Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Appa? Umma?

Tittle:Appa? Umma?

Author: sam

Disclaimer:DBSK không thuộc về au.

Pairing: yunjae, yoosu, minfood.

Rating: PG-13, có gì sẽ warn sau.

Sumary: tại sao umma tương lai lại trở thành appa? Rồi appa lại biến thành umma? Aishhh… Kim Junsu tôi điên mất!!!

Category:pink, funny, romance, happy ending.

Status: on going

Length: longfic

Đây là cái fic 3rd của Sam, hy vọng nó sẽ được các reader đón nhận và yêu thích, mong được ủng hộ

Chap 1: "Vợ" của appa?

..................

..................

Tôi tên là KimJunsu_một chàng trai 18 tuổi, cao ráo khỏe mạnh, đẹp trai sáng chói, thông minh ngời ngời, có một giọng nói… à… hơi cao một chút, thích chơi đá bóng, thân thiện dễ gần, và có một cuộc sống vui vẻ bình thường bên cạnh appa, các ajushi và thằng bạn thân “con chấy cắn đôi” Eunhyuk.

Tiện thể tôi xin kể một chút về cuộc sống hằng ngày của tôi vậy. Ngày ngày, tôi thức dậy lúc 7h sáng, ăn một bữa diểm tâm ngon lành trong khi appa thắt cà vạt cho tôi. E hèm… không phải tôi không biết cách nhưng vì appa tôi thích quan tâm con cái như thế. Sau đó, tôi ra khỏi nhà, chạy thụt mạng đến bến xe buýt gần nhất, rồi gà gật trên đó cho tới khi tới trường. Lăn lộn giữa đống bài vở ở đó cho đến 5h thì chạy đến chỗ appa tôi, ngoan ngoãn ngồi ở đấy đợi ông xong việc. Và dưới ánh chiều tà, hai bố con vừa đi vừa luyên thuyên kể chuyện trong ngày cho nhau nghe, cùng chuẩn bị bữa tối, cùng ăn, cùng xem tivi và đi ngủ. Xong, kết thúc một ngày làm việc và học tập “mệt mỏi”.

Cứ như thế, cuộc sống trong suốt 18 năm qua của Kim Junsu tôi hoàn toàn là một cuộc sống màu hồng, hồng phấn, hồng mận, hồng quả đào, hồng… nói chung là hồng toàn tập như tất cả mọi đồ dùng của chú Sungmin làm việc ở chỗ appa tôi. Không phải là tôi chán ghét gì cuộc sống như thế, nhưng nó bình thường quá thì cũng không có gì hay, phải có một chút sóng gió, biến động thì mới thú vị. Kim Junsu tôi quan niệm rằng đường đường là nam nhi chí tại bốn phương thì phải lăn lộn, phải trải sự đời thì mới trưởng thành và chính chắn lên được.

Nói như thế không phải là tôi chưa từng có cuộc phiêu lưu nào trong 18 năm làm người đâu đấy nhé. Tôi còn nhớ rất rõ năm tôi 10 tuổi, tôi đã đứng ưỡn ngực, thẳng lưng mà trình bày ước muốn cháy bỏng đi phiêu lưu khắp nơi của mình với appa tôi. Lúc đó, ông đang làm bếp, vẫn còn đang mặc cái tạp dề màu hồng hình con heo boo. Quay sang nhìn tôi trong 5s rồi sau đó ông phóng thẳng lên lầu, tất tả gom bánh, gom sữa, gom mũ, gom ô vào túi cho tôi, cả la bàn và bản đồ, tiễn tôi ra tận cửa rồi sụt sùi bảo tôi với đôi mắt ngân ngấn nước:

- Susu ngoan của appa đã lớn thật rồi!! Tốt, nam nhi là phải như thế, con cứ đi và làm những việc con thích, nhưng con phải nhớ…

Tôi như nín thở khi nghe lời dặn dò đầy xúc động trong buổi chia tay này… tôi biết appa không muốn xa tôi, tôi cũng thế nhưng nam nhi chi chí thì phải ra ngoài trải nghiệm cuộc sống chứ.

-…. về nhà trước bữa tối đấy nhé, tối nay appa nấu lẩu hải sản mà con thích đấy!

Thế là tôi đi thật, chỉ với một cái túi duy nhất và lời dặn dò của appa, tôi bước đi mà không dám quay đầu lại nhìn người đứng trước cổng nhà với cái tạp dề màu hồng hình con boo. Sợ rằng khi quay lại, tôi sẽ một phút yếu lòng mà không nỡ ra đi mất, là nam nhi thì không như vậy được, sẽ phụ lòng tin của appa tôi mất! Tôi ra đi trong ánh hoàng hôn của một buổi chiều tháng sáu, trong tiếng chó sủa vang vọng từ mấy nhà hàng xóm mỗi khi tôi đi qua, cứ như là tiếng reo hò chúc tụng, thật là oai hùng làm sao!!! Cứ thế, mặt tôi song song với trời mà bước, bầu trời ngày chia ly sao mà đẹp quá….

BỊCH!!

Tôi vấp cục đá, khung cảnh trước mắt chuyển từ bầu trời sang mặt đất. Không sao, không sao, nam nhi vấp ngã, biết tự đứng dậy là chuyện thường. Thế là tôi ngồi bật dậy, hùng dũng bước tiếp…

BỊCH!!

Hành trình cảu tôi bắt đầu một cách gian nan như thế đó. Tôi đi khắp nơi, đi từ Hàn Quốc sang Trung Quốc, từ Vạn Lí Trường thành sang tháp Effent, đến tháp đồng hồ Big Bang ở Anh, ngắm tượng nhân sư ở Ai Cập, xem tượng nữ thần tự do ở New York, và còn biết bao nhiêu thắng cảnh mà tôi không thể nhớ nổi, tôi cứ đi mãi, đi mãi như thế cho đến khi…

- Cháu bé này… cháu không được ăn bánh ở đây, vả lại chúng ta phải đóng cửa bảo tàng rồi, mai cháu lại đến nhé!!

Vậy đấy, thế giới thật lắm người tâm địa xấu xa, nỡ lòng dập tắt ước mơ chinh phục thế giới đang rực cháy trong lòng tôi, tôi đành bước ra ngoài nhìn cánh cửa dần khép như khép luôn cả ước mơ của tôi lại mà lòng đau không tả. Nam nhi chí tại bốn phương, khắp nơi là nhà nhưng khi “chùn chân mỏi gối” thì gia đình mới là nơi để quay về thực sự. Nghĩ thế, tôi quay bước men theo con đường quen thuộc không hề thay đổi kể từ lúc tôi ra đi để về với appa.

Ánh đèn ấm áp phát ra từ trong nhà làm lòng tôi mới ấm áp làm sao, đón tôi ở cửa là appa với nụ cười đầy tự hào trên môi. Nhìn thấy vẻ mặt đó của ông, tôi cũng hãnh diện chào theo kiểu nhà binh, rồi dõng dạc hô rằng:

- Thưa appa, Kim Junsu đã trở về rồi đây!!

Đáp lại tôi là một cái xoa đầu nhẹ nhàng, một nụ cười trìu mến…

- KIM JUNSU, CON HAY NHỈ? ĐI ĐÂU GIỜ NÀY MỚI VỀ? VÀO RỬA TAY ĂN CƠM NHANH LÊN!!

Thế đấy, appa của tôi dịu dàng, nhưng đôi khi cách thể hiện tình yêu khá là đặc biệt. Appa à, con hiểu appa mừng khi con về nhà, nhưng không muốn thể hiện ra nên mới che giấu bằng cách này chứ gì. Con hiểu appa quá mà, nên con không giận appa đâu! Buổi phiêu lưu của tôi kết thúc bằng việc tôi ngồi xì xụp lẩu vừa kể chuyện đã thấy những gì cho appa nghe, không biết có phải tại tôi nói nhanh quá hay không mà tóc tai quần áo appa tôi toàn mì là mì.

……………………..

……………………..

Nếu hỏi ai là người quan trọng nhất với Kim Junsu tôi, thì tôi sẽ không ngần ngại mà trả lời là appa Jaejoong, vâng, appa tôi là Kim Jaejoong. Có ai thắc mắc tại sao là appa mà không phải là umma không? Thường thì con trai là quý umma nhất còn gì? Nhưng không, Kim Junsu tôi từ lúc nhận biết sự vật sự việc đến giờ chưa một lần biết mặt umma mình, ngay một tấm ảnh cũng không, appa tôi nói umma mất ngay lúc tôi vừa được sinh ra, và cũng theo lời appa, tôi giống umma lắm nên cứ tự soi gương mà hình dung đi. Tôi ngày ngày soi gương và ngẫm đi ngẫm lại, tôi giống umma?? Không lẽ umma tôi…

......nam tính dữ vậy sao??

Thêm một điều lạ là mỗi khi nhắc về umma thì ánh lên trong mắt appa tôi là sự yêu thương và kính trọng. Yêu thương thì tôi còn hiểu, với một người chồng đối với vợ thì như thế là đúng, nhưng cái thái độ kính trọng thì Kim Junsu tôi không hiểu tí nào… mà thực sự thì cũng chả muốn hiểu. Thế giới người lớn phức tạp lắm, tìm hiểu chỉ tổ đau đầu thêm thôi!

…………….

……………..

Appa tôi là chủ một cửa hiệu tạo mẫu tóc khá nổi tiếng, không biết có phải vì thế mà trông ông lúc nào cũng như ca sĩ thần tượng hay không nữa. Mỗi khi tôi và appa đi cạnh nhau, mười người trông thấy thì hết cả mười nói ông ấy là anh trai tôi, hơn tôi một hai tuổi là cùng. Thực tình mà nói không phải khoe, nhưng ông ấy quá trẻ so với tuổi của mình, appa tôi mà vác tập đi học cấp 3, dám cái chức hotboy của tôi bị ông ấy tước đoạt đi mất lắm. Này nhé, appa tôi tóc nâu hạt dẻ mềm mượt, da trắng và mịn hơn khối đứa con gái ngày ngày bôi bôi trét trét trong trường tôi, mắt to tròn long lanh, môi đỏ tự nhiên, dáng người cao nhưng thanh mảnh, ngón tay nhỏ và dài… đừng tưởng tôi đang tả mỹ nhân nào, appa tôi đấy, có ai 36 tuổi rồi mà như thế không cơ chứ? Tôi thử tưởng tượng một ngày nào đó khi appa tôi đã 80 tuổi mà vẻ ngoài vẫn như thế thì quả là đáng sợ thật!!

Tôi thương appa tôi lắm, nếu so về chênh lệch tuổi giữa tôi và ông thì cũng có là bao, có 18 thôi, nghĩa là khi ông bằng tuổi tôi thì đã có Kim Junsu này rồi, tôi thật sự không muốn nói thế này đâu, nhưng appa à, appa “ăn chơi trác tán” quá rồi đấy! Nhưng cũng nhờ thế mà bây giờ mới có một Kim Junsu đỉnh đỉnh đẹp trai là tôi đây!! Và kể cũng lạ, ngoài umma đã mất của tôi ra, tôi chưa bao giờ thấy ông có ý định muốn đi bước nữa. Suốt 18 năm ròng, appa tôi một tay nuôi nấng và chăm sóc tôi bằng sự nghiêm khắc của một người cha và cả sự dịu dàng của một người mẹ, thêm vào đó là cả sự thân thiết như một người bạn, có lẽ vì tuổi tác không quá xa nên ông hiểu tôi không kém gì Eunhyuk, và tôi cũng tin tưởng mà “tâm sự điều thầm kín” với ông như hai thằng bạn thân. Nếu nói ông vừa là appa, vừa là umma , vừa là bạn tôi thì cũng không sai một tí nào. Có phải vì thế mà appa tôi khá là khác so với mấy ông bố khác không? Lúc còn bé tôi không nghĩ gì nhiều, nhưng dần dần lớn lên, tôi phát hiện ra có phải vì kiêm luôn chức umma nên ông mới trở nên kỳ quặc như thế này?

Appa tôi thích nấu ăn và còn nấu ăn rất ngon, không thua kém nhà hàng cao cấp đâu đấy, nhiều lúc tôi thiết nghĩ appa tôi sao không mở nhà hàng nhỉ, thế là hốt bạc to. Cũng không bao giờ ông tha cho ai dám phí phạm “nguồn tài nguyên quý giá ấy”, “vì có người không có để mà ăn, chúng ta được ăn là hạnh phúc rồi, phải biết trận trọng thức ăn, vì có nó mà chúng ta mời sống và làm việc được”_trích nguyên văn của appa tôi. Ông còn thích ngăn nắp, sạch sẽ, thích chăm sóc những người chung quanh, dịu dàng với mọi thứ dù chỉ là con kiến.

Thêm một điều khủng khiếp nữa là appa tôi lúc nào cũng nhí nhảnh, hồn nhiên, ông không vừa ý điều gì thì sẽ phồng má lên, bĩu bĩu cái môi đỏ “tự nhiên không qua son phấn” của mình lên; còn khi vui thì ông sẽ nghiêng đầu sang một bên mà cười rang rỡ, mắt thì long lanh. Lạy chúa! Có ai đả 36 tuổi mà như thế không cơ chứ? Ai nghĩ ông còn trẻ thì sẽ nói là đáng yêu, còn nếu biết tuổi rồi thì chắc chắn sẽ phun ra một câu “già mà nhí nhảnh”, “già mà ham vui”, “cáo già đội lốt nai tơ”… ôi, biết bao nhiêu lời hay ý đẹp mà appa tôi nghe thấy sẽ phụng phịu dỗi, rồi là bỏ ăn, rồi là chui vào chăn khóc rấm rức mấy ngày mất!

Nói như thế không có nghĩa là tôi phủ nhận độ nam tính của appa tôi, nhưng làm ơn có ai nói với tôi rằng cái người từng dạy cho mấy thằng côn đồ một trận ra trò vì tội trấn lột, làm vỡ mấy cái trứng gà trong túi khi ông vừa đi mua thức ăn về, với cái người thích mặc pyjama hình thú ngộ nghĩnh, màu sắc sặc sỡ kia không phải là một có được không? Mỗi lần hỏi như thế là mỗi lần Kim Junsu tôi thất vọng, vì sự thật thì không ai có thể chối bỏ được, huống chi đó lại còn là appa tôi nữa.

Nam, phụ, lão, ấu, già, trẻ, trai, gái, ai cũng quý mến appa tôi, một câu “Jaejoongssi”, hai câu cũng “Jaejoongssi”. Nhất là ông cứ trẻ, cứ xinh, cứ đẹp trai ngời ngời thế này, ai mà không động lòng cơ chứ. Mấy cô, mấy dì hàng xóm mang thức ăn sang tặng có mà hàng đống, cứ thế này dù appa tôi có thất nghiệp cũng không sợ hai bố con bị chết đói. Thêm vào cái tính dịu dàng quá mức của ông, nên không chỉ có phái yếu là chết mê chết mệt ông ấy đâu, cả phái mạnh cũng thế nữa mới khổ. Mỗi lần họp phụ huynh hay dự hội thao, thể nào sau đó cũng có cả cô lẫn thầy hỏi thăm appa tôi, còn đưa thư cho tôi về mời phụ huynh đến “bàn về việc học tập của con em” nữa chứ. Thật là oan ức cho Kim Junsu tôi, tôi nào có tội tình gì, đạo đức lẫn trình độ đều ổn, thế mà năm nào đi học cũng bị mời phụ huynh ít nhất là 10 lần là sao??

Có lần cao hứng, appa tôi kéo cả đoàn nhân viên của mình đi dự hội thao, đi tới đâu làm nhốn nháo, làm máu mũi tuôn xuống theo mỗi gót chân tới đấy. Khiếp, cửa hiệu của appa tôi mà không có cái bảng to đùng: KIM’S HAIR DESIGN, thì dám bước vô lần đầu người ta tưởng vô nhầm host club lắm. Cái gì mà từ chủ tới nhân viên, toàn U30, thế mà ai cũng “mướt”, cũng như thần tượng thế kia thì ai mà chịu nổi. Từ “ác nương” Kim Heechul, tới chú Leteuk má lúm đồng tiền, rồi chú Sungmin “giáo chủ hồng y giáo”, chú Kibum cái mặt búng ra 3 lít sữa, rồi chú Ryeowook, Key hyung, Taemin hyung nữa. Nhờ nguyên một dàn “mỹ nhân” hùng hậu, không ai kém ai như thế nên dù cửa hiệu nằm ở một nơi khá khuất, nhưng lượng khách cứ gọi là đông nườm nượp, KIM’S HAIR DESIGN từ một cửa tiệm nhỏ trở thành một trung tâm chăm sóc tóc với ba tầng hoành tráng, muốn đến là phải đặt chỗ trước.

…………………..

……………………

Nói một lô một lốc những điều dông dài như trên, chỉ để làm rõ phần nào về cái gia đình nhỏ khá là kỳ lạ của tôi mà thôi. Nhưng những điều đó chưa là gì so với cái người đang mặc tạp dề con Boo màu hồng, chân đi dép con ếch màu xanh kia đâu. Vâng, appa tôi, không hiểu sao mấy tháng gần đây, tôi thấy ông hay nhắc đến một vị khách kỳ lạ, ngày nào cũng đến tiệm, lần nào cũng yêu cầu appa tôi làm tóc, ban đầu thì cắt nhưng sau thì chỉ gội và để vuốt gel tạo kiểu thôi, tôi cũng phụ họa theo rằng người khách đó nhiểu tiền rảnh rỗi, muốn đưa cho hai bố con tôi xài bớt giùm đây mà, rồi phá ra cười mà không hề biết rằng đại họa sắp rớt vào đầu mình. Dần dần, lần nào thức giấc giữa đêm tôi cũng đều thấy appa tôi nói chuyện rất khuya trên điện thoại, cúp máy rồi mà ông vẫn nhìn nó rồi mỉm cười ngu ngơ một lúc mới chịu đi ngủ. Còn những lúc có mặt tôi ở đó thì ông sẽ lảng ra ngoài cửa hay ban công để nghe điện thoại, rồi khi trở vào cứ tủm tỉm cười một mình, má cứ đỏ hồng lên. Thỉnh thoảng lại ngồi nghĩ vẩn vơ rồi tự cười, không phải cười toét mồm hay cười ngu mà là cười bẽn lẽn, tức là che miệng mà cười ấy ạ. Rồi đôi khi lại gọi tôi “Susu à, appa…”, nhưng khi tôi quay sang thì ông chỉ nhìn chằm chằm và thở dài, cơ mồm thì há ra như sắp nói gì đó, khuôn mặt thì nhăn nhó khó coi, cứ như muốn nói gì đó mà không nói được vậy. Appa à, appa làm con buồn quá, giữa con và appa mà cũng có chuyện không thể nói cho nhau nghe hay sao chứ??

- Susu à…

-……_tôi nín thở nghiêm túc nhìn appa, những lúc như thế này thì phải tỏ ra mình thật nghiêm túc, có vậy mới khiến appa tôi tin tưởng mà nói ra được.

- Susu à, có hạt cơm ở bên mép con kìa…

- ………=.=”

Nếu như bỏ qua cái câu phá hoại không khí trên kia đi thì mấy biểu hiện của appa tôi thật là đáng sợ!! Mấy cái “triệu chứng” đó thật không bình thường tí nào, tôi có nên đưa appa tôi đi khám bệnh không nhỉ? Có khi nào ông ấy vì lo nghĩ quá nhiều về việc chăm sóc cho một đứa con dễ thương như tôi mà đâm ra đầu óc bị ảnh hưởng không? Appa à, con thật có lỗi với appa quá TT^TT.

Tôi liền đem chuyện đó kể cho các chú, các hyung nghe để trưng cầu dân ý, nghe xong ai cũng nhìn nhau rồi che miệng cười tủm tỉm, nụ cười của các mỹ nhân, sao mà…

….gian quá.

Cười cho đã rồi bỏ đi, tôi níu từng người một lại cố hỏi cho ra nhẽ nhưng không ai thèm trả lời, cứ bảo trẻ con thì lo học, tìm hiểu nhiều mà làm gì cho mệt óc. Ức, Kim Junsu tôi 18 tuổi rồi, có quyền công dân rồi, tôi ít nhất cũng phải được biết cái quái gì đang xảy ra với appa mình chứ, nhỡ ông ấy bệnh thật, phải chữa trị sớm kẻo muộn thì sao? Tôi đã mồ côi umma rồi, không muốn mồ côi luôn cả appa đâu.

Cuối cùng sau khi hy sinh một ngày chủ nhật đẹp trời đi đá bóng với Eunkyuk để vác xác tới tiệm làm osin sai vặt, lẽo đẽo theo sau, lảm nhảm nài nỉ mọi người thì tôi cũng nhận được câu trả lời kèm theo nụ cười mỉm đặc trưng của “ác nương” Heechul cùng cái cốc đầu đau điếng của chú ấy.

- Ngốc! Appa cháu không bệnh gì cả, đó là những biểu hiện của một người đang yêu!

……………..

YÊU??? Tôi phải ngẩn ra ít nhất là 20s sau lời "phán truyền" đó. Appa tôi đang yêu sao?? Người đàn ông 36 tuổi đẹp trai ngời ngời, sống cùng nhà với tôi 18 năm qua mà tôi gọi là appa đang yêu sao?? Vậy thì ai có khả năng làm rung động trái tim của appa tôi cơ chứ? Thế là tôi bắt đầu bỏ ra một ngày theo dõi, rà soát trong bán kính 5m xung quanh appa tôi.

Đầu tiên là khu vực gần nhà. Sáng sáng, appa tôi bước ra khỏi nhà để đi làm thì gặp cô Haemi trưởng khu phố…

- Chào Jaejoongssi, anh đi làm đấy à?

- Vâng!

Phần trao đổi ngôn ngữ chỉ có thế rồi đường ai nấy đi, chậc, lạnh nhạt như thế thì chắc chắn không phải là cô Haemi rồi….

Thứ hai là chỗ làm việc của appa tôi, một nơi dập dìu các cô các chị ra vào như thế quả là một nơi lý tưởng…

- Xin chào quý khách! Quý khách muốn tạo kiểu tóc gì ạ?

……….

- Cám ơn quý khách, xin mời ghé lại lần sau ạ!

Có vẻ như chỗ này cũng không lý tưởng như tôi nghĩ, vì hầu như với cô nào bước vào thì appa tôi cũng mỉm cười và nói một câu y hệt như nhau….

Chiều chiều, appa đi làm về thì cô Chaeyoong hàng xóm sang bấm chuông cửa. Cô mỉm cười trìu mến nhìn appa tôi, appa cũng trìu mến mỉm cười lại với cô, cố ấy đỏ mặt đưa tay ra, appa cũng đưa tay ra… tại sao tôi lại quên rà soát mấy cô hàng xóm nhỉ?

- Chào Jaejoongssi, không biết hai bố con anh đã ăn tối chưa nên tôi… có mang một ít món gà hầm sâm sang biếu… mong anh không chê…

- À, vâng, tôi không dám chê đâu ạ, cô Chaeyoong đã cất công chế biến, lại còn mang sang tận đây, thật vất vả cho cô rồi.

- Vậy… Jaejoongssi, anh… tôi…

- Vâng?

Đấy đấy, phải thế chứ… cái cảnh này y hệt như mấy bộ phim tình cảm sướt mướt mà bọn con gái lớp tôi hay xem. Rồi nhân vật nữ chính lúc này là cô Chaeyoong sẽ đỏ mặt khẽ thì thầm rằng “em yêu anh”, và nhân vật nam chính là appa tôi sẽ khẽ ôm cô ấy vào lòng và nói “anh cũng yêu em”. Ôi… một chuyện tình lãng mạn bắt đầu từ bát canh gà hầm sâm, có một người mẹ kế xinh đẹp và dịu dàng như cô Chaeyoong thì còn gì bằng. Nhưng sao khi hai người đứng gần nhau thì có gì đó hơi khập khiễng thì phải, mà không phải chỉ riêng cô Chaeyoong đâu, mà hình như appa tôi đứng cạnh cô nào tôi cũng có cảm giác như thế cả…

- Vậy… tôi về trước đây… không phiền hai bố con anh ăn tối nữa, chúc bữa tối ngon miệng Jaejooongssi.

HẢ??

- Vâng, nhất định là vậy rồi, cảm ơn cô rất nhiều Chaeyoongssi.

HẢ??

Cô Chaeyoong vừa quay lưng đi thì appa tôi liền sập cửa lại, hí ha hí hửng bê món gà hầm hâm, nhảy chân sáo vào bếp. Còn hét vọng ra rằng:

- Susu, mau vào ăn gà hầm này, kẻo nó nguội mất!

Thế này là thế nào cơ chứ? Sao kịch bản một đường mà diễn viên lại diễn một nẻo thế này? Appa à, thật tình appa làm con thất vọng quá đi. Chẳng lẽ appa hứng thú với món gà hầm sâm đó hơn cả cô Chaeyoong sao? Nhưng nói gì thì nói….

….. món gà hầm này đúng là ngon thật =.=

…………

Cứ thế ngày lại ngày trôi qua, mức độ trầm trọng của những cử chỉ kỳ lạ của appa tôi càng được nâng lên một tầm cao mới. Việc cười tủm tỉm hay nấu cháo điện thoại là dĩ vãng rồi, đi kiếm bài “ngày xưa xa rồi” mà hát đi. Ông ấy bây giờ rất hay ra ngoài vào buổi tối, tất nhiên là sau khi nấu xong bữa tối cho tôi, rồi khi trở về sẽ ôm tôi thật chặt, nhấc bổng tôi lên quay vòng vòng như múa ba lê trong khi hát vang cả nhà. Lúc thì như thế đấy, còn lúc thì trầm ngâm ngồi nhìn tôi rồi thở dài. Tôi không cấm appa tôi làm như thế, nhưng appa à, làm ơn đừng làm thế trong lúc con đang ăn có được không? Với lại, con biết appa thích ăn cay, nhưng khi nấu ăn đừng có ngơ ngẩn chứ, nấu súp kim chi cho người ăn mà như cho vẹt ăn là sao? Thật giống như đang tra tấn tinh thần người khác vậy!

Đứng trước sự thay đổi thái độ xoành xoạch của ông ấy, Kim Junsu tôi dù không cam tâm cũng đành phải đầu hàng cả hai tay hai chân, vì không thể tìm ra nguyên do nào khiến appa tôi như vậy cả Nhưng nếu cái tình trạng này cứ lặp đi lặp lại mãi, khéo tôi chịu không nổi, tôi trói gô ông ấy lại rồi tra khảo bắt appa tôi phun ra hết cho bằng được mới thôi.

…………….

Hôm nay mọi chuyện cũng diễn ra y như thế. Khi tôi vừa cầm đũa lên thì ông ấy đã kéo ghế ngồi xuống phía đối diện, tay chống cằm, nhìn tôi chăm chú rồi thở dài. Thật quá sức chịu đựng của Kim Junsu tôi mà.

- Appa à, appa có chuyện gì không thể nói với con sao?_tôi bỏ đũa xuống, nghiêm túc nhìn ngược lại ông ấy.

- Sao con biết?_appa tôi trợn đôi mắt vốn đã rất to lên của mình mà nhìn tôi.

-Appa à, con biết mắt appa to rồi nên đừng trợn lên nữa, nhìn hãi lắm… haizzz… con là con trai appa mà, appa có chuyện, không lẽ con không biết…_tôi chán nản thở dài thườn thượt. Gì chứ, chẳng phải biểu hiện của appa gần đây hơi kỳ quặc hay sao. À, không, nếu là dùng từ “hơi” thì quả là bỉ mặt quá, phải dùng cả cụm từ “rất,quá, vô cùng, cực độ” mới xứng. Với cái tần suất như thế thì họa có thằng ngốc hết thuốc chữa mới không hiểu, mà Kim Junsu tôi không phải là thằng ngốc.

-……………..

Trước lời buộc tội của Kim Junsu này, appa tôi đưa mắt nhìn sang chỗ khác không nói một lời nào, vì môi đang bị cắn chặt thế kia thì nói thế quái nào được, hai bàn tay ông nắm chặt vào nhau vặn vẹo các ngón tay thật khổ sở.

- Susu à…

Appa tôi chỉ nói đúng hai từ đó rồi im lặng luôn. Khoảng thời gian đó kéo dài tới mức Kim Junsu tôi phải ngủ một lúc để quên đi cái đói đang hành hạ dạ dày mình. Tôi đang đóng một bộ mặt nghiêm túc mà, làm sao có thế ngồi ăn uống nhổm nhoàm trong một không khí trang nghiêm như thế chứ.

- Susu à…

Giật mình, tôi lau vội dòng nước đang chảy ra từ miệng mình rồi ngồi ngay ngắn lại như lúc nãy, kiên nhẫn chờ đợi câu nói tiếp theo của appa tôi ngoài hai chữ “Susu à..” đó. Nhưng ông ấy lại tiếp tục im lặng mà không nói gì cả. Kim Junsu tôi thật sự hết kiên nhẫn rồi, bố già à, bố muốn nói cái gì thì nghĩ cho kỹ rồi nói liền một mạch đi có được không? Cứ lấp lửng thế này, appa không mệt thì con cũng mệt mà.

Cho đến lúc tôi gần như ngủ quên thêm lần nữa thì appa tôi mới đột ngột ngẩng phắt đầu dậy, nhìn thẳng vào mắt tôi một cách vô cùng nghiêm túc và nói rành mạch, rõ ràng không sót một chữ.

-Susu à… appa muốn tái hôn!

Bốn chữ “APPA.MUỐN.TÁI.HÔN” được khuếch đại gấp 100 lần và đập thẳng vào lỗ tai tôi, nghe cứ như là 4 chữ thần kỳ mà tôi ưa thích: “ăn tối đi con”. Cuối cùng, nguyên do làm bố tôi bất bình thường mấy tháng nay là vì việc này chứ không phải vì ông bị thần kinh, hóa ra ông trời vẫn còn thương bố con tôi lắm lắm. Như được trút gánh nặng, tôi thản nhiên cầm đũa lên, gắp một miếng gà vào bát cho appa, rồi gắp một miếng cho mình trước con mắt muốn rớt ra của ông ấy.

- Susu à… con nói gì đi chứ, nếu con phản đối thì… appa…

Nhìn khuôn mặt đầy vẻ lo lắng của appa mà tôi thấy ông dễ thương quá đi mất, giống y như cảnh một chàng trai xin appa mình cưới vợ vậy, có khác chăng là lúc này tôi và ông ấy đổi vai với nhau mà thôi.

- Con có phản đối gì đâu, appa còn trẻ mà, đi bước nữa cũng không sao. Mười tám năm qua, appa lo cho Su vất vả vậy rồi, giờ cũng đến lúc appa phải tìm hạnh phúc cho mình chứ. Nếu con phản đối thì chẳng phải là quá ích kỷ với appa sao? Nên appa cứ yên tâm, Su lớn rồi, Su hiểu chuyện mà…

- Nhưng… con chưa biết người đó thế nào mà đồng ý ngay sao?

- Su tin appa mà, appa biết cái gì là tốt nhất cho con và cho cả bản thân mình nữa. Người mà appa chọn, nhất định là rất tuyệt vời…

Tôi chưa kịp nói hết câu thì đã bị vòng tay của appa ôm chầm lấy mình, chặt đến nghẹt thở, ông quên luôn việc xương sườn mình bị cọ vào cạnh bàn sẽ rất đau mà nhoài người qua ôm tôi. Tôi cũng vòng tay ôm lấy ông, vùi mặt vào cơ thể thơm mùi vani dịu ngọt đó. Không biết đã từ bao lâu rồi, tôi đã quên đi một điều rằng appa tôi là một người đàn ông có một trái tim mạnh mẽ nhưng tâm hồn lại vô cùng mỏng manh, rất dễ bị tổn thương. Cho đến ngày hôm nay, khi những giọt nước nóng ấm rơi trên mái tóc tôi, tôi mới bàng hoàng nhớ ra điều đó, và khi nhớ ra được thì nước mắt tôi cũng rơi từ khi nào rồi…

- Appa… nhất định… phải hạnh phúc đấy…

- Cám ơn con… Susu à…

…………….

Một tuần nữa lại trôi qua, chủ nhật lại tới. Thế mà ngày hôm nay, thay vì đi ra công viên đá bóng hay đến trung tâm trò chơi với thằng Eunhyuk thì tôi phải ở nhà, chạy như con quay khắp ngõ ngách để dọn dẹp, trang trí lại nhà cửa. Vì hôm nay là ngày trọng đại, vô cùng trọng đại với hai bố con tôi. Hôm nay, “người đó” sẽ đến nhà tôi, bởi thế nên mọi thứ trông phải thật hoàn hảo. Dù sao ấn tượng đầu tiên rất quan trọng, không thể lơ là được.

Nhưng tôi lo lắng một thì appa tôi lo mười. Hôm nay ông không đến cửa hiệu mà đi mua thức ăn thật sớm, rồi sau đó lại lao ngay vào bếp, lăn lộn với cả núi thức ăn cần chế biến trong đó suốt một buổi. Chế biến xong rồi lại gọi tôi vào nếm thử mỗi món không dưới 10 lần, liên tục hỏi tôi “nó thế nào? Có ổn không?”, và lần nào tôi cũng trả lời “nó tuyệt lắm appa à, đừng lo lắng quá”. Cứ thế tôi nếm hết món này tới món khác, nếm nhiều đến mức tôi không cần ăn một bữa trưa hoàn chỉnh là đã no căng bụng rồi.

Quét mắt một vòng xung quanh nhà bếp, Kim Junsu tôi tự hỏi có phải appa tôi vì hồi hộp quá mà nhìn 1kg thành 1g không? Chỉ có ba người ăn thôi, có cần phải khoa trương như thế không cơ chứ? Số thức ăn hiện có trong phòng này cho một gia đình 10 người ăn chưa chắc đã hết chứ đừng nói chi là ba người. Appa tôi thường khi tính toán khẩu phần rất tốt mà, sao hôm nay lại… haizzz… có thể là do tinh thần rối loạn, bất ổn nên mới như thế… tôi thật sự rất tò mò, không hiểu người phụ nữ nào có bản lĩnh khiến appa tôi bấn loạn tinh thần đến vậy.

Loay hoay gần cả ngày, cuối cùng mọi việc cũng xong. Tôi chống tay nhìn một lượt quanh nhà , bản thân cảm thấy khá hài lòng nên quyết định đi tắm, đổ mồ hôi cả ngày trời rồi, tôi không muốn đón tiếp ai trong tình trạng bốc mùi chứ đừng nói đến là đón vợ tương lai của appa tôi và cũng là umma tương lai của tôi nữa.

…………………

Tắm xong cảm thấy người thoải mái hơn hẳn, Kim Junsu tôi từ thằng osin mặt mũi đầy bụi lúc sáng trở thành Junsu hotboy trắng trẻo đẹp trai như mọi khi. Ngó lên đồng hồ…

… chậc, mới 5h, còn sớm, 6h người đó mới đến cơ mà, cứ việc mà thong thả…

Ngó xuống thấy appa tôi đang đi lòng vòng trong nhà, kiểm tra mọi thứ lần cuối cùng trong khi vẫn đang mặc cái tạp dề hình con boo màu hồng với đôi dép con ếch xanh dưới chân.

Khoan đã… cái tạp dề màu hồng với đôi dép con ếch sao?? Ngó lên đồng hồ thêm một lần nữa: 5h5’. Vẫn còn kịp!!

- Appa, appa đang làm gì thế? Appa biết mấy giờ rồi không??

- Appa đang kiểm tra mọi thứ lần cuối con ạ. Con xem, mọi thứ khá là ổn nhỉ? Có đồng hồ ở đấy, con không tự mà xem đi, hỏi appa làm gì?

Ôi… giờ phút nào rồi mà appa tôi còn hồn nhiên như thế cơ chứ…

- Vâng, mọi thứ đều ổn ạ. Cái không ổn chính là appa đấy, appa đang nghĩ cái gì thế? Appa định đón người ta với cơ thể bốc mùi này á?

Mất thêm 5s để appa tôi kiểm tra lại tình hình của mình: tóc ướt mồ hôi bết lại cả vào nhau, quần áo đầy mùi thức ăn quyện chung với mùi mồ hôi tạo thành một loại “nước hoa” không thể gọi tên được. Rồi lại mất thêm 15s nữa để ông lột phăng cái tạp dề qua một bên để phóng thẳng lên lầu.

Còn lại một mình, Kim Junsu tôi đi một vòng xem xét thành quả rồi thong thả ngồi xuống ghế trong phòng khách xem tivi trong khi đợi appa tôi xuống.

15 phút trôi qua…

20 phút trôi qua…

30 phút trôi qua…

Appa tôi vẫn chưa xuất hiện. Sao lại lâu thế nhỉ? Thường khi appa tôi có tắm lâu thế này đâu?

35 phút trôi qua…

40 phút trôi qua…

Vẫn không thấy bóng dáng ông ấy. Tôi bắt đầu cảm thấy vô cùng lo lắng. Hay appa tôi bị trượt chân té, nằm bất tỉnh trong phòng tắm? Hay là ông ấy mệt quá rồi ngủ quên? Không được, không được, chết như chơi, tôi không muốn ngày tôi đón umma tương lai là ngày tôi tiễn chân appa tôi đâu. Nghĩ như thế, ngay lập tức tôi bật dậy, phi thẳng lên cầu thang, dùng hết sức đá tung cánh cửa phòng ông ấy, miệng hét vang…

- APPA!! APPA CÓ LÀM SAO KHÔNG?

- HẾT CẢ HỒN!! CON LÀM CÁI GÌ THẾ SUSU?

- Appa…_tôi ngớ người. hóa ra appa tôi vẫn bình thường lành lặn, không bị gì dù chỉ một vết trầy và… đang quấn độc một cái khăn tắm_Appa đang làm cái gì thế? Sao không mặc quần áo vào?

- À… appa…_appa tôi cúi đầu, gõ gõ hai ngón tay trỏ vào nhau_... appa chả biết nên mặc cái gì cả.

Ôi trời đất ơi! Appa à, có phải appa là một thằng con trai mới lớn lần đầu tiên đi hẹn hò với bạn gái đâu!! Chẳng hiểu trước đây làm sao mà appa cưa đổ được umma tôi, rồi có một đứa con đẹp trai vô địch như Kim Junsu tôi đây chứ.

- Con biết là appa muốn gây ấn tượng tốt với người ta, nhưng con nói cho appa biết, appa chỉ còn đúng 15 phút để mặc quần áo vào và xuống nhà đón người ta thôi đấy! Appa làm như đây là lần đầu appa dẫn người khác về nhà ra mắt vậy.

-Thì đúng là lần đầu còn gì…

- Appa nói gì cơ?

- Không có gì, không có gì đâu. Susu à, con mau ra ngoài đi, appa mặc quần áo rồi xuống ngay.

……………….

Thật sai lầm khi để appa tôi tự chọn quần áo cho ông. Nói như thế không phải là tôi chê bai gì con mắt thẩm mỹ của ông ấy đâu, nhưng ngay khi nhìn vào bộ đồ appa tôi đang mặc hiện giờ, Kim Junsu tôi không khỏi kềm lòng mà phải thừa nhận một sự thật như thế. Tôi tự hỏi bản thân mình rằng: appa tôi không hiểu hay rõ ràng là không chịu hiểu vẻ ngoài của mình như thế nào hay sao mà đi vận bộ đồ đó cơ chứ?

Nếu là tôi trong trường hợp này thì tôi sẽ vận một bộ vest đen thật là bảnh. Vậy mà… vậy mà… appa tôi lại tròng vào người cái áo len trắng cổ trễ xuống tận ngực và cái quần màu đen bó sát rạt thế kia là sao hả?? Appa có biết cái mặt đẹp quá mức bình thường của appa, kèm thêm cái chân vừa dài vừa thon như thế, cộng hưởng với bộ đồ đó nó sẽ biến appa thành cái gì không? Dù rất đau lòng, nhưng tôi phải thừa nhận một sự thật quá ư vĩ đại là: appa tôi là uke chuẩn nhất của chuẩn. Không hiểu appa tôi muốn thu hút phụ nữ hay là quyến rũ mấy chú phái mạnh đây nữa?

Tôi mặt mày nhăn nhó, định giục ông lên thay bộ khác thì tiếng chuông cửa đã vang vọng khắp nhà. Không kịp rồi!

Tôi ngước mắt nhìn đồng hồ, 6h đúng, không thiếu một phút. Đúng giờ thật, có vẻ như không phải chỉ có tôi và appa là hồi hộp, nôn nao đâu nhỉ? Nhưng sao trong lòng tôi lại dâng lên một cảm giác bất an như thế này? Khó chịu quá đi mất!

Appa tôi lãnh phần đi mở cửa, còn tôi thì chịu khó đứng đợi một tí, chừng nào appa gọi thì mới bước ra. Thế là tôi gắng sức đu người lên vách phòng khách và căng lỗ tai lên nghe xem hai người họ nói những gì.

- Oh… hôm nay trông em đẹp quá… em làm anh bất ngờ đấy.

Eh??... Giọng appa tôi sao bỗng dưng lại trầm thế nhỉ?? Mọi khi giọng ông ấy cao và thanh lắm mà? Chậc, chắc là đang cố nén giọng mình xuống để nghe cho có vẻ nam tính đây… haizzz, nhưng appa à, appa có cố gắng như thế cũng vô ích thôi, bộ đồ của appa nó phá nát hình tượng người đàn ông mạnh mẽ mất rồi…

- Thế mấy hôm trước em không đẹp à?

Chết chưa appa, bị hỏi vặn ngược lại rồi đó thấy chưa! Eh??... mà khoan đã!! Cái này… LÀ GIỌNG CỦA APPA TÔI MÀ!

- Em thì lúc nào mà không đẹp, nhưng hôm nay là đặc biệt. Tặng em!

Tôi nghe tiếng sột soạt của giấy gói, hình như là một bó hoa thì phải.

- Đẹp quá! Cám ơn anh.

- Sao bằng em được.

- Giỏi nịnh. Để em gọi Susu ra.

- Thằng bé có nhà sao? Hay quá, anh cũng muốn gặp Susu của em.

- Tất nhiên rồi, vì hôm nay anh đến mà… Susu à, nhà mình có khách này!!

Kim Junsu tôi sau khi nghe mấy câu đối thoại đó, thì đầu óc đã bị quay mòng mòng như thể vừa ngồi mấy vòng trên tàu lượn tốc độ trong trung tâm giải trí rồi. Hai người họ xưng hô với nhau cứ loạn cả lên, ai là “anh”, ai là “em”, tôi hoàn toàn không phân biệt được. Đang vận dụng trí não hết công suất để hiểu xem cái gì đang diễn ra thì tôi đã nghe tên mình được xướng lên bằng cái giọng ngọt ngào của appa. Thế là không kịp nghĩ gì nữa, tôi ba chân bốn cẳng chạy ra, thắng lại cái két ở chỗ bậc thềm, cúi gập người đúng 90 độ chuẩn…

- Xin chào, cháu là Kim Junsu ạ.

Đập vào mắt tôi lúc này là một đôi giày… thay vì là một đôi giày cao gót cùng một đôi chân nhỏ nhắn thì lại là một đôi giày màu đen bóng loáng. Chân phụ nữ mà sao… to thế?

- Chào cháu, rất vui được gặp cháu.

Ôi… cái giọng… cái giọng cô ấy sao mà… trầm thế? Rõ ràng đây là cái giọng mới vừa xưng là “anh” với appa tôi mà. Tôi đưa mắt lên cao một tí nữa…

Sao lại thế nhỉ? Lẽ ra tôi phải thấy một bộ váy thật thanh nhã chứ, sao lại là… vest đen? Ồ, không sao, có thể cô ấy vừa ở chỗ làm việc về, thời nay phụ nữ mặc vest không ít.

- Cháu ngẩng mặt lên đi, đừng cúi đầu mãi như thế.

Tôi từ từ ngẩng mặt lên và tôi nhìn thấy… Không phải bàn tay nhỏ với những ngón tay dài thanh mảnh mà trở thành một bàn tay to với những ngón tay to khỏe, ở ngón tay trỏ còn có một chiếc nhẫn đá trạm trổ rất to và công phu. Ồ, không sao, tay cô ấy như thế chắc hẳn là do cô ấy giỏi làm việc nhà lắm.

Nước da trắng hồng biến thành làn da nâu đồng mạnh mẽ, vóc dáng mảnh mai được thay bằng một cơ thể cao to. Ồ, không sao, chắc là do cô ấy tập thể thao. Mà tôi thì rất có cảm tình với những cô gái khỏe mạnh, yêu thích thể thao. À, cô ấy trông hơi “phẳng” thì phải, ôi, điều đó cũng chả sao nốt. Miễn appa thích là được.

Và khi ánh mắt tôi chạm phải khuôn mặt của người đó thì… hình dáng một umma với đôi mắt dịu dàng, một khuôn mặt hiền dịu, mái tóc dài mềm mượt biến mất. Thay vào đó là một khuôn mặt nhỏ, góc cạnh đầy nam tính, một đôi mắt nâu với những ánh nhìn mạnh mẽ, mái tóc màu nâu đỏ vuốt cao phần mái làm khuôn mặt người đối diện đẹp như một bức tượng.

Đến mức này thì tôi không thể dối lòng được nữa rồi. Appa à, có lẽ, khiếu thẩm mỹ của appa có vấn đề thật rồi, “cô ấy” trông còn nam tính hơn cả hai bố con mình cộng lại nữa đấy.

..............

- Đây là chú Jung Yunho, người mà appa sẽ tái hôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #dbsk#yunjae