Chương 14
"Jeno-ya .." Doyoung ngồi xổm, ngang bằng với chiều cao của Jeno.
"Jeno nhớ tuần trước eomma cho phép Jeno ở nhà Nana với điều kiện gì không?" Doyoung hỏi.
Jeno nhìn xuống, dường như cậu biết eomma đang nghĩ gì "Jeno phải ban cho một điều ước của eomma".
Một chiếc xe màu đen quen thuộc gần đây dừng lại trước mặt hai người. Doyoung mỉm cười.
"Còn hôm nay, hãy gọi chú của Jaehyun là appa" Doyoung nhẹ nhàng vuốt má Jeno.
Jaehyun - người đã bước ra khỏi chiếc xe đen- cười lại gần. Jeno gật đầu.
"Anh có chắc chắn về điều này không hyung?" Jaehyun hỏi với vẻ lo lắng mà anh đã che giấu.
"Tại sao? Em không chắc?" Doyoung hỏi.
"Không. Không phải như vậy đâu. Anh biết đấy. Điều đó, Jeno chưa thể chấp nhận em. Em sợ điều gì sẽ xảy ra tiếp theo" Jaehyun hơi lo lắng nói.
Doyoung mỉm cười. Nắm chặt vai Jaehyun "Em là cha, Jae. Và hôm nay là Ngày của Cha. Em có thể".
Jaehyun hít một hơi thật sâu. Không hiểu sao khi nhìn thấy Doyoung lại gần như thế này khiến Jaehuyn càng lo lắng hơn.
"Hãy tin tưởng giao mọi thứ cho Jeno. Em chỉ cần ngồi xuống và làm theo kịch bản mà trường đưa ra. Hmm?" Bàn tay Doyoung chuyển sang bàn tay đẫm mồ hôi và lạnh của Jaehyun "Em phải là một appa mạnh mẽ, Jaehyun".
"Cảm ơn hyung" Jaehyun quay sang bên nắm tay Doyoung "Cảm ơn anh đã cho em cơ hội được làm appa của Jeno".
Doyoung mỉm cười. Và nhanh chóng hôn lên má trái của Jaehyun với một chút nhón gót. Sau đó anh cúi đầu xấu hổ, nhận ra rằng lúc này đôi má của anh có lẽ đã đỏ như càng cua.
"Hyung-anh .." Jaehyun còn chưa hết ngạc nhiên thì Jeno đã lăn xuống cửa kính xe và nói với một tiếng nhỏ "Appa, đi ngay thôi. Chúng ta sẽ đến muộn!".
Jaehyun lồng ngực run lên, Jeno vừa gọi anh ấy là ... Appa?
"Nhanh lên appa, con chúng ta nóng lòng muốn đi học" Doyoung nói ngay lập tức được Jaehyun gật đầu.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Jaehyun ngồi với cảm giác xốn xang không hiểu sao. Anh ngồi trên chiếc ghế nhỏ cỡ một đứa trẻ trước một sân khấu nhỏ được trang trí cầu kỳ như vậy. Trên nền, một tấm băng rôn lớn có in dòng chữ 'CHÚC MỪNG NGÀY CHA MẸ'. Điều gì đó khiến Jaehuyn xúc động, Jaehuynlà một người cha.
"Trông cậu đang hạnh phúc phải không, Jae?" Johnny hỏi người ngồi cạnh anh ta.
"Jeno gọi em là appa, hyung" Jaehyun cười tươi đáp lại.
"Wow, đó là một điều tốt" Yuta người ngồi bên trái của mình trả lời.
"Tôi không biết điều này là tốt hay xấu. Jeno chỉ hứa hôm nay sẽ gọi tôi là appa với Doie" Jaehyun trả lời trong khi cởi cúc áo khoác mà Jaehuyn không thoải mái khi ngồi xuống.
Yuta nhìn anh với một chút thương hại, nhưng Jaehyun chỉ cười "Không sao đâu, em vui dù chỉ một ngày"
"Renjun!" Jaehyun chính mắt nhìn thấy Renjun đi ngang qua bọn họ chuẩn bị đi vào hậu trường, Renjun tiến lại gần chào hỏi ba ba người bạn.
"Con đi với ai vậy?" Jaehyun vuốt tóc Renjun hỏi. Kể từ khi chia tay Taeyong, vì một lý do nào đó mà Renjun thực sự đã làm tan chảy bức tường băng giữa hai người.
"Con với chú của con" Renjun trả lời trong khi nhìn ai đó phía sau họ "Không phải bạn trai của mẹ.Chú thực sự là chú của con, em trai của mẹ" Renjin tiếp tục trong khi cười khúc khích.
"Được rồi, tốt hơn là con nên lên sân khấu. Hãy xuất hiện thật tốt" Johnny nói và Renjun gật đầu, người ngay lập tức chạy về phía bạn bè của mình.
"Tôi nghĩ Taeyong nên giữ lời trước mặt Renjun. Thằng bé mới 5 tuổi và vô tư nói về bạn trai " Johnny lắc đầu nói.
"Hãy tư vấn cho bản thân, John. Haechan rất thoải mái khi hôn. Cậu và Taeil phải được bảo vệ miệng" Yuta phản đối và cuộc trò chuyện kết thúc. Không, không phải vì Yuta mà vì sự kiện đã bắt đầu.
Chương trình thực tế có trật tự đối với quy mô của một sự kiện mẫu giáo. Bắt đầu với việc hát quốc ca, một bài thể dục ngắn và hát một bài hát về gia đình nhà gấu. Sự kiện tiếp tục với sự xuất hiện của một số nhóm trẻ thể hiện các kỹ năng khác nhau. Một số hát, nhảy, kể chuyện. Renjun và 2 người bạn khác cũng hát.
Và đột nhiên ba đứa trẻ trông bẽn lẽn bước vào sân khấu. Thực ra Jeno là người duy nhất ngại ngùng, Haechan phấn khích đến mức chạy về phía sân khấu, Jaemin cũng bước vào với khuôn mặt rạng rỡ đầy nụ cười và tay trái đang nắm lấy tay Jeno, Jeno cứ nhìn xuống.
Haechan giật lấy mic từ giáo viên của mình và ngay lập tức nói "Xin chào mọi người, tôi tên là Haechan, đây là Jaemin và đó là Jeno," Haechan nói lớn.
"Chúng con sẽ trình diễn thơ" Haechan tiếp tục rồi nhìn 2 người bạn của mình. Johnny đã nhấn nút ghi âm trên điện thoại di động, và Yuta cũng vậy. Jaehyun? Vì lý do nào đó mà anh ấy thích thú hơn khi được tận mắt thưởng thức sự kiện này.
"Daddy .." Haechan bắt đầu bằng một biểu cảm giả tạo "Cảm ơn Daddy đã kết hôn với mama .."
"Cảm ơn vì đã làm việc ở văn phòng" Haechan bắt đầu trở nên kỳ lạ "Cảm ơn vì đã cho mama tiền để con mua Bayblade và Optimus Prime".
Khán giả bật cười và Haechan cũng cười vui vẻ, cậu đưa mic cho Jaemin trông có vẻ hồi hộp "Papaa ..".
"Cảm ơn vì đã là papa của con" Jaemin nhìn Yuta cười "Cảm ơn Papa đã hiện thực hoá ước mơ có em gái của con".
Yuta cười khúc khích khi nhớ lại Winwin, người đã được xác nhận là có thai một tháng trước "Cảm ơn vì đã luôn mua cho Nana Pizza. Nana thích Pizza".
Khán giả lại cười ồ. Tương tự với Jaehyun, người cứ nhìn vào sân khấu, Jaemin đưa mic cho tay Jeno.
Trái tim Jaehyun ấm lên, không hiểu sao nước mắt anh như buộc phải trào ra "Cảm ơn vì đã yêu Eomma .. và con"
Appa xin lỗi, Jeno.
"Cảm ơn vì đã ở bên cạnh eomma và con"
Xin lỗi vì đã 6 năm không có appa, Jeno.
Lúc này đôi mắt của Jeno đang nhìn thẳng vào Jaehyun "Cảm ơn appa đã trở lại".
Appa xin lỗi, Jeno.
Jaehyun đã rơi vài giọt nước mắt. Johnny nhìn thấy, vỗ nhẹ vào lưng Jaehyun. Tiếng vỗ tay ầm ầm. Haechan vui vẻ thậm chí còn nhảy lên sân khấu và ngay lập tức bị giáo viên yêu cầu xuống sân khấu.
"Con đã mang quà cho cha chưa?" Cô Anne hỏi bằng mic. Tất cả các em đều hào hứng nâng niu những món quà mà mình mang đến.
"Bây giờ bạn có thể tặng quà cho cha của bạn và nói 'Cảm ơn cha'" Cô Anne ra lệnh. Tất cả những đứa trẻ đều ùa về ghế của bố chúng với vẻ hào hứng. Có người khóc vì sung sướng, có người thì cười sung sướng.
Haechan đưa một chiếc hộp đựng đồng hồ cho Johnny, sau đó cả hai ôm chặt lấy nhau. Yuta nhận một túi giấy nhỏ đựng một chiếc ví đen mới, cảm ơn Jaemin và ôm cậu vào lòng. Trong khi Jeno vẫn đang ngượng ngùng đứng trước mặt Jaehyun, do dự khi trao quà cho mình.
"Mang nó đến đây, Jeno," Jaehyun nói nhỏ. Nước mắt Jaehuyn đã khô, nhưng không bằng sự réo rắt của lồng ngực đang sôi sục vì sung sướng.
"Eomma và con không mua quà cho appa. Eomma vẫn chưa nhận lương." Jeno cúi đầu, giấu chiếc hộp nhỏ màu hồng đào sau người.
"Không sao đâu, đây để appa xem" Jaehyun lặp lại câu nói của mình. Và jeno bước đến, đưa hộp quà hồng đào cho Jaehyun.
[vOUcHEr DINNER VỚI EommA và JenO]
Jaehyun mỉm cười đọc nó. Hãy bế Jeno trong tay và nói lời cảm ơn nhiều lần. Hộp quà chỉ chứa một mảnh giấy có chữ viết tay của Jeno. Nhưng nó khiến Jaehyun thực sự hạnh phúc.
"Appa .." Jeno nói sau khi Jaehyun nới lỏng cái ôm của mình.
"Hả?" Jaehyun nhìn con trai mình.
"Cảm ơn vì đã trở lại. Đừng làm Eomma buồn nữa" Jeno nói một giây trước khi giáo viên yêu cầu tất cả học sinh tập trung lại.
Jaehyun lại rơi nước mắt. Bằng cách nào đó anh thực sự hạnh phúc Jeno đã nói điều đó với anh.
Cảm ơn Jeno, cảm ơn con đã mở lòng với appa ..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro