9. khởi đầu
chuyện perth và bố cậu được giải quyết cũng đã được 2 ngày trước khi chimon biết sự thật.
perth chuẩn bị tinh thần cho lần gặp này rồi.
đưa anh 1 lí do rõ ràng.
1 lời xin lỗi thật lòng.
chỉ mong anh tha thứ cho cậu, cho người đã vô tâm nói lời chia tay hôm đó, cho người đã nhẫn tâm bỏ mặc anh ở lại với nước mắt và đau khổ này.
chỉ cần như vậy thôi.
...
chimon lái xe về nhà. vì anh không biết nơi cậu ở hiện tại.
từ khi quen nhau, cả hai đã sống cùng nhau rồi. thế nên khi chia tay, perth chủ động đã dọn đi và chẳng nói gì với anh về nơi cậu ở.
anh tức điên lên đi được, muốn gặp mặt em để được nghe em giải thích, được lo lắng, hỏi han em liệu những vết thương đó còn đau không.
...
anh dừng trước cửa phòng, trong lòng nặng trĩu, lại chẳng muốn vô.
âm thanh tít tít bấm bấm mật khẩu vang lên.
*cạch*
đèn trong phòng sáng lên, nhưng không phải do anh bật.
anh ngỡ ngàng.
"anh về rồi" - perth trước mặt anh vẫn như cũ, trên môi nở nụ cười mừng anh về nhà, như những ngày tháng cả hai còn quen nhau.
trên tay cậu là chiếc bánh kem nhỏ, kèm dòng chữ "happy birthday p'mon".
trên đầu đội mũ sinh nhật. quanh phòng được trang trí lung linh bằng bóng bay và dây bóng kính.
anh sững người mất nữa phút, người muốn gặp lại lần nữa xuất hiện trước mặt.
cứ như 1 phép màu vậy, mang đến cho chimon người anh thương nhất.
"nè. đừng nói anh quên sinh nhật mình đấy nhé?" - perth thấy anh thơ thẩn nhìn mình, cửa còn chưa đóng lại gọi anh.
"perth..."
chimon tiến chậm đến phía người đối diện, ôm chầm lấy cậu.
anh nhớ cậu. câu này không biết đã nói bao lần rồi.
perth bất ngờ cũng dang tay ra đón lấy anh, 1 tay đặt trên lưng anh vuốt vuốt, tay còn lại giữ bánh kem giữa không trung.
cả hai ôm nhau, chẳng cần 1 câu nói. họ hiểu bản thân cần gì ngay lúc này.
1 cái ôm thật sự có thể chữa lành mọi thứ.
được 1 lúc chimon buông cậu ra, nước mắt lại rơi rồi. anh lau đi dòng lệ làm nhoè mắt, nhìn perth thật kĩ.
nhưng lại càng không kiềm được mà bật khóc to hơn.
"hơi... anh đừng khóc" - perth lúng túng đặt bánh kem lên bàn sofa gần đó, hai tay lau đi dòng nước mắt nóng ấm hai bên má người thương. nở trên môi nụ cười ôn nhu nhất xoa dịu mèo nhỏ.
"em về rồi"
anh không tính khóc đâu, nhưng cứ gặp perth, nhớ lại chuyện mình vừa nghe được lúc chiều lòng lại chẳng kiềm được.
"em về rồi, về với p'mon đây" - perth thấy viền mắt anh sưng đỏ, đau lòng xoa nhẹ mái tóc nâu xù.
"anh biết hết rồi, lí do vì sao em lại muốn chia tay" - anh dùng ánh mắt oán trách nhìn người cao hơn, tay vẫn đặt trên ngực cậu.
"..." - cậu im lặng, không bất ngờ gì khi nghe anh nói. perth biết thế nào cô ấy cũng sẽ nói cho anh nghe thôi.
"nhưng anh muốn nghe chính miệng em nói"
"..."
"em nói chia tay vì nghĩ nó là cách duy nhất để anh không bị liên luỵ. em không sợ đau, em sợ anh thất vọng, sợ anh tổn thương..." - perth nhìn vào đôi mắt ngấn nước của anh mà giải thích.
"nhưng cuối cùng, chính em lại là người làm anh buồn nhất. em xin lỗi, thật sự xin lỗi. em không sống thiếu anh được..." - giọt nước mắt kiềm chế bao lâu, cậu cho phép bản thân được 1 lần yếu đuối trước mặt anh.
"em tin rồi, tin vào tình yêu chúng mình. em yêu anh, không muốn mất anh đâu, mon"
anh không nói câu nào. cậu nhìn anh, sâu thẳm trong đôi mắt đẹp đẽ đó không biết anh nghĩ gì. trong thoáng chốc, lại nghĩ anh đã vì mình mà đau khổ biết bao, sao lại tha thứ cho perth được.
"anh... tha thứ cho em nhé. em thật sự__"
chưa nói xong, mặt cậu đã bị 1 lực kéo về phía trước. anh hôn lên môi cậu, 1 cái chạm môi thật nhẹ nhàng.
"anh vốn chưa bao giờ giận em. anh yêu em, thứ anh cần là lời thật lòng và em" - chimon rời khỏi nụ hôn, mũi mình chạm vào mũi cậu, thủ thỉ.
giống như lúc cậu tỏ tình anh vào ngày 14/2 năm đó.
"em thật sự xin lỗi.. xin lỗi vì mọi thứ, vì đã làm anh đau, mon" - lời xin lỗi thật tâm từ tận đáy lòng cậu.
từ lâu, anh đã là hơi thở của cậu, là mạng sống của cậu. cậu yêu anh, cứ trân trân trọng và nâng niu như vậy.
"em yêu anh lắm" - perth cong mắt cười thật tươi, mọi mỏi mệt trước đó dường như tan biến hết.
"..."
chimon lại đột nhiên vén áo thun cậu đang mặc lên, sau đó cứ chăm chú nhìn vào vùng bụng của perth làm cậu có chút không biết nên phản ứng làm sao.
"anh..." - cậu ngượng ngùng lên tiếng khi thấy anh lại im lặng, tay chạm nhẹ vào vai anh.
"đau lắm không?"
chimon nhìn những vết sẹo hằn lên khắp người cậu, vết mới chồng lên vết cũ, những ngón tay nhẹ nhàng chạm lên mà đau lòng.
"em ổn mà, nó hết đau lâu rồi" - cậu cười như cún con để không làm anh lo lắng.
"lần sau đừng có tự mình quyết định như vậy. anh sẽ bỏ em đi thật đấy" - anh khẽ búng vào trán cậu với giọng điệu đe dọa.
"em sẽ không làm như thế nữa"
cả hai nhìn nhau cười 1 lúc lâu, trái tim được sưởi ấm bởi niềm hạnh phúc mà cả tháng nay thiếu vắng. người đối diện chính là cả cả thế giới của bản thân.
"anh, thổi nến đi. cháy gần hết rồi" - perth nhớ đến chiếc bánh kem được đặt trên bàn nãy giờ.
và anh cũng ngồi xuống làm theo cậu nói.
"anh ước nữa" - perth cứ nhìn anh rồi cười mãi thôi.
chimon chắp tay lại, ước rằng sau này cuộc sống của anh sẽ luôn có cậu, sẽ luôn cùng anh tận hưởng cuộc sống tươi đẹp này.
sau đó chu môi mà thổi đi hai cây nến số 23.
anh vừa mở mắt thì đã bị cậu ôm mặt hôn lấy hôn để. từ trán xuống chóp mũi, đến hai má và cuối cùng là đôi môi đỏ của anh, mỗi chỗ cứ hôn lấy vài ba cái để thoả lắp nỗi nhớ nhung mà gần 2 tháng nay cậu không được gặp anh.
"ai'perthh" - chimon - người vừa bị hôn tới tấp ngại đỏ mặt kêu lớn tên ai kia.
"từ nay em sẽ không làm đau anh nữa, em hứa... và 1 cái nữa, em yêu anh" - cậu dùng giọng nói dịu dàng nhất, thật lòng nhất mà nhìn sâu vào mắt anh nói.
"anh cũng yêu em"
...
xuân đến rồi, hoa cũng nở. vì sắc xuân tươi mơn mởn ngoài kia, cũng là vì ta đã có nhau lần nữa, trao nhau tất cả yêu thương.
và cùng nhau bước qua nhiều mùa hoa nở khác nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro