà nói, Orm quay phắt lại, chẳng có ai.

"Ngươi là ai? Tại sao không đi ra đây?" Orm lớn giọng truy hỏi, cậu sợ điếng hồn.

Thần chú của Atlanna không thể phá vỡ, ác ma nhất định là bám theo cậu đến khu rừng. Cậu nghe mẹ nói, ác ma sẽ đưa một lời đề nghị khó mà từ chối, tuyệt đối không được tin lời lươn lẹo của nó, bọn nó không thể hại được Orm—— trừ khi Orm chủ động giao quyền xâm chiếm cơ thể cho bọn nó.

"Ta có thể mang cha cậu trở về, ông ta sẽ ở bên cạnh nhìn cậu lớn lên, ông ta sẽ..." Giọng nói ấy lầm rầm bên tai Orm, tựa như nắm chắc phần thắng trong tay.

"Cút đi! Ma quỷ!" Orm bịt tai lại đứng dậy, ba chân bốn cẳng chạy đi, suốt dọc đường cái giọng kia cứ lảm nhảm gì đó, Orm tự bảo mình tuyệt đối không được nghe, ma quỷ mê hoặc lòng người bán đi linh hồn—— cậu không thể dính líu đến bọn chúng, mẹ còn cần có cậu!

Một tiếng sói tru khiến cho âm thanh bên tai Orm ngưng bặt, Orm dừng bước, nhìn bụi cỏ vang tiếng sột soạt gần đấy. Cậu vạch bụi cỏ ra, thấy một con sói đen gầy nhom, mũi ướt nhẹp, kêu lên đáng thương ư ử nghe như tiếng chó, ngước đôi mắt vàng kim lên nhìn Orm.

Con sói nhìn còn rất non nớt, như một con sói nhỏ vừa mới rời khỏi cha mẹ, nó nhìn thấy Orm, phản ứng đầu tiên là cổ họng gầm gừ, thân ép xuống tựa như một cái lò xo bị nén đến tận cùng, run rẩy dựng lông toàn thân, cảnh cáo kẻ đến gần chớ có manh động. Orm né ánh mắt nó, nhìn xuống đùi con sói. Nó bị bẫy thú kẹp phải, lông trên đùi dính máu bết thành từng mảng, còn đang nhỏ máu tí tách.

"Sói à, mày... bị thương rồi. Để tao xem có được không?" Orm ướm thử tiến một bước, thân con sói run lên, nhe hàm răng trắng ởn tua tủa ra với cậu.

"Tao có thể giúp mày."

Dường như nghe hiểu lời cậu, con sói thấy Orm không có ý xấu, bèn phì một hơi, nằm bẹp xuống, chìa cái chân bị bẫy thú kẹp ra.

"Cái bẫy này rất nặng, nhưng chỉ cần khéo tay là có thể mở ra được. Mày nhìn xem, như vầy là sẽ mở ra." Orvax từng hướng dẫn Orm cách sử dụng bẫy thú.

"Tao sẽ mở nó ra, chắc là hơi đau đấy." Orm nói với con sói, chỉ cái kẹp trên đùi nó. Con sói liếm liếm mặt cậu.

Chỉ sau vài ba thao tác Orm đã mở được kẹp thú, thả con sói hoang ra. Con sói cử động vài bận, Orm ngạc nhiên nhận thấy vết thương của nó chỉ độ mười giây là đã lành lặn.

"Cơ thể mày hay ghê, tao cũng ước gì được như vậy." Orm dường như không nhận ra sự kỳ lạ của con sói này.

Orm vuốt ve cổ con sói, sực nhớ ra một việc, bèn tháo lá bùa hộ mệnh trên cổ cậu xuống, đeo cho sói hoang, "Đây là bùa hộ mệnh của cha cho tao, có khắc gia huy của nhà Marius, mày đeo cái này rồi, về sau sẽ không có kẻ nào trong thị trấn làm hại mày, họ còn cho mày đồ ăn nữa."

Con sói chớp chớp mắt, nhìn Orm—— cậu nhất thời không biết là nó đang nhìn cậu, hay đang nhìn trảng cỏ đằng sau, cậu ngoái đầu ra sau, không có ai cả, bèn quay lại nhìn con sói đen, thì thấy nó đã nằm phủ phục dưới đất, quày đầu lại nhìn Orm.

"Mày muốn chở tao đó hở?" Orm vụt cười.

Con sói chớp chớp mắt, mũi lại hừ nhẹ một tiếng.

Orm trái lại không hề từ chối, cậu ngồi lên lưng con sói, bàn tay be bé túm lấy lông trên cổ nó, cảm thấy như vậy không hay lắm, sẽ làm đau nó, bèn nằm úp lên lưng con sói, tay vòng qua cổ nó.

"Mày nóng quá." Orm hạ giọng nói, lỗ tai con sói giật giật, xác nhận là Orm đã ngồi vững vàng, bèn vươn dậy, phóng về phía nhà Marius.

Con sói chở Orm đến một chỗ cách nhà cậu khá gần, nhìn Orm đi vào cửa.

Orm kể cho Atlanna chuyện gặp phải hôm nay, lược bỏ phần gặp con sói, kể từ đó bước chân vào thế giới trừ ma.

Còn con sói nọ chính là Arthur, nó trở về đàn sói, nói với cha nó đang đọc thư của Atlanna rằng, "Orm Marius—— ba, con muốn lấy cậu ấy."

——

Đêm mưa bao giờ cũng tĩnh mịch và dai dẳng, Arthur và Orm lại ôm nhau, môi trao nụ hôn. Arthur ma sát hạ bộ gã với thân dưới nhạy cảm của Orm, y như rằng, người yêu gã cứng rồi—— lúc nào gã cũng dễ dàng dấy lên lửa dục trong người tình lạnh lùng của mình, chỉ sột xoẹt vài mồi lửa đã nhóm lên một chầu lửa to.

Arthur hôn cổ Orm, lưu lại những vết gặm cắn không đếm nổi trên làn da trắng nõn, tay Arthur ấn gáy Orm, kẽ răng cạ lên cổ họng hắn, dùng lưỡi trêu đùa trái cổ đối phương.

"Ai mà ngờ được chúng ta đã ở bên nhau mười năm rồi." Orm phì cười, đẩy vai Arthur ra xa hắn một tí, ngắm nghía khuôn mặt đẹp một cách cục súc của Arthur, co chân giấu bên dưới lần chăn quặp ngang eo Arthur.

"Cuộc đời người sói chỉ cần một bạn đời thôi." Arthur thở phì phì, ngậm lấy ngón tay Orm, tỉ mỉ liếm láp từng ngón một, "Năm mười hai tuổi anh đã quyết định chỉ cần em rồi."

"Nếu quen anh chưa đủ lâu, tôi đã nghĩ anh là một tên biến thái thích theo dõi rồi, cái câu vừa rồi thật ghê rợn." Orm mỉm cười.

——

Lần đầu tiên Orm và Arthur chính thức gặp nhau lại phải quay về thời điểm Orm mười sáu tuổi. Sau khi được Atlanna dạy dỗ, hắn bắt đầu công việc trừ tà, đi theo mẹ mình diệt trừ đâu đó được vài con ác ma.

"Orm, mẹ xin lỗi vì đã dẫn dắt con vào thế giới này." Atlanna ôm Orm áy náy nói, "Mẹ cũng không muốn—— đáng nhẽ con nên có một cuộc sống tốt đẹp hơn."

Orm ôm mẹ mình, an ủi bà, nói rằng đây là lựa chọn của định mệnh, cũng là lựa chọn của hắn.

"Chúng ta đều là nô lệ của số kiếp, mẹ à. Con bằng lòng diệt trừ hết thảy mọi cái ác từ địa ngục đến nhân gian."

Atlanna hôn lên trán hắn, tặng cho hắn một lá bùa bằng bạc, một món quà bà đích thân làm tặng cho Orm, khi đối đầu với ác ma, nó có thể bảo vệ Orm tránh khỏi thương tổn trực tiếp, đồng thời khi gặp vật chủ, nó sẽ nóng lên báo hiệu vật chủ vẫn còn sống, còn lạnh đi nghĩa là vật chủ đã chết rồi.

"Hôm nay mẹ phải sang thị trấn cạnh bên trừ ma cho một cô bé, con ở nhà nhớ cẩn thận." Atlanna lại hôn hắn, rồi lên xe.

Bánh răng vận mệnh kể từ đó bắt đầu xoay chuyển.

Nếu như bọn ác quỷ có ưu điểm gì, thì đó là chúng cực kỳ tuân thủ khế ước. Ác ma giết chết Orvax chưa hề từ bỏ việc giết Orm, bất kể Orm đã có năng lực trừ ma đi nữa. Con ác ma này đã giết chết vật chủ từ lâu, chiếm lấy thân xác vật chủ, giờ nó đội lột một gã nhà giàu dưới thôn, sai thuộc hạ lừa Orm đến một nông trại xa xôi, giúp một cô bé trừ ma.

Orm không biết có trá, hắn đến nông trại, quá trình trừ ma rất suôn sẻ, con ác ma bám lên cô bé bị xua về địa ngục, nhưng Orm lại bị gã nhà giàu đó phục kích, con ác ma ném hắn lên tướng, đập hắn xuống đất, hoặc bất cứ chỗ nào đủ cứng khiến hắn phải đổ máu.

Nước phép Orm mang theo đã hết sạch, cuốn thánh kinh cũng bị ném ra xa hơn chục mét, mà hơi sức để niệm chú trừ ma cũng đã cạn kiệt, hắn dốc nốt sức lực đọc thần chú trói ác ma lại, nhưng khi thần trí đã trở nên mơ hồ, hắn cũng không còn trói nổi ác ma nữa rồi.

Ác ma không thể dùng sức mạnh của nó giết Orm, nhưng nó có thể mượn dao hoặc súng, hoặc đơn giản là bẻ gãy cổ Orm.

Hắn nhìn ác ma giẫy ra khỏi lớp trói buộc, cầm cái rìu chẻ củi, xoay xoay đi về phía hắn, lưỡi rìu dưới ánh trăng lóe sáng. Orm tuyệt vọng nhắm mắt lại.

Orm nghe tiếng rìu bổ xuống da thịt chẻ đến tận xương, mặt hắn bị bắn đầy máu tươi, nhưng hắn lại không chết, hắn mở mắt ra, và nhìn thấy một con sói có bộ lông đen dài, gốc lông dần chuyển sang màu vàng kim thuần khiết, sau lưng có một vết rách, trông như nó đang che chắn cho hắn thoát khỏi đòn tấn công của ác ma, còn con ma thì đã lùi ra sau mấy mét, điên tiết nhìn nó. Con sói đen gầm lên với ác ma, uy hiếp nó không được phép tiến lên—— ác ma dường như bị con sói đóng đinh tại chỗ.

Trên cổ con sói đeo lá bùa hộ mệnh ngày xưa của Orm. Nó ngoái đầu lại nhìn Orm, hắn lập tức hiểu ý, bèn triệu hồi cuốn thánh kinh, tiếp tục nghi thức trừ ma.

Hắn yếu ớt hoàn thành bài niệm chú, cuối cùng ác ma cũng rú lên biến thành khói đen biến đi, còn sức lực Orm cũng cạn sạch, bất tỉnh nhân sự.

Lần kế tỉnh lại, Orm nằm trên một chiếc giường trải rơm sơ sài trong nông trại, toàn thân đau như chết đi sống lại, vết bầm trên người thì khỏi nói, chỉ cần thở thôi cũng thấy ngực đau, hắn đoán là mình bị gãy xương sườn rồi, cố nén đau, Orm nhìn quanh quất, và thấy một gã thanh niên trần như nhộng. Gã có mái tóc dài và xoăn, mớ tóc nâu sậm ngả màu vàng kim ở chân tóc, cơ bắp cuồn cuộn, vóc người cường tráng, tấm lưng có một vết thẹo đáng sợ, chảy máu đen ngòm theo từng cử động của gã, còn gã thì dùng nước sạch tẩy rửa vết thương, đau đớn hít hà.

Cổ gã đeo lá bùa từng là của Orm, kẹp giữa hai khối cơ ngực vạm vỡ căng lên.

Hiển nhiên, gã là con sói đen, một người sói.

"Cậu tỉnh rồi." Người sói thấy Orm tỉnh lại, nhẹ nhõm nói.

Người sói đi đến chỗ Orm, gã không có lấy mảnh vải trên thân, Orm thấy thứ lắc lư giữa hai chân gã, ngượng ngùng nhìn đi chỗ khác. Người sói ngồi chồm hổm xuống, lục từ đâu ra một lọ nước thuốc chả rõ thành phần kề bên miệng Orm, "Thuốc của người sói, uống vào sẽ thấy dễ chịu hơn."

Orm có chút gượng ép uống nước thuốc, ngạc nhiên nhận ra cơ thể quả nhiên đỡ hơn nhiều, chí ít không còn thấy đau đớn khủng khiếp nữa.

"Tôi đã báo cho nhà cậu hay rồi, họ sẽ đến đón cậu nhanh thôi. Cậu nằm xuống đi đã, cậu không phải là người sói đâu, vết thương còn chưa lành, đừng cử động lung tung." Người sói quay về giếng nước, tiếp tục rửa vết thương, Orm để ý thấy máu vẫn chưa ngừng chảy.

"Cám ơn." Orm nằm xuống, "Vết thương của anh..."

"Vết thương do rìu đã lành rồi, còn này là ác ma cào, nguyền độc." Người sói gớm ghiếc đáp, lại rửa thêm lần nữa, "Tôi tự lành không được. Phải đến nhà cậu dưỡng thương."

Orm ngầm chấp thuận hành động tự quyết của người sói.

"Anh tên gì?"

"Arthur Curry, cậu là Orm Marius, pháp sư trừ ma, mẹ là Atlanna vĩ đại—— tôi biết hết rồi." Arthur sợ tóc dài vướng víu, bèn nhanh như cắt vấn một búi to trên đỉnh đầu, Orm ngớ ra không hiểu sao không cần dây thun vào vẫn làm được thế.

"Họ đến rồi." Thính lực người sói cực nhạy, gã nghe được tiếng động cơ từ đằng xa. Arthur tùy tiện quấn cái áo khoác, chạy đến đỡ Orm dậy. Orm nhận thấy máu nhanh chóng thấm ướt lớp vải, bèn xé cái áo sơ mi đắt tiền của mình, băng bó cho Arthur.

"Đồ đắt muốn chết." Arthur lòng đau như cắt.

"Câm miệng." Orm băng bó đâu đó xong xuôi rồi, người nhà Marius cũng đến nơi, đưa hai người họ đến bệnh viện.

Atlanna nóng ruột cấp bách từ thị trấn bên cạnh trở về, xông vào bệnh viện, thấy con trai mình cả người bầm tím, lệ trào khỏi vành mi, bà chạy đến ôm Orm, hôn trán rồi gò má hắn, nắm chặt tay không buông.

"Mẹ không nên để con lại một mình, đáng lẽ mẹ nên kề cận con mọi lúc, Orm..."

"Con không sao, chỉ bị thương ngoài da thôi, mẹ, Arthur đã cứu con." Orm vỗ vỗ lưng Atlanna, giới thiệu gã người sói trẻ măng với bà.

"Vết thương của Arthur vẫn chưa lành, con dùng nước phép tẩy rửa, cũng thử trừ tà rồi, nhưng không công hiệu." Orm dẫn Atlanna đến chỗ Arthur.

"Arthur Curry, con trai của Thomas Curry, cô biết cháu. Cô cám ơn cháu." Atlanna hít hít mũi, tháo lớp băng của Arthur, xem xét vết thương.

"Dùng nước phép xử lý là đúng rồi, nhưng trong trường hợp này còn cần thêm một chút muối." Atlanna lấy một ít muối hạt trong túi đeo trên người rẩy lên vết thương Arthur, rồi lại dùng nước phép rửa. Vết thương của người sói dần dần tự tái tạo lấp đầy đường rãnh, chẳng mấy chốc là lành hẳn.

Atlanna mời Arthur ở lại nhà vài hôm, bà và ông Tom vốn là bạn cũ, nhận ra Arthur cũng có thiên phú trừ tà, bèn dạy Arthur cách diệt ma, kể từ ngày đó Arthur chính thức sống trong nhà Orm.

Cho đến khi Orm mười tám tuổi, hắn đã có thể một mình trừ ma.

Khoảng thời gian đó Orm rất đỗi hài lòng, điều không hài lòng duy nhất có lẽ là không hiểu vì sao Atlanna và Tom 'nối lại tình xưa', quyết định dọn về sống cùng ông ấy trong ngôi nhà gỗ của đàn sói.

"Không, mẹ biết con đang nghĩ gì. Con tuyệt đối không thể hành động một mình." Trước khi dọn đến nhà gỗ, Atlanna tha thiết căn dặn con trai mình.

"Con hiểu. Hợp tác với Arthur." Orm liếc gã người sói bên cạnh. Arthur cười hềnh hệch cọ lấy Orm.

"Bảo vệ nó cẩn thận nhé, Arthur." Atlanna xách hành ly leo lên xe.

Căn nhà rộng thênh thang chỉ còn lại hai người họ.

——

"Mera vẫn ổn chứ?" Arthur đang ngậm mút cậu nhỏ của Orm, thình lình phọt ra một câu như thế.

Orm vẫn còn đang rên ư ư a a, bị hỏi bất chợt như vậy thấy thật khó tiêu, bèn thô bạo gõ cái hộp sọ cứng như sắt của gã sói, "Giờ là lúc hỏi mấy câu như vậy hả?"

"A, không phải không phải, anh sai rồi, giờ anh dùng hành động chứng minh thành ý." Arthur giơ hai tay lên, tiếp tục 'công tác' của gã.

Orm có thể dễ dàng đoán được suy nghĩ của Arthur.

Mera có lẽ là gút thắt duy nhất trong lòng cái tên người sói đơn giản bộc trực này, tuy gút thắt đã được gỡ từ lâu, nhưng chỗ khúc mắc vẫn luôn để lại dấu vết, nhỉ?

Không can hệ Arthur, là do bản thân hắn.

Cô gái tóc đỏ ấy là con gái của thương gia Nereus giàu có, lớn lên từ nhỏ với Orm, cô gái sở hữu làn da trắng nõn, đôi mắt xanh biếc, mái tóc lửa đỏ và nụ cười tựa như thiên thần. Đối phương và Orm có hôn ước, thế nên trước giờ Orm luôn coi nàng ta là một trách nhiệm—— hắn không hẳn là yêu Mera, nhưng nàng là vợ tương lai, hắn nhất định đối xử với Mera thật tốt.

Nhưng sau khi Arthur đến, 'vợ tương lai' lại trở thành 'vợ bất trung'.

Không ai là không thích Arthur, Orm cũng thích Arthur, gã nhiệt tình, tốt bụng, thông minh, thật tình, lại có khuôn mặt anh tuấn, cơ thể nóng bỏng, y phục của gã lúc nào cũng căng ra dưới thớ cơ bắp.

Ánh mắt Mera nhìn Arthur rất nồng nàn, không hề giấu diếm sự hâm mộ, nàng ta vuốt bộ râu Arthur như đang tán tỉnh, rồi nhẹ nhàng áp người vào lòng Arthur, kéo tay gã, mời gã đến nhà mình dùng cơm. Còn Arthur thì chưa từng từ chối, nói theo kiểu Arthur, ai có thể từ chối được mấy cô tóc đỏ chứ.

Mera là mồi lửa châm ngòi những lần xung đột giữa Orm và Athur. Trong mắt người ngoài, Orm giống như hận sự bất trung của Mera, ghen ghét Arthur chiếm được trái tim Mera, dùng đủ mọi cách để ngáng chân Arthur, nhưng sự thực nào phải vậy.

Hết thảy mọi lời mời mọc, Arthur đều rủ Orm theo, tuyệt đối không ở riêng với Mera. Bọn họ trông như quan hệ hình tam giác, lúc nào cũng ca hát nói cười vui vẻ.

Nhưng trong mắt Orm, đây tựa như một sự thân thiết đầy tính sỉ nhục. Arthur biết cũng như rất tôn trọng mối hôn ước này, gã cho rằng rủ Orm đi cùng là muốn tạo cơ hội cho Orm và Mera, mong hai người có hôn ước sẽ về một nhà sống trong vui vẻ. Nhưng Orm lại cho rằng gã đang nhẫn tâm hết lần này đến lần khác nói với hắn rằng, Arthur Curry và Mera mới là trời sinh một đôi, Orm Marius hắn tốt nhất là mau chủ động từ hôn đi.

Orm đã nghĩ chỉ cần Mera không mở miệng từ hôn, đến cuối cùng hắn vẫn sẽ cưới Mera, làm hết trách nhiệm người chồng như trong suy nghĩ, nhưng đồng thời hắn cũng không muốn lấy Mera.

Hắn ngạc nhiên nhận ra rằng người hắn khao khát là Arthur. Hết thảy những đố kỵ của hắn cũng không phải vì 'hôn thê bị cướp mất' này, hoặc vì bị 'cắm sừng' như lời đồn ngoài hàng ngoài chợ, mà là mỗi bận Arthur và Mera ở quá gần nhau, hắn đều điên cuồng ghen tuông—— hắn đã tưởng đâu đối với con sói đần Arthur, hắn mới là người quan trọng nhất, thân thiết nhất chứ.

Hắn nhận thức được rằng những ký ức vui vẻ trong đầu hắn ít nhiều đều dính líu đến Arthur—— thậm chí có thể nói rằng, ở bên cạnh Arthur chính là niềm hạnh phúc của hắn.

Arthur là một kẻ thô lỗ, nếu không muốn nói là có phần hoang dã, nhưng bao giờ gã cũng dịu dàng với Orm trong từng câu nói, những lúc trừ ma Arthur luôn vững chãi đứng sau lưng hắn, hoặc chắn trước mặt chở che. Arthur thích xuân đến hái một đống hoa, âm thầm nhét những cánh hoa đượm hương vào chăn Orm, hoặc mùa hạ lại len lén cùng hắn nhảy ra ngoài cửa sổ, vận sức mạnh người sói bẻ gãy chạc cây, dựng một túp lều giản đơn, nằm trong đó kể truyện về tộc sói, mùa thu gã còn mang cả Orm lẫn Atlanna đến chỗ tụ tập của bầy sói, tham gia mùa lễ thu hoạch sôi nổi rộn ràng. Mùa đông—— mùa đông lại càng xúc động hơn, giữa sắc trời trắng bạc Arthur nhào đến đẩy ngã Orm xuống nền tuyết, quấn lấy Orm đòi cùng gã đắp thiên thần tuyết, về sau còn biến trở về hình dạng con sói, lăn trong tuyết vương vãi, hệt như một con chó săn Đức lưng đen vẫy đuôi dữ dội, đập hết tất cả mọi thứ gần đó có thể phát ra âm thanh loảng xoảng, tối đó chạy đến bên giường Orm ườn cái bụng ra, trong lúc được Orm bất đắc dĩ xoa bụng cho, ngủ ngon lành trong tiếng tuyết rơi ào ào, biến thành một nguồn nhiệt ấm áp hơn cả lò sưởi mùa đông trong phòng Orm, hôm sau Arthur biến lại thành người, nhẹ nhàng gọi Orm là Aconite, vén lọn tóc vàng lộn xộn của hắn ra sau vành tai.

Thế nên khi nhìn thấy Arthur và Mera nói cười vui sướng, Orm làm sao có thể không đố kỵ.

Nếu như ác ma ghé vào tai hắn bỏ nhỏ rằng, có thể giúp hắn giành được Arthur, có lẽ Orm sẽ động lòng.

Đến cuối cùng, lần thứ n Arthur muốn dẫn hắn đến nhà Mera, Orm không chịu nổi nữa, hung bạo quát, "Anh đang khoe khoang đấy à?"

Thật chẳng ra làm sao, nói câu đó xong Orm lập tức rời khỏi nhà không quay đầu lại, hắn cần hít thở—— đồng thời cho Arthur và Mera có không gian riêng.

Hắn chịu đủ cái trò hề này rồi.

Bình thường tên người sói không bao giờ đủ tinh tế nhận ra tâm trạng người khác, nhưng lần này, Arthur nhận ra được.

Orm đi đến bìa rừng, chân dạo bước vô định, đi đến nơi hắn gặp Arthur lần đầu tiên.

Vừa nghĩ đến bộ dạng đáng thương rên ư ử của Arthur hồi đầu, Orm lại thấy tức điên lên, "Con sói đáng chết."

"Nhưng mà anh không muốn chết." Không rõ Arthur đuổi kịp từ bao giờ, ôm lấy Orm từ đằng sau. Orm hận cái mũi của bọn người sói.

Cái tên cao to ghê gớm, gã có thể bao trùm cả người lên Orm. Hơi thở gã nhè nhẹ phả vào gáy hắn, Orm ngứa ngáy rụt người lại.

"Sao không đến chỗ Mera đi? Tôi cũng không yếu ớt như xưa nữa, có gặp ác ma cũng không cần anh đỡ cho. Anh buông tôi ra."

"Không. Anh phải ở bên em mọi lúc mọi nơi, anh không yên tâm."

Orm vặn vặn người bảo, "Tôi đề nghị anh nên hỏi ý kiến người ta một chút. Cô ấy sẽ không muốn người mình hâm mộ thân thiết với kẻ khác đâu."

Arthur kinh ngạc trợn mắt, sau đó xụ lông lầm rầm một tràng, ôm Orm chặt hơn, "Em hiểu lầm rồi. Anh muốn em. Anh chỉ muốn mình em thôi."

Người Orm cứng đờ, hắn muốn nhúc nhích, nhưng sức lực người sói quá mạnh, ngọ nguậy mấy bận, hắn bèn buông xuôi không chống cự nữa, mà thuận thế tựa vào ngực Arthur.

"Orm, suốt đời sói chỉ cần một người bầu bạn thôi, mười hai năm trước, ngay tại đây, anh đã biết là mình muốn có ai rồi."

"Không lẽ là tôi sao?" Khóe miệng Orm giật giật, nở một nụ cười ngắc ngứ, may mà Arthur chỉ nhìn thấy ót của hắn.

"Phải. Anh muốn có em, Orm, được không?"

——

Mera không có ý kiến gì với vụ từ hôn, nhưng lại ngấm ngầm phản đối chuyện Arthur và Orm đến với nhau. Cô thích Arthur, nhưng sau khi Arthur và Orm dẫn cô đi xem nghi thức trừ ma xong, cô quyết định rời khỏi vở kịch ba người này.

"Tôi không muốn gặp hai người nữa, nói thiệt đó. Ở gần hai người một chút thôi, tôi cũng có thể rước lấy họa sát thân rồi." Mera lắc đầu.

Trước khi đi cô còn ôm Orm nói rằng, "Orm, tôi yêu anh, nhưng không phải kiểu yêu đó. Tôi thật lòng mong anh bình an—— nhưng có muôn vàn kiểu chết, sao anh lại chọn cách bị Arthur làm chết hửm?"

Orm trợn mắt nhìn cô nàng tóc đỏ trừng trừng, sau đó nhìn qua Arthur, Arthur đương nhiên nghe cô nói gì, bèn chớp chớp mắt với hắn.

...Chết tiệt. Orm thầm mắng trong bụng.

Dẫu có hoang mang, nhưng sau đó cả Orm lẫn Arthur đều nhịn không được, chẳng mấy chốc đã trải qua lần đầu tiên. Orm vừa trưởng thành, cơ thể vẫn chưa trổ mã hết, mà vẫn khá là thanh mảnh, dễ dàng bị Arthur bày đâu nằm đó trên giường—— tuy thực tế đã chứng minh rằng khi Orm cường tráng rồi thì vẫn bị Arthur vật qua vật lại, bày đủ tư thế, nhưng ngay từ phút đầu tiên Orm gần như tuyệt vọng trước sự áp đảo mạnh mẽ của Arthur.

Khi họa mi của Arthur đã hoàn toàn gáy lên, Orm vừa nhìn thấy lập tức vớ lấy lọ nước phép trên đầu giường, nhắm vào Arthur hất tới.

"Ngươi là quỷ ma phương nào, dám nhập vào người Arthur!" Orm dùng ma thuật cách một khoảng hất Arthur té xuống đất.

"Là anh! Làm gì có quỷ ma nào! Em sờ thử bùa hộ mệnh đi!" Arthur lau nước trên mặt, xoa xoa bên hông bị đụng phải cạnh cứng đau khiếp được, bò đến bên mép giường.

"Cái đó... của anh..." Orm chỉ chỉ thứ giữa hai chân Arthur. Lần đầu tiên gặp Arthur hắn đã có dịp nhìn ngắm món đồ chơi mềm nhũn nằm im thin thít đó rồi, nhưng sau khi tỉnh giấc thì sao?

Orm chỉ là một đứa trẻ mười tám tuổi, hắn không có kiến thức, cũng không muốn có kiến thức về mặt này.

Arthur cúi xuống nhìn, xong ngẩng đầu lên, ưỡn ngực tự hào nói rằng, "Phải, anh lớn vậy đó."

"Không bình thường."

"Người sói ai cũng bự vậy hết á."

Orm cảm thấy Mera lo lắng cũng có lý. Trước khi hắn định bỏ cuộc, Arthur đã nhìn thấu suy nghĩ của hắn, bèn tóm lấy eo Orm nhấn hắn nằm xuống giường, đè cả người gã lên, ngoạm vành tai Orm mà rằng, "Không sao, anh sẽ giúp em quen thôi."

Arthur rất dịu dàng, cũng rất nhẫn nại, gã hôn Orm không ngơi ngớt, dấy lên dục tình, vuốt ve cây trụ màu hồng nhạt đã dựng thẳng của Orm, ca ngợi kích cỡ cậu em của người yêu gã cũng không phải dạng vừa, ép nặn từng dòng dịch thể trong suốt nhầy dính, khéo léo vươn lưỡi quết đi, nhấm nháp, cuối cùng hết còn biết liêm sỉ là gì mà vụt ra những tiếng 'chụt chụt', nghe như đấm vào tai làm mặt Orm đỏ lựng.

Người sói về mặt tình dục có thể nói là khỏi ai bày cho cũng tự hiểu, Arthur biết làm gì để Orm thấy sướng, gã nuốt trọn dương vật Orm, cẩn thận mở hàm ra, nuốt sâu đến cổ họng, dùng lớp thịt hầu thắt chặt lấy, bàn tay khô ấm vê viên bi đã căng hồng lên, ngón cái mân mê vùng đáy chậu.

Cảm giác căng tức khiến Orm rên rỉ thành tiếng, âm thanh ngọt ngấy pha lẫn hưởng thụ, hắn nghe như thể một ả dâm phụ đã quen chuyện chiếu chăn—— hắn sợ quá bịt mồm lại, sợ lại vụt ra thứ âm thanh đáng thẹn đó nữa.

Arthur trái ngược không hề biết ngại là gì, nỗ lực hầu hạ Orm, gã nhả cậu em của Orm ra, xoa ấn đỉnh chóp mềm mại, lúc chạm vào nếp hãm mẫn cảm, gã thấy người Orm thoáng giật lên, chóp tức thì phun ra dịch thể, dính vào ngón tay gã. Gã xấu xa lấy ngón tay bịt lại, nhẹ khều móc lỗ nhỏ, quả nhiên nghe được một chuỗi tiếng rên kìm nén, giam giữ trong miệng.

"Anh muốn nghe, Ormi à, rên lên đi, đừng nhịn nữa, được không?" Arthur vừa tuốt dương vật Orm, vừa hôn từ cơ bụng phẳng lì hôn lên, cho đến khi đôi môi khóa lại, gã hôn Orm nồng nhiệt, ngậm vành môi dưới, nửa ép buộc nửa thuyết phục. Orm gật đầu, mắt khép hờ nhìn Arthur.

"Anh thấy nên để em bắn trước một phát, vậy người sẽ thả lỏng hơn." Arthur lại hôn lên môi Orm, sau khi được người yêu chấp thuận, gã áp hàng họ của mình lên của Orm, hai tay chụm lại, hông đưa đẩy trước sau, tựa như đã vào trong Orm vậy, cọ xát dương vật của Orm.

Vật nam tính của người sói chẳng những khổng lồ mà còn rực nóng, chưa kể đã rắn đanh như loài thú hoang, sau đợt ma sát như vũ bão, Orm cắn môi dưới bắn ra.

Không cho Orm nhiều thời gian để dịu xuống, Arthur nhìn Orm hậu cao trào, cảm thấy phải gấp lên, mau mau chân chính nếm mùi vị của Orm. "Nào, tách hai chân ra." Arthur vỗ nhè nhẹ mông Orm, chen bả vai rộng vạm vỡ giữa hai chân Orm, rải nụ hôn lên đùi hắn, vươn lưỡi ra chuẩn bị cho Orm. Gã liếm đến là nghiêm túc, cửa động nho nhỏ trông như chẳng thể chấp thuận cho cái gì chui qua cả, cho dù là đầu lưỡi mềm mại, cũng chỉ có thể hơi chui vào thăm dò đôi chút, hết thảy sự nhẫn nại của Arthur đều dành cho Orm, gã có thể nhịn, hết thảy rồi cũng sẽ đến đích thôi, chỉ cần Orm không bị thương là được.

Đầu lưỡi trượt qua nếp nhăn, Arthur cố hết sức thấm ướt Orm nhất có thể, bôi trơn cho hắn. Gã chuẩn bị cả đống đồ bôi trơn, nhưng Arthur có xu hướng muốn giúp Orm thể hội cảm giác tuyệt vời của 'yêu' hơn, khoan thai mà đến. Orm vụt ra tiếng nức nở sung sướng như dự liệu của Arthur, hai tay bấu chặt drap giường, hắn đã bắt đầu chìm đắm rồi.

"Giờ anh sẽ cho một ngón tay vào, đừng sợ, có thể hơi đau một tý, nhưng anh sẽ cẩn thận, Ormi." Arthur cảm thấy có thể tiến bước đầu tiên rồi.

Ngón tay đã phết một đống bôi trơn, ấy mà Arthur vẫn chưa yên tâm, lại phết một đống dày trên cửa mình Orm, Arthur cẩn thận ấn nhè nhẹ bên ngoài vòng thịt chật chội, khi đối phương thả lỏng rồi, ấn một ngón tay vào.

Orm rít lên cụt ngủn.

"Đau à?" Arthur vội vàng hỏi.

Orm lắc đầu, "Chỉ là... thấy kì cục quá thôi."

Arthur phì cười, chụt Orm thêm phát nữa, "Là kì diệu. Càng lúc càng thấy kì diệu cho xem."

Arthur không nói điêu, một ngón tay chậm rãi đút vào chốn chưa trải sự đời của Orm, từ tốn vào ra nhờ lượng lớn bôi trơn, không ngừng xoa ấn nhấn miết vách trong mềm như nhung, tìm kiếm cái chốt cực lạc, sau đó, lại lần xuống dưới nữa.

"A—— Arthur!" Trong một động tác nào đó Orm đột ngột cao vút giọng, tóm lấy vai Arthur. Arthur để ý thấy cậu bé của Orm lại rỉ nước, bụng dưới căng thít lại vì sung sướng, đường cơ bụng thoắt ẩn thoắt hiện, tựa như không chịu nổi cơn sướng đến bất thình lình, chỉ có thể dùng cách này để xin Arthur khoan thứ.

"Ormi, thích không?" Arthur cố ý trêu chọc hắn, cứ vê nhấn mãi một chỗ nào đó, còn cố tình đảo lòng vòng quanh đó. Orm đương nhiên không chịu nổi cái trò nhây này, cảm giác tê tái từ xương chậu dâng lên, khác xa với phần lớn những cảm giác khác, cũng chẳng hề giống việc tự an ủi bằng tay, khoái cảm vô cùng chậm lụt, nhưng hắn không cách nào phớt lờ sự tồn tại của nó. Hắn mở to mắt ra hoảng hốt nhìn Arthur, không rõ là muốn gã dừng lại, hay xin gã làm tiếp.

"Sướng không?" Arthur lại hỏi, nhét thêm một ngón nữa, tiếp tục không buông tha điểm nhạy cảm của Orm, tích cực kích thích hơn.

"...Sướng..." Orm cơ hồ bật khóc, hắn chưa từng 'được' đối xử như vậy, cảm giác 'được' Arthur nghịch bằng tay thật đáng thẹn, nhưng hắn lại thích không chịu nổi.

Arthur vẫn không quên mục đích của gã, lèn thêm ngón thứ ba, bắt chước hành động giao hợp mà đâm rút, mở rộng thành lũy của Orm, rồi khép lại.

Trông Orm như sắp khóc, vành mắt hắn đỏ hửng, ánh mắt như cầu xin Arthur giỡn chỗ khác đi.

Hắn muốn kết hợp với Arthur, hắn đã mường tượng ra được Arthur sẽ mang đến điều gì cho hắn.

"Ormi, sao thế? Mông em kẹp chặt quá, quắp lấy tay anh, sắp rút ra không được rồi này." Arthur rất lấy làm đắc ý, chỉ có gã mới có thể khiến Orm nức ra âm thanh này, cũng chỉ gã mới có thể chiêm ngưỡng dáng vẻ trong trắng mà lại gợi tình này của Orm, dục vọng chiếm hữu khiến gã thỏa mãn tột độ.

"Arthur... vào... đi..." Orm lấy tay che mặt, nức nở kêu lên.

"Bé ngoan muốn gì sẽ được ấy." Arthur rút ngón tay ra, "Ormi, anh muốn yêu em."

Quệt gần nửa tuýp bôi trơn lên thằng em, Arthur cầm dương vật đã cương phát đau, dùng sức cạy mở cửa động của Orm, đi vào cơ thể nóng hực.

Orm rít lên—— không, hắn không chịu được, hắn không làm được, Arthur lớn khủng khiếp, lèn hắn muốn nứt ra, tựa như nhét một con voi vào cỗ kiệu—— hắn đau đến mức quào loạn xạ lên lưng Arthur. Để lại mấy vết xước đỏ quạch trên lưng Arthur, song nhờ năng lực tự lành của người sói mà cấp kì biến mất.

"Orm, thả lỏng, thả lỏng nào em..." Arthur cũng không chịu nổi, Orm chặt quá, thít lấy Arthur buộc gã phải hít sâu kiềm chế thôi thúc gấp gáp khai phá người yêu mình.

"Arthur, tôi không được... không được đâu..." Orm đau quá ứa vài giọt nước mắt, hắn bưng mặt Arthur, nhìn người tình của mình, nài nỉ đối phương dừng lại.

Arthur không hề thoái lui, lòng riêng không cho phép gã từ bỏ giữa chừng, gã hôn lên má Orm, nỉ non rằng có gã ở đây, gã sẽ o bế hắn chu đáo, tay lại tìm lấy thằng nhỏ đã nhũn vì đau của Orm, cố gắng dùng khoái cảm phía trước khỏa lấp cho cơn đau đằng sau. Gã muốn hòa làm một cùng Orm, muốn Orm trở thành con sói cái chỉ thuộc về riêng gã, ghiền luôn cây hàng khủng này, không cách nào rời xa gã được nữa.

Nữ thần may mắn chiếu cố Arthur, Orm từ từ bình tĩnh lại, hít sâu liên tục, chậm chạp quen dần sự tồn tại của Arthur.

"Lớn kinh dị, lòng ruột của tôi bị anh ép loạn đội hình mất." Orm nói lẫy một câu.

Arthur lấy đó là tín hiệu tiếp tục làm tới.

"Orm, anh sẽ làm từ từ thôi, chừng nào em quen rồi anh mới đẩy nhanh hơn, có đau hay sướng thì cũng phải hô lên, cho anh biết, nhé?" Arthur nắm tay Orm, nhìn vào đôi mắt xanh lam nói.

"Tin anh, có anh ở đây, đừng sợ."

Orm gật đầu, sự dịu dàng hết sức của Arthur làm hắn chẳng cách nào chối từ được yêu thương trong đôi mắt ấy.

Đúng như lời Arthur nói, gã lần lần rút ra, rồi lại lần lần đẩy vào, ban đầu Orm còn phải hít hà vì đau, nhưng chỉ sau vài nhịp hắn đã quen với tiết tấu của Arthur, hắn nhắm mắt, nắm lấy cánh tay Arthur chống xuống giường, dợn run lên vì đau.

"Anh muốn nhanh hơn." Arthur dịu dàng thì thầm bên tai hắn. Gã khoan thai đẩy nhanh tốc độ tiến quân, thận trọng quan sát nét mặt Orm.

Thiên thần nhỏ của gã mày chau mắt khép, môi mím chặt, căng cứng đón lấy từng nhịp tiến quân của gã, đến khi Arthur đụng đến tuyến tiền liệt, hắn bất thình lình mở mắt ra, rên rỉ không dứt.

Arthur sẽ cho Orm hết thảy điều hắn thích, gã dồn sức dập vào điểm G, khiến đối phương mở to mắt rên lên khô khốc theo từng nhịp thốc của gã. Cậu bé của Orm lại cương, mỗi một đợt kéo co là lại rỉ ra thêm dịch thể trong suốt, Arthur giống như một cỗ máy ép nước, mỗi lần xâm nhập là lại ép cơ thể Orm ra một chút gì đó.

"A... a—— Arthur..." Orm mơ hồ gọi tên Arthur, hắn đã hoàn toàn quen với Arthur, hụp lặn trong bể sung sướng Arthur mang đến, đôi chân kẹp chặt eo Arthur, người run lên lẩy bẩy. Arthur khuỵu gối ngồi thẳng lưng lên, tay tóm chặt hông Orm, họa mi đóng đinh trong người hắn, chen sâu đến tận cùng, duy trì độ sâu, thông thốc va đập, xông tới đằng trước, lộ rõ ý đồ cho đường nét dương vật gã mấp mô ẩn hiện trên bụng Orm, dùng cả tốc độ lẫn sức mạnh tấn công vùi dập tuyến tiền liệt. Khoái cảm như sóng thần ép Orm muốn ứa cả nước mắt, lần đầu tiên của hắn thật sự quá dữ dội, hắn khiếp sợ chuyện sắp sửa xảy đến.

Nhận ra được Orm đang sợ hãi, Arthur ngưng lại. Gã nắm lấy tay Orm, đan chặt giữa các khớp trắng bệch, nói hắn đừng sợ.

Orm của gã tựa như con thú non hoảng hốt, được gã vỗ về dần bình tĩnh lại, "Anh sẽ lo cho em mà, thả lỏng nào, tin anh." Arthur thơm mắt Orm, khàn khàn rỉ rả bên tai Orm.

Và thế là Orm giao phó hết thảy mình cho Arthur, hắn nhắm mắt lại, cảm nhận vật đàn ông Arthur đóng trong mình nhè nhẹ đẩy đưa, dẩy lên từng đợt sóng khoái lạc, mắt khép hờ lệ chảy viền quanh, trước khi cao trào ập đến, đôi mắt ấy trừng lớn, nhìn thẳng vào Arthur.

Hắn rít lên trên đỉnh cực cảm, song Arthur sẽ chẳng vì thế mà buông tha cho tình nhân. Arthur là một con sói, gã không ngừng đóng vào người yêu, mang đến một lần cực khoái liền mạch cho Orm, tinh dịch cũng không ngừng chảy xuống bụng dưới, dường như mọi chỗ chảy nước được đều đang chảy xuôi, hắn khóc, hắn thét, hắn gọi tên Arthur.

Arthur cúi xuống đan chặt tay người yêu, hôn cổ hắn, cho hắn một lần cao trào sau cuối.

"Anh yêu em, Orm, anh yêu em, Aconite của anh." Arthur nỉ non.

"Tôi cũng... yêu anh." Orm khàn giọng đáp lại, hôn gã liên miên, tựa như họ chẳng bao giờ hôn đủ cả vậy.

——

Mưa còn chưa dứt.

Arthur đã xong công đoạn dạo đầu, ngồi khuỵu gối, giữ lấy hông Orm, chậm rãi tiến quân, đợi người yêu quen dần.

"Tư thế này làm em nhớ lần đầu tiên mình cùng nhau." Orm lên tiếng, tay xoa nhè nhẹ lồng ngực Arthur, hắn thích cơ ngực co dãn, no đủ của đối phương.

"Phải, hồi đó em còn khóc nữa." Arthur lấy làm đắc ý lắm, gã còn vênh cằm lên, "Hôm nay em còn bằng lòng khóc vì anh nữa không?"

Orm cười, chân siết chặt lấy eo Arthur hơn, "Vậy phải coi anh còn nhớ được bao nhiêu—— chuyện lần đầu."

Arthur huých tới mấy nhịp, chắc chắn là gã đã chui vào chốn sâu nhất rồi, gã bắt đầu nhẹ nhẹ xoay eo, ngắm biểu cảm say sưa hứng tình của Orm.

"Nhớ hết, cái gì cũng nhớ hết. Aconite của anh." Arthur hôn lên mũi Orm, tựa như hai con sói mà cọ cọ chóp mũi Orm.

Aconite của ta, độc dược của ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro