"Câu chuyện của Kim Donghyuk" (phần 1)
"Hôm nay là một ngày nắng đẹp, mây cũng đẹp, gió cũng đẹp, cả nụ cười của em nữa, mọi thứ đều thật đẹp..."
Sắp lại mớ giấy và đống màu vẽ lộn xộn lại trên bàn Anna khẽ thở dài, bởi sau chuyến về thăm gia đình ở Mỹ trở về anh bạn trai của cô lại bừa bãi hơn trước. Donghyuk là sinh viên vừa tốt nghiệp trường mỹ thuật lớn nhất thành phố Seoul này còn Anna là du học sinh đến từ Mỹ.
Từ những ngày đầu chập chững ở Hàn Quốc Anna may mắn gặp được Donghyuk và thuê được phòng ở nhà anh với giá siêu rẽ. Có lẽ do họ có mối nhân duyên từ rất lâu nên khi vừa gặp nhau mới có thể nhanh chóng được gắn kết như vậy.
Hằng ngày, anh ở phòng vẽ tranh, cô thì đến trường. Đến tối lại cùng nhau nấu ăn, trò chuyện. Anh vẽ tranh tặng cô mỗi ngày còn cô thì đàn hát cho anh nghe mỗi buổi tối. Tình yêu của họ khiến cho mọi trái tim lạnh giá đều trở nên ấm áp. Mọi chuyện thật tốt đẹp như thế tầm 2 năm thì ông thần hạnh phúc bay đi mất bỏ lại biết bao giông tố cho đôi tình nhân trẻ.
Phòng tranh của Donghyuk dạo khoảng vài tháng nay doanh thu đột ngột đi xuống khiến tinh thần anh có phần suy sụp, anh thường xuyên mất ngủ và tìm đến rượu nhiều hơn Anna. Và hôm nay cũng vậy, anh vẫn nhớ hôm nay là ngày Anna trở về từ Mỹ nhưng không còn chút sức lực nào để ngồi dậy ra sân bay đón cô. Donghyuk nhận ra sự thay đổi của cơ thể và sức khỏe mình, nó không đơn giản là do rượu.
Anna đẩy nhẹ cửa phòng, chàng trai đang cuộn tròn trong chiếc chăn kia vẫn ngủ ngon lành.
- Xem nào babe sao anh ốm đi nhiều vậy?
Cô vuốt nhẹ gương mặt người yêu rồi đặt lên đó một nụ hôn sau đó kéo chăn lên và rời khỏi phòng.
Anna xắn tay áo lên dọn dẹp chiến tích bừa bãi của Donghyuk còn tranh thủ nấu vài món ngon cho bữa tối. Tủ lạnh đầy ấp đồ ăn cô chuẩn bị sẵn cho anh trước khi cô đi Mỹ anh vẫn không động đến món nào chỉ trừ mấy lon bia là hết sạch.
- Anh yêu à, dậy thôi nào anh đã ngủ cả ngày rồi nhé.
Vẫn không có tiếng trả lời. Anna mở phòng, lay nhẹ người Donghyuk vẫn không có động tĩnh. Hốt hoảng vì đã hơn 2 phút đồng hồ cô nhận thấy anh vẫn không còn ý thức nên nhanh chóng gọi xe cứu thương.
Chiếc xe vụt đi trong màn đêm như tên lửa.
Tĩnh dậy sau cơn mê man dài Donghyuk nhăn mày khó chịu khi mùi thuốc sộc vào mũi. Phải, anh đang ở bệnh viện. Giật mình khi nhận ra chính Anna là người đưa anh vào đây. Nhìn cô mệt mỏi thiếp đi nhưng tay vẫn nắm chặt tay anh, hình ảnh này Kim Donghyuk sẽ mãi mãi khắc sâu trong trái tim mình.
Anh hôn lên mái tóc cô rồi lặng lẽ rời đi.
Anna giật mình, không thấy Donghyuk đâu khiến cô rơi vào trạng thái hốt hoảng. Cô chạy đi tìm anh khắp bệnh viện vẫn không thấy. Cầm tờ giấy xét nghiệm của Donghyuk trên tay cô lao nhanh về nhà.
Khung cửu sổ mở toang, gió lùa vào lạnh buốt. Chàng trai mặc bộ quần áo bệnh nhân ngồi thư thái vẽ tranh. Anh vẽ lại giây phút Anna cười, lúc Anna nhíu mày khi tập trung vào việc gì đấy, vẽ cả cảnh Anna ngồi ôm đàn say sưa hát cho anh nghe. Từng loạt ký ức xưa kéo về trước mắt anh, anh nhớ anh từng nói sau khi cô lấy anh anh sẽ cho cô hết tài sản của mình để cô đầu tư làm ca sĩ. Hôm đó Anna được trận cười vỡ bụng vì sự ngốc xít của anh. Hôm nay anh thật sự vẫn làm như vậy dù cô có lấy anh hay không bởi trên cõi đời này ngoài cô ra anh chẳng còn ai cả, nếu phải ra đi anh nhất định sẽ dành tất cả những điều tốt đẹp nhất cho Anna.
- Donghyuk ahh, Donghyuk..
Là giọng Anna gọi anh, giọng nói hay nhất đối với anh trên cuộc đời này. Anh vẫn không trả lời tiếp tục vẽ tranh. Anna đã tìm ra anh, đột nhiên bắt gặp anh trong bộ quần áo đó khiến cõi lòng cô tan nát, nhìn thấy anh vẫn đang vẽ mình Anna lấy hai tay bịt miệng ngăn không cho tiếng nức nỡ phát ra, tờ giấy trên tay cô rơi xuống trên đó ghi "Ung thư hạch bạch huyết"
Cô lao đến ôm anh vào lòng, siết chặt tựa như chỉ cần cô nới tay ra một chút thôi sẽ có ai đó mang Donghyuk của cô đi mất.
Bên ngoài vẫn rít từng cơn lạnh giá. Hôm nay chỉ có lạnh lẽo bao trùm lấy căn nhà, bao trùm lấy đôi tình nhân trẻ.
- Em sẽ lấy anh chứ?
- Chắc chắn, em sẽ lấy anh.
- Cho dù có thể ngày mai anh không còn nữa thì hôm nay em vẫn sẽ lấy anh chứ?
- Kim Donghyuk cho dù chỉ còn 1 giờ, 1 phút thì em vẫn sẽ lấy anh.
- Đồ ngốc. Em có biết làm góa phụ đáng sợ lắm không?
- Với em không được làm vợ anh mới đáng sợ.
Anh hôn cô tựa thay cho lời hứa hẹn trăm năm anh muốn dành tặng, dù có thể anh chẳng thực hiện nổi lời hứa đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro