Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tom Riddle và Voldemort_ Phần 7

Trời sẩm tối, Hogwarts vẫn sáng đèn, không khí căng thẳng bao trùm khắp nơi.

RẦM.

Cửa văn phòng hiệu trưởng Hogwarts bị bất tung ra với sức mạnh kinh người khiến người ta sợ hãi, một bóng đen lập tức lao vào phòng, giọng nói lạnh băng vang vọng khắp căn phòng hình cầu nhỏ không kiềm được sự tức giận đang dâng trào đến đỉnh điểm:

"Albus Dumbledore, cụ có gì để giải thích cho chuyện này, với đám tay sai ngu si không thể cứu chữa của cụ và cuộc trốn thoát vô cùng ngoạn mục của Harry- Chết tiệt-  Potter?"

"Severus, bình tĩnh" Minerva Mcgonagall nhắc nhở "Anh không nên nói như thế, mọi chuyện không phải lỗi của Hiệu trưởng. Và anh nên đến bệnh xá thì hơn, anh đã sắp sụp rồi"

"Không phải sao?" Severus Snape nâng cao giọng, khuôn mặt vốn nhợt nhạt giờ không còn lại chút huyết sắc nào, trong võng mạc đã phủ kín tơ máu đỏ đến nhức mắt, song có vẻ y vẫn chẳng hề bận tâm, chỉ chăm chăm vào chủ đề trước mắt "Ba người lớn trong coi một đứa nhỏ còn chưa đủ là lỗi của cụ sao?"

"Severus..." Giáo sư Mcgonagall định nói gì đó, xong Albus Dumbledore đã ngắt lời cô "Severus, tất cả chúng ta đều hiểu, chuyện này liên quan đến hắn"

"Đừng đổ thừa cho bất kì ai cụ cho rằng có tội như thế, Albus Dumbledore!" Severus gầm lên, ném một tờ báo lên bàn , sau đó liền gập người lại bởi cơn đau đã lan đến toàn thân "Cụ đã làm gì? Cụ đã làm gì với nó hả?! Tôi đã nhắc cụ rồi, Albus Dumbledore, về chuyện tên điên kia có thể vô tội, nhưng cụ đã làm gì chưa hả?!"

Minerva Mcgonagall vội vàng đến đỡ y rồi nhìn chằm chằm vị Hiệu trưởng đang câm nín không rời mắt khỏi tờ báo, nghi ngờ hỏi:

"Tôi chỉ qua nước Đức vài buổi, theo chỉ thị của cụ thôi, Albus, và đã xảy ra chuyện gì?"

"Hừm" Severus cười khẩy "Minerva, xem ra cô còn chưa đọc báo nhỉ? Sao không thử đọc và cảm nhận đi, xem vị Hiệu trưởng đáng kính đây đã làm những gì?"

McGonagall ngờ vực cầm tờ báo lên, đọc một lượt liền kinh ngạc ngẩng đầu:

"Merlin, là thật sao?" Cô đỡ trán, xong lại lắc đầu "Nhưng chuyện này... chuyện này có chút..."

"Minerva, cô quên rồi sao?" Severus Snape lạnh lẽo nói "Mười hai năm trước khi hắn vào tù, dù tôi có căm ghét hắn đến xương tủy, tôi vẫn nhớ rõ mồn một, không một phiên tòa nào đã từng được mở ra. Vậy Albus Dumbledore, cụ đã làm gì? Cụ đã làm gì khi việc thay tã cho Harry Potter và đưa nó vô nhà dì dượng hoàn toàn có thể để các giáo sư lo chu toàn?" Giọng y dần cao lên, trói Albus Dumbledore trong một cái nhìn cáo buộc "Và đưa Harry Potter, mười năm tháng tuổi vào trong tay một tên phù thủy thất bại sao?"

"Tôi cũng nghĩ vậy, Albus" Minevra chợt nói "Tôi cũng chưa từng đồng tình việc cụ làm với Harry năm đó. Bao gồm cả việc khiến thằng bé bị bạo hành. Cụ có thể khiến gia đình ỉn con đó có thái độ tốt hơn. Còn bây giờ, cụ nên giải thích thế nào về Sirius Black đây?"

Albus Dumbledore lặng người ngồi trên ghế, hai bàn tay đan vào nhau hơi siết nhẹ, rồi cụ thở dài.

"Chính ta cũng đang tự hỏi mình đây, Minevra"

Mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ, và hoàn toàn lệch khỏi dự đoán ban đầu của cụ ta.

Sirius Black vô tội, Harry Potter biến mất, Tom Riddle hoàn toàn không có thông tin mà lại khiến cho Severus Snape thân tàn ma dại khi chính chủ cũng không hề biết mình đang ở đâu, bên cạnh đó, rắc rối lớn nhất, người sói cụ chưa kịp chiêu mộ đã cùng với những kẻ kia tiêu tan mất rồi.

Thậm trí còn có tin rằng, khi tin tức về Sirius Black lộ ra ngoài, y đã cùng tộc sói kết thành một đoàn.

Mà điều này thì không hay ho chút nào.

- - - - - - - - - - - - -

Chuyến xe đò Hiệp sĩ vẫn lao vun vút giữa màn đêm tĩnh lặng, không ngừng len lỏi qua từng ngóc ngách, trái rồi phải, nhảy lên rồi ụp xuống, vẫn vô cùng lộn xộn song nhờ có bùa ổn định mà lần ghé thăm chuyến xe này so với trí nhớ của Harry có phần yên ắng hơn. Hay ít ra, không như lần trước ở quá khứ, nó đã có thể yên vị một chỗ và tận hưởng quãng thời gain một mình hiếm có của bản thân.

Không Cứu Thế Chủ, không học hành, không có gia đình thằng anh mắc dịch và không có cả Tom Riddle hay thậm trí là Voldemort.

Nhưng như vậy không có nghĩa là cái xe đò bớt ồn ào, ít ra là bên cạnh nó luôn có một anh tài xế thích bô bô nói chuyện kì thị yên tĩnh.

"Luna này, em đã đọc báo chưa? Chậc, hôm nay báo tới những hai lần lận nha~"

Stan Shumpike huơ huơ tờ báo trước mặt nó, thấy nó ngẩn người thì hiểu nhầm là chưa đọc, liền liếng thoắng:

"Hôm nay hot lắm, biết Sirius Black không, biết không hả?"

Harry Potter thất thần, kí ức kiếp trước lại ùa về, nó vô thức lắc đầu:

"Không"

"Không biết, không biết hả?" Stan Shumpike kinh ngạc ôm ngực, ra vẻ không thể tin nổi "Merlin, cô nhỏ không biết Sirius Black là ai kìa Ernie ơi, ôi Merlin tôi chỉ đùa một chút đâu ngờ nó không có biết thiệt..."

Từ phía trên buồng lái, Ernie Prang khùng khục cười:

"Cô bé, cháu là phù thủy gốc Muggle? Ồ, ta không có ý gì đâu, chỉ là cũng như Harry Potter, không một ai là không biết hắn cả"

"Đúng đó" Stan Shumpike búng tay, dường như gặp đúng chỗ ngứa, bắt đầu huyên thuyên trò chuyện cùng Ernie, không để ý khuôn mặt Harry Potter thoáng chốc đã lạnh như băng "Ai mà ngờ được kẻ sát nhân chịu tù đày suốt mười hai năm trong chỗ địa ngục đó lại là một vị anh hùng cơ chứ? Nhớ không, Ernie, năm đó cả nhà Potter đều toi mạng, tôi còn bé xíu xíu, Kẻ-mà-ai-cũng-biết-đến-là-ai-đấy mạnh đến nỗi nhắc tới hắn thôi cũng khiến người ta phải đóng cửa nhà rồi. Nên diệt được hắn, ai mà không mừng. Mà có ngờ đâu nhỉ? Nhờ một đứa nhóc, một đứa nhóc nhà Potter mà giờ đây chúng ta gọi nó là Anh hùng, anh hùng Harry Potter, Cứu Thế Chủ Harry Potter!"

"Ha ha, cậu cũng cuồng nhiệt quá rồi!" Ernie Prang cười lớn, bẻ tay lái cho chiếc xe lạng lách nghiêng ngả làm Harry Potter không kịp chuẩn bị ngã nhào xuống giường. Nó cuộn tròn người lại, mái tóc dài vừa vặn che đi biểu cảm trên khuôn mặt nó "Mà báo hôm nay có gì hả, Stan? Tôi chưa kịp đọc, nghe nói phát đến tận hai lần hả?"

Stan Shumpike quay sang Harry, định bụng hỏi nó gì đó, xong thấy nó đã nằm thu lu một góc, liền nhún vai, hạ giọng xuống:

"Thì tin nóng sốt quá mà... Anh nhớ không, Ernie, tên Black ấy?"

"Hửm?" Ernie giỏng tai lên nghe "Tên đó chết rồi à?"

"Thì đó" Stan Shumpike cầm tờ báo lên, đọc to "Sirius Black- đáng tởm hay đáng thương? 'Rạng sáng ngày hôm qua, mùng 1 tháng 7 năm 1993, thi thể Sirius Black đã được tìm thấy ở một khu ổ chuột giữa thành phố London hoa lệ, sau một vài ngày trốn chạy khỏi Azkaban và rành rành mang dấu hiệu không còn thần khí khi nhận nụ hôn của Giám ngục... Tuy nhiên, danh tính Giám ngục lấy Linh hồn của hắn vẫn đang là một bí ẩn, nhất là khi ở thời điểm đó, tính theo thời gian xác chết bắt đầu phân hủy, hắn vẫn chưa bị phát hiện trốn ngục, có nghĩa là, tại thời điểm Sirius Black chết, các Giám ngục vẫn chưa được cho phép thoát ra bên ngoài. Đáng kinh ngạc hơn nữa, trong tay tên tù nhân xấu số còn mang theo một lọ chứa đầy kí ức, và theo chuyên viên điều tra Kingsley Shacklebolt, kí ức này là kí ức Sirius Black đã cố tình lưu lại, là kí ức về đêm 31 tháng 10 của mười hai năm trước, một đêm mà chúng ta, thế giới phù thủy Anh quốc không thể nào quên được. Và theo ngài Shacklebolt, những kí ức này rất có thể làm bằng chứng minh oan cho Sirius Black về vụ việc thảm sát hàng loạt Muggle và giết hại gia đình Potter vào đêm Giáng sinh mười hai năm trước... Vụ việc đến nay vẫn đang trong tiến trình điều tra thêm, hãy đón đọc... Merlin, anh thấy chưa, Ernie? Đã đủ nóng sốt chưa?"

"Mèn đét Merlin ơi" Ernie hú lên, tay lái chệch đi một nhịp, may thay, ông đã nhanh chóng kiềm chế lại được, từ phía sau xe đò vang lên vài tiếng gầm gừ khó chịu "Minh oan! Mười hai năm tù! Vụ này sẽ vắt hết óc lão Fudge cho coi!"

"Không, là tóc chứ!" Stan phụ họa "Tôi thấy tóc lão cũng ít quá rồi, có nên cạo chọc cho tròn vẹn đi không hả?"

Cả hai người liếc nhau qua kính chiếu hậu, khúc khích cười một cách ăn ý.

Harry Potter nằm im, đôi mắt sau mái tóc dài mở trừng trừng nuốt từng lời họ nói, không hề cử động, thoạt nhìn ai cũng nghĩ rằng nó đã ngủ say, nhưng bản thân nó biết, nếu cứ như thế, nằm nghe họ cười đùa kể lể, giấc ngủ với nó sẽ luôn quá đỗi xa vời. Nhưng nếu ngồi dậy, bắt chuyện cùng Stan Shumpike, nó quả thực không biết mình có thể chịu đựng được hay không.

Vì vậy, tận đến khi cơ thể đã cứng nhắc khó chịu, khi chiếc xe dừng lại một lần nữa, nó mới ngồi dậy sau tiếng gọi của người lơ xe.

"Đi cẩn thận nhé, Luna" Stan nhảy lại lên xe, sau khi đã giúp nó xách rương đồ và lòng cũ xuống, vẫy vẫy tay với nó, chốc lát sau liền biến mất. 

Harry Potter lặng nhìn chiếc xe tiêu thất giữa màn đêm đen kịt, màu mắt theo sắc trời tối lại, nó xách rương đồ lên chậm rãi bước đi trên con đường đêm vắng vẻ.

Hẻm Xéo về đêm hoàn toàn trái ngược với ban ngày náo nhiệt, giờ đây vô cùng yên tĩnh, chỉ còn lác đác vài tiếng vạc tự động khua khua không ngừng cùng vài tiếng cú rúc nho nhỏ. Không khí lúc này cũng dễ chịu hơn hẳn, không còn những ánh nhìn soi mói, không còn tiếng thét gọi phấn khích mỗi khi người ta nhận ra Cứu thế chủ, còn lại chỉ là một sự anh tĩnh đến chết lặng, bóp nghẹt lấy từng giác quan.

Dừng lại trước một con ngõ nhỏ chật hẹp, Harry Potter nhìn tấm biển cũ kĩ cáu bẩn, không do dự bước thẳng vào, trong đầu, cái tên Knockturn vẫn hiện lên tựa một nỗi ám ảnh.

Cũng sôi động đấy.

Harry thầm nghĩ, và lách mình trách khỏi vai bóng người lác đác giữa đêm khuya, mũ áo trùm đã che mất phân nửa khuôn mặt nó, còn lại, chỉ là chiếc cằm gầy gầy lộ ra dưới lớp áo đen tuyền, thoạt nhìn sẽ dễ dàng nhầm lẫn với một con yêu tinh nhỏ thó du hành với một tá những mục đích không tốt lành cho phù thủy mà cái đầu quỷ quái của chúng có thể nghĩ ra, vô tình hữu ý lại tạo cho Harry một vẻ ngoài ngụy trang hoàn hảo và trách khỏi những ánh mắt tò mò ngớ ngẩn.

Thầm tính số tiệm đã bước qua, Harry Potter dừng lại trước một cửa tiệm cũ kĩ nằm tận sâu trong con hẻm tối, gõ cửa.

"Ai đấy?"

Từ trong tiệm, tiếng một người đàn ông vọng ra, tỉnh rụi và không chút nghi ngờ với vị khách lữ hành giữa đêm, thậm trí còn nghe được một chút mong chờ vào món hời có thể kiếm được từ thương vụ giao dịch vào những lúc thời giờ cấp bách thế này.

Và không ngoài dự đoán của ông ta, vị khách đêm nay có vẻ rất hào phóng.

"Peter, mười Galleon cho một đêm và thêm số Galleon không giới hạn cho mỗi nhiệm vụ yêu cầu" Giọng nói đã qua sự che đậy của pháp thuật vang lên, lành lạnh tựa loài bò sát đang rình mồi.

Peter nghĩ miệng mình đã rách tới mang tai rồi. 

Lão mở cửa, thậm trí còn chưa kịp nghi ngờ hay thắc mắc về dáng vẻ nhỏ thó của người kia, luồng pháp thuật của chủ nhân giọng nói kia đã khiến lão phải rùng mình, theo bản năng lách người cho cậu ta bước vào.

"Xin hỏi, ngài sẽ ở bao lâu?" 

Lão ngăn cơn tò mò dấy lên từ trong cái đầu đã từng khơi ra quá nhiều bí mật của mình, tự nhủ không nên can thiệp quá sâu vào người này, cũng như không được quá phận, bởi kinh nghiệm của lão đã đủ để cho lão thấy rằng người này tuyệt đối nguy hiểm, không nên động vào, mà lão còn tiếc cái mạng của lão a.

"Tạm thời một đêm đã" Người kia nói, thong thả ngồi xuống bàn trà, ngả người ra lưng ghế rồi đặt một bọc vải cỡ một vốc tay cùng một tờ giấy da lên bàn "Đây là năm mươi Galleon, sáng mai ta muốn thấy đầy đủ những dược liệu ở đây, đủ cho ta dùng trong một tuần và số còn lại sẽ là của ông"

"Đây là..." Peter cầm tờ giấy da, đọc lướt qua một lượt, mắt lại dừng ở bọc tiền vàng, nuốt nước bọt nhìn nó "Cái này..."

"Sao?" Cái cằm nhỏ hơi nâng lên cùng với nụ cười nhàn nhạt "Chưa đủ?"

"Không, không, đã... đủ rồi"

Lão vội nói, sau một cái cúi chào với người nọ liền vội vàng rời đi, càng đi càng thấy thứ đang cầm trong tay trở nên trĩu nặng.

"Lão đi rồi"

Lầm bầm vài từ nho nhỏ, Harry Potter nhảy xuống khỏi ghế, bước thẳng lên lầu.

Kì thực quán trọ này khi trước sau chiến tranh nó đến rất nhiều lần, một phần là để tránh đám phóng viên, một phần cũng do bản thân nó có phần quan tâm nhiều hơn tới Hắc phép, nên việc thường xuyên tới đây và làm lão Peter kinh hãi thì cũng chẳng có gì lạ, ngay cả khi Draco Malfoy có hay cằn nhằn, nó cũng chẳng mấy để tâm, chỉ biết lao vào Hắc phép, đến khi bản thân không còn có thể thoát ra ngoài được nữa.

Điều này kể ra cũng có chút lợi lộc, nhất là việc nó quen được thêm một tay sai đáng tin cậy.

Peter, lão già hám tiền lại không hề nhát chết.

Tôn sùng kẻ mạnh, nhất là những kẻ mạnh biết chọc đúng chỗ ngứa của lão, và cho lão cảm thấy mình có nguy cơ sẽ bị hành cho ra trò.

Cạch

Đóng cửa lại, ném ra một đống bùa cách âm cùng ngăn trở, Harry Potter rốt cuộc cũng thả mình xuống chiếc giường gỗ thô cứng quen thuộc, ít nhất đã trở nên quen thuộc với nó trong thời điểm quá khứ kia.

"Muốn ra không?"

Nó lười biếng hỏi không khí, sau đó liền nhướng mi, cười cười luồn tay vào trong áo, hướng vết sẹo trên ngực thì thầm vài câu chú phức tạp, ngay sau đó, cơn đau liền bùng lên dữ dội, buộc nó phải oằn mình lại, co giật nằm một góc.

Từ ngực nó, một luồng sáng chậm chạp thoát ra, rồi dần lớn lên đến dáng bộ một đứa trẻ chừng 10 tuổi, trong thoáng chốc tách rời khỏi nó liền lờ mờ có dáng vẻ của loài người.

"Ngài không thể nhẹ nhàng hơn sao?" Harry thở dốc, ôm lấy ngực, trên người mồ hôi đã ướt đẫm, cơ hồ thấm cả vào áo chùng. Nó vạch áo ra, không ngoài dự đoán thấy trên ngực mình đã ướt màu máu "Xem đi, máu Cứu Thế Chủ đáng giá ngàn vàng đấy"

"Im đi, đồ vô ơn. Ta là người đã đưa ngươi về đây đấy" Cái bóng càu nhàu lướt đến cạnh nó, nghiêng đầu nhìn ngực nó, trên khuôn mặt như mờ như tỏ còn thấy rõ cặp lông mày đỏ rực đang nhướn lên "Dù sao chúng ta sớm muộn cũng là một, nên căn bản ngươi chính là hi sinh vì chính mình thôi. Chậc, cơ thể người hiện đại cũng quá ư yếu ớt rồi"

"Ngài còn dám nói? Chứ không phải ngài muốn về tìm lão tình nhân à?" Harry đảo mắt "Tôi mới không thèm làm hậu nhân của ngài ấy"

"Ta khinh" Cái bóng phát ra tiếng cười trong trẻo "Làm hậu nhân của ta, ngươi ra đường quỳ lại mời chào xem, ai mà không muốn?"

Harry Potter triệt để câm nín. Nó đảo mắt, quyết định dừng đề tài nhàm chán này bằng một chủ đề khác.

"Được rồi, Dobby, nghe đủ chưa?"

- - - - - - - - - - - 

Càng vào sâu trong rừng, ánh sáng nhận được càng ít ỏi, ngay cả việc len mình qua những tán cây dường như cũng quá ư khó khăn. Bên cạnh đó, tiếng chim ríu rít cũng thưa dần, hoàn toàn được thay bởi âm thanh ào xạc khó ưa của những loài động vật thèm khát máu vang vọng trong không gian eo hẹp và khiến cho lòng người ta thấy khó chịu.

Khom mình chờ đợi, ngắm thật chuẩn, chạy thật nhanh và vồ thật chắc.

Sau một tiếng ré chói tai, nai rừng run rẩy rùng mình vài cái rồi mềm oặt, không còn cử động.

Máu tươi bắn tung tóe khắp nơi.

Bộp.

Vứt cái xác nai rừng được giữ trong chi trước xuống đất, sinh vật nửa người nửa sói đứng thẳng dậy, đôi mắt xanh lam còn vương tia máu nhàn nhạt, y lau khóe miệng đầy máu, chậm chạp lê chân đến một hang động nhỏ, cứ như thế trong dáng vẻ kì lạ kia đứng lặng thật lâu.

"Grừ..."

Rồi, thật chậm rãi, y gập người xuống, nghiến hàm răng đầy máu, rùng mình, các cơ trên cơ thể đồng loạt căng cứng, ép người đàn ông khốn khổ trong một tư thế không thể đề phòng đối với bất kì sự tấn công nào từ phía bên ngoài, đồng thời, các mảng da đầy lông xám của y bắt đầu bong chóc, lộ ra lớp da người chắc khỏe cùng những vết sẹo mới cũ chi chít trên cơ thể, tứ chi vặn vẹo dần trở lại dáng vẻ của tay chân như ban đầu, khuôn mặt dần thu lại, và sau một tiếng gào đau đớn, khi quá trình biến đổi hoàn tất, hình ảnh người sói không thuần chủng hoàn toàn biến mất, thay vào đó là người đàn ông cơ thể trần trụi nằm co người trong hang động nhỏ, vẻ tàn bạo kia không còn, tất cả sót lại, chỉ là một sự đau đớn đến thê lương.

Không gian bao trùm bởi một sự vắng lặng không ngờ tới.

"Tao đã nghĩ mày không tới" Y nói, sau khi đã lấy lại được nhịp thở và tự biến ra cho mình một bộ đồ tạm bợ bằng những mảnh đá nhỏ xung quanh "Hoặc là tới và giết tao ngay lúc này, như cái cách mày đã làm với họ mười hai năm trước kia"

Phía lùm cây vang lên tiếng động nho nhỏ, y bật cười.

"Còn định trốn đến bao giờ, theo tao mấy hôm nay còn chưa đủ?"

Im lặng.

"Anh sẽ giết tôi?"

Từ trong bụi cây vang lên âm thanh khàn khàn như của loài thú hoang, y chờ đợi, đôi mắt lam tối lại trong một mớ xúc cảm hỗn tạp mơ hồ, nửa hi vọng, nửa muốn chối từ, lại càng thêm phẫn nộ. Phải mất một lúc sau, khi y nghĩ mình sắp điên rồi, một cái bóng cao gầy bước ra, lặng lẽ nhìn y.

"Anh sẽ giết tôi sao, Remus?"

Người sói đứng sững nhìn hắn, không hề cử động, rồi thật lâu sau, y đột nhiên mỉm cười.

"Tao sẽ không ngạc nhiên nếu mình giết một kẻ phản bội, ngay bây giờ"

Mười hai năm không gặp, có ổn không?

- - - - - - - -

TT: Tôi quả thực không thích Remus phải nằm trong vòng kìm kẹp của Albus Dumbledore. Dù y có ôn hòa tốt bụng, nhưng người sói, bản chất vẫn là sự mãnh liệt và luôn đứng đầu.
Vì cớ gì mà y phải oằn mình để cho cụ ấy chi phối như thế?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro