
Tháng Tư và Tháng Tám
Yorch Yongsin và Leo bằng tuổi nhau.
Nhưng cả hai không gọi nhau là cậu tớ, bạn mình hay mày tao mà gọi là anh Yorch và em Leo.
Hai đứa đã là hàng xóm với nhau từ lúc còn bé tí, gia đình của Yorch đã chuyển tới Hàn sống và trở thành hàng xóm của gia đình Leo. Nhà ở ngay sát gần nhau, lại có con nhỏ bằng tuổi, dĩ nhiên phụ huynh hai nhà trở nên rất thân thiết, họ thường xuyên tổ chức những buổi tiệc gia đình và mời hàng xóm của mình đến dự.
Và vào sinh nhật 5 tuổi của Yorch, cũng chính là lần đầu tiên Yorch và Leo gặp nhau.
Leo là một đứa trẻ rất năng động, nhưng lại rất hiểu chuyện và không hề quậy phá. Ngược lại Yorch lại là một đứa khá điềm tĩnh, tay nó khi thả lỏng khi khoanh trước ngực trông rất nghiêm nghị, và gần như nó không thay đổi biểu cảm trên gương mặt mình mỗi khi nói chuyện.
Nhưng Leo lại thấy rất ấn tượng với khuôn mặt kia.
Vì thế mà trong lần đầu gặp Yorch, nó đã nhìn chằm chằm vào Yorch cả buổi, khúc sau bố mẹ nó giục nó chào cô chú và chào bạn đi thì nó mới giật mình, khoanh tay lại lễ phép chào người lớn nhà bên kia, nhưng đoạn nó lại liếc sang Yorch, nó nên chào anh hay chào bạn đây, vì Yorch cao hơn nó gần một cái đầu lận.
"Em chào anh, em là Leo, mặc dù trong tiếng anh thì Leo có nghĩa là Sư Tử nhưng anh yên tâm, em là một chú Sư Tử tốt bụng." Dù sao nó cũng đâu có mất gì, nên nó cứ chào anh để gây ấn tượng tốt với người ta vậy, có sao đâu.
Trái lại với dáng vẻ cởi mở lanh lợi của Leo là khuôn mặt đánh không khóc chọc không cười của Yorch. Thằng bé chỉ đứng khoanh tay rồi gật đầu cái nhẹ coi như đã tiếp thu, mặc dù cái vế con sư tử tốt bụng gì đó có vẻ là không cần thiết lắm.
"Anh tên là gì ạ?" Nó hướng Yorch tò mò hỏi.
"Yorch." Thằng bé cao hơn trả lời.
"Yogurt ạ?" Nó tỏ vẻ ngạc nhiên lắm, sao lại tên là sữa chua? Cũng đáng yêu nhưng không phải là hơi kì sao?
"Y-O-R-C-H, Yorch, không phải Yogurt, chỉ có con nít mới suốt ngày nghĩ đến ăn uống thôi."
"À anh Yorch, em biết rồi ạ." Nó gật đầu, cười thật tươi tỏ vẻ đã hiểu.
Mẹ Yorch đi ra thì thấy hai đứa đang nói chuyện, thấy Leo cứ liên tiếp gọi con mình là anh thì thấy lạ, rõ ràng hai đứa bằng tuổi nhau mà?
"Leo ơi, con và Yorch bằng tuổi nhau nên con không cần gọi Yorch là anh đâu." Mẹ Yorch giải thích.
"Dạ? Con bằng tuổi anh Yorch ạ? Nhưng anh ấy cao hơn con mà?" Nó không hiểu, nó cứ nghĩ rằng ai cao hơn thì người đó sẽ lớn tuổi hơn chứ, như bố và mẹ nó kìa, mẹ chỉ đứng đến vai bố thôi, nên bố lớn tuổi hơn mẹ còn gì.
"Cao hơn không phải sẽ lớn tuổi hơn đâu con ạ, cái này phụ thuộc vào việc ăn uống và luyện tập của mỗi người con nhé. Nên Leo hãy cố gắng ăn thật nhiều, tập luyện thể dục thể thao thật nhiều để trở nên thật cao lớn nhé."
"Dạ." Nó nghe bùng binh lắm, nhưng nó cũng đáp đại. Ăn nhiều và tập thể dục nhiều đúng không? Cái này trên trường mẫu giáo cô nó cũng hay nhắc lắm, nó không tin, nhưng mà mẹ Yorch nói thì chắc là đúng như vậy thật rồi. Nó cũng muốn cao như Yorch nên nó sẽ cố gắng ăn và luyện tập thật nhiều.
Đoạn mẹ Yorch để hai đứa chơi với nhau trong vườn còn mình thì vào nhà chuẩn bị bữa tối.
"Sao cậu không nói với tớ là chúng ta bằng tuổi?" Nó không có vấn đề gì về việc gọi người khác là anh đâu, chẳng qua là nó thấy thắc mắc thôi.
"Ai nói với mày là tao với mày bằng tuổi?" Yorch hất mặt lên hỏi Leo.
"Mẹ của cậu vừa nói vậy mà?"
"Đấy là mẹ tao nói thế cho mày thấy dễ nói chuyện hơn thôi, chứ thực ra tao vẫn lớn tuổi hơn mày."
"Thế cậu sinh năm bao nhiêu?"
"2002."
"Ơ tớ cũng thế mà?"
"Nhưng mày sinh tháng mấy?"
"Tớ sinh tháng 8."
"Tao sinh tháng 4, thế đứa nào ra trước mà mày bảo bằng tuổi? Đừng nói là mày nghĩ 8 lớn hơn 4 nghĩa là tao ít tuổi hơn mày đó nhé."
Yorch dĩ nhiên đã nghe bố mẹ mình nói về Leo trước đây, còn nói là cùng tuổi nhưng sinh sau 4 tháng, Yorch gọi bạn cũng được, nhưng gọi một đứa thấp hơn mình gần một cái đầu là bạn, nó không cam lòng. Với cả, trông thằng bé trước mặt cũng ngốc ngốc, nên muốn lừa thử xem sao, không ngờ là cậu ta tin thật, nhìn mặt Leo như ngộ ra điều gì đó lớn lao là Yorch biết mình đã thành công rồi.
"Nhưng mà trong lớp các bạn cũng bằng tuổi tớ, cũng khác tháng thì tớ phải gọi làm sao?" Nó dĩ nhiên không ngốc để không biết ngày tháng năm sinh càng nhỏ thì càng lớn tuổi hơn. Nhưng mà rõ ràng là các bạn trong lớp nó bằng tuổi nhau, cô giáo cũng nói bọn nó gọi nhau là cậu tớ mà. Hay cô giáo lừa nó rồi. Lại thêm một lần nữa, nó mất niềm tin vào cô giáo mầm non của mình.
Yorch biết mình hớ, nên giả bộ ho ho vài cái, vội vàng nghĩ lí do.
"Thì tại nhà tao với nhà mày là hàng xóm, sát rạt nhà nhau đây này, nên rất thân thiết, mà đã thân thiết thì mới tính đến so tháng sinh như thế, hiểu chưa?" Yorch bịa đại ra một lí do, rồi lại nghĩ thầm, giờ tự dưng có lòi đâu ra một đứa nhóc bằng tuổi của mấy nhà hàng xóm cạnh đó nữa thì gay to.
"À, ra là vậy, em hiểu rồi ạ." Nó đã tin hẳn lời Yorch nói.
"Tốt." Yorch gật đầu hài lòng.
Thế là kể từ ngày hôm đó đến tận khi cả hai đã học cấp 3, Leo vẫn cứ gọi Yorch là anh, bố mẹ hai bên biết nhưng thấy cũng dễ thương, nên để vậy luôn không nhắc sửa. Ngay cả Leo, cậu biết mình đã bị lừa trong khoảng thời gian từ khi học mẫu giáo cho đến hết cấp 1, nhưng cậu thấy gọi anh Yorch không có vấn đề gì hết, cả Yorch cũng thế, nên dù là chung lớp thì khi nói về đối phương cả hai đều quen dùng từ anh hoặc em thay cho từ bạn.
Cũng vì thế mà hồi vào đầu năm cấp 3, bạn bè trong lớp còn tưởng Yorch bị đúp học.
"Anh Yorch, anh biết gì chưa, cuối tuần nay em đi thi audition đó, anh đi cổ vũ cho em nha."
"Mày thi audition thì liên quan gì đến anh?" Yorch tỏ vẻ không quan tâm, tiếp tục chơi piano trên điện thoại.
"Em không biết đâu, lần trước em đi cổ vũ cho anh rồi còn gì, anh nỡ bỏ mặc em thế à."
Khoảng 1 tuần trước Yorch đã tham gia một buổi audition tuyển thực tập sinh của HYBE, và thật tốt vì anh đã đậu và trở thành Trainee chính thức. Anh không biết diễn tả lại cảm giác hạnh phúc lúc đó như thế nào nữa. Từ nhỏ, anh và Leo đã có niềm đam mê với nghệ thuật. Anh rất thích hát và rất muốn được biểu diễn dưới tư cách là một idol. Leo cũng thế, cậu đang chuẩn bị tham gia một buổi audition khác của HYBE, Leo rất tài năng và cũng muốn một ngày nào đó, cậu sẽ toả sáng trên sân khấu.
Cùng với Yorch.
Cả hai đã không ngừng cố gắng luyện tập từ khi còn bé, Leo và Yorch hứa với nhau rằng, cả hai sẽ cùng nhau debut.
Leo ủng hộ Yorch vô điều kiện, tất cả mọi thứ Yorch làm cậu đều tin tưởng, ngay cả việc dù cậu có ăn một cú lừa đầu đời đó là gọi Yorch là anh, gọi từ mẫu giáo cho đến bây giờ thì cậu cũng không quan tâm. Với Leo, Yorch luôn đúng.
Còn Yorch, vẫn là gương mặt không thay đổi biểu cảm khi nói chuyện, anh nói không quan tâm nhưng Yorch thực ra vẫn không ngừng ủng hộ Leo, Yorch biết Leo đam mê trở thành một idol như thế nào và cả anh cũng thế. Nhưng dù sao thì, anh thấy nếu như mình thể hiện điều đó ra ngoài thì thật sự rất sến súa.
"Mày đang hi vọng anh mua ruy băng quấn quanh người, mặc đồ màu đem theo loa đài đến cổ vũ cho mày đó à? Anh mày an tĩnh chứ không làm hề."
"Đâu đâu, em chỉ cần anh đến cổ vũ cho em là được rồi." Leo vừa nói vừa lắc lắc tay của người "anh" ngồi cạnh, khiến ngón tay Yorch đang đánh piano trên chiếc điện thoại bấm tứ tung, xuất hiện mấy âm thanh lộn xộn khó nghe.
"Đang ghi âm thì chớ, mày có thích dãy dãy không."
"Nhưng mà anh đến nhé?" Leo dùng anh mắt hi vọng nhìn Yorch.
"Được rồi, anh sẽ đến, nhưng anh mày không tin tưởng mày lắm, mày cứ dấu có cho anh biết mày tập bài gì đâu." Những cuộc thi lớn nhỏ trước đây, trước khi đi thi cả hai sẽ đều biểu diễn bài của mình cho nhau xem trước, dù Yorch chuyên về vocal, nhưng mảng dance cũng rất ổn, Leo nhảy và rap tốt, vocal cậu cũng rất mượt nên cả hai có thể góp ý cho nhau để hoàn thiện bài của mình.
"Bí mật, tới đó anh sẽ biết." Leo cười rất tươi, nhưng trong mắt Yorch, nụ cười đó thật kì cục.
Nhưng cũng bị đáng yêu kiểu gì ấy.
"Mày đừng có làm bộ nguy hiểm với nụ cười nham nhở đó nữa, trông không ngầu tí nào đâu em." Yorch nghĩ một đằng nói một nẻo, nhưng Leo cũng quen rồi.
"Nếu em được chọn trở thành Trainee thì anh cho em cái gì?"
"Mày mà đậu tao làm em mày!"
Để trở thành Trainee không dễ dàng gì, mà HYBE là một tập đoàn lớn, tuyển chọn thực tập sinh rất khắt khe, Yorch đã tham gia vocal audition vào HYBE tuần trước, và anh đã trở thành Trainee, tuần này tới rap và dance audition và Leo đã đăng ký.
Yorch rất muốn cả hai có thể đậu vòng audition, anh chưa bao giờ nghi ngờ về khả năng của Leo cả. Nhưng vì anh là Yorch mà, nên anh sẽ lại nghĩ một đằng nói một nẻo thôi.
Leo nghe xong, đột nhiên mắt cậu sáng rỡ như nghĩ ra một điều gì.
"Anh hứa với em rồi đấy nhé!" Leo cầm tay Yorch, xác định lại lời anh một lần nữa.
"Anh mày không biết nuốt lời là gì đâu."
Tới ngày tham gia audition, Leo đi trước để lấy số báo danh và chuẩn bị nhạc cho phần thi, hôm nay cậu sẽ rap, một bài rap do chính cậu tự viết lời và làm beat trong vòng gần 2 tuần.
Dành cho một người đặc biệt quan trọng với cậu.
Yorch cũng đến từ khác sớm, lúc các thí sinh đang lấy số báo danh và ngồi chờ để vào thi. Những người thân hay bạn bè của các thí sinh tới sẽ được ngồi dưới hàng ghế khá xa đã được chuẩn bị trước.
Dĩ nhiên là Yorch sẽ không quấn ruy băng mặc đồ sáng màu tới cổ vũ Leo, nhưng anh đã đem theo một tấm băng rôn có tên của Leo, bên cạnh có một con hổ nhỏ, phía dưới có dòng chữ "chú Sư Tử tốt bụng."
Yorch thật sự đã đặt làm riêng tấm băng rôn đó đó.
Bình thường dù lớp có thi đại hội thể thao hay bất kì một cuộc thi nào, lớn hay nhỏ, Yorch sẽ chỉ thường đến xem và không có bất kì một hành động nào tượng tự như cổ vũ cả, đến mức lớp khác còn tưởng anh là hội trưởng hội học sinh của trường đến để giám sát trật tự mà không giám vứt rác bừa bãi ra hội trường.
Nhưng hôm nay thì khác, dù sao thì Leo đã năn nỉ anh rồi nên anh mới miễn cưỡng cầm một chiếc băng rôn cổ vũ cho nó khi thế.
Mặc dù nếu con sư tử tốt bụng kia bảo anhđừng đến thì anh vẫn sẽ đến thôi. Nó cấm được chắc.
Tới phần thi của Leo, mọi người ngồi ở dưới, ngay cả những thí sinh khác cũng đều ồ lên. Leo có vẻ bề ngoài ưa nhìn, ăn mặc đẹp và còn rất tài năng, nên mỗi khi cậu xuất hiện thì mọi ánh mắt sẽ đều đổ dồn lên cậu.
Yorch cũng thế. Cảm giác này thật kì lạ nhưng mà, rõ ràng suốt ngày cậu đều nhìn thấy Leo, sao lần này có cảm giác rất khác. Yorch không thể rời mắt khỏi cậu, đúng là vibe nghệ sĩ của em ấy thật lớn biết bao. Hoặc cũng có thể là, một cảm giác nào đó đang hình thành, khiến ánh mắt ngày thường đổi khác.
"Xin chào, em là Leo, hôm nay em sẽ thể hiện một bài rap, em đã viết nó trong 2 tuần, cả lời và cả beat, em viết nó cho một người rất quan trọng đối với em. Em mong mọi người sẽ chú ý lắng nghe.
Yorch ngạc nhiên, anh biết Leo biết sáng tác, nhưng những bản demo Leo viết sẽ đều đưa cho anh nghe trước sau đó mới up lên Soundcloud hay đại loại thế, nhưng lần này Leo không hề đề cập đến bài rap cậu đi thi là bài gì cả.
Một người quan trọng? Là ai thế? Yorch đột nhiên thấy cồn cào, rõ ràng trước giờ cậu không phải là một người hay tò mò cơ mà.
"Bài rap có tên là April and August." Leo bắt đầu bài thi của mình.
Đây không phải là một bài rap gai góc, hay là một bài rap với chiếc beat thật ngầu. Nó giống như một bài rap tâm sự nhưng pha chút âm điệu nhộn nhịp.
🎶
"Em còn nhớ như in ngày đó chúng mình gặp nhau
Anh tháng Tư em tháng Tám
Anh nói rằng em nhỏ tuổi hơn anh dù chúng ta sinh cùng năm
Anh biết không em đã thấy thật kì lạ
Nhưng em lại trở nên thật vui vẻ khi anh nói rằng chỉ khi thân thiết mới làm vậy..."
Từng câu từng câu một, mọi người đều chú ý lắng nghe. Nhưng đối với Yorch, xung quanh bây giờ như mờ dần đi, chỉ còn lại Leo đứng ở đó, từ từ hoàn thành bài rap của mình. Em ấy đang nói về anh đấy à.
Đột nhiên Leo nhìn về phía Yorch rồi cười thật tươi.
🎶
Với em anh như là cánh hoa xuân, là nắng hạ, là thu vàng, là đông sang
Vậy đối với anh, dù chỉ là một chút, em có được là thu vàng?
Anh tháng Tư và em tháng Tám...
Yorch ngồi đó và nhìn Leo, tấm băng rôn chuẩn bị từ trước đã nhăn nhúm nằm gọn trong lòng bàn tay Yorch từ khi nào. Hai tay anh siết chặt, cố gắng để nước mắt mình không rơi.
Anh không biết lí do vì sao mình lại muốn khóc. Từ nhỏ, cậu đã là một đứa trầm tính, cậu rất ít khi nói chuyện và không đi chơi với bạn bè, cho đến khi gặp được Leo, mọi thứ dường như đổi khác. Leo luôn bám anh mọi lúc mọi nơi, rủ anh làm đủ thứ, đưa anh tới những buổi tiệc tùng từ nhỏ tới lớn. Chỉ vì một câu nói "anh lớn tuổi hơn mày vì anh sinh tháng 4 còn mày sinh tháng 8, và chỉ có người thân thiết mới làm như thế" mà Leo ngoan ngoãn miệng lúc nào cũng anh Yorch ơi anh Yorch à. Thậm chí ngay cả khi Leo nhận ra đó chỉ là một lời nói dối thì cậu vẫn cứ nói muốn gọi Yorch là anh như thế. Rồi đến khi cấp 3, Leo đã cao hơn Yorch nửa cái đầu, nhưng vẫn sẽ là "anh Yorch ăn cái này không, anh Yorch đi chơi với em nhé,..." Hoá ra ngoài bố mẹ của anh, vẫn có một người coi anh là người thân thiết. Đã không ít lần, Yorch nhận ra những cảm giác kì lạ của mình đối với Leo, nhưng anh thật sự không biết đó là gì, cậu nghĩ rằng mình cần hết lòng cho âm nhạc, hết lòng theo đuổi đam mê, nhưng rồi Yorch lại nhận ra, thành công đó không có Leo, thì không có ý nghĩa gì cả. Cuộc sống của Yorch kể từ cái ngày đầu tiên gặp Leo, cũng là cái ngày anh lừa được Leo gọi mình là anh, trở nên hạnh phúc hơn rất nhiều. Anh không biết cảm giác kì lạ kia là gì, cái cảm giác vui vẻ khi Leo ở cạnh, cảm giác tin tưởng mà kể hết mọi chuyện cho Leo nghe, cảm giác được quan tâm khi Leo tới cổ vũ cho buổi audition, hay như cảm giác ngay lúc này, tim anh đập thật mạnh, trong lòng râm ran không ngừng.
Leo viết một bài rap dành cho anh, dành cho cả hai.
🎶
Cảm ơn anh vì đã đến bên em
Vì Nắng Hạ đã đến bên Thu vàng
Leo hoàn thành xong phần thi của mình, mọi người đều vỗ tay khen ngợi bài thi của cậu. Không cần một bài rap mạnh mẽ với nhịp điệu nhanh dồn dập, Leo chỉ đứng đó và từ từ rap từng câu, từng câu một như nói lên lòng mình. Trong nghệ thuật, cảm xúc luôn là thứ dễ dàng chạm đến trái tim nhất.
Các phần thi của các thí sinh lần lượt được hoàn thành, có những bạn lựa chọn những bài nhạc sôi động để dễ dàng phô diễn khả năng của bản thân, có người lại lựa chọn thể loại freestyle,...nhưng đối với Yorch, Leo chính là đỉnh nhất.
Cuối buổi audition, ban giám khảo sẽ thông báo danh sách những bạn đã vượt qua buổi audition và trở thành Trainee chính thức.
228. LEO
Leo không tin vào tai mình, vậy là cậu đã thực sự trở thành Trainee chính thức của HYBE, tiến thêm một bước nữa tới giấc mơ debut của mình.
Và đặc biệt là cùng với anh Yorch.
Yorch khi nghe xong đã không kìm được nữa mà bật khóc. Anh rất vui vì cuối cùng cả hai đã cùng nhau trở thành Trainee. Leo thật sự rất giỏi.
Leo đã chạy xuống ôm lấy Yorch, cậu cũng ko ngăn nổi nước mắt của mình lại.
"Vậy là chúng ta đã làm được rồi, chúng ta đã tiến thêm một bước nữa rồi đó. Hãy cùng nhau cố gắng hơn nữa anh nhé!" Cậu ôm chặt lấy Yorch, thật ý nghĩa khi bài nhạc cậu viết cho người cậu thương lại chính là bài hát đưa cả hai đến gần với giấc mơ hơn nữa. Ngay từ khi mới gặp mặt, cậu đã có ấn tượng rất tốt về Yorch, rồi cái cảm giác ấn tượng đó bắt đầu lớn dần lên, trở thành bạn bè, rồi trở thành như người thân. Càng ngày, cậu bắt đầu biết rõ tình cảm của mình dành cho Yorch là gì, nhưng nếu như nói ra liệu anh ấy sẽ thấy thế nào, nên cậu đã quyết định viết một bài dành riêng cho Yorch, để nói lên điều cậu muốn nói bao lâu nay một cách tự nhiên nhất.
Yorch cũng vòng tay qua ôm Leo, nhẹ nhàng xoa đầu cậu. Cảm giác bây giờ thật hạnh phúc.
Cả hai bước đi trên con đường về nhà, ánh nắng chiều đổ lên mái tóc nâu nhạt của cả hai.
"Anh thấy em có đỉnh không?" Leo hớn hở quay sang hỏi Yorch.
"Đỉnh, rất đỉnh." Yorch nói rồi dừng lại một lúc, đoạn anh nhìn Leo ngập ngừng.
"Bài em rap ngày hôm nay, là...là dành cho anh, đúng chứ?" Yorch cũng không biết mình bị làm sao nữa, tự dưng đi nhắc lại làm gì.
"Đúng, dành cho anh, anh thích nó không?" Leo nhìn Yorch với ánh mắt mong chờ.
"Sến súa lắm đó, nhưng...nó hay. Anh cảm ơn nhiều." Yorch vừa trả lời vừa đảo mắt đi chỗ khác. Anh đang ngại lắm đó.
Leo cười thật tươi, đi một đoạn, cậu quay sang hỏi Yorch.
"Anh vẫn còn nhớ anh hứa gì trước khi em đi thi chứ?"
"Ừ, anh nhớ, anh làm em Leo chứ gì, bây giờ đổi lại đi."
"Không, dù sao anh vẫn nhiều tuổi hơn em thật mà, nên Leo sẽ không muốn gọi anh Yorch là em bình thường vậy thôi đâu."
"Thế muốn gọi thế nào?"
Leo tỏ vẻ nghĩ ngợi, cậu đưa tay xoa đầu người trước mặt.
"Gọi là em yêu, nhé?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro