Bobby - Ngày hoa anh đào nở...
Đã rất lâu rồi, người ta vẫn thấy chàng trai phòng số 111 tới lui thăm căn phòng mặc dù anh ta không còn sống ở đây nhưng vẫn thuê căn phòng ấy.
Những người hàng xóm đồn đại nhau rằng anh ta hay tới lui nơi này để chờ người vợ của mình trở về, cũng có nhiều lời đồn đại rằng vợ con anh ta chết đi và ám căn phòng đấy khiến anh ta cũng không thể có được cuộc sống bình yên nên mới phải quay về nơi này để thăm viếng. Lời đồn cứ nối tiếp nhau ngày một dày hơn nhưng Bobby không quan tâm.
Giờ đây, anh đã là một ông chủ cửa hàng giày thể thao dù chỉ là một nơi làm ăn nhỏ nhưng anh cũng đã có được sự phấn đấu cho bản thân mình không buồn sống buông thả như những ngày tháng cũ.
Ngày cô bỏ anh đi, cho dù anh đã tìm cô khắp mọi nơi nhưng vẫn không có tung tích. Anh đau khổ, vặt vả, thậm chí từng có ý định rời bỏ thế giới này nhưng trong lòng anh luôn canh cánh về đứa con của anh và cô, giọt máu mà anh còn chưa kịp thủ thỉ với nó rằng anh yêu nó và anh còn chưa kịp xin lỗi nó. Chính nỗi lòng ấy đã níu giữ anh lại với thế giới này và tiếp tục sống cuộc sống của mình thật tốt. Anh cứ vậy chờ mẹ con cô trở về.
Bobby dọn đến cửa hàng sống nhưng anh vẫn thuê tiếp căn nhà cũ ở chung cư vì anh biết cố sẽ quay về. Mỗi lần đến thăm anh đều viết một lá thư và để bên dưới cánh cửa, nếu cô quay về cô sẽ nhìn thấy nó và cô sẽ thôi không hận anh dù chỉ một phần nào đó.
Tính đến hôm nay đã là 3 năm tròn anh sống trong sự chờ đợi. Bobby nhặt lá thư dưới đất lên xé bỏ và anh viết một lá thư mới, dù nội dung không hề thay đổi anh chỉ muốn cho cô biết rằng anh luôn luôn tới nơi này để chờ cô.
" Anh hi vọng anh sẽ chỉ là một trong rất nhiều người hiện hữu trong cuộc sống của em, đến rồi lại đi. Anh hi vọng khi nước mắt và những cánh hoa anh đào kia rơi xuống sẽ có một mầm sống mới mọc lên. Anh hi vọng những kỉ niệm của chúng ta sẽ tựa như ánh hoàng hôn, thật ngắn ngủi nhưng thật đẹp đẽ. Và anh hi vọng em sẽ quên đi tất cả một cách vui vẻ. Ngay cả khi mảnh lưng của em vẫn chưa thể rời đi..."
[Lời rap của Bobby trong Apology]
Có một ngày Bobby vừa đến thăm nhà cũ:
- Này chủ nhà 111. Sao giờ cậu mới đến, ban nãy có một cô gái vừa đến đây. Cô ta hỏi thăm về cậu đấy.
- Thật vậy sao ạ? Vậy bây giờ bác có biết cô ấy đi đâu không ạ? Cô ấy có nhắn lại gì cho cháu không hả bác? Bác ơi cô ấy trông có khoẻ không bác?
- Ôi chao!!! Cô ấy đi rồi. À nhưng tôi có nói là cậu là chủ nhà này là chủ tiệm giày ở cuối đường đấy. Mà lạ thật cô ta chỉ cười rồi bấm mặt khẩu mở cửa vào nhà luôn. Tôi nói này 111, tôi thấy cô ấy xinh đẹp nhưng cậu cứ vào nhà kiểm tra xem có mất gì không nhé, chung cư mình dạo này có trộm đấy. Mau lên vào đi.
Bobby nhanh chóng mở cửa vào trong nhà, lá thư của anh đã biến mất thay vào đó là một tấm ảnh của một bé gái xinh xắn, đôi mắt bé tí là anh đã nhận ra đó là con gái của mình rồi. Con bé thật xinh xắn.
Phía sau có dòng chữ nhỏ.
( Con gái anh 3 tuổi, tuy không như ước mong con sẽ "đẹp trai" giống anh nhưng con bé cũng thật là xinh xắn phải không? Phải rồi, nó cũng bướng và nghịch giống y như anh vậy.
Nghe nói anh đã là ông chủ rồi nhỉ, em sẽ ghé qua đó tham quan nhé!)
Lại một lần nữa anh lao ra khỏi nhà nhanh như một mũi tên nhưng lần này anh rời đi với một tâm trạng hoàn toàn khác, trên tay không phải cằm lá thứ ướt nhem nước mắt mà là một tấm ảnh của một bé gái xinh xắn. Chưa bao giờ anh thấy con đường đến tiệm lại đẹp và khiến anh hạnh phúc đến như vậy.
Bobby nhìn qua cửa kính và thấy cô.
Đây rồi cô gái xinh đẹp và đáng yêu nhất thế giới của anh, bên cạnh còn có một thiên thần nhỏ nữa. Anh chỉ dám đứng ngoài cửa nhìn mặc dù rất muốn nhanh chóng vào ôm lấy 2 người nhưng anh sợ cô vẫn chưa tha thứ cho anh, anh sợ đây chỉ là giấc mơ mà anh luôn khao khát suốt 3 năm qua. Anh cứ đứng đó nhìn vào cho đến khi ánh mắt chạm phải ánh mắt dịu dàng của cô. Chỉ cần nhìn thấy ánh mắt đó anh không ngại ngần mở cửa xông đến ôm lấy cô vào lòng.
Anh không thốt ra lời nào chỉ bật khóc trong vòng tay cô. Khóc cho thoả nỗi đau khổ dằn vặt anh tận mấy năm qua. Cô đã trở về bên anh, cuối cùng cô đã về bên anh.
- Anh chào con đi.
Cô nhẹ nhàng vuốt lưng anh rồi quay sang cô con gái nhỏ đang ngẩn người.
- Jieun ah. Đây là bố. Mau chào bố đi.
Cô bé mỉm cười thật tươi đôi tay nhỏ nhắn bỗng chìa ra hướng về phía anh.
Bobby lấy tay quẹt quẹt hai hàng nước mắt, tiến đến bên cô con gái nhỏ.
- Chào con là bố đây.
Mùa đông năm nay trời bỗng nhiên ấm áp hơn mọi năm, cũng có thể là trời vẫn lạnh nhưng do vừa có một gia đình quay về bên cạnh nhau, vừa có 3 trái tim tha thứ cho nhau và đón nhận nhau cho nên tiết trời ấm hơn bình thường.
Và tuyệt nhất chính là mùa đông năm nay Bobby không phải bần thần xót xa nói câu xin lỗi nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro