Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"Câu chuyện của Goo Junhoe"

Chàng trai cho bàn tay vào túi áo thay vì nắm lấy tay bạn gái mình. Nặng nề thốt nhẹ ra từng chữ:

- Lại có chuyện gì?

Cô gái đứng bên cạnh lúc này mới cử động, cô như người vừa bước ra khỏi một giấc mơ trắng xóa không tồn tại chút ký ức nào, nhẹ bẫng cô nói:

- Hãy chia tay thôi, lần này chúng ta hãy thật sự chia tay đi.!

Có cơn gió nhẹ thoáng qua khẽ gãy lên mái tóc cô buồn bã, một khoảng im lặng giữa hai người.
Junhoe không còn nhẫn nại để nghe thêm một câu nào nữa. Anh xoay người lại phía cô gái nhỏ bé của mình, hai tay đặt lên vai cô.

- Có chuyện gì với em sao? Em lại muốn chúng ta chia tay? Đây là lần thứ mấy trong tháng này rồi?

- Junhoe ahh, anh có yêu em không?

Junhoe buông một bên tay xuống, lấy tay xoa xoa thái dương sau đó dần dần trở nên nóng nảy.

- Em thôi đi. Anh hết kiên nhẫn với em rồi. Được thôi chia tay đi.

Từng chữ thốt ra tựa như những tia lửa lao thẳng vào tim Jiah, những giọt nước mắt lại rơi trong vô thức, kế hoạch của cô hôm nay là phải thật mạnh mẽ và nước mắt là kẻ ngoại lệ xuất hiện ở phần này.
Lần này anh không còn giữ được sự bình tĩnh vốn có, Junhoe gần như gầm lên.

- Lại khóc. Có chuyện gì em cũng không nói chỉ biết khóc và khóc.

Đợi khi Junhoe thôi tức giận, thôi đập phá mọi thứ xung quanh Jiah mới lên tiếng.

- Là ai đã làm cho em khóc? Không phải là anh sao? Anh đã nói sẽ không trễ hẹn với em trong những buổi đi chơi với em nhưng rồi sau đó thì sao? Anh thậm chí đã không đến! Anh đã hứa sẽ không trao đổi số điện thoại tùy tiện nhưng sao càng ngày càng có nhiều cô gái lạ gọi vào số của anh vậy?

- Công việc của anh rất bận. Jiah ahh anh cũng phải giao tiếp với mọi người chứ thế giới của anh đâu chỉ có mỗi mình em?

Cô hất mạnh tay anh ra. Lần này đến phiên cô giận dữ.

- Sao? Anh vừa nói gì? Yahh... không phải anh từng thề thốt với tôi là trong thế giới anh chỉ có mình tôi thôi sao hả?

Có lẽ đã cảm nhận được câu nói vừa rồi của mình thật ngu ngốc thông qua sự giận dữ tột độ của Jiah, Junhoe gấp gáp ôm lấy cô vào lòng. Từng câu xin lỗi thốt ra là từng cái siết chặt lấy cô. Chưa bao giờ Jiah của anh lại trở nên đáng sợ như vậy.

- Anh sai rồi, anh xin lỗi. Anh xin lỗi.

- Em tự hỏi những ngày tháng hạnh phúc ở bên anh bây giờ đâu hết rồi.? Em tự hỏi em có còn là người yêu của anh hay không? Junhoe ahh hôm nay là ngày kỉ niệm 2 năm yêu nhau của chúng mình và bây giờ em và anh đang làm gì ở đây vậy? Hả???

Jun nới nhẹ vòng tay, sau đó lại siết lấy cô lần nữa. Anh hôn lên mái tóc cô nhẹ nhàng.

- Mọi chuyện đã thật khó khăn với anh, anh không biết anh đang nghĩ gì, làm gì? Mỗi ngày anh cố gắng nghĩ đến em nhưng... không hiểu sao em lại không còn hiện lên trong suy nghĩ ấy nữa. Anh ép mình phải nhớ em, nhưng sau một ngày không gặp em anh lại không còn cảm giác bồn chồn như lúc trước. Anh phải làm sao đây Jiah, anh yêu em mà, anh thật sự đã yêu em mà. Nhưng tại sao bây giờ lại trở nên như vậy?

Jiahh bần thần, cô lùi lại vài bước, thoát ra khỏi vòng tay anh...hôm nay cô thật sự đã mất anh rồi.
Tình cảm thật sự là thứ vừa đẹp đẽ vừa khốn kiếp. Tình cảm là thứ mãi mãi không chịu an phận trên cõi đời này.
" Hôm qua, chúng tôi là một đôi thật hạnh phúc nhưng hôm nay anh ấy lại không muốn nhìn thấy tôi nữa."

- June à, hãy sống thật tốt nhé.!

"Cô ấy đã rời đi. Cô ấy rất ghét đi taxi, đi đâu cũng phải đòi tôi đưa đón nhất quyết không chịu đi taxi. Những lần ấy tôi rất thấy phiền phức nhưng sao lần này tôi chỉ mong mình được phép đưa cô ấy về..."

Chiếc taxi chầm chậm rời đi mang theo Jiah của anh, chầm chậm rời xa anh như lần đầu tiên mang cô đến bên anh.

Junhoe tạm biệt mối tình 2 năm của mình ngay tại đây. Nếu sau này có ai hỏi anh lý do kết thúc June sẽ trả lời rằng: " Vì tôi chỉ là một thằng tồi!"
Dù có phải trả lời 100 lần thì nhất định anh vẫn sẽ trả lời như vậy.

Chàng trai đống cửa xe rồi đau đớn, nước mắt rơi xuống chiếc vô lăng lạnh lẽo.

- Anh xin lỗi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro