Chương 6
"Em đang ở đâu Doy? Chương trình sắp bắt đầu và Jeno không muốn lên sân khấu cho đến khi nhìn thấy em!" Taeil hét lên ở đầu dây bên kia.
Doyong đạp phanh từ từ khi đèn giao thông chuyển sang màu đỏ "Em xin lỗi, em không biết cuộc họp sẽ kéo dài một lúc.Anh đưa điện thoại di động cho Jeno đi" anh nói.
"Jeno-ya .." Doyoung nhẹ nhàng chào ngay khi cảm thấy điện thoại đã đổi chủ.
"Xin lỗi eomma đến muộn. Bây giờ, hãy lên sân khấu và đi theo giáo viên của con" Doyoung cầu xin.
"Eomma không yêu Jeno à?" Jeno cố kìm nước mắt nói.
"Jeno có ý gì khi nói vậy? Tất nhiên eomma rất yêu Jeno. Đường hơi tắc nghẽn, con yêu. Con có thể biểu diễn trước đi. Mama Taeil và mama Winwin sẽ ghi lại màn trình diễn của Jeno cho eomma. Được không?"
"Eomma không yêu Jeno" Jeno nói "Tất cả bạn bè của Jeno đều đến với appa và eomma của các bạn ấy. Jeno chỉ có eomma và eomma không đến" Jeno khóc nức nở và Doyoung bị sốc. Anh không thể tin được những lời thốt ra từ miệng con trai mình.
"Jeno-ya .." Doyoung không nói nên lời, lồng ngực căng thẳng. Không hiểu sao dạo này Jeno hay nói về hình bóng appa của mình.
"Jeno-ya,eomma của em sẽ rất buồn nếu Jeno không muốn lên sân khấu" Giọng ai đó ở đầu dây bên kia thu hút sự chú ý của Doyoung.
"Đừng lo, Jeno có nhiều bố mẹ ở đây. Có mama Taeil và mama Winwin ở đây. Nếu Jeno tiếp tục hờn dỗi, Eomma chắc chắn sẽ rất buồn" Giọng Winwin như vang lên.
"Nào, hoàng tử Jeno. Hãy để mama Taeil đưa công chúa Nana lên sân khấu. Được chứ?" Giọng của Taeil vang lên.
Doyoung lờ mờ nghe thấy tiếng bước chân bước đi. Anh hy vọng Jeno thực sự muốn lên sân khấu.
"Bình tĩnh lái xe đi Doy. Jeno chuẩn bị lên sân khấu. Nhớ mua cho thằng bé kem sô cô la khi thằng bé về nhà,trông thằng bé vẫn khó chịu" Winwin nói rồi tắt máy.
Doyoung hít một hơi thật sâu. Nếu Jeno có appa, có lẽ chuyện như thế này đã không xảy ra.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
"Cảm ơn vì đã giúp chúng tôi thuyết phục thằng bé, Tae" Winwin nhìn Taeyong nói.
"Không sao đâu, có lẽ Jeno chỉ đang quấy khóc thôi" Taeyong cười "Tôi cũng là mẹ đơn thân. Tôi không tưởng tượng được điều đó lại xảy ra với mình".
"Tae đi cùng ai vậy? Hình như bỏ quên túi xách?" Winwin hỏi khi nhận ra Taeyong không mang theo túi của mình.
"À, tôi để nó ở đó. Tôi đến với người yêu của tôi" anh nói trong khi liếc nhìn về phía hàng ghế sau của khán giả.
Winwin thở gấp gáp.
Người đàn ông dường như đang yên lặng ngồi đó.
Jung Jaehyun.
Jung Jaehyun là bạn trai của Lee Taeyong? Người mà Doyoung thân thiết gần đây?
Điều này thật điên rồ.
"Trông anh có vẻ ngạc nhiên Winwin?" Taeyong hỏi đọc biểu cảm của Winwin.
"À không. Chỉ có điều tầm nhìn của tôi hơi mờ, tôi không thể nhận ra khuôn mặt của anh ấy từ xa" Winwin nói dối, anh giận dữ bước đi.
"Được rồi, tôi sẽ quay lại đó trước. Một lúc nào đó tôi sẽ giới thiệu anh ấy với anh" Tae nói khi bước đi.
Chúng tôi đã biết anh ấy, Taeyong.
Biết anh ấy rất rõ.
"Em đang làm gì vậy? Mặt của em trông như thể em vừa gặp một con ma" Taeil nói khi anh tiến lại gần Winwin sau khi trở lại từ sân khấu.
"Em không chỉ gặp ma mà còn gặp quỷ", Winwin trả lời.
"Ý em là gì?" Taeil bối rối nhìn bạn mình.
"Jung Jaehyun" Taeil ngạc nhiên và ngay lập tức nhìn theo ánh mắt của Winwin.
"Đừng nói với anh ..." Câu nói của Taeil bị treo.
"Cậu ta là người yêu, Taeyong".
"Jae, chàng trai đóng vai hoàng tử. Anh thấy không?" Taeyong thì thầm vào giữa màn trình diễn.
"Sao vậy?" Jaehyun.
Vì lý do nào đó, việc nhìn thấy sự xuất hiện của những đứa trẻ mẫu giáo như thế này đã trở thành trò giải trí của riêng Jaehyun. Họ bận chào hỏi cha mẹ của bọn trẻ mặc dù bọn trẻ đang ở trên sân khấu. Thậm chí, có đứa trẻ làm động tác hướng dương khóc thét vì nhịn đi tiêu. Lộn xộn, nhưng trông thật hồn nhiên.
"Thằng bé có đẹp trai không? Thằng bé có đôi mắt lưỡi liềm rất đẹp. Giống như anh" Taeyong nói.
Sự chú ý của Jaehyun chuyển sang một chàng trai mặc trang phục hoàng tử. Đó không phải là Jeno? Con trai của Doyoung đã đánh rơi kem vào bộ đồ của mình vài tuần trước?
"A, em muốn thằng bé làm con rể của em. Renjun có vẻ hợp với thằng bé" Câu nói của Taeyong khiến Jaehyun cười nhẹ.
"Em thậm chí không biết Renjun là trội hay thấp, Tae" anh nói.
"Nếu Jeno chiếm ưu thế rõ ràng. Thằng bé thật tuyệt, thằng bé sinh ra để bảo vệ mẹ mình" Taeyong nói một cách thản nhiên nhưng lại khiến Jaehyun bất ngờ.
"Em biết mẹ thằng bé?" Jaehyun hỏi.
"Đúng vậy. Em đã kết bạn với mẹ Jeno vào ngày đầu tiên đi học của Renjun. Anh ấy là một người tốt. Anh biết không? Anh ấy thực sự giỏi trong việc chăm sóc trẻ em. Anh ấy thật tuyệt vời"
"En biết cha của Jeno là ai không?" Jaehyun nghiêm mặt hỏi.
Taeyong ngạc nhiên nhìn anh, Jaehyun thường không tò mò về những thứ như thế này. Nhưng Taeyong đã gạt đi tất cả và trả lời với vẻ mặt hơi buồn.
"Anh ấy là mẹ đơn thân, Jae. Có lẽ em có thể làm bạn thân với anh ấy vì chúng em cùng chung số phận" Taeyong dừng lại câu nói của mình, Jaehyun có vẻ hơi ngạc nhiên "Bạn trai của anh ấy đã bỏ anh ấy khi biết anh ấy có thai".
Người Jaehyun rung lên.
Vậy Jeno?
-----------------------------------------------------------------------------------------------
"Doyoung-ssi?" Lời chào của ai đó khiến Doyoung, người đang chạy được một nửa, dừng lại.
"Ồ, Rowoon. Buổi biểu diễn kết thúc rồi à?" Doyoung hốt hoảng hỏi.
"Gần như vậy. Tốt hơn hết cậu nên nhanh lên, Jeno sẽ rất vui khi gặp cậu" Rowoon cười nói.
"Tôi xin lỗi, Rowoon-ssi. Jeno chắc đã đến trễ buổi diễn" Doyoung nói trong cảm giác có lỗi.
"Không quan trọng. Đôi khi trẻ con là như vậy" anh nói rồi vẫy tay và nhìn Doyoung với một nụ cười vội vàng rời đi.
"Anh ấy thực sự rất dễ thương" Rowoon bất giác lẩm bẩm trong hơi thở.
Ai đó đang đứng trước hành lang phòng vệ sinh. Nhìn hai người đã rời khỏi cuộc trò chuyện ngắn ngủi với vẻ mặt có chút tức giận.
"Nó là của tôi. Con thỏ đó, của tôi" Jaehyun nói.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
"Renjun" Jeno gọi cho người bạn sắp đến gần mẹ của anh.
"Sao vậy Jeno?" Renjun quay sang Jeno.
"Ai đang đứng với mẹ của cậu vậy?" Jeno hỏi chỉ tay về phía hai người đang ngồi ở hàng ghế sau.
"À, đó là chú của Jaehyun. Chú ấy là bạn trai của mẹ tớ. Có chuyện gì vậy?"Renjun trả lời.
"Người chú đó đã làm cho Eomma của tớ khóc" Jeno nói với bàn tay nắm chặt.
Renjun bối rối nhìn cậu "Tại sao chú Jaehyun lại làm cho Eomma Doyoung khóc?".
"Tớ không biết. Sau khi gặp chú ấy, Eomma đã ngất đi và khóc suốt đêm" Ánh mắt của Jeno vẫn nhìn thẳng vào Jaehyun.
Renjun nhún vai, bối rối không biết phải trả lời như thế nào.
"Chú ấy cũng là người chú đã đến trong giấc mơ của tớ" Lúc này Renjun mới tò mò nhìn Jeno.
"Renjun, tớ nghĩ tớ ghét ông chú đó. Tớ không biết tại sao lại như vậy" Jeno nói trước khi mẹ anh đến ôm anh và Renjun bỏ đi với vẻ thắc mắc.
"Chúng ta có nên yêu cầu cho Jeno đổi trường không?" Yuta gợi ý một điều gì đó vô lý.
"Và tách Jeno khỏi Jaemin và Haechan? Nghiêm túc đấy, bạn" Taeil cáu kỉnh khó chịu.
"Sau đó thì sao? Đó là cách duy nhất để ngăn Doyoung tránh gặp Jaehyun," Yuta bảo vệ.
"Thực ra ý tưởng của Yuta không tồi. Chúng ta cũng có thể di chuyển Jaemin và Haechan nếu cần. Nhưng chúng ta không có lý do gì cả, đúng không?" Johnny can thiệp.
"Sớm muộn gì họ cũng sẽ gặp lại nhau. Không thể nào khác được" Winwin tuyệt vọng rên rỉ.
"Em nói đúng" Johnny dừng lại câu nói của mình "Chúng ta nên tiếp thêm sức mạnh cho Doyoung, trấn an Doyoung rằng mọi thứ sẽ ổn ngay cả khi Jaehyun quay lại. Không được giữ họ đi".
Tất cả im lặng. Những gì Johnny nói là hoàn toàn chính xác. Chỉ những người không biết phải làm gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro