Tom Riddle và Voldemort_Phần 3
TT: bởi vì con TT quá phấn khích nên fic còn chưa được coi lại, chưa chỉnh soát lại nội dung, sau này có sửa thỉnh thông cảm...
*lặn*
"Ngưng diễn trò trước mắt ta, Harry Potter"
Người đàn ông chĩa thẳng đũa phép vào mặt Harry Potter, gằn giọng:
"Thôi ngay cái trò diễn kịch của mi, Potter, hoặc là ta sẽ kết thúc sinh mạng của Chúa Tể Hắc Ám ngay tại đây, và cũng sẽ không còn Cứu Thế Chủ khỉ khô gì nữa"
Đôi đũa hướng về phía Tom Riddle, đầu đũa xẹt xẹt rơi ra vài tia sáng mỏng thôi nhưng cũng khiến anh phải lùi lại, nghiêm túc đánh giá người trước mặt này một lần nữa.
"Thôi được rồi..."
Harry Potter đứng thẳng dậy, nhún vai rời khỏi vòng tay Draco Malfoy, thả mình trên sofa, nó thở ra một hơi rồi chống đầu nhìn y.
"Vậy, thầy cần biết những gì ?"
Người kia phất tay, đũa phép bay vào tay Harry và Draco, y cũng ngỗi xuống đối diện nó, cất đũa phép.
"Tất cả mọi thứ, Harry"
Harry ngẫm nghĩ, cười cười.
"Draco, Tom, ra ngoài và đừng để tao biết tụi mày rình mò hay nghe ngóng bất cứ cái gì từ đây, và hẳn mày biết cách để ẩn thân chứ, Tom?"
"Khoan, nhưng hai người nói chuyện gì?" Draco đứng chắn trước nó, hai tay dang rộng nhưng trong thoáng chốc liền bị Harry không dấu vết gạt đi.
"Draco, ra ngoài, một chút thôi"
Cúi đầu là nụ cười thản nhiên của người kia, lại cùng dáng vẻ trưởng thành trong quá khứ giống y hệt khiến lòng hắn thoáng mềm lại. Draco bất giác đưa tay xoa đầu nó, hắn mím môi nhìn người vừa xuất hiện rồi bước ra ngoài, cũng không thèm bận tâm coi Tom Riddle sẽ ra làm sao.
Cửa phòng đóng lại, Harry Potter cũng không giả bộ được nữa. Nó úp mặt vào hai lòng bàn tay, thật lâu sau khi bỏ ra, đã là dáng bộ cùng biểu cảm chân thật nhất của mình hướng người kia mỉm cười, đôi mắt xanh lục đong đầy nước mắt.
"Đã thật lâu không được gặp thầy, Sev"
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Rất lâu sau đó, cánh cửa toa kia vẫn không suy chuyển một chút nào, Tom Riddle nhàm chán xuyên qua cửa toa tàu lướt vào toa đối diện của Draco Malfoy, ẩn ẩn hiện hiện trêu ngươi hắn.
"Anh rốt cuộc rảnh tới mức nào?"
Draco Malfoy ngẩng đầu lên từ tờ báo trên tay, lơ đãng nhìn thanh niên rảnh rỗi bày trò ẩn hiện ú tìm, gập tờ báo vứt ra sau, như không có chuyện gì mà hướng ra cửa. Một lúc sau, Tom Riddle lại lượn ra ngoài, rồi hồi lâu mới quay lại lần nữa. Draco chợt cảm thấy có gì đó không đúng. Hắn ngẩng lên, nhìn chằm chằm anh.
"Anh... là vừa xuyên qua cửa?"
Tom Riddle tạm thời ngừng lại cái công việc chẳng hề hấp dẫn là rèn luyện khả năng tàng hình ngu xuẩn đến nhàm chán của bản thân, quay qua hắn, mắt khẽ lóe lên. Anh nheo mắt, dần hiện lên thành một cơ thể người đúng nghĩa, ung dung thưởng thức ánh mắt kinh ngạc của thằng nhãi rồi mới gật đầu:
"Dĩ nhiên là phải xuyên rồi"
Draco Malfoy cũng chỉ ngạc nhiên trong tích tắc, hắn ngả người ra sau, nhắm mắt, khi mở ra, trên môi đã là một nụ cười như có như không:
"Anh là một linh hồn, còn là linh hồn trong vật phẩm Hắc Ám kia, đúng không? Linh hồn của Chúa Tể Hắc Ám? Vậy mà ban đầu tôi còn nghĩ đây là anh cũng xuyên về cơ đấy"
Tom Riddle cuối cùng cũng chịu nhìn thẳng vào thằng nhóc và âm thầm đánh giá hắn lại một lần nữa, khi mà Draco Malfoy này dường như quá khác với ấn tượng mà con nhỏ Weasley kia ám chỉ với anh. Draco Malfoy mà bọn nhãi Gryffindor luôn khinh miệt thì luôn xấc xược và không được thông minh như thế. Còn dáng bộ này, rõ rành rành là dáng bộ của một kẻ ít nhất thì phải có đầu óc trong cái đầu có thể coi là đẹp đẽ mà tụi Gryffindor ngu ngốc luôn coi thường kia. Nhưng việc đó thì để sau, bởi có một vấn đề anh cần phải quan tâm hơn bây giờ đây.
"Mày biết tao?"
"Đúng"
Câu trả lời buông ra không chút do dự làm Tom không nhịn được nhếch môi cười:
"Vậy là khi nãy mày nói dối, ngoài chuyện về Harry mày vẫn nhớ về tao, ngoài cái công chuyện rằng tao là Chúa tể Hắc ám?"
"Harry à?" Draco nhướng mi, lười biếng nói "Tuy em ấy đã qua chiến trận nhưng vẫn còn quá ngây thơ. Chẳng chút khó nhằn nếu tôi có thể trà trộn một chút để lấy thứ mình cần mà không ảnh hưởng tới người nào, hả?"
"Mày đã gặp tao ở tương lai rồi?"
"Đúng vậy" Draco ngó đồng hồ, đã hơn hai tiếng trôi qua, hai người kia là đang làm cái gì? "Tôi nói rồi, chúng tôi là người yêu và sẽ không giấu diếm nhau bất cứ chuyện gì cả, trong tương lai Harry đã cho tôi xem về kí ức của em ấy"
"Người yêu à?" Tom có chút trào phúng nói "Potter và Malfoy?"
Khi nãy anh vốn không định quan tâm, nhưng có vẻ chuyện này là thật ha. Potter và Malfoy? Đùa anh chắc? Potter và Malfoy là kẻ thù truyền kiếp, ngay cả thời của anh nước Anh còn không có chiến tranh, ngoài vụ của Dumbledore và người yêu cụ ta thì coi như yên bình mà hai gia tộc vẫn tranh chấp thì nói gì tới thời chiến?
Draco Malfoy thoáng khựng lại, sau đó lập tức lại trở về dáng bộ quý tộc tao nhã thường ngày mà nở một nụ cười hoàn mỹ.
"Qua được một lần, sẽ có lần thứ hai. Tôi không tin lần này tôi không giành lại được em ấy trước khi chiến tranh kết thúc"
"Mày đã chết như thế nào?" Tom đột ngột nghĩ ra gì đó, khuôn mặt vẫn cố để giữ được vẻ điềm tĩnh nhưng trong đầu đã loạn thành một đoàn, làm ơn ai đó hãy nói rằng anh nghĩ sai đi "Trong tương lai đó, mày đã chết chưa?"
"Chưa" Draco kì lạ nhìn anh "Tụi tôi đã đính hôn, và trước khi chia tay còn muốn có đứa nhỏ. Sau đó thic Harry biến mất"
"Vậy, ..." Tom muốn nói gì đó, lại không biết mình nên nói gì, hay thực ra chẳng dám nói ra suy nghĩ của bản thân, dứt khoát chuyển chủ đề "...vậy, tụi mày đã đính hôn, mà không hề bị phản đối?"
Draco Malfoy thản nhiên đáp lại cái nhìn của anh, thản nhiên mỉm cười.
"Chúng tôi đã cùng nhau trải qua thời chiến, không gì là không được"
Trong mắt hắn, chỉ còn kiên định, dù là với một cơ thể chưa trưởng thành vẫn có thể khiến người khác an tâm. Tom Riddle ngẩn người nhìn, phát hiện bản thân không cách nào chối cãi được, cũng không cách nào cảm thông, dù rằng là chỉ nghe tới thôi, cũng biết hai người kia tình cảm bền chặt như thế, cũng biết chuyện tình của họ đẹp đẽ tới bao nhiêu, hay dễ làm người ta thấy ngưỡng mộ như thế nào mà dù mình là kẻ tàn độc nhất cũng không đành lòng phá bỏ, nhưng không cam lòng vẫn là không cam lòng, khi mà...
Cộc cộc
Tiếng gõ cửa vang lên phá tan bầu không khí im lặng đến khó thở giữa hai người, khoảng cách của một cái ôm đơn độc và tình yêu sâu đậm giữa khói lửa ngày đêm trong chiến trận trong phút chốc liền bỏ nhau xa hàng vạn dặm khi bóng người nhỏ của thiếu niên nhẹ nhàng tiến vào vòng tay dang rộng của Draco Malfoy, cả nụ cười trên đôi môi xinh xảo dành cho người kia cũng là chân thật.
Khi mà, tại sao người yêu cậu ấy không thể là anh?
"Đợi lâu không?"
Harry Potter vén cho hắn lọn tóc mai còn vương trên trán, thuận lợi ngồi trên đùi hắn rồi thở ra một hơi dễ chịu. Nó đan tay vào những lọn tóc bạch kim được uốn nếp gọn gàng làm chúng bung ra lộn xộn, nhưng người phía trên coi sắc như coi mạng lại không hề khiển trách, còn cúi đầu xuống cho nó thuận tiện thực hiện hành vi không mấy hay ho của mình.
"Không lâu" Draco nhìn người trong lòng, nhéo nhéo má nó "Trong đó làm gì Severus rồi?"
Harry Potter nghịch tóc hắn, còn vẫy vẫy tay ra hiệu cho Tom ngồi xuống đối diện mình:
"Thầy ấy chỉ là hơi sốc thôi, không sao đâu"
Draco buồn cười gõ đầu nó.
"Lại nghịch rồi?"
"Không có" Harry đảo mắt "Tao mà nghịch thì tụi mày còn yên bình ở đây chắc?"
"Được, mày đúng tất" Draco bất đắc dĩ thở dài "Khai mau, trong đó làm gì?"
Harry Potter khúc khích cười, đôi mắt xanh lục đầy tiếu ý hướng Tom thích thú nói:
"Severus Snape chỉ là không quen lắm với việc gặp được chủ nhân của mình hồi trẻ thôi. Còn đâu, đều rất ổn"
Tom Riddle giật giật khóe môi, cân nhắc ngó nụ cười của hai người kia, bỗng cảm thấy rất sai trái, anh đảo mắt, chậm rãi nhả ra từng từ:
"Lão đó thuộc quân của tao?"
Đùa à, chẳng nhẽ anh và Dumbledore liên hợp? Chuyện đùa éo vui nhất thế kỉ đó, Merlin!
Khoan, còn một khả năng nữa. Tom ngẩng phắt đầu, giật mình hỏi:
"Y là gián điệp?"
Harry Potter cùng Draco Malfoy trao đổi ánh mắt, Harry chốc lát liền thu lại nụ cười, đứng dậy ngồi ở hàng ghế giữa hai người lớn hơn,hai tay nó đan chéo vào nhau. Nó nghiêng đầu nhìn Tom, nhíu mày thật chặt, khuôn mặt không còn vẻ đùa cợt thường ngày nữa mà thay vào đó là sự nghiêm nghị mà Tom tin tưởng rằng thằng nhóc phải nên có được nếu muốn làm kẻ cầm quyền ở tương lai,và chẳng hiểu sao điều này khiến anh có chút hài lòng cùng phấn khích không rõ nguyên do.
Harry Potter im lặng thật lâu, khi mở miệng đã đổi lại thành một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc:
"Đúng, thầy ấy là gián điệp, vì là gián điệp nên Sev mới phải chết"
- - - - - - - - - - - - - - - -
Trời sẩm tối, chuyến đi từ Hogwarts ngoại lệ kết thúc thật muộn. Quanh ga tàu đã kín người, mà chủ yếu là những phụ huynh đi đón con mình, không khí thoáng chốc ồn ã hẳn lên.
"Draco, liên lạc sau nhé"
Harry Potter đóng cửa phòng lại phía sau, nhìn xung quanh, không ngoài dự đoán thấy Hermione và Ron đang tìm nó từ trong đám người đông đúc, không hề do dự ếm cho mình một cái bùa lờ- tôi- đi, tận đến khi thấy được người đàn ông tóc đen kia mới gỡ bỏ.
Severus Snape với bộ vest Muggle cùng biểu cảm nghiêm nghị và vẻ ngoài tao nhã dường như đặc biệt nổi bật trong đám đông, tệ hơn cả là dường như y không hề hài lòng với điều đó, nhất là khi cảm xúc của y đã được thể hiện một cách hết sức chân thật qua cái biểu cảm nuốt phải dịch sên của y khi ngó vô mặt nó.
"Potter, con cú của mi đâu rồi?"
"Con thả nó rồi" Harry nhún vai khi nhận thấy cái nhìn của y, giải thích "Hedwig rất thông minh, nó sẽ tự biết tìm đường về thôi ạ"
"Hãy chắc chắn rằng điều đó là đúng đi" Severus hừ lạnh, định bước chân đi, lại như nhớ ra gì đó mà quay đầu "Vậy..."
Harry có chút không hiểu nhìn y, nghĩ nghĩ một hồi rồi "à" ra một tiếng:
"Ở sau lưng con đó..."
Severus ngó ngó vị trí sau lưng nó, nheo mắt lại không thoải mái, dứt khoát quay đi, còn không thèm chào hỏi một tiếng. Harry hơi co rút khóe môi nhìn theo y, vội vàng chạy theo, cũng không bận tâm tên chết tiệt vô hình kia có đuổi kịp hay không mà sống chết bám theo những sải chân dài của vị Giáo sư Độc dược.
"Đây là..."
Nó há hốc miệng nhìn Severus Snape thuần thục bước vào một chiếc xe hơi, run rẩy theo lời y ra hiệu ngồi vào trong xe, qua khóe mắt còn thấy được cánh cửa ghế sau mở toang, sau đó liền đóng lại, không cần hỏi cũng biết là ai đó vừa vào.
"Ừm, thầy biết... lái xe sao, Sev?"
Severus hơi khựng lại, ném cho nó một ánh nhìn kì thị.
"Gọi ta là giáo sư, giáo sư, thưa ngài"
Harry định nói gì đó, nhưng thấy người kia nheo mắt lại, lời định nói đành nuốt ngược vào trong, suốt cả quãng đường phía sau đều không hé răng nói thêm nửa lời nào nữa. Thi thoảng, ngó qua kính chiếu hậu, bắt gặp Severus cũng đang nhìn vào đó nó mới liếc ra sau, không ngoài dự đoán thấy vị Chúa Tể nào đó đang bày ra bộ dáng ta là Chúa Tể, thêm vào đó còn có độ ảo tưởng khi nhìn họ với hàm ý rõ ràng rằng thế giới éo đẹp này là của ta, bao gồm cả cái xe mà anh ta cho là ọp ẹp thiếu tầm nhìn này. Với chuyện này, Harry cũng bày tỏ mình không đành lòng lên tiếng, trực tiếp đổi chủ đề để vị giáo sư nào kia có thể rời đi sự chú ý đến kì thị trên nét mặt luôn hằm hằm khác thường của y, song dường như chuyện tưởng như vô ích này cũng có chút hiệu quả, khi mà đôi lúc y cũng sẽ chấp nhận hé cái miệng vàng ngọc của y mà trả lời nó, thi thoảng còn ban cho nó một ánh mắt thâm tình mang hàm ý rõ ràng rằng kêu nó hãy ngậm miệng lại đi.
Cả quãng đường đi xe cùng Severus Snape đều rất kì quái.
Dĩ nhiên chuyện một phù thủy lái xe Muggle cũng không đến mức quá sức lạ lùng, bởi các nhân viên trong Bộ liên lạc và ngoại giao Muggle của Bộ pháp thuật cũng thường xuyên phải sử dụng nhưng người sử dụng lần này lại là Severus Snape, một kẻ lẽ ra không nên là người bị nghi là sẽ dùng nhất. Nên mọi chuyện với nó vô cùng không đúng, mà không chỉ có vậy, có gì đó rất sai trái ở đây.
"Thầy kiếm cái xe... Không, ý con là, dì dượng con đâu ạ?"
Severus Snape hiếm khi bày tỏ thái độ trên khuôn mặt hướng về nó, dù cái thái độ của y chỉ ra rằng y hài lòng vì cuối cùng nó cũng có thể kích hoạt cái bộ não vốn hơi dư thừa của nó một cách không mấy hiệu quả song cũng đủ làm Harry vì biểu cảm thỏa mãn cực kì hiếm hoi được bày ra trên khuôn mặt ấy.
"Ba con lợn đó sau khi nghe rằng thằng cháu quý tử của mình gặp nạn đã cùng nhau đi New York ăn mừng, và dĩ nhiên là bây giờ chúng ta cần làm là phải cho bọn chúng đây một bất ngờ thú vị, một điềy ngạc nhiên vượt ngoài sức tưởng tượng của chúng..."
"Vậy ạ? Con nghĩ dì ấy giống ngựa chứ..."
Harry bật cười, ánh mắt từ lơ đãng liếc qua y bỗng hơi dừng lại rồi vội vàng quay đi, dù chỉ trong tích tắc nhưng vẫn vừa vặn tràn vào tầm mắt Tom Riddle, làm anh không hiểu sao lại thấy khó chịu. Anh liếc qua người đàn ông đang lái xe, cân nhắc đánh giá y qua gương chiếu hậu, đôi mắt đen nheo lại khi chạm phải sự bối rối từ một đôi mắt khác cùng mang một sắc thái đen tuyền. Anh nhếch môi cười:
"Severus Snape, nói chuyện được không?"
Không ngoài dự đoán của anh, người kia còn chưa kịp phản ứng, Harry Potter đã quay phắt lại, lạnh lùng nhìn anh, quanh họ, một luồng pháp thuật không thuộc về nhân loại chợt bùng lên không kiểm soát được.
"Harry, dừng lại"
Giọng nói trầm thấp của người đàn ông dường như có hiệu lực ngay lập tức, khi mà Harry Potter đã lập tức thu lại pháp thuật của mình, chỉ có điều mắt nó vẫn nhìn chằm chằm vào anh, bằng một thứ cảm xúc xa xỉ mà Tom Riddle luôn biết rằng mình sẽ không thể nào thấu hiểu cùng cảm thông được.
"Harry, con hẳn còn nhớ người kia chết như thế nào..."
Từng từ như vết dao cứa vào từng biểu cảm trên khuôn mặt điềm tĩnh của thiếu niên, Harry Potter chớp chớp mắt, cúi đầu nhìn những ngón tay thon dài lạnh lẽo kéo tay đang rút đũa phép của mình, đột nhiên ngẩng đầu nhìn Tom một lần nữa, và lần này đôi mắt xanh lục tuyệt đẹp được đong đầy bởi một nụ cười thản nhiên.
"Vậy thầy thả con ở cổng vào, rồi hai người ra đâu đó nói chuyện, bữa tối con sẽ chờ"
Tom Riddle vốn còn đang nghĩ mình nên nói gì, thiếu niên kia đã lạnh nhạt quay đi, trong khoảnh khắc cuối kia còn nhìn được sự tàn độc đến thấu xương, nhưng cũng như cái cách cậu ta nhìn người thầy của mình khi nãy, chẳng đầy một giây sau liền tiêu thất không chút tăm hơi.
Nhưng có gì không đúng ở đây.
Tom Riddle khó khăn nghĩ.
Chỉ số cảm xúc của anh luôn luôn tồi tệ, càng tồi hơn khi anh chỉ còn là một mảnh trường sinh linh giá. Điều duy nhất anh hiểu được chính là Harry Potter rất hận mình, nhưng nguyên do vì sao anh cũng không thể nhớ. Nhưng anh cũng không nghĩ ngợi được lâu, vì ở phía trước kia, hai người còn lại đã bắt đầu cho một chủ đề thú vị hơn nhiều.
"... hồi đó chú ấy còn rất gầy, bẩn kinh khủng và còn rất hay sủa bừa..."
"Ta thì nghĩ hắn đã bị cẩu hóa rồi, hoặc ngược lại, nếu như hắn ta vốn dĩ chính là một đồ cẩu hôi không hơn không kém..."
"Thôi nào, Severus, chú ấy đã bị nơi đó ám ảnh quá lâu rồi..."
Tom Riddle nhắm mắt, ngả người ra sau, và lời than thở của Cứu Thế chủ chẳng tốn chút sinh lực nào mà thuận lợi tràn vào trong bộ não đã sẵn sàng cho một sự đợi chờ với thật quá nhiều thông tin.
"Ta thì không nghĩ vậy, Azkaban không thể là ý do cho sự hư thối từ trong nhân cách của con cẩu đó được"
TT: Chỉ muốn nói, vui đủ rồi, Tom Riddle trong mắt tôi tuyệt đối chẳng hề ngây thơ :)))
Tom Riddle, yêu cầu anh về viết nốt cái nhật kí tuổi hồng của anh đi =]]]]
Còn Draco, thật tiếc a =]]]]
Nói sơ thì cũng biết ai sắp lên sàn rồi ha =]]]]
Ôi tui cuồng cái độ điên ấy quá rồi huhu làm sao đây TTvTT
À nhân tiện ai đặt nặng vấn đề nguyên tác thì chắc dừng ở đây là được rồi =]]]]
Vì nguyên tắc của tôi là sống một đời sai trái, sai nguyên tác, sai y như việc tôi phải thi Mác vào sáng mai mà giờ còn ngồi đăng fic đây ;_;
Nhưng nghĩ đến khi người đó lên sàn là tui lại *phấn khích* *kích động*
Thôi tui lặn~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro