B.I
" Khi nhắm mắt lại tôi chỉ thấy mình em nhưng khi mở mắt ra thì tôi như phát điên vì chẳng thấy em đâu."
[ BLONOTE_Tablo]
Trong căn phòng lạnh lẽo hiếm ho lắm mới có 1 vài tia nắng loé vào có một chàng trai cô đơn và "nát rượu".
Hanbin bật dậy ôm lấy đầu anh bực dọc tắt cái đồng hồ báo thức:
- Chết tiệt rốt cuộc tối qua mình đã nốc bao nhiêu chai vậy chứ?
Anh bước vào phòng tắm và xã nước. Hi vọng nước lạnh sẽ giúp anh mau tỉnh rượu hơn mớ canh giá nhạt nhẽo kia.
Bên ngoài phòng khách Ben - quản lí của Hanbin đã đợi sẵn từ lúc nào. Ben luôn đến nhà trước khi Hanbin thức dậy để chuẩn bị bữa ăn sáng cũng như quần áo vì lúc nào cậu ta cũng sẽ thức dậy với bộ dạng mệt mỏi và không muốn làm gì cả.
- Này, hôm qua cậu đã uống quá nhiều so với mức được cho phép đấy nhé. Cảnh cáo lần thứ nhất.
Vừa nói Ben vừa rót trong bình ra rồi cẩn thận đặt trước mặt Hanbin một bát canh, vừa nhìn thì đã biết ngay là canh giải rượu.
Lau mái tóc còn rũ nước Hanbin dù ngán đến phát khóc cũng phải uống hết bát canh mà Ben mang đến. Anh ngồi vắt chéo chân vừa kiểm tra điện thoại vừa thở dài hỏi chuyện anh quản lí.
- Hôm nay, em phải làm gì đây nhỉ?
- Chụp quảng cáo điện thoại, tham gia sự kiện phim vừa ra mắt của One sau đó sẽ quay quảng cáo ôtô. Thế nào? có nhiều quá không?
Hanbin bật cười trước điệu bộ chăm biếm của Ben, nhưng sau đó nghĩ đến một chuyện làm anh chợt nhíu mày.
Cái hợp đồng quảng cáo ô tô đó!
Chính nó là thứ làm anh khó chịu.
- Anh Ben, chuyện quay quảng cáo ô tô đó có thể để ngày mai không? Hôm nay, em không khoẻ.
Chưa kịp để anh quản lí hỏi lí do Hanbin đã vội đưa ra một lí do hết sức "ngôi sao" như vậy.
Anh quay lại phòng, thay quần áo xong rồi nhanh chóng trở ra để đi đến trường quay.
Hôm nay, Hanbin lại bắt đầu làm việc với một tâm trạng chán nản và mệt mỏi. Các cảnh quay hỏng cũng ngày một nhiều lên khiến tâm trạng anh cũng trở nên khó chịu.
Vừa kịp tu một hớp nước làm mát thì có điện thoại.
Phải để điện thoại rung lên một lúc lâu anh mới nhắc máy nhưng cũng chẳng thèm cất tiếng chào.
"- Alo Hanbin. Em đây.
- Ừm sao thế?
"- Hôm nay khoảng mấy giờ anh đến đón em vậy?
- Àh Ji won, hôm nay anh phải tham gia sự kiện chắc không thể đưa em đi ăn tối được rồi. Hôm khác nhé.?
"- Gì đây? Vậy mấy giờ anh xong? Em sẽ đợi.
- Sẽ muộn đấy. Anh đi công việc mà.
"- Không sao em sẽ...
Chưa kịp nghe hết câu từ đầu giây bên kia Hanbin đã lớn tiếng gắt lên.
- Anh đã nói là anh bận em sao thế hả? Sao phải đợi chứ? Sao em cứ làm cho anh phải mệt mỏi thế hả?
Nhìn thấy bộ dạng cáu giận đó của anh Ben phải vội vàng chạy đến kéo tay nhắc nhở. Hanbin dập máy và quay lại với công việc bỏ mặt cho những lời nói vô tình của anh làm tan vỡ trái tim của cô gái nhỏ.
Đầu giây bên này Ji Won vẫn còn đang ngơ ngác vẫn chưa để điện thoại xuống. Đã hơn một lần anh nói chuyện lớn tiếng với cô và lần nào cô cũng khóc.
Cô yêu Hanbin từ lúc anh chưa nổi tiếng, cô yêu anh từ lúc anh chẳng có gì trong tay, cô yêu anh từ lúc anh chỉ là một Kim Hanbin chứ không phải một ngôi sao nổi tiếng . Chính vì vậy cô tự cho rằng tình yêu của cô đã được trải qua rất nhiều thử thách và nó sẽ trở nên mạnh mẽ, mạnh mẽ đến mức cô sẽ tha thứ cho anh những lần anh lầm lỗi hay lớn tiếng với cô. Nhưng dạo gần đây Ji Won tự hoài nghi mình, cô không biết những suy nghĩ đó có còn đúng đắn trong tình huống thế này không nữa.
Tiếng gọi của một nhân viên kéo Ji Won về với thực tại.
- Chị Ji Won, em kịch bản quay quảng cáo ngày mai đến cho chị đây.
Ji Won nhanh tay lau đi mấy giọt nước mắt trên má rồi lật nhanh xấp hồ sơ. Chính là hồ sơ quảng cáo ôtô với Kim Hanbin cô cũng bất ngờ về điều này, không ngờ công ty cô trùng hợp mời Hanbin làm mẫu cho dòng xe mới nhất mà chính cô đang phụ trách quảng bá. Quay trở về với công việc là lúc cô trông quyến rũ nhất, đẩy cao gọng kính lên cô hỏi trong khi vẫn chăm chú kiểm tra hợp đồng:
- Tại sao là ngày mai? Hợp đồng ghi rõ là 5 giờ chiều nay mà?
- Dạ phía diễn viên đã thông báo dời lịch quay vì anh Kim Hanbin không được khoẻ ạ?
- Anh ta không khoẻ thì bảo anh ta không cần đến quay nữa.
Ji Won đặt mạnh xấp hồ sơ xuống bàn làm cho cô thư ký giật thói tim. Lần đầu tiên cô trông thấy Ji Won giận dữ như vậy. Cô thư ký rất kinh sợ nhưng vẫn cố rặng ra vài câu hỏi lấy lệ?
- Có chuyện gì vậy ạh? Em nghe nói khó khăn lắm chúng ta mới mời được anh ấy quay quảng cáo lần này. Em sao dám trả lời lại như vậy ạ?
Ji Won mặt tối sầm lại bỏ đi để lại cả văn phòng đầy những ánh mắt ngạc nhiên và hiếu kỳ pha lẫn chút sợ hãi. Lần đầu tiên họ thấy phó giám đốc tức giận tới mức như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro