Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"Câu chuyện của Kim Donghyuk" (phần kết)

Donghyuk tựa đầu vào vai Anna, gió mùa xuân vẫn buốt như thế...tay anh vẫn nắm chặt tay cô như thế...
Bệnh tình của anh chuyển biến tệ đi, Donghyuk giờ đây gầy gò hơn rất nhiều. Cả Anna cũng vậy cô bỏ việc ở trường sang một bên để dành thời gian chăm sóc anh, Anna luôn rơi vào trạng thái hoảng loạn khi cô mở mắt ra mà không thấy anh ở đó.
Có một ngày, Donghyuk thấy cô ngủ say nên rời đi nấu đồ ăn sáng khi tỉnh dậy không thấy anh đâu Anna đã vừa chạy khắp nhà vừa gào khóc như một đứa trẻ cho đến khi anh phải chạy đến ôm cô vào lòng Anna mới thôi gào lên. Chính anh cũng rất bàng hoàng và sau đó là lo sợ. Cô gái bé nhỏ của anh nếu sau này anh đi rồi, nếu sau này tỉnh dậy không thấy anh ở đây thật sự thì cô ấy phải làm sao?

Kết thúc buổi làm việc với luật sư về tài sản, anh đau lòng cầm trên tay bản di chúc của mình.

"Tất cả sẽ kết thúc như thế này sao?"

Tuổi 27 của anh vẫn còn thật đẹp đẽ, anh có một công việc đam mê, anh có tiền, anh có nhà có xe, anh có một cô vợ sắp cưới xinh đẹp hiền lành, giỏi giang. Thật không cam tâm bỏ lại tất cả để mà đi. 

- Alo, em yêu. Chúng ta ra ngoài ăn tối nào.

Dưới ánh nến lung linh cùng tiếng nhạc du dương anh trao cô chiếc nhẫn sáng lấp lánh. Cô mỉm cười xinh đẹp ôm lấy anh.

- Em sẽ thật mạnh mẽ. Dẫu sau này thế nào em vẫn sẽ sống mạnh mẽ như thế này...nên anh đừng bận tâm gì cả. Xin anh hãy sống bên cạnh em, hãy yêu em, hãy cùng em hạnh phúc dù cho có phải đếm từng ngày chúng ta hãy sống bên nhau thật ý nghĩa và trọn vẹn.

Bên ngoài quán ăn sang trọng mọi người và mọi vật đều tấp nập và ồn ã duy chỉ có 2 người trẻ vẫn tĩnh lặng ôm lấy nhau.
Có cơn gió nhẹ thổi qua khiến tán lá rung rinh khe khẽ, có ánh nến nhảy múa đùa vui cùng tiếng nhạc, có đôi tình nhân đang hôn nhau nồng nhiệt.

Bỏ lại hết tất cả mọi đớn đau, mọi sự chia lìa giờ đây cô chính là chỗ dựa duy nhất của anh ở phần đời ngắn ngủi còn lại, còn anh chính là động lực sống mạnh mẽ của cô.

"Anh xin lỗi, vì số phận của anh lại bạc như vậy. Anh xin lỗi vì đã không thể cùng em đi đến cuối cuộc đời em. Anh xin lỗi vì không thể ở lại bảo vệ em đến cùng mà lại phải rời đi bỏ lại em thế này...
Anh xin lỗi vì anh đã yêu em, hẹn gặp em ở một cuộc đời khác ít đớn đau hơn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro