Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"BOBBY...

Căn phòng hiện lên trước mắt cô đầy mùi ẩm mốc và bẩn thỉu. Dưới chân thì đủ loại rác mà cô chẳng còn biết cách để phân loại chúng nữa cô lấy chân đá vài ba miếng rác ngáng chân mình sang một bên. Vừa ngã người xuống băng sofa cô ngay lập tức châm điếu thuốc nhưng lại vùi nó đi lập tức.
"Ahhh, mệt mỏi thật!"

Bobby vừa về, anh ném chiếc jacket sang một bên chỉ còn cách vài cm là chiếc áo rơi trúng vào người cô rồi. Sau khi nhận một được một ánh mắt sắc lẹm từ cô, anh không nói không rằng quay thẳng vào nhà bếp vọng ra.

- Này, em không biết nấu cơm à? Chân tay không thể sử dụng được nữa sao?

- Phải, chân tay bận rót bia cho cái đám đàn ông trong quán bar rồi!

Bầu không khí căng thẳng luôn luôn bao trùm lấy ngôi nhà này, đã quen thuộc quá rồi. Cả Bobby và cô cũng không nói với câu nào nữa, Cô bận với điếu thuốc được châm lên rồi vùi tắt, anh thì chặt vặt với nồi cơm điện.
Cô nhẫm trong đầu đã 10 phút rồi 20 phút..., đã qua một tiếng đồng hồ vẫn không thấy anh quay ra cô có muốn nằm yên cũng không được.

- Yahh, cái tên chết bầm kia anh ngủ luôn trong đấy à?

Vốn dĩ muốn thể hiện trọn vẹn vai một chàng trai biết nhẫn nhịn và chịu đựng bạn gái, Bobby lại bị hạ màn thê thảm với vài ba cái tán bóp từ cô , dĩ nhiên có kèm khuyến mãi mắng chửi miệt thị.

- Ôi trời, có mỗi một bữa ăn em cũng không thể trông cậy vào anh được sao hả?

- Anh xin lỗi, phiền em nấu bữa hôm nay...

- Anh im miệng!

Đồng hồ điểm tròn 10h tối, căn phòng của 2 người cũng tối. Bobby nhìn người con gái anh yêu ngồi trước bàn phấn, cô mặc một cái váy màu đỏ ngắn cũn cỡn còn mang thêm đôi tất lưới sexy. Cô thoa son đỏ đôi mắt đen sâu cùng hàng mi cong vút. Cô là mỹ nhân đẹp nhất trần đời này trong mắt anh, anh tiến lại gần kéo dây áo của cô lên:

- Baby, em gầy quá, Cái áo này có vẻ quá rộng rồi đây này.

- Bobby, hôm nay anh có định ra ngoài không? Anh sẽ đến chứ? ...

Không có tiếng trả lời, chỉ có bóng lưng cao cùng đôi vai to vạm vỡ của anh bên cửa sổ. Một bóng dáng thật cô đơn. Phía này cô vẫn kiên nhân đợi chờ một câu trả lời. Tim cô như đập liên hồi.
Bobby cuối cùng cũng có chút động tĩnh, anh dùi điếu thuốc đang hút dở rồi quay sang nhìn cô chậm rãi từng câu chữ:

-Không! Đến đó nhìn em rót bia điệu ghệ thế nào à?"

Cô nghe rõ thật rõ từng âm thanh rơi vỡ của trái tim mình. Đôi mắt vừa được trâu chuốt có lẽ cô phải lau đi vì nước mắt chợt đến rồi. Cô không thể nhìn thấy rõ anh, có thể vì trong phòng rất tối cũng có thể vì màng nước mắt vừa ập đến và cũng có thể vì người ấy, người mà cô yêu đã biến mất rồi.
Cô lãnh đạm cài dây đôi cao gót bước nhẹ về phía cửa, chợt cô quay đầu lại rảo mắt quanh căn phòng ẩm mốc rồi từ từ xoay nắm cửa.
Cô cố gắng không khóc để mắt không bị xưng. Cô không thể đến nơi làm việc với đôi mắt xưng vù như thế. Vì sao ư? Vì công việc của một cô gái ở quán bar là như thế, cô phải thật xinh đẹp cho tất cả những thằng đàn ông trong đây ngắm nhìn nhưng phải giữ cho mình không trở thành vặt sở hữu của bất kì ai trong đấy. Thật khó khăn. Cô bắt được chiếc taxi giữa lúc cơn mưa vừa kéo đến. Kể ra cô vẫn còn may mắn. Cô ngồi trong xe tay xoay xoay chiếc điện thoại, mắt nhắm, tâm trí nhớ đến những kí ức đẹp đẽ lần cuối. Trong mớ kí ức đấy Bobby hiện ra với gương mặt non choẹt giận dữ kéo tay cô:
"Về ngay, anh sẽ không cho em làm cái công việc đó nữa. Anh không muốn nhìn thấy em ở đấy! Ai cho em vào đây làm hả?"

Ôi chao, sao mà cô nhớ gương mặt đó của anh quá.
Cô nhớ những cơn giận dữ của anh hơn vẻ mặt bình thản bây giờ. Cô biết anh không muốn cô làm công việc đó nhưng vì có nhiều vấn đề mà quan trọng nhất vẫn là phải kiếm tiền nên cô vẫn cố cắn không buông. Nhưng bù lại có anh bên cạnh càm ràm cô như được an ủi. Cô phát hiện ra cô thích vẻ mặt của anh khi anh ghen và giận dữ giữ tay cô lại mỗi tối khi cô ra ngoài. Vì hành động đó cho cô thấy anh đã trân quý và cố giữ cô lại riêng mình như thế nào, cho cô thấy rằng cô quan trọng với anh biết bao.
Ấy vậy mà, giờ đây anh chẳng thể hiện điều ấy dành cho cô nữa. Anh dễ dàng để cô đi dù mỗi lần như thế cô đều cố đi thật chậm lòng cầu nguyện:
"Làm ơn giữ em lại đi Bobby..!"

Vậy mà anh im lặng, anh quay lưng đi khi thì anh cắm mặt vào điện thoại mặc kệ cô người yêu xinh đẹp cuốn hút ra ngoài lúc 10h đêm.
Đã hơn rất nhiều lần cô nghĩ giá mà anh lại hét lên rồi nắm tay cô lại chắc chắn lần này cô sẽ từ bỏ hết tất cả để ở lại với anh.

Chỉ còn một mình Bobby trong phòng. Hết rít thuốc rồi lại nốc từng chai bia tâm trạng anh vẫn đang ở dưới đáy. Anh thẫn thờ nhìn từng tấm ảnh treo lủng lẳng trên tường. Tất cả là những kỉ niệm của cô và anh, kỉ niệm tháng đầu tiên quen nhau rồi đến kỉ niệm một năm, hai năm... nhưng mãi chưa đến tấm ảnh cưới mà anh mong chờ.
Bobby lại châm thêm điếu thuốc. Anh đi quanh căn phòng như một thói quen, nhìn từng thứ trong căn phòng dù là những vặt nhỏ nhất...rồi anh nhớ về ngày xưa.
Ngày anh còn là một thằng du côn sống buông thả, rồi anh nhớ lại ngày đầu gặp cô gái nhỏ nhắn đang nện cái chai liên tục vào đầu của một tên dê sòm, chẳng biết nghĩ thế nào anh đạp cho tên kia một đạp rồi nắm tay cô vụt đi. Chính cái nắm tay ấy đã gắn kết hai con người buông thả ở chặt bên nhau.
Cô gái của anh chính là cô gái đẹp nhất, thuần khiết và đáng yêu nhất trên trái đất này nhưng chỉ đến khi 10h tối. Mỗi ngày như thế, mỗi ngày nhìn thấy cô ra ngoài anh như cảm thấy đã mất cô đến nơi, cái cảm giác đau khổ như vậy mà cô để anh phải chịu đựng đều đặn mỗi ngày. Anh đã từng điên cuồng gào hét vào mặt cô cũng từng nổi điên lao vào đánh đấm mấy tên rác rưởi ở quán bar chết tiệt đó và cũng bị đánh không ít lần. Vậy mà, anh vẫn không thể ngăn cô ra ngoài vào lúc 10h đêm. Anh thấy mình yếu đuối và vô dụng, anh thấy mình không đủ bản lĩnh để bảo vệ cho cô và anh thấy mệt... Anh thấy mệt khi luôn chờ đợi cô quay về, anh quá mệt mỏi khi trông đợi cô chạy về phía mình. Tất nhiên anh cũng chẳng còn sức mà chạy đến chỗ cô nữa.

Bobby loay hoay với đống hành lí của mình, anh tìm khắp nới vẫn chưa thấy hộ chiếu ở đâu. Lần này anh mở ngăn kéo cạnh giường với hi vọng tìm thây nó, vì đây là chuyến bay anh đặt khá vội nên anh không dư thời gian.
Có một thứ khiến anh đứng hình và chắc chắn nó không phải là hộ chiếu của anh.

"Bob yêu dấu, em có một món quà dành cho anh. Thật xin lỗi vì nó đã đến vào lúc này. Em muốn nó sẽ đến với chúng ta vào năm sau, khi mà kinh tế ổn định hơn. Nhưng anh yêu, anh không phải lo em chỉ cần cố thêm 2 tháng nữa thôi em sẽ nghỉ công việc này và ở nhà cùng anh. Em mong sẽ là con trai em cũng mong nó sẽ đẹp trai như anh vậy. Chúc anh vui vẻ với món quà. Yêu anh."

Bobby đánh rơi chiếc que thử hiện rõ 2 vạch xuống sàn, anh như một mũi tên lao thẳng ra ngoài không biết sẽ đi từ đâu trước. Anh cứ chạy như thế trên đường với đôi mắt đỏ hoe, miệng không ngừng khẩn cầu.
"Anh xin lỗi.... Xin em...làm ơn..."

Đầu dây bên kia chỉ còn vang vẳng những tín hiệu vô vọng...
Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được...



to be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro