Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thời gian

"Thôi, mình không uống nữa..."

Harry đẩy ly rượu từ tay Ron, nấc cụt, rượu đổ lênh láng trên người cậu, và bữa tiệc Halloween thì chưa tàn.

"V- vậy... thôi..."

Ron lầm bầm nói, lăn ra ngủ, ngay sau đó liền được một thiếu niên đẹp trai da ngăm đỡ lấy.

Harry kép tay người kia, híp mắt nhìn, hồi lâu nhận ra là ai thì cười cười.

"Là... mày hả... Za-bini... hức..."

"Tao đây, Potter"

Hừm, Harry nheo mắt buông tay, còn vẫy vẫy với hắn.

"Thôi... đi đi"

Blaise nhoẻn miệng cười nhìn Cứu Thế Chủ lăn lộn trong góc khuất của bữa tiệc, không có ý tốt nói.

"Potter, mày nên cẩn thận, tao nghe nói Draco cùng một đám nam sinh đang cá cược ai tìm được mày sẽ thịt mày đấy..."

Chưa dứt câu, Cứu Thế Chủ đã bật dậy, ngoài khuôn mặt đỏ bừng kia thì thoạt nhìn như thể còn chưa say.

"Chạy nhanh còn kịp, Potter, hôm nay mày gợi tình lắm..."

Blaise nháy mắt với cậu ta, nhanh chóng rời đi, để lại một Cứu Thế Chủ đang ngây ngốc.

Harry Potter mơ mơ màng màng gật đầu, chớp chớp mắt là gương mặt râu ria um tùm của Albus Dumbledore, chớp mắt lần nữa khuôn mặt hiền từ kia lại biến mất, thay vào đó khóe mắt thấy từ xa tên Malfoy nào đó đang lao vào Đại Sảnh Đường, dùng hết sức bình sinh mà chạy đi, qua cơ số hành lang ngoằn nghoèo mà dừng ở phòng cần thiết.

Cửa phòng vừa đóng lại liền thở hổn hển, chửi rủa không ngừng.

Một lúc thật lâu sau, khi cảm thấy đã đến nửa đêm và cũng sắp không còn chịu được cơn say nữa, chậm chạp mở cửa.

Hành lang không một bóng người, mà tiếng ồn ào vọng đến từ Đại Sảnh Đường cũng vừa dứt.

Nó thở phào một hơi, bám lấy tường đến phòng Sinh Hoạt Chung, thầm nghĩ trong tình trạng này mà bị đồ không mũi kia bắt, hẳn sẽ rất hay ho đi.

"Trò kia, giờ này còn làm gì?"

Harry quay phắt lại, giật mình.

Mái tóc đen mượt gọn gàng, sống lưng cao lớn thẳng tắp, da trắng như bạch ngọc và cả đôi mắt hắc diệu thạch lạnh lẽo kia nữa, đầu Harry nổ Đoàng một tiếng vang dội.

"T-Tom Riddle?!"

Trong ánh sáng hơi mờ tỏa ra từ đầu đũa phép của người kia vẫn có thể nhận ra anh ta đang bực mình, ừm, và còn... đỏ mặt?

"Phải, là tôi. Dĩ nhiên là tôi rồi. Và trò..."

Anh ta tiến đến, khuôn mặt tuấn mỹ ghé sát mặt nó trong gang tấc, hơi thở đầy mùi rượu nóng rực phả vào mặt nó.

"Trò... ta chưa từng thấy trò trước đây"

Harry triệt để ngốc lăng, đại não bùng bùng một trận. Nó run rẩy đưa tay sờ loạn khuôn mặt người kia, kì lạ lại không thấy anh ta phản kháng.

"Anh... là Tom Riddle?"

"Phải..."

Tom mơ hồ đáp, tầm mắt hơi mờ đi trước sự đụng chạm của thiếu niên xa lạ, không hiểu sao lại thấy rất dễ chịu trướ sự đụng chạm này. Cơ thể họ ở rất gần nhau, và anh kì quái lại không thấy ghê tởm trước sự tiếp xúc giữa họ như với những kẻ ngoài kia.

Khuôn mặt cậu ta có chút quen thuộc, hình như anh đã thấy ở đâu rồi, nhưng rõ ràng họ chưa từng gặp nhau.

Anh nhìn thiếu niên có vẻ mặt kinh hãi trước mặt, buồn cười nói:

"Ta không phải Tom Riddle thì là ai? Trò là học sinh năm nào? Tên gì?"

Harry đang trong lúc không tỉnh táo híp mắt nhìn anh ta, lại dừng ở áo anh, buột miệng:

"Slytherin năm sáu... Harry Potter"

"Xin chào, tôi là Harry Potter"

Tom nhướng mi nhìn cậu học trò mặc đồng phục Gryffindor tầm 15-16 tuổi trước mặt mình, trong lòng bỗng muốn trêu đùa con mèo nhỏ, liền ghé sát tai cậu ta, thì thào, còn cố ý nắm tay người kia. Cảm giác quen thuộc lại cào loạn trong lòng.

"Vậy... ta say rồi, đưa ta về kí túc xá thôi..."

Harry rùng mình, đầu óc như bị thứ gì chi phối mà cầm lại tay anh ta, kéo đi.

"Ừm... tôi cũng thế"

Xuyên qua những hành lang rất dài, Tom Riddle phát hiện thiếu niên kia quả thực biết đường, còn thuần thục đi không nao núng nổi một giây nào, lòng càng nghi ngờ.

"Đây rồi"

Nhìn thiếu niên đang ngáp dài trước mặt mình, nhếch môi đọc mật khẩu.

"Cao quý"

Cửa hầm từ từ mở ra, Tom Riddle kéo cậu ta vào, không ngoài dự đoán thấy người kia đơ ra như phỗng.

Anh chợt thấy tim mình nhảy một cái rõ mạnh, khuôn mặt nhìn nghiêng của người này đã được thấy ở đâu đó...

Trong phòng sinh hoạt chung, muốn có sắc tình bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Những người đang còn "bận rộn" kia thấy anh ta bước vào thì hơi dừng lại, đến khi Tom Riddle phất tay mới tiếp tục mấy trò hôn hít sờ soạng nhau, thậm trí còn có đôi muốn quá phận...

"Sao? Gryffindor có cảnh này?"

Tom Riddle bỏ qua suy nghĩ vừa lóe lên trong đầu, luồn tay qua eo cậu trêu trọc, cũng ném cho mấy người định tiếp cận mình một ánh mắt sắc lạnh, cười cười nửa ôm nửa kéo cậu đưa đi.

Ngay khi cánh cửa phòng đóng lại, Harry Potter liền thấy mình bị đẩy xuống giường, thân hình cao lớn của người kia đè lên mình, kinh hãi.

"Đm, trong mơ cũng quá thật đi"

Tom Riddle hơi khựng lại, buồn cười nhìn cậu.

"Cậu là đang mơ cái gì, cậu Potter?"

Harry Potter nhìn chằm chằm anh ta, hồi lâu mới đáp:

"Ừm, đúng là trong mơ, hình ảnh chân thực, âm thanh sống động..."

Lại sờ sờ má anh, gật gù.

"Cảm giác cũng rất tốt..."

Tay còn lần xuống xương quai hàm, lướt dọc xuống cổ người kia, chọt chọt yết hầu.

"Hà, quá sức chân thật rồi..."

Trong lúc sờ sờ soạng soạng còn thấy người kia cúi xuống, đôi mắt đen tuyền mị hoặc nheo lại nhìn mình, giọng người kia cũng đã khàn đi.

"Cậu Potter, tay cậu là đang đặt ở đâu?"

Harry không hiểu nhìn anh, vẻ mặt rất đương nhiên nói như thể cái người đang lần mò dưới kia không phải là mình.

"Xem của anh có lớn không..."

Sau đó, không có sau đó nữa.

Tom Riddle sầm mặt cúi đầu, điên cuồng miết lấy môi người nằm dưới, bàn tay run lên khi chạm phải làn da căng mịn sau lớp áo chùng của cậu, nguồn pháp thuật trong cơ thể rạo rực tỏa ra, đồng thời cũng nhận ra pháp thuật của cậu bủa vây mình cùng mùi rượu nồng đậm trên cơ thể cậu, ý nghĩ mình đang gần gũi cùng một cơ thể xa lạ hoàn toàn bị vứt ra sau.

"T-Tom... Riddle?"

Harry khàn giọng, bối rối vò đầu anh, Tom Riddle khẽ rùng mình giật quần áo cậu, khi thân hình chắc khỏe lộ ra trước mắt mình liền không do dự mà hôn xuống, để lại vô số dấu hôn đỏ ngắt trên làn da màu lúa mạch của người kia, cũng tiện tay cởi quần áo vướng víu trên người mình.

"Không muốn?"

Tom nheo mắt nhìn bàn tay Harry Potter nắm lấy tay mình, lại nhìn ánh mắt mờ mịt của cậu, khẽ cười nâng tay cậu lên liếm nhẹ, thành công làm người kia khổ sở rên rỉ.

"Ta không cần biết em có mục đích gì..." Anh trầm giọng nói, hai cơ thể gắt gao áp sát khi anh cúi xuống và tiếp tục hôn lên người cậu, hương tình nồng đậm lan tỏa khắp nơi "... nhưng đêm nay em chạy không thoát nên tốt hơn hết đừng chống cự, Harry Potter"

Harry Potter đại danh đỉnh đỉnh vẫn nghĩ mình đang mơ, nhiệt tình đáp trả nụ hôn của người kia, lại nhiệt tình để anh ta ôm ôm bế bế, lại nhiệt tình...

Ừm, chuyện đó để sau đi, quan trọng là hiện tại, cơn đau rát khó chịu dưới hậu thân đã khiến Cứu Thế Chủ của chúng ta tỉnh dậy.

Đầu óc choáng váng một trận, cảm tưởng như xúc cảm đêm qua còn chưa chịu dứt, ong ong đánh vào óc cậu khiến cậu khó chịu cau mày.

Cựa mình, cơ thể trần trụi liền ma sát với da thịt của một người khác, Harry giật mình mở bừng mắt.

Đưa tay ra sau sờ sờ, nhớp nháp còn đau đến nhăn cả mặt mày, lại lật chăn, ngó chằm chằm cánh tay rắn chắc khoác qua eo mình kia, quay đầu lại là khuôn mặt tuấn mỹ của Tom Marvolo Riddle phóng đại trước mắt mình, hơi thở lạnh lẽo của người kia còn mang theo hương trúc dịu dàng vờn bên cánh mũi.

Trầm mặc.

Harry chậm rề rề nhấc tay người phía sau, chậm rề rề ôm eo bò dậy, khi đứng thẳng còn thấy thứ kia chảy ra khỏi hậu thân mình, không kìm được mà nhìn cái người không biết sống chết đang say ngủ kia.

Trầm mặc.

Run rẩy nhặt quần áo lên khoác bừa vào người, Harry nhìn căn phòng đậm chất Slytherin quanh mình, lén lút quay đi, xuyên qua phòng Sinh hoạt chung đầy màu xanh lét cùng đám người đang ôm nhau ngủ, bò thẳng ra ngoài hành lang trống trải.

Càng đi, lại càng thấy sai trái.

Đứng trong góc khuất hành lang nhìn những tốp người nhỏ lần lượt xuất hiện từ bức tranh trước phòng Sinh hoạt chung Gryffindor, lại nhìn Tom Riddle quần áo khoác vội chạy ngang mà không thấy mình, hai chân cũng vô lực quỳ sụp xuống.

Đây, đây, căn bản không phải nơi mà cậu biết.

Toàn những gương mặt xa lạ...

Không hẳn, Harry nuốt nước bọt ngó chằm chằm Tom Riddle thất thểu ra khỏi từ bức tranh kia, đầu ong ong một trận, kí ức cuồng nhiệt đêm qua lần lượt quay trở về.

Suy nghĩ đầu tiên, chính là, mình đã mất zin.

Suy nghĩ thứ hai, mình, xuyên, rồi.

Suy nghĩ thứ ba, kẻ vừa lấy zin của mình chính là kẻ mình đã giết hồi năm hai.

Ngay khi hành lang vắng người, Tom Riddle cũng đã rời đi, Harry loạng choạng đứng dậy, nửa lăn nửa bò dến phòng Cần Thiết, còn lúc ẩn lúc hiện bởi bùa Tan ảo ảnh dưới mức trung bình, cũng tiện thể chứng kiến ánh mắt hết sức kinh ngạc của những người qua đường.

Lập cập đóng cửa phòng Cần thiết, đập vào mắt chính là Tom Riddle khoanh tay hùng dũng đứng giữa phòng.

"Chào em, Potter"

Tom Riddle nhếch môi cười, ánh mắt dần lạnh đi, kéo mạnh thiếu niên đang hoảng hốt kia vào lòng, gằn giọng.

"Trong Gryffindor không có nam sinh nào tên Harry họ Potter, cậu Potter à... Vậy, cậu- là- ai?"

Harry Potter yếu ớt gượng cười.

Đừng trách nó nhu nhược, hãy trách biểu hiện của Chúa tể Hắc Ám tương lai quá đáng sợ đi.

Thấy cậu im lặng, Tom hừ lạnh, bóp chặt khuỷu tay cậu, giọng nói cũng cao hơn.

"Nói, cậu là người của gia tộc nào? Có phải có ý đồ với thân phận của ta?"

Harry Potter cau mày đau đớn, mặt hơi tái đi, trước sự uy hiếp của người kia đành phải nói:

"Tôi là Harry Potter, không phải người ở đây"

Tom Riddle khựng lại, cậu liền tranh thủ vùng ra, lảo đảo lao về phía cửa, sống chết bám lấy tay cầm, eo một lần nữa bị người kia ôm lấy, rùng mình khi người kia ôm chặt mình từ phía sau.

"Thì ra là vậy..."

Tom Riddle trầm ngâm, không bận tâm người trong lòng xấu hổ, thấy cậu đỏ mặt, môi khẽ cong lên một độ cung nhu hòa.

"Ta đã thắc mắc, chưa từng gặp em trước đây..."

Thực ra đã từng thấy ở trong giấc mơ một người rất giống rồi...

"Ha ha... thả tôi đi, anh Riddle..."

Tom Riddle thấp giọng cười, xoay người cậu đối diện mình, đôi mắt đen nguy hiểm nheo lại.

"Em lấy đêm đầu của ta rồi, đền sao hả Harry Potter?"

"Thì đó cũng là đầu tiên của tôi thôi..."

Harry thấy người kia cười cười, liền nhận ra mình lỡ miệng, bối rối quay đi.

Tom Riddle nhếch môi.

"Nói, xem, em từ đâu đến?"

Harry Potter ho khụ một tiếng, hồi lâu mới nói:

"Tôi... là từ năm mươi năm sau xuyên đến"

Khuôn mặt Tom Riddle dần xuất hiện vết nứt.

"... gì hả, cậu Potter?"

"Là năm mươi năm sau xuyên đến..."

Rồi, đẩy mạnh khiến người kia ngã nhào xuống đất, kéo cửa lao thẳng ra ngoài, đóng sầm cửa lại.

"Harry, bồ làm gì suốt đêm trong đó vậy?"

Sau lưng vang lên tiếng của Hermione, giật mình quay lại liền thấy biểu cảm lo lắng của cô bé, lúng túng một trận.

"Her-Hermione... mình, mình..."

Bàn tay giữ nắm cửa còn bị kéo ra, Harry Potter hoảng hồn giữ chặt tay cô bé, trước ánh mắt nghi ngờ của cô bé đang đảo khắp người mình, yếu ớt cười.

"Trong đó... không có gì đâu..."

Hermione híp mắt, đột nhiên cười.

"Harry, bồ nằm dưới?"

"Mình cũng đâu có muốn vậy..."

Harry im bặt, bắt gặp vẻ mặt hưng phấn của cô bạn thân, mặt nóng bừng.

Trong lúc cậu xấu hổ, cửa phòng đã bị mở tung ra, Harry thảm thiết kêu lên.

"Tom, trốn mau!"

Nhưng, Harry Potter đờ đẫn nhìn căn phòng trống rỗng bên trong, đại não đình trệ.

Không có Tom Riddle nào ở đây cả.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Tom Riddle tức giận mở cửa, song bóng người kia ngay giây phút chạm vào khung cửa liền tiêu thất, tay anh cũng chỉ kịp sượt qua vạt áo cậu, cứ thế đứng đờ ra.

"Harry, Potter"

Tom Riddle vò đầu, không hiểu rốt cuộc mình là đang xảy ra chuyện gì, hay tại sao mình lại muốn tìm tới cậu ta.

Đúng là chuyện kia rất tuyệt, nhất là khi lần đầu tiên của mình lại là với một người xinh đẹp như thế thì ai mà không động lòng, nhưng anh biết rõ mình ghê tởm chuyện này ra sao, cũng căm ghét đụng chạm người khác thế nào, vậy mà với cậu...

Tom Riddle bực tức đấm mạnh vào tường, không nhịn được chửi thề.

Harry Potter kia nhìn qua rất giống đứa nhỏ mà anh thường rất trong mơ mấy ngày gần đây, chỉ có điều lớn hơn rất nhiều. Giấc mơ mờ nhạt vốn đã bị anh lảng đi, đêm qua cùng cậu liền nhớ lại không sót một chi tiết, còn cảm thấy mình chính là người trong mơ...

"Harry Potter đồ chết tiệt, em chết ở năm mươi năm sau cho ta luôn đi!"

Phía sau vang lên tiếng bước chân đều đều, Tom Riddle thấy Albus Dumbledore tiến đến liền quay lại dáng bộ học sinh nghiêm túc ngoan hiền, cúi đầu chào vị Giáo Sư Biến Hình.

"Giáo sư Dumbledore, buổi sáng tốt lành"

"Chào trò, Tom"

Albus Dumbledore khúc khích cười vỗ vai anh.

"Đêm qua vui chứ hả?"

Tom Riddle nhướng mi nhìn ông.

"Thưa giáo sư, con không hiểu thầy nói gì cả"

Albus Dumbledore cười cười, đôi mắt sau cặp kính nửa vầng trăng hấp háy tia cười, khi bước ngang qua anh còn nói:

"Vài hôm trước có một lời Tiên tri, nói rằng kẻ kế vị Slytherin sẽ được Merlin tặng một món quà, rất sống động"

Tom Riddle cứng người.

Dumbledore trước khi bỏ đi nói thêm.

"Giáng sinh, phòng Cần Thiết thì luôn mở cửa, Tom à..."

Tom Riddle nhếch môi cười.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ở năm mươi năm sau, Harry Potter đang ngồi ngốc trong tiết độc dược, đầu bị gõ một cái rất đau, tiếp theo chính là chất giọng du dương trầm bổng của Severus Snape.

"Ngài Potter, xin hỏi không biết do giờ học của vị giáo sư này quá nhàm chán hay bởi cái đầu chứa đầy cự quái cao quý của ngài không còn đủ dung lượng mà ngài lại có ba- mươi- hai- lần trong hơn một tuần du ngoạn đầu óc vượt ra khỏi tầm kiến thức mà ta chỉ dạy vậy?"

Harry Potter ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn ông, buột miệng.

"Giáo sư Snape, Tom Riddle khỏe không?"

Mặt Snape thoáng chốc liền biến dạng méo mó.

Sau đó, đương nhiên là cấm túc liên hồi tới tận Giáng Sinh.

Harry Potter trong tình trạng người người nhà nhà chuẩn bị cho Lễ Giáng Sinh vẫn đờ đẫn nhìn cái Cúp vàng đã được lau tới nhẵn bóng trước mặt, trong đầu vẫn còn vọng lại câu nói của Severus Snape thúc thẳng vào trong tim.

"Tom Riddle? Ngài Potter, theo kiến thức hạ hẹp của tôi mà tôi nghĩ mình còn nhớ được, thì Tom Riddle là thiên tài của Hogwarts đã mất dạng từ năm mươi năm trước rồi... Và giờ cái chúng ta còn có là bia tưởng niệm của anh ta ở ngoài kia. Và tôi tin, cả nước Anh này không ai muốn đặt tên con mình theo tên một vĩ nhân cả..."

Còn nhớ, khi cậu hỏi, Snape còn trợn mắt lên như thể cậu bị điên.

"Voldemort? Gì hả cậu Potter? Chúa Tể Hắc Ám? Là thằng điên nào? Xin làm ơn ngừng lại giùm, và nhớ rằng cha và ba của trò là Lucius Malfoy và James Malfoy, còn, Lily Evans, là, vợ, ta. Và họ đều đang sống vui vẻ ở nhà kia..."

Kinh dị hơn, Draco Malfoy còn quay sang nhìn cậu, khó hiểu nói:

"Đúng vậy, Harry. Cả tuần nay em bị gì? Tránh mặt anh suốt..."

Sau đó, còn có thư của "cha" Lucius cùng ba James ân cần hỏi thăm, lại dưới sự an ủi âu yếm của "anh trai" Draco, Harry Potter phát hiện mình đã sai trái rất nhiều.

Và...

Đoàng.

Thế giới quan hoàn toàn đảo lộn, Harry Potter trợn mắt, bất tỉnh nhân sự.

Khi mở mắt, kí ức vừa quen thuộc vừa xa lạ cũng lần lượt nhập vào đầu óc mình.

Cậu, là Harry Lucius Potter, con trai của Lucius Malfoy và James Potter Malfoy- cầu thủ Quidditch nổi tiếng và người đã từng là mẹ cậu- Lily Evans Snape- giờ là vợ của Severus Snape. Không có chiến tranh, không có Voldemort, và đơn giản ngoại hình gầy guộc của cậu là do bệnh suy nhược từ nhỏ.

Hèn gì, nhắc tới D.A, mọi người đều ngơ ngác, cậu còn cho rằng họ sợ...

Hèn gì, Draco Malfoy kia không còn hướng cậu đòi chơi xấu nữa, an an ổn ổn với người yêu của ảnh. Mà nói tới người yêu, vô tình hữu ý lại có vẻ ngoài cùng tính cách so với cậu giống như đúc và sẽ từ Pháp trở về nước học ở Hogwarts vào năm sau, kém họ một tuổi. Khi hỏi, thì nghe Draco nói có thể là song trùng... (song trùng, là hiện tượng những người không cùng huyết thống mà có vẻ ngoài giống hệt nhau, số phận hoặc là tương tự hoặc là đối lập, nhưng gần như giống một bản thể khác của nhau). Kinh dị hơn nữa, Harwin Snape kia còn là con của Snape và Lily...

Lại hèn gì, từ ánh mắt soi mói và kinh sợ đối Cứu Thế Chủ trước kia, ánh mắt mọi người xung quanh nhìn cậu đã hoàn toàn đổi thành ngưỡng mộ và tôn trọng...

Harry Potter bi phẫn phát hiện, tương lai mà cậu đang ở đã hoàn toàn thay đổi. Mà bản thân lại tựa như chính là Harry Potter có thân phận hiện tại này, còn những năm tháng tiền chiến tranh kia chỉ là ảo giác.

Vì vậy, sau một tuần chịu chú ý mọi người, gặp Cedric Diggory tươi cười chào hỏi mình, khi người kia đã khuất bóng vẫn còn ngẩn ngơ.

Vì vậy, ngày Giáng Sinh, bỏ mặc người anh trai mới ỉ ôi gào thét cùng người cha đáng thương bị ba quát nạt quyết định ở lại trường làm lại đầu óc.

Harry cũng không suy xét nhiều, đi thẳng một mạch đến văn phòng Hiệu trưởng, ngồi đối diện là Albus Dumbledore- người mà trong trí nhớ luôn ân cần với cậu nhất, cậu rốt cuộc lại không biết mình nên nói thế nào. Khi kể xong câu chuyện của mình, thấy cụ im lặng liền ôm mặt thở dài.

Cậu đã quên, Albus Dumbledore trước mặt này không còn là vị Hiệu trưởng từng gần gũi yêu thương với cậu nữa.

Albus Dumbledore trầm ngâm, mở miệng.

"Quả thật ta rất... ngạc nhiên"

Harry Potter vuốt mặt, mắt đỏ hoe, cậu không xác định được, mình nên cười hay nên khóc, khi mà tương lai này quá tuyệt, mà cũng quá lửng lơ.

Mọi người, Cedric, Sirius, James, Lily... vẫn còn sống, ngay cả những Tử Thần Thực Tử điên loạn trong trí nhớ kia cũng là công dân làm công ăn lương bình thường, vị trí giáo sư nào kia cũng không bị nguyền rủa có Quirrell đầu óc minh mẫn chỉ dạy vào tiết học cuối cùng của tuần mà hôm đó cậu mới bỏ tâm chú ý. Mà khi bỏ tâm, lần nữa phát hiện mọi thứ đều đổi thay, mọi thứ.

Chịu đựng hơn một tháng dài, rốt cuộc tới Giáng Sinh không còn làm được nữa, khi mà tương lai này dù chính mình tham dự vẫn bất an.

Mà, nỗi nhớ với người kia bị chôn chặt trong lòng suốt mấy năm chỉ sau một đêm tình liền trở nên da diết hơn bất cứ khi nào.

"Con biết, mình điên rồi..."

Cậu há miệng, hớp hơi ngăn nước mắt trào ra.

"Đó là mơ, phải không thầy? Hay là con đã bị điên?"

"Ồ không, ta không nói tới chuyện này..."

Albus Dumbledore bật cười, vươn tay xoa đầu cậu, ánh mắt cụ dịu dàng hệt như những tháng ngày trong mơ kia.

"Ta chỉ bất ngờ, rằng quá khứ con đã thay đổi tuyệt vời biết bao nhiêu..."

Harry ngốc lăng nhìn cụ.

"Thầy nói gì cơ?"

Albus Dumbledore lau khóe mắt.

"Ta khi còn trẻ đã được nhận một lời Tiên Tri, Harry. Nó nói rằng ta có thể thay đổi quá khứ. Rằng ta nên thay đổi, và Ariana của ta còn sống, còn sống. Sau đó, ta biết, chính ta là người đã gửi lời Tiên Tri đó về quá khứ, cùng với con và để nó lại xuất hiện trong thời điểm đó..."

"Vậy... Tom..."

Albus Dumbledore lắc đầu.

"Ta không biết, con trai. Nhưng theo kí ức mới của ta thì, ngay Giáng Sinh năm đó Tom Riddle đã biến mất rồi. Có người nói, trò ấy... haiz... "

Harry Potter chết lặng, và cả thế giới dường như sụp đổ xung quanh cậu.

Cậu loạng choạng rời khỏi phòng Hiệu trưởng, không để ý ở sau, Albus Dumbledore đang hấp háy nhìn cậu, bộ râu rung rung bởi một nụ cười.

"Ra đây nào, con trai"

Từ sau góc khuất của căn phòng, một bóng người cao lớn bước ra, cau mày nhìn cụ.

"Vậy đây là năm mươi năm sau, thưa thầy?"

"Ồ, không hẳn"

Albus Dumbledore bắt chéo tay nhìn anh, trầm giọng nói.

"Tương lai đã bị thay đổi, bởi con và Harry, Tom à. Ở tương lai cũ, con không tồn tại, chỉ còn có Voldemort là hoành hành thôi..."

Tom Riddle trầm mặc nhìn cụ.

"Vậy, những gì con vừa nghe Harry kể là đúng, những gì con mơ về Trường Sinh Linh Giá của mình cũng là đúng, con... là..."

Tom Riddle khó khăn nói, lại không biết mình nên nói gì cả.

"Đúng vậy, ta đã lấy được kí ức về con năm mười sáu tuổi trong nhật kí từ trong đầu Harry khi thằng bé say rượu ngày Halloween và gửi vào dòng thời gian của Phòng Cần Thiết ngay trước khi dẫn dụ Harry vào đó cùng cả kí ức của ta cho bản thân ở quá khứ, Tom à. Và ta phải nói rằng ta khá ngạc nhiên khi biết hai đứa, dù đối lập, nhưng các con lại là bạn Linh hồn và còn từng vô cùng thân thiết..."

Albus Dumbledore cười cười nhìn anh, rút từ đống văn kiện dày cộm trên bàn đưa cho anh một tập giấy da.

"Hãy may mắn rằng con đã không trở thành như vậy, con trai. Phòng chứa chưa được mở lại, sinh mạng người con giết thì vẫn còn... và ta nghĩ gia tộc Slytherin luôn chào đón con. Gellert đã giúp ta làm hồ sơ mới cho con, Tom Riddle Slytherin từ xứ Wales đến Hogwarts du học thì sao, con trai?"

Khi vừa bước ra khỏi phòng Hiệu trưởng, Tom gần như không kiềm chế được mà chạy vọt đi.

Nghe Harry trong giấc mơ kia nói rằng, Harry Potter thích ngồi ở nơi cao, vì tựa như cậu đang được bay trong gió, như mỗi lần cậu giành được trái Snith cho đội tuyển quốc gia, cậu sẽ được bay lượn.

Còn nghe cậu nói, cậu và anh tựa như một cá thể, không tách rời.

Còn nghe, cậu thương anh biết chừng nào.

Dừng lại ở Tháp Thiên Văn, nhìn bóng người đang ngồi trên đó, thấy cậu nhìn mình kinh ngạc, môi cười không cách nào ngừng lại được.

"Harry, lại đây..."

Harry thất thần nhìn anh, mấp máy môi.

"Anh..."

"Là anh, Tom Riddle năm mười bảy tuổi..."

"Anh, biết gì rồi?"

Cậu run rẩy hỏi, hơi lùi lại.

"Anh biết tất cả"

"Bao gồm... em giết anh?"

"Đúng, vậy thì sao nào? Không phải anh giết rất nhiều người sao? Còn cả..."

Tom ngập ngừng, khi ngẩng lên liền ôn nhu nở nụ cười, hai tay dang rộng.

"Nhưng chúng ta sẽ làm lại từ đầu...  Lại đây nào, Harry"

Harry Potter đứng bật dậy, lao vào vòng tay anh, dụi dụi đầu.

"Tom, em nhớ anh..."

Tom Riddle khẽ cười, ghé tai cậu thì thầm.

"Giới thiệu chưa nhỉ? Anh là Tom, Tom Riddle Slytherin, học sinh mới..."

"Em là Harry, Harry Malfoy"

"Xin chào, tôi là Harry Potter"

"Chào Harry, ta là Tom Riddle"

Một lần chạm mặt, lưu luyến cả đời sau.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro