Chương 4
"Em xin lỗi, em thực sự quên rằng Chaeyeon là em của Jaehyun" Winwin nói với cả hai tay xoa mặt.
"Đó không phải lỗi của em, Winwin. Đừng tự trách mình nữa. Được chứ?" Taeil bình tĩnh nói "Jeno khỏe không?" anh hỏi sau đó.
Winwin nói: "Thằng bé ngủ sau khi mệt vì khóc, Haechan và Jaemin cũng ngủ thiếp đi."
"Anh đã nói gì với Jaehuyn" Winwin nói.
" Bọn anh vừa bước vào và Jeno đã khóc gần Doyoung, người đang ôm đầu mềm nhũn. Một giây sau Doyoung ngất đi và anh đã cảnh cáo Jaehuyn tránh xa Doy ra"Taeil nói.
"Về Jeno?" Winwin hỏi lại.
"Anh đã nói Jeno là con của Doyoung, nhưng không phải của cậu ta" Taeil trả lời cộc lốc.
"Tốt" Winwin nói "Phải không? Vì Jeno ở đây nên anh ấy thậm chí còn chưa bao giờ nghĩ về điều đó, phải không? Tốt hơn là như thế này" anh tiếp tục.
"Cảm ơn bạn"
Không phải Johnny hay Yuta, họ ra ngoài đón chiếc xe của Doyoung vẫn để ở bãi đậu xe của tòa nhà. Đó là giọng của Doyoung, tất nhiên.
"Cậu có ổn không?" Winwin hỏi.
"Tớ? Ồ, tất nhiên là ổn rồi." Doyoung đáp, nhắm mắt lại.
"Ngủ đi. Em cần nghỉ ngơi nhiều. Jeno đang ngủ với Haechan và Jaemin, em không cần lo lắng về chuyện đó" Taeil nói.
"Cảm ơn vì đã không nói Jeno con trai của anh ấy" Vai Doyoung rung lên, anh kìm nước mắt, sau đó nhích người ngồi xuống "Em sợ" anh tiếp tục lấy tay che mặt.
"Aigoo, lại đây" Taeil tiến lại gần giường và ôm lấy người bạn thân nhất của mình.
"Nếu anh ta muốn lấy Jeno của em thì sao. Taeil, em không thể sống thiếu Jeno. "Doyoung đã rơi nước mắt trong vòng tay của Taeil.
"Anh ta sẽ không lấy Jeno. Vì anh ta đã chọn rời đi, anh ta không có chút quyền hạn nào đối với Jeno. Vì vậy, em không cần phải lo lắng Doy" Taeil nắm tay Doyoung nói.
"Em sợ, anh ấy sẽ làm tổn thương Jenoku như 6 năm trước..."
"Anh sẽ không để bất cứ ai làm tổn thương con trai anh. Em biết đấy, Jeno cũng là con của bọn anh," Taeil nói với giọng chắc nịch.
Anh thật lòng, anh sẽ không để ai làm tổn thương ba đứa con của anh.
Haechan, Jaemin và cả Jeno.
"Baba, baba bị ốm vì Jeno nghịch ngợm à?" Jeno hỏi ngay khi họ bước vào căn hộ của mình.
Đúng, Doyoung là một người cứng đầu.Taeil đã bắt anh phải ở nhà mình cho đến ngày mai. Nhưng dù thế nào đi nữa, Doyoung không muốn quá phiền phức nên đã bắt Jeno về nhà mặc dù Taeil và Johnny chưa bao giờ cảm thấy phiền lòng.
"Không Jeno, không khí lúc nãy nóng quá. Đó là lý do tại sao baba chóng mặt" Doyoung đáp lại, vuốt tóc cậu con trai và dẫn cậu vào phòng.
"Nhưng Jeno thân mến, baba đã nói gì về việc không được phép đi theo người lạ? Jeno không muốn nghe baba nữa sao?" Doyoung nhờ cởi quần áo của Jeno, thay quần áo mới từ tủ.
"Jeno xin lỗi, baba, tay Jeno dính kem. Cái áo khoác mà chú ấy đang mặc cũng bị kem của Jeno, nên Jeno phải chịu trách nhiệm" Jeno ngây thơ nói, mặt vẫn cúi gằm vì cảm thấy có lỗi.
"Aigoo, con của baba đã lớn rồi. Nhưng mà, lần sau Jeno phải nói với baba nếu Jeno gặp khó khăn. Baba sẽ giúp giải quyết. Hiểu không?" Doyoung nói, vỗ nhẹ vào vai Jeno.
"Nhưng baba" Jeno nói khi nhìn Doyoung đang bỏ quần áo bẩn vào giỏ "Chú ấy nói rằng chú ấy là anh trai của dì Chae. Liệu babacó biết chú ấy không?".
Câu hỏi của Jeno khiến Doyoung phải dừng mọi hoạt động của mình.
Anh có biết cậu ta không?
Tất nhiên, Jeno.Baba biết cậu ta rất rõ. Ngay cả mỗi một tấc trên cơ thể của hắn,baba cũng sẽ không quên.
"Không.Baba không biết chú ấy" So với câu dài ban nãy, chính từ trái nghĩa đã trở thành câu trả lời của Doyoung dành cho Jeno "Vậy nên, đừng bao giờ nói chuyện hay đi theo chú ấy nữa. Hiểu không?" Anh vuốt tóc Jeno nói.
"Baba lên phòng trước đi tắm. Jeno buồn ngủ rồi phải không? Muộn rồi"Anh nói ở cửa.
"Nhưng baba, chú đó chính là người đã đưa Jeno đến công viên giải trí trong một giấc mơ cách đây vài ngày." Những lời cuối cùng của Jeno thật im lặng trước khi Doyoung đóng cửa khiến anh cứng người ngay lập tức. May mắn thay Doyoung nhanh chóng đóng cửa và chạy về phòng riêng của mình.
Jeno mơ về appa của mình.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
"Anh không đùa đâu, Jae" Doyoung nhìn chằm chằm vào một cái chai nhỏ trước mặt mình với vẻ ngờ vực.
"Em không bao giờ nói đùa, Doie .." Jaehyun nói với vẻ mặt không chút nghi ngờ.
"Có vấn đề gì? Chúng ta sau khi sinh con xong có thể kết hôn, không được sao?" Doyoung hỏi.
"Không," Jaehyun trả lời ngay lập tức.
"Cái gì không phải? Em sẽ không gả cho anh? Không yêu anh sao?" Doyoung tra hỏi.
"Em yêu anh, Kim Doyoung! Đừng bao giờ nghi ngờ điều đó!" Giọng Jaehyun cất lên, một dấu hiệu cho thấy hắn đang tức giận.
"Em sẽ kết hôn với anh. Chắc chắn. Nhưng không phải bây giờ" hắn tiếp tục.
"Tại sao không? Johnny và Ten đã kết hôn. Yuta và Winwin cũng sẽ kết hôn trong một tháng nữa. Tại sao em lại do dự?" Doyoung hỏi.
"Kết hôn khi còn trẻ sẽ không phải là rào cản đối với sự nghiệp của em, Jae. Hơn nữa, anh và em đã có đứa nhỏ này rồi" anh nói nhẹ nhàng, hướng tay Jaehyun về phía bụng mình nhưng ngay lập tức bị hắn đẩy ra.
"Là do nó! "Jaehyun hét lên.
"Ý em là gì?" Doyoung trừng mắt sắc lẹm, không hiểu cách nghĩ của người yêu.
"Chúng ta vẫn còn trẻ, Doie.Em không muốn có một đứa con rắc rối. Nó sẽ phá hủy sự nghiệp của em. Những kế hoạch của em mà em đã xây dựng từ khi em còn chưa gặp anh! Đứa bé đó đã phá hỏng kế hoạch của em! " Jaehyun tức giận. Anh thậm chí còn đẩy Doyoung vào sát tường hơn.
"Em làm gì vậy! Jaehyun buông ra, đau quá aaarghh" Doyoung phản đối. Jaehyun ghim anh vào tường và hôn anh thô bạo.
"Thấy chưa? Kể từ khi nó ở bên cạnh anh thậm chí không muốn tôi chạm vào anh! Nó thật là một mớ hỗn độn!" Jaehyun lùi lại, hét lên thất vọng.
"Không phải như vậy đâu Jae. Nó không phải là lỗi. Nótồn tại bởi vì cả hai chúng ta đã làm như vậy. Em không thể nói những điều như vậy với con anh!" Doyoung vừa khóc vừa uốn éo đầu gối.
"Em bé của anh đúng không? Phá bỏ!" Jaehyun lại ném cái chai nhỏ chứa chất lỏng nhuận tràng trước mặt Doyoung.
Doyoung ngơ ngác nhìn Jaehyun. Không thể tin được những gì Jaehyun hỏi.
"Em điên rồi, Jae! Em đang giết người đó! Và người em đang cố giết chính là con của anh!" Doyoung điên cuồng hét lên.
"KHÔNG! Nó có thể là con của anh nhưng nó không phải của tôi! Hủy bỏ! Nó thậm chí còn chưa có mạng sống!" Jaehyun lại hét lên.
"Vì nó không còn sống nên em mới có dã tâm giết nó?! Em là một kẻ dã man!" Doyoung lại hét lên và lùi về phía sau khi Jaehyun đến gần anh.
"Đến bây giờ còn dám quát tôi!" Hắn nói xong liền với lấy cái chai và tiến lại gần Doyoung.
"Không Jae, làm ơn đừng ép tôi uống nó. Tôi cầu xin cậu" Doyoung nói một cách yếu ớt dưới sự giam cầm của Jaehyun.
"Không! Sớm muộn gì nócũng sẽ phá hủy kế hoạch của tôi" Jaehyun đã mở nắp chai chất lỏng.
Doyoung che miệng khóc.
"Uống đi. Hoặc tôi sẽ giết nó bằng cách khác ngay bây giờ." Ngạc nhiên thay, Jaehyun đã cầm một con dao trong tay phải của mình. Chất lỏng đáng nguyền rủa trên tay trái của hắn, trong khi chân hắn đang giữ Doyoung dưới mình.
Doyoung khóc lóc, cam chịu mở miệng chui vào thứ chất lỏng đáng nguyền rủa từ tay trái Jaehyun. Anh từ chức, có lẽ sau này anh sẽ ném mình từ trên nóc chung cư này xuống.
Jaehyun nhìn Doyoung đang khóc một lần nữa sau khi hắn đã cho hết chất lỏng trong chai vào miệng người yêu. Thật lòng mà nói, trái tim hắn rất đau khi nhìn thấy Doyoung của mình như vậy.Hắn ấy thực sự yêu Doyoung.
Nhưng với đứa bé thì không. Nó sẽ chỉ làm hỏng kế hoạch của Jaehyun.
"Theo em, Doie" Jaehyun nói đang thu dọn bộ đồ của mình "Sau này em sẽ cưới anh" hắn vừa nói vừa đóng cửa căn hộ.
Hahahaha
Jaehyun tỉnh dậy với mồ hôi chảy ròng ròng trên người. Hắn thở hổn hển nhìn tủ đầu giường bên cạnh, đã 3 giờ sáng. Vì lý do nào đó mà cuộc gặp gỡ với Doyoung ngày hôm qua thực sự khiến hắn bận tâm. Đặc biệt là vì cuộc gặp gỡ cuối cùng của họ không được tốt.
Hắn là một thằng khốn Jung Jaehyun.Hắn nghĩ đến chính mình.
Hắn nhìn sang bên phải và thấy Taeyong đang ngủ yên bình bên cạnh mình.
Jaehyun ngồi trên giường của mình. Đang nhớ lại giấc mơ vừa rồi của hắn. Hắn chắc chắn Doyoung đã uống chất lỏng trước khi hắn rời đi. Vậy tại sao cậu bé tên Jeno làm đổ kem lên bộ đồ đắt tiền lại gọi Doyoung của mình là 'Baba'? Doyoung đã kết hôn sau khi họ ly thân?
"Jae?" Một giọng nói nhẹ nhàng đưa Jaehyun ra khỏi cơn mơ mộng.
"Chuyện gì vậy?" Jaehyun dịu dàng nhìn anh.
"Sao anh tỉnh? Có chuyện gì sao?" Taeyong hỏi ai vẫn đang chớp mắt.
"Không. Chỉ đang nghĩ về một số công việc. Ngủ đi" Jaehyun nói, vuốt ve mái tóc của Taeyong nhẹ nhàng.
Trước đây, trước khi có em bé, Doyoung cũng luôn thích được Jaehyun nhẹ nhàng vuốt tóc. Nếu đứa bé không có ở đó, có lẽ Doyoung sẽ ở đây. Doyoung, người không bao giờ để lại một khoảng trống trong trái tim hắn, dù Taeyong đang ở bên cạnh hắn.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Mặt khác, giấc mơ của ai đó vẫn đang tiếp tục.
"Hoeeeek. Hoeeeeek" Doyoung phun ra tất cả chất lỏng ngay lập tức.
"Hoeeeeeeek" Doyoung không ngừng cố tống hết những thứ trong bụng ra.
Anh chạy vào bếp súc miệng bằng nước rồi lại nôn ra khỏi miệng. Anh không nuốt nổi dù chỉ một giọt nước bọt. Anh sợ chất độc còn trong miệng rồi chui vào bụng làm tổn thương đứa con trong bụng. Anh thực sự không nuốt nổi bất cứ thứ gì cho đến ngày hôm sau, Johnny và Taeil thấy anh ngất đi trong tình trạng khó xử.
"Aaaaaaaaaarrrh"
Doyoung tỉnh dậy và hét lên. Người anh vã mồ hôi và hơi thở gấp gáp. Giấc mơ đêm nay của anh dường như thực sự trở thành hiện thực trước mặt anh. Anh sợ hãi và khóc rất nhiều.
"Ba-Baba.." Jeno mở cửa phòng Doyoung một cách cẩn thận và thấy baba anh đang khóc với đầu gối của mình trên giường. Jeno lại gần và ôm chặt lấy baba.
"Baba bị ốm à? Jeno nên gọi baba Taeil hay baba Winwin?" Jeno hỏi ai định lấy di động của Doyoung để gọi cho Taeil hoặc Winwin.
Doyoung lắc đầu, kéo Jeno vào lòng.
"Cảm ơn Jeno" anh nói, hôn lên đỉnh đầu con trai mình một cách trìu mến.
"Baba có sao không?" Jeno hỏi với vẻ lo lắng.
"Không. Baba chỉ biết ơn vì có Jeno trong cuộc đời mình" anh cười đáp.
"Jeno yêu baba, Jeno sẽ không để ai làm tổn thương baba" Jeno nói càng ngày càng chìm sâu vào cơ thể Doyoung.
Họ ôm nhau không nói một lời. Đang ngủ ôm ấp nhau những tình cảm không muốn bày tỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro