Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tom Riddle và Voldemort _ Phần 2

Người viết: TT
Thể loại: đồng nhân HP, shortfic, boylove, Tomhar, yaoi (?)
Nhân vật trong fic không thuộc về tôi nhưng trong fic này tôi có quyền quyết định số phận của họ.
Giới thiệu:

Lập kế hoạch cùng kẻ thù?
Merlin, anh đã điên rồi sao?
Quả thực anh đã điên rồi, chứ sao kẻ đang nằm trong lòng anh, không phải người kia thì ai vào đây nào?
Ôi, nó vừa làm gì?!
Hôn anh sao?!
Đm Merlin, cứuuuuuuuu!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

#Xin đừng mang fic đi đâu khi chưa có sự cho phép của tôi, fic của tôi không hay đế mức đó đâu.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Harry Potter là một thằng nhãi có lối tư duy không bình thường.

Đó là điều mà Tom hoàn toàn có thể tự tin kết luận sau khi chứng kiến bộ mặt thật của nó chỉ sau một tuần thôi.
Anh cố nhớ lại ấn tượng của mình khi chưa gặp và khi mới chỉ tiếp xúc với thằng nhỏ chỉ qua quyển Nhật kí nhưng lại phát hiện ra đó là những kí ức hết sức mơ hồ.

Trước đó, qua lời con nhỏ tóc đỏ ngu ngốc nhà Weasley đã kể mỗi ngày, mọi nơi, và mọi lúc mà nó có thời gian để kể thì Harry Potter là một thằng nhãi theo chủ nghĩa anh hùng, cụ thể là nó đã đi đầu trong cái đám nhóc năm nhất chiến thắng phe hắc ám một cách ngớ ngẩn như việc lao đầu vào chỗ chết bằng cách ôm kẻ thù một cái cực kì nồng thắm chẳng hạn. Rằng là Harry Potter có ngoại hình cực ổn, cái này thì anh cũng không phủ nhận nó rất đẹp trai, và có cơ số những nam thanh nữ tú muốn theo đuổi thằng nhỏ không chỉ vì cái danh tiếng của nó , rồi là Harry Potter lễ độ thế nào, cư xử tốt ra sao. Lại còn rằng thì là cái danh tiếng vĩ đại của nó cũng không thể làm một người ... thanh niêm như thằng nhãi có thể xiêu lòng và bớt đi cái sự sống tốt sống ổn của nó.

À đấy, danh tiếng, vấn đều thứ hai. Theo con nhỏ đó nói thì Harry Potter là một thằng nhãi vô cùng nổi tiếng, nổi tiếng tới mức thứ đầu tiên một đứa trẻ ở thế giới phù thủy nước Anh khi sinh ra luôn có thể nghe được chính là họ tên đầy đủ của thằng nhãi. Harry Potter là anh hùng, là biểu tượng và là Huyền thoại mà thế giới phù thủy luôn hướng tới, chỉ vì, vấn đề thứ ba. 

Thằng lỏi đó đã đánh bại chủ thể trưởng thành của anh.

Đúng, không nghe lầm đâu đồ Muggle mắc dịch kia, một thằng nhóc mới 1 tuổi còn nằm trong nôi oe oe khóc mẹ đã đánh bại Chúa Tể Hắc Ám quyền lực vô biên, còn là đánh tới hồn siêu phách lạc nữa chứ. Điều này ban đầu thì khá là hư cấu, đến mức anh đã phải hỏi lại con nhỏ Weasley rằng con đó có viết sai chính tả không... nhưng sự hư cấu đó phần nào đã có dấu hiệu chấm dứt khi anh biết được điều thứ tư.

Harry Potter là một thằng nhãi vô cùng cường đại.

Được rồi, anh biết nó đã mười tám tuổi khi nó trở về từ tương lai, dù không biết trong đó có tồn tại sự bù trừ tuổi tác nào không nhưng sự thật vẫn là anh nhỏ tuổi hơn thằng nhãi đó. Những hai tuổi.

Nhưng không vì thế mà pháp thuật của nó có thể ngang hàng với pháp thuật của anh khi mười sáu tuổi được. Vì sao à? Vì anh là thiên tài, vì pháp thuật của anh khi mười sáu tuổi đã tương đương với pháp thuật của một phù thủy trưởng thành đã qua tôi luyện rồi, điều này thật dễ dàng được kiểm chứng với đống tay sai nhung nhúc tinh nhuệ của nhà Malfoy mà anh đã cơ cấu được trước kia. Chính vì vậy, sự thật kia đã trở nên bớt hư cấu khi anh nghĩ rằng Harry Potter có thể là một thần đồng cùng tiềm năng che giấu trước thế giới này quá tốt về khả năng thiên phú của nó chăng?

Và đặc biệt là khả năng diễn kịch cùng sự dám đánh đổi của thằng nhãi cũng rất ấn tượng.

Không một kẻ nào Tom biết sẽ sẵn sàng dùng danh dự của bản thân để trả giá cho điều họ muốn, nhất là danh dự của một Cứu Thế Chủ lừng danh chỉ để tách riêng với bạn cùng phòng.

"Đúng, tao có rất nhiều cách để tậu được một cái phòng riêng, còn là phòng xịn" Harry Potter gật đầu khi nghe được câu hỏi của anh, không hề bận tâm đến chủ đề nhạy cảm giữa hai người, thậm trí mắt nó còn mang ý cười như có như không, tay vẫn vung bừa vài thần chú vô đống mô hình trước mặt.

"Nhưng mày nên nhớ tao là ai. Cứu Thế Chủ, hiểu không? Albus Dumbledore sẽ không cho phép tao, bằng bất cứ lý do nào, được tự do lộng hành ngoài tầm mắt cụ ta có thể nhòm được và chĩa cái mũi bự của cụ ta vô đó. Cách duy nhất để tao được tận dụng một chút quyền riêng tư là để Severus Snape chen chân vào, bằng một lý do bắt buộc nào đó mà y muốn Albus Dumbledore phải để tao được ở một mình, trong cái khoảng không an toàn mà y sẽ luôn nghĩ rằng tao cần phải có, không đụng chạm và hoàn toàn riêng tư cùng an toàn, chứ không phải giữa một đám đực rựa Gryffindor luôn không nao núng với những hành động cực kì thân mật và có thể tạo chấn thương tâm lý đối một người nhỏ tuổi yếu ớt vừa trải qua một quá trình đáng kinh hãi như tao..."

Tom Riddle nhìn thằng nhóc không có vẻ gì là nhỏ tuổi, yếu ớt đang thô bạo quật ngã một con rắn hổ mang mô phỏng trong phòng riêng mới toang của nó, giật giật môi, quyết định đổi chủ đề:

"Severus Snape là ai?"

"Hửm? Severus Snape hả? Là một giáo sư thôi"

Nó không để ý nói, nhặt con rắn mô hình lên, vứt vào tủ, bắt đầu dùng đũa phép chỉ huy đống mô hình còn lại dẹp vào một góc.

"Tao tưởng y là tay sai của lão Dumbledore chứ? Tin tưởng được không?"

Bàn tay Harry Potter giơ đũa phép hơi khựng lại, rồi như chưa có chuyện gì mà quay đi, đều đều nói:

"Severus Snape chắc chắn sẽ không vì Albus Dumbledore mà chống lại tao"

"Tại sao?"

Harry Potter dường như không mấy tập trung nên không nghe thấy được câu hỏi của anh, nó bận bận rộn rộn nghịch đồ một hồi lâu mà vẫn không hề lên tiếng khiến Tom buộc phải nhắc nó về câu hỏi của mình một lần nữa:

"Potter. tao đang hỏi mày đấy, y có thể tin tưởng được không?"

Harry Potter quay lại, biểu tình vẹo vọ trên khuôn mặt nhỏ của nó biến mất nhanh tới mức Tom tưởng là mình đã gặp phải ảo giác. Anh chờ đợi, và rất lâu sau, đứa nhỏ kia mới có thể cất lên thành lời, dù việc này có vẻ như đã rút đi toàn bộ sinh lực của nó.

"Bởi vì, y yêu cha của tao"

Đôi mắt xanh lơ đãng nhìn anh, và Tom bình tĩnh nhìn lại nó, tìm kiếm một sự đau lòng hay thứ cản xúc gì đại loại như vậy thường xuất hiện ở đám người ngu xuẩn ngoài kia. Nhưng chẳng có gì, kể cả là khi Harry Potter lảng tránh ánh nhìn của anh mà quay đi, rồi lại tiếp tục thất thần.

Nó buông đũa phép, ngơ ngẩn nhìn góc phòng một hồi lâu, không nói gì. Đống mô hình sinh vật pháp thuật không còn sự điều khiển của đũa phép chưa kịp lên đến chốc tủ đã đồng loạt rơi xuống đất, như một đống rác rưởi vô dụng. Khi anh không chịu được yên tĩnh mà kéo Harry Potter lại, biểu tình điềm đạm thường ngày của thằng nhóc ương ngạnh kia đã vụn vỡ, đôi mắt xanh lục mở to, đỏ lự, môi nhỏ mím chặt, cả khuôn mặt mếu máo như thể sắp òa khóc, dù nước mắt chẳng hề rơi trên má nó.

Tom Riddle nghĩ mình điên rồi, khi lần thứ hai trong vòng một tuần anh đã chủ động ôm thằng nhóc, mà nhận lại luôn là một tràng cười trào phúng khinh người cực kì khó ưa của nó.

Thôi được rồi, là anh ngu.

Anh thở dài, ôm thằng nhóc trong lòng mình chặt hơn, thầm nghĩ năng lượng mình lấy từ con nhỏ nhà Weasley quá ít, có lẽ phải bổ sung thêm thôi. Nhưng Tom cũng không thể nghĩ nhiều, bởi vì ngay sau đó, khi vừa rơi vào vòng tay anh, chỉ trong giay lát Harry Potter đã tỉnh táo lại, thô bạo đẩy anh ra xa, còn nhướng mi trông hết sức gợi đòn hướng anh đang lăn lộn trên ghế sofa mà cười cười cợt cợt:

"Tom, mày thích tao à?"

Tom Riddle giật giật môi, suy nghĩ đầu tiên trong đầu hiện lên chính là chấp nhận, ngay lúc mà anh thấy mặt mình nóng lên, và tim thì đập thình thịch, nhưng anh là ai chứ? Là Chúa Tể Hắc Ám tương lai. Mà Chúa Tể Hắc Ám thì không thể có tình cảm được, mà còn là tình cảm với kẻ thù chết tiệt của mình. Cho dù giờ họ là đồng minh, cũng không thể chối bỏ rằng thằng nhãi này từng giết anh được. 

Nghĩ tới đây, Tom sầm mặt lại, giọng nói cũng không còn vẻ hòa nhã thường ngày:

"Mày nghĩ mày là ai, Potter? Hay mày thích tao đến mức dễ sinh hoang tưởng rồi?"

Harry Potter chớp mắt, cười cười thu dọn mấy hình nhân giả cuối cùng rồi tiến về phía anh, chống tay lên thành ghế, hài lòng khi thấy anh không thoải mái trước gần gũi của họ:

"Tốt nhất mày không nên có tình cảm với tao, Riddle, cái tao cần là kết quả kia không thay đổi, còn khác đi một chút là mày sẽ có được thứ mình muốn, và tao cũng vậy" Nó lơ đãng mỉm cười, tựa đầu vào vai anh, lồng ngực rung lên vì nụ cười của nó chỉ trong thoáng chốc liền tách xa khỏi ngực anh, hơi ấm phả trên hõm cổ cung biến mất, đôi mắt xanh lục xinh đẹp lần đầu tiên để lộ sự dịu dàng "Tao ở tương lai đã có người để yêu rồi, còn mày thì có một mụ già điên cuồng theo đuổi. Có điều lần trước tao đã để người kia đi quá sớm. Nhưng tao sẽ không cho phép ai làm bất cứ điều gì tổn hại đến người tao thương, tao sẽ không để ai có thể buông tay mình nữa..."

Chắc không phải, đúng không? 

Sống lưng anh đột nhiên lạnh toát, chắc không phải là Harry Potter vừa muốn giết anh chứ? Có lẽ không phải, nụ cười của nó rất ôn nhu, nhắc đến người yêu còn hết sức ngọt ngào, cả mắt kia cũng tràn ngập ý cười trong sáng.

Anh mím môi nhìn thằng nhóc, không hiểu sao bỗng thấy từng đợt khó chịu dâng lên trong lòng khi ép mình phải đối diện với thừa nhận của nó. Nhưng chắc anh nghĩ nhiều, nghĩ nhiều thôi.

Một thằng nhãi như nó thì không thể gây ảnh hưởng gì quá to tát ngoài sự căm thù đối với anh cả.

Tom tự nhủ, và tận lực thu mình khi tiếng gõ cửa vang lên, đến khi anh chỉ còn là một bản thể trong suốt vô hình mới chịu ngừng, đồng thời đảm bảo rằng dù là một phù thủy cường đại cũng không thể phát tác ra được. Harry Potter bật cười, rướn người lên, ngay khi anh còn chưa kịp biến mất chạm nhẹ môi lên gò má gần như trong suốt của anh, thấy được vệt ửng hồng trên đó thì gập người lại cười không thành tiếng, sát ý từ khóe mắt giây lát vừa xuất hiện liền tiêu thất không còn tăm hơi.

Cộc cộc.

"Harry, tụi mình vào được chứ?"

Harry Potter lấy lại vẻ mặt sợ hãi cùng hoảng loạn nhanh đến mức Tom suýt thì có ý nghĩ điên rồ rằng đây thật ra mới là tình trạng của thằng nhóc và thậm trí còn nghĩ rằng mình đã thành công cưỡng bức nó thật. Anh kiềm chế một cơn rùng mình khi thấy nó vô cùng thuần thục mà khoác lên mình một bộ mặt nạ hoàn mỹ của kẻ bị hại khi đứng trước tụi bạn, càng lúc càng cảm thấy mình sống trên đời còn quá ngây thơ, ngây thơ đến độ còn thua cả con rắn nhỏ đội lốt sư tử chà trộn trong một đám cừu non này.

"Harry, bồ ổn không?"

Tom tận lực khinh thường nhìn Harry Potter rụt rè dẫn mấy con sư tử con nhà Gryffindor vào phòng, còn ra bộ sợ sệt khi mấy đứa kia hỏi thăm, trong lòng thầm khinh bỉ nó một ngàn lần.

"Mình không sao..."

Harry Potter hơi lùi lại trước ý muốn tiếp cận của Ron Weasley, còn diễn sâu đến độ kéo cổ áo không biết bung ra từ bao giờ, người cũng khom cả lại. Hermione triệt để bị lừa, đau lòng nhìn nó, còn cố kìm lại tiếng nức nở của mình:

"Harry, bồ đã dọn chưa? Để tụi mình giúp nhé?"

Harry Potter ngập ngừng cắn cắn môi, lắc đầu, nhỏ giọng nói, lại ngước mắt nhìn tụi kia:

"Không...không cần đâu. Hai bồ chờ mình chút... mình... dọn đồ sẽ nhanh thôi..."

"Được, được mà, Harry"

Ron gật đầu như gà mổ thóc, bên cạnh Hermione cũng gật đầu làm Harry hơi cong khóe miệng, trước khi đóng cửa phòng ngủ trong vào còn gượng cười trước ánh nhìn trấn an của tụi nó.

"Tởm quá, Potter"

Tom lầu bầu hiện lên, khoa trương rùng mình. Thoáng nhĩ về nụ hôn không hẳn là hôn khi nãy khiến anh có chút không thể thích ứng được, nhưng sự bối rối cũng nhanh chóng qua đi khi Harry tỏ vẻ chẳng hề bận tâm tới điều đó.

"Câm miệng, Tom"

Harry liếc xéo anh, tùy tiện vung tay, quần áo nó rục rịch từ trong tủ đồ bay ra, nhanh gọn tự xếp vào chiếc rương nhỏ đã mở sẵn cùng với cơ số sách vở.

"Mày đọc cả Độc dược cao cấp ?"

Tom khó khăn cầm cuốn sách lên, híp mắt khi Harry giật lại nó.

"Đọc chơi thôi..." Harry lầm bầm cất cuốn sách vào rương, lại nói "Hôm nay tao sẽ cùng bạn đi xe lửa về nhà dì dượng, mày theo sau, khôn hồn thì đừng có giở trò, nhưng nếu mày quyết tâm quá thì cứ việc làm phiền tao..." Nó cười cười đưa tay vuốt má anh, quay đi "... tao cũng không ngại thế giới này mất đi một linh hồn không hoàn chỉnh"

Tom Riddle nhìn theo bóng nó khuất sau cánh cửa phòng, trên gò má vẫn còn đọng lại xúc cảm khi tiếp xúc cùng bàn tay xinh đẹp của người kia.

Môi anh chậm rãi nâng lên một độ cung rất nhỏ, và đôi mắt thì đậm một màu sắc của loài báo đêm khi săn mồi.

Harry Potter này chỉ mình anh được thấy.

Không phải lũ người ngu ngốc ngoài kia.

Chỉ mình anh.

- - - - - - - - - -

Mọi việc theo kế hoạch của Harry Potter kì thực rất đơn giản.

Thâu tóm vài đứa, tránh né vài người và tỏ ra là một thằng lỏi con ngu ngốc cho đến khi tóm được bản thể của anh và thực hiện giao kèo giữa họ, và họ sẽ cố gắng hết sức để không làm lệch cái quỹ đạo tương lai đã được định sẵn trong kí ức của Harry Potter. Dù thằng nhóc tỏ vẻ sẽ chẳng chịu bật mí cho anh biết được cái tương lai đó tàn khốc và hay ho cỡ nào. Tuy vậy, Tom cũng không phiền trách gì, khi mà, theo lời Harry, mọi chuyện dường như vẫn không quá sai lệch. Tất cả đều diễn ra theo một quá trình rất bình thường.

Nhưng đó là theo cách suy nghĩ của một người bình thường. Còn đây là với Harry Potter, với Cứu Thế Chủ đại danh đỉnh đỉnh, mọi chuyện cứ phải tỏ ra bất thường thì mới có thể khiến ông trời chú ý và vừa dụ vừa lôi kéo được Merlin toàn năng tra tấn cuộc đời của nó- ít ra thì đó là do Tom nghĩ vậy- khi mà kẻ thù số một của Harry Potter đang mở toang cánh cửa trong toa tàu trống mà Severus Snape cố tình lựa cho Harry Potter- cho dù cái vẻ mặt y khi thông báo cứ như thể y đang ban phước cho nó cùng một cái thái độ khinh người hết sức đồng bộ thì Harry cũng phải thừa nhận y đã cố gắng hết sức để tỏ ra rằng mình muốn hòa hoãn hơn trong quan hệ của hai người, sau khi thành công tách được nó ra khỏi lũ bạn tò mò tọc mạch ngu ngốc nhà Gryffindor kia.

Kì thực cũng không phải chuyện gì to tát, nếu như Tom không nổi hứng trêu chọc Harry Potter bằng cách chôm chỉa chút pháp thuật của nó và bị nó vật xuống sàn trong tư thế hết sức khiếm nhã cùng với khuôn mặt đỏ bừng thở dốc của cả hai. Cũng không có gì nếu Tom theo bản năng kéo thằng nhóc xuống, ôm chặt lấy nó và tham lam ngửi mùi hương trên cơ thể nó nhiều hơn nữa.

"Mày..."

Vị quý tộc tóc bạch kim dường như không còn chút năng lực phản ứng nào nữa, hắn ta há miệng định nói gì đó, chớp chớp mắt đóng sầm cửa lại.

Harry Potter lại bình tĩnh ngoài sức của Tom, thậm trí còn không bận tâm hay tức giận trước cử chỉ thân mật của hai người, điều này làm anh có chút khó lý giải tại sao mình lại vui mừng đến thế. Xem đi, không chỉ có anh, mà Harry Potter cũng thấy bình thường với sự đụng chạm của họ. Liệu nó có phiền không nếu anh... À mà thôi, Tom chớp mắt nhìn Harry đã rời khỏi mình, lùi lùi ra xa trước ánh mắt của nó.

Thằng nhóc mắt xanh chỉnh lại quần áo, cũng ném cho anh một cái nhìn ra hiệu và cảnh cáo với sát ý rõ ràng.

"Cư xử đàng hoàng, hoặc tao giết mày, Tom"

Anh xin rút lại câu nói trên nhé.

Khi cửa phòng một lần nữa mở ra, người đỏ mặt hóa ra lại là Draco Malfoy, hắn thậm trí còn không dám nhìn thẳng vào mắt Harry, lảng lảng nhìn đi chỗ khác nên Harry buộc phải lên tiếng thì hắn mới biết nó vừa bảo mình ngồi xuống.

"Có chuyện gì sao, Malfoy?"

Tom Riddle cùng Draco Malfoy không hẹn mà cùng trợn mắt nhìn nó như nhìn một thằng điên.

Với Tom mà nói, trong ấn tượng của anh- từ lời con nhỏ nhà Weasley- thì Draco Malfoy và Harry Potter tuyệt đối là kẻ thù không đội trời chung, gặp nhau là mắng chửi chứ đừng nói về chuyện ngồi đối diện mà không khí có thể yên bình. Huống gì còn giọng nói lịch sự nhỏ nhẹ và khuôn mặt tươi cười kia. Thật quá sai trái mà.

Trái lại với anh, Draco Malfoy lại không hề kinh hãi, còn có chút vui mừng không kịp che nơi đáy mắt. Hắn nhìn nụ cười của Harry càng sâu, lại nhận ra mình thất thố, sau một tiếng ho nhẹ liền trở về bộ dáng Draco Malfoy lạnh lùng thuờng ngày, có điều thái độ đã hòa hoãn hơn rất nhiều.

"Tao có chuyện muốn nói, Potter"

Mắt hắn hơi liếc qua Tom Riddle, nheo lại.

Harry cân nhắc liếc Tom Riddle, mỉm cười.

"Cứ nói đi, không sao"

Draco nhìn nó, tay nắm chặt.

"Hai người là kiểu quan hệ đó...?"

"Không, không phải" Harry gọi ra một tách trà đưa cho mỗi người bọn họ rồi cũng tự rót cho mình một tách- Severus đã phân phó gia tinh trợ giúp nó, chỉ cần là trong phạm vi giới phù thủy ở bất cứ thời điểm nào miễn là nó muốn "Cũng như tao với mày thôi..."

Draco Malfoy mẫn cảm nhận ra người thanh niên xa lạ kia có vẻ không vui, nhưng cũng không rõ tại sao mình lại cảm thấy vậy, xen trong lòng còn có cảm giác nhẹ nhõm lẫn với không cam lòng không rõ tư vị. Như thể, lẽ ra hắn và Harry Potter phải nên có một bước tiến sâu hơn nữa...

Draco lắc đầu phủ nhận suy nghĩ của mình, lại hướng Harry Potter không có vẻ gì là mất kiên nhẫn, chậm rãi nói:

"Trong tay mày có một thứ vật phẩm hắc ám, phải không?"

Tom Riddle nheo mắt, lạnh lùng nhìn Harry Potter, đáp lại là một cái cười thản nhiên của thằng nhóc.

"Đúng, thì sao?"

Thì sao mà không phải vì sao.

Draco Malfoy rốt cuộc ngả người ra sau ghế, thở ra một hơi. Hắn nhìn nhìn trần toa tàu, nheo mắt rồi ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt Cứu Thế Chủ, không kiềm được nở một nụ cười.

"Tao gần đây- trong lúc mày đang ở ẩn với sự cố hi hữu nào đó thường xuyên xuất hiện trong cuộc đời mày- đã có một vài ảo giác, Potter"

"Ảo giác?"

Harry chống cằm, mỉm cười đảo mắt qua Tom Riddle rồi lơ đãng hỏi lại:

"Ảo giác về tao với mày, đúng không?"

Draco nhếch môi.

"Qủa nhiên là mày biết, Potter"

"Dĩ nhiên là tao biết" Harry gật đầu "Vì chính tao là người đưa kí ức đó về đây cho mày, Malfoy"

"Lý do?" Draco liếc nó, không bỏ qua cái nhìn của thanh niên kia "Tao nghĩ chuyện này chỉ khiến tao với mày ghét nhau hơn thôi chứ"

Harry Potter bật cười.

"Tao không ghét mày, Malfoy. Tận đến khi tao với mày chia tay, tao vẫn không ghét mày. Và giờ thì tao cần có một vài đồng minh, mày biết đấy, để đề phòng mà"

"Như anh ta?" Draco hất đầu về phía Tom Riddle, trào phúng cười "Mày cũng biết chọn đồng minh đó chứ, Potter?"

"Dĩ nhiên rồi" Harry ngồi thẳng dậy, nghiêng đầu ngẫm nghĩ "Chỉ cần không quá phận, thì là Chúa tể Hắc Ám cũng không sao. Chiến tranh thì cần đồng minh, dù không thể tin tưởng thì vẫn hơn là thêm một kẻ thù"

"Kì quái thật, khi mà mày dùng cái mặt mười hai tuổi nói mấy lời của Harry Potter lúc đã mười tám tuổi và đánh chém được người kia..."

Draco Malfoy rên rỉ, vuốt mặt than vãn làm Harry Potter bật cười:

"Mày nhớ được bao nhiêu rồi?"

Draco nhìn nó, lại nhìn Tom Riddle, cẩn thận nói:

"Ngoài chuyện mày giết người kia và chuyện tụi mình hẹn hò, không có gì cả..."

"Rất tốt" Đôi mắt xanh lục lóe lên tia sáng kì lạ, Harry Potter lại như không hề thỏa mãn như lời nói của mình, cắn môi, lẩm bẩm gì đó như thể "...lại giở trò..." hay "... cũng có thể an toàn..."

"Tụi mày từng yêu nhau, ở tương lai?"

Tom Riddle đột ngột lên tiếng, mắt không rời Harry, thấy cái nhìn ngạc nhiên của nó thì nhắc lại:

"Tụi mày từng hẹn hò?"

"Đúng, theo kí ức của tôi thì là vậy..." Draco lầu bầu, không ngăn được một cái đảo mắt "Giờ tao còn không biết tao mười hai tuổi hay đã mười tám tuổi nữa, Potter. Tại sao có thể chứ? Tao với mày ý" Khuôn mặt Draco ngập tràn vẻ đau khổ "Merlin mới biết tại sao tao phải chú ý cái đồ khó ưa cuồng rắc rối như mày, Harry Potter"

Harry Potter đứng dậy, cúi đầu ghé sát vào mặt Draco Malfoy, rơi vào vòng tay của hắn, khúc khích cười khi thấy hắn ta đáp lại cái ôm của mình.

"Tao cũng thế, Draco Malfoy. Đến giờ tao vẫn không biết tại sao tao lại chấp nhận được khi mày tỏ tình nữa, hẳn là lúc đó não đã bị úng đi..."

Nắng chiều dần buông, tan vào cơ thể họ tạo thành một vầng hào quang nhè nhẹ dịu dàng quyến luyến không chịu rời đi, và Tom có ảo giác, rằng hai người kia phải nên như thế, phải ở gần nhau và hiểu nhau như vậy, chẳng cần phải còn lời nói hay bất kì ám chỉ nào sâu xa.

Chỉ như thế, hòa hợp đến khó thở.

Siết chặt tay, Tom Riddle gằn giọng cười.

Bên tai họ, còi xe vang inh ỏi, bến đã đến gần và cả đoàn tàu bỗng im ắng đến đáng ngờ.

Draco Malfoy và Harry Potter gần như ngay lập tức rút đũa phép chĩa thẳng vào cửa toa, chờ đợi một đòn tấn công bất ngờ. Pháp thuật của Tom Riddle trong cũng căng ra phòng bị, bước lên trước ngay cạnh Harry và đảm bảo nó luôn ở cạnh mình, ngay trong tầm mắt.

Cửa phòng mở toang, một bóng người mặc đồ đen kín mít bước vào.

Trước sự kinh hoảng của họ, đũa phép của Harry và Draco bị tước lấy chỉ trong một tích tắc, rơi lạch cạch xuống đất.

Khuôn mặt người đàn ông trắng nhợt, thân hình mảnh dẻ lộ ra theo từng đường may tỉ mỉ của bộ đồ công sở Muggle thanh nhã, thậm trí còn nhìn ra sự tinh xảo đẹp đẽ trên đường nét khuôn mặt vốn lạnh lùng khắc nghiệt kia.

Harry Potter lảo đảo ngã xuống ghế, lập tức được Draco Malfoy đỡ lấy, ôm vào lòng. Nó gục đầu vào vai Draco, đôi mắt xanh chỉ còn sự sợ hãi tột độ, cơ thể không ngừng run lên.

"Đủ rồi"

Người kia rút đũa phép, chỉ vào họ, giọng nói lạnh băng.

"Ngưng diễn trò trước mắt ta, Harry Potter"

(Còn tiếp)

TT: nửa đem rồi, Sếp à, chúc anh sớm có được nụ hôn đầu với vợ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro