Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quyển 1 - Chương 5 - Thần Điện


Silveroth choàng tỉnh, đôi mắt xám thoáng lên nét kinh sợ. Dường như cậu vừa trải qua một điều gì đó rất khủng khiếp. Cậu không thể nhớ bản thân vừa trải qua những gì, nhưng cảm xúc và cảm giác vẫn rõ như in trong tâm trí. Cậu từ từ ngồi dậy rồi tựa vô thành giường, vô thức đưa tay quẹt nhẹ nơi khóe mắt, ấy vậy mà cậu lại khóc, những giọt nước mắt vần còn chảy dài nơi khuôn mặt.

Ánh nắng xuyên qua khe cửa đem theo những ấm áp. Ngoài cửa sổ, gió lay những tán cây, mang theo hương hoa và cả tiếng chim. Silveroth liếc nhìn qua cửa sổ, ở bên ngoài ấy là những chú chim sẻ, chúng ríu rít, bay từ tán cây này sang tán cây khác. Và cậu cũng nghe được, nơi Thần Điện xa xa đang vang lên từng khúc nhạc cầu nguyện, đó chính là Thánh Ca.

Cánh cửa gỗ đột nhiên mở ra, Silveroth theo quán tính mà quay lại nhìn. Là phụ vương của cậu. Ông đứng ngẩn ra, tay vịnh vào thành cửa, sự ngỡ ngàng hiện rõ nơi khuôn mặt đã mang theo nét già.

" Phụ vương... " Silveroth gọi quốc vương rồi im bặt ngay sau đó. Cậu kinh ngạc rồi đưa tay chạm vào nơi cổ họng. Giọng cậu hình như vừa thay đổi. Nó trầm hơn, rung hơn, mà cũng rất lạ.

" Con trai ta...Con trai ta, cuối cùng con cũng tỉnh rồi, tạ ơn trời... " Quốc vương thốt lên rồi sau đó liền đến ôm chầm lấy cậu. Bao cảm xúc như òa ra khiến ông bật khóc. Thế rồi cậu cũng khóc.

" Thưa phụ vương, con...con đã thiếp đi bao lâu rồi? " Silveroth đưa tay lau nước mắt rồi ngập ngừng hỏi, đôi mắt liền liếc nhẹ nhìn sắc thái khuôn mặt của người cha đối diện.

Quốc vương đáp: " Ba năm rồi, mỗi ngày ta là mẹ con đều cầu nguyện Phoenix ban ơn cho con tỉnh dậy. Con nghe thấy không? Phía Thần Điện đang vang lên những Thánh ca cầu nguyện đấy."

Silveroth nghe xong dường như không tin vào tai mình. Ba năm? Thế mà đã ba năm kể từ ngày cậu ra gốc cây ấy? Vậy là giờ cậu đã mười lăm tuổi rồi? Cậu vô thức sờ lại cuốn họng, sự lạ thường ấy hóa ra là đều có nguyên nhân cả. Thế rồi cậu ngẫm nghĩ, ba năm, hẳn cung điện đã trải qua biến động không ít . Rồi cậu lại nghĩ, có lẽ một lúc nữa cậu sẽ đi gặp vương hậu, sau đó dạo một vòng quanh hoàng cung, có thể là đi ra chỗ gốc cây quen thuộc. Một chút kí ức xưa cũ thoáng qua khiến cậu tự hỏi, không biết những năm qua người con gái ấy có khỏe không? Chuyện biên cương vẫn yên ổn chứ? Bông hoa cô ấy tặng hẳn là vẫn còn ở đây? Khi nào cô ấy sẽ quay trở lại? Hai tay cậu cứ thế đan vào nhau, lòng thì bồi hồi khôn xiết, cậu cũng muốn gặp cô ấy, chào hỏi thôi là cũng được rồi.

Cậu mỉm cười, sau đó liền quay qua quốc vương rồi hỏi: " Phụ vương, mẫu hậu vẫn khỏe chứ ạ? "

" Vẫn khỏe, ngày ngày đều thăm con rồi ghé qua Thần điện. "

" Thế thì tốt quá. Nhưng người ơi, con đã bị làm sao thế ạ? "

Quốc vương thoáng chốc im lặng rồi thở dài. Ông ngước nhìn ra cửa sổ, phải một lúc sau đó mới quay lại nhìn cậu mỉm cười rồi bảo rằng: " Cơ thể con vốn yếu, nước Thánh lại chứa năng lượng rất mạnh, cơ thể con đã không thể chịu nổi thứ năng lượng ấy. Trong lúc con thiếp đi dưới gốc cây ngoài cung, con đã vô thức chảy máu mũi, lượng máu mất đi ngày một nhiều và không có dấu hiệu giảm lại. May thay ta đã đi tìm con khi Saberios đến hỏi ta rằng con có gặp ta không. Lúc đấy ta đã linh cảm chuyện không lành. Chúng ta cứu được con nhưng con đã không tỉnh lại cho đến hiện tại."

" Nhưng mà, con thật sự không có ma pháp sao? " Silveroth hỏi nhỏ, đôi mắt cậu khẽ rũ xuống, trong lòng liền dấy lên những nỗi lo vô hình.

" Đúng thế và con đừng bận tâm vì điều đó. Bởi con là Silveroth Levans, là con trai ta, là hoàng tử, là người kế nhiệm tương lai của Mirella này. Cũng đừng quá lo lắng, con vẫn là người con đáng tự hào của ta và mẹ con. " Ông mỉm cười dịu dàng rồi xoa đầu cậu, ông nói tiếp: " Được rồi, con nghỉ ngơi một lát nữa nhé, ta sẽ đi nói với mẹ con. "

" Vâng " Silveroth đáp sau đó cứ mãi dõi theo bóng lưng của ông. Hóa ra việc cậu không có ma thuật đúng là sự thật. Cậu lúc này có muốn hay không thì vẫn phải chấp nhận sự thật ấy. Chỉ là sau một thời gian thôi mà trông ông khác quá. Ông có vẻ đã gầy đi rất nhiều, khuôn mặt anh tuấn cũng đã xuất hiện dấu hiệu của thời gian. Thế rồi cậu chợt nhận ra điều gì đó. Cậu liền gọi ông.

" Sao thế? "

" À không ạ... Chỉ là tà áo người có chút bụi bẩn.. " Silveroth nói nhỏ, đó chỉ là một lời nói dối mà cậu nghĩ ra ngay lúc đó.Ở Mirella này đây, những pháp sư hùng mạnh sẽ không còn già đi nữa, họ chỉ giữ mãi nét thanh xuân vốn có, chỉ là tuổi tác thì vẫn như bao người khác. Ngay cả quốc vương cũng vậy. Thế nhưng lạ thay, hiện tại nơi đuôi mắt ông đã có những nếp nhăn, mái tóc đen cũng đã có vài cọng bạc. Hay là cậu đã nhìn nhầm rồi? Cuối cùng cậu quyết định không hỏi ông nữa.

Sau khi ông rời khỏi, Silveroth cũng đứng dậy rồi thay bộ trang phục. Những bộ trang phục của cậu trong tủ đồ đã được người hầu thay đổi kiểu cách và kích cỡ hết, ngay cả chiếc gương soi nho nhỏ cũng đã đổi thành một chiếc gương lớn hơn rất nhiều.Cậu đứng soi mình một lúc, cậu đã cao hơn, mái tóc cũng dài ra không ít. Cậu ngẫm nghĩ, có lẽ cậu sẽ tỉa bớt đi mái tóc của mình. Hình như trong ngăn bàn của cậu vẫn còn một chiếc kéo nhỏ. Và đúng thế thật, trong ngăn bàn ấy vẫn còn một chiếc kéo nhỏ và có cả chiếc hộp gỗ mặt trời. Cậu mỉm cười, nó vẫn còn ở đó.

Silveroth cầm kéo rồi tự tỉa đi mái tóc đang dài hơn vai của mình, tự cảm thán rằng bản thân cũng có tay nghề phết. Cái nắng hắt vào khiến cậu nhận ra nơi đuôi mắt trái của mình đang có gì rất lạ. Một thứ gì đó vừa ánh lên ánh bạc. Silveroth tò mò rồi tiến lại sát gần gương hơn. Cậu ngạc nhiên, nơi đuôi mắt trái của cậu ấy vậy mà lại có một cái ấn lạ, nó hình cánh chim và mang màu trắng. Cậu vô thức đưa tay sờ lên chiếc gương. Bỗng nhiên một loạt hình ảnh xoẹt qua tâm trí khiến đầu cậu đau lên từng đợt. Cậu say sẩm, tựa người vào chiếc ghế gần đó. Những hình ảnh xoẹt qua ấy cứ như là dãy kí ức chập chờn, nối rồi lại đứt. Trong một khoảnh khắc, cậu nhớ về một cảnh tượng kì lạ. Một người con trai với mái tóc bạch kim xoăn dài, đôi mắt vàng cùng cái ấn ánh bạc bên đuôi mắt phải. Anh ta đang ôm một ai đó, với chiếc áo lụa đã nhuốm màu máu đỏ rực.

Sau đó, cậu đã không còn nhớ thêm một cảnh tượng gì nữa.

Anh ta là ai?

Người trong vòng tay anh ta là ai?

Silveroth khó hiểu. Cậu một lần nữa ngước nhìn bản thân trong gương, lần này đuôi mắt cậu không còn cái ấn kì lạ nữa. Cậu đưa tay xoa trán, hay là do mệt quá nên cậu đã sinh ảo giác rồi? Cậu lắc đầu như lấy lại tinh thần, sau đó cậu vuốt lại mái tóc rồi chỉnh lại chiếc Bolo Tie. Cậu sẽ đi đến Thần điện, vừa là gặp vương mẫu, vừa là gặp hoàng gia, một lần nữa.

...................

Thần Điện là một nơi rộng lớn, chỉ xếp sau cung điện hoàng gia. Nơi đây là một nơi được xây dựng nhằm thờ phụng và cầu nguyện lên hộ thần vương quốc. Nơi đây nằm bên phải hoàng cung, được bao bọc bởi một tầng kết giới và cả vạn bậc thang như kéo dài vô tận. Khi chiếc cổng lớn được mở ra, ta mới biết được thế nào là sự phồn vinh của Mirella và thế nào là sự vĩ đại của tầng kiến trúc. Trước mặt Thần Điện là đường dẫn vào với bề ngang tầm năm mét, hai bên đường dẫn là bốn bức tượng. Bốn bức tượng ấy được khắc bằng cẩm thạch, theo hình mẫu của bốn vị pháp sư vĩ đại nhất của Mirella cho đến hiện nay, họ cũng chính là những người bạn thân nhất của đức vua Levans – Fi. Khi bước vào khuôn viên, ta sẽ cảm nhận được sự che chở nơi đây từ họ. Bên cạnh đó, xung quanh khuôn viên là những thảm cỏ xanh mát, đôi lúc cũng có hoa dại đan vào. Ngoài ra, bề mặt bên ngoài của Thần Điện cũng được lát từ cẩm thạch trắng. Riêng các cửa của Thần Điện đều được sử dụng kính màu và trạm khắc như những bức tranh vẽ thật sự. Cửa chính lớn nhất, cũng là cánh cửa kính được chạm khắc công phu nhất so với các cửa còn lại, đó là hình ảnh về hộ thần Phoenix, biểu tượng của Mirella - Phượng Hoàng Lửa hồi sinh từ đống tro tàn.

Tiến vào trong sảnh trước điện ta mới thấy rõ hơn về hai bức trạm khắc được đặt hai bên cửa. Đó là hai bức thư tịch, nói về tổ tiên từ thuở dựng nước. Tuy nhiên nó được khắc theo phông chữ cổ. Nói về ngôn ngữ hiện tại của Mirella, nó được chia làm hai loại, cổ ngữ và quốc ngữ. Quốc ngữ cho toàn thể nhân dân dùng trong sinh hoạt đời thường còn pháp sư học thêm cổ ngữ để rèn luyện ma pháp. Hai bức thư tịch ấy được chạm khắc rất tinh tế, thể hiện rõ về trình độ tuyệt vời và tỉ mỉ của những người điêu khắc ở thời kì văn minh còn chưa đạt đến sự phát triển hiện tại. Và quan trọng hơn cả, nó được khắc từ vàng.

Silveroth mở cánh cửa dẫn vào bên trong Thần Điện. Hàng ngàn ngọn nến bập bùng vì làn gió đột ngột thổi vào bên trong. Cậu liếc mắt nhìn xung quanh, nơi đây dường như vẫn không có gì thay đổi. Trần nhà vẫn là họa tiết hoa Whitleris. Đây là quốc hoa, cũng là một loài hoa với vẻ đẹp rực rỡ mang màu trắng nổi bật. Họa tiết này không đơn giản là khắc chìm trên bề mặt trần nhà, mà là từ trần nhà khắc nổi lên. Giống như cung điện, nơi đây cũng lấy tông trắng làm chủ đạo và lấy vàng điểm họa tiết. Cả đóa hoa trên trần nhà cũng vậy. Nếu đứng từ dưới nhìn lên, ta sẽ thấy nhụy hoa được đúc từ vàng, còn cánh hoa màu trắng thì từng lớp từng lớp tỏa dần ra, tạo nên một cảm giác kì công khó tả.

Ở chính giữa sảnh chính của Thần điện là một bức tượng, đó là tượng hộ thần Phoenix, hoàn toàn được đúc từ vàng nguyên chất. Silveroth cúi mình như thể hiện một sự kính trọng. Hàng ngàn ngọn nến được xếp dưới chân tượng và hai bên bức tường, kết hợp với các lư hương gần đó đã tạo nên một khung cảnh thiêng liêng quá đỗi. Silveroth bước vào, dường như nơi đây vẫn thế. Ở mỗi bức tường vẫn là một bức tranh lớn, thể hiện cho từng quá trình phát triển của nền văn minh ở Mirella từ thuở khai sinh cho đến hiện tại. Ngoài ra đằng sau sảnh chính vẫn còn vài căn phòng khác, trong đó có phòng để các tư tế chuẩn bị mọi nghi lễ, lễ vật cho các sự kiện trọng đại. Và còn có cả căn phòng bí mật để họp mặt hoàng gia, điều này cũng chỉ có hoàng gia mới biết. Mà nói đến tư tế, cứ mười năm hoàng gia sẽ chọn một tư tế đại diện để nhận sấm truyền, tuy nhiên không phải lúc nào tư tế cũng được nhận sấm truyền như thế, điều đó là rất hiếm và việc chọn tư tế đại diện cũng chỉ là một nghi lễ không mấy quan trọng. Ngoài ra, Thần Điện vẫn còn một tầng nhỏ ở phía trên, tầng ấy được chia làm hai khu vực, một khu vực dùng để thể hiện các Thánh ca bằng đàn hạc, một khu vực dùng để để ngân chuông điểm giờ cho dân chúng. Bên cạnh đó, sân sau của Thần điện còn có một đấu trường. Đó là một nơi dùng để tuyển chọn tướng quân, binh lính và cũng là nơi mà Silveroth đã thực hiện bài đánh giá năng lực thất bại. Cậu tự hỏi, không biết hiện tại nơi đó đã sửa chữa xong chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro