Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7. sự thật

8 giờ sáng

perth thức dậy, đầu nhức ong ong.

giống anh lần trước vậy.

cậu nhìn xung quanh, nơi này rất quen, nhưng không phải phòng cậu.

"dậy rồi thì đánh răng tắm rửa đi" - chimon đúng lúc từ bên ngoài mở cửa và đứng tựa người vào góc tường.

"anh... em ở đây bằng cách nào vậy?" - perth hơi ngạc nhiên khi thấy anh.

"là em tự tới, say rồi nên không nhớ à?"

"em.. xin lỗi vì đã làm phiền" - perth hơi cúi đầu, cậu nghĩ anh đã rất hận mình vì hôm đó, thế mà cậu còn say xỉn tới nhà anh ăn vạ nữa.

"biết thế thì tốt. nhanh đi ra còn ăn sáng. hôm nay là thứ 2 đấy" - chimon cố gắng tỏ ra không quan tâm perth.

anh bước ra để cậu ở lại đó, trên chiếc giường mà cả 2 đã từng ngủ chung trong 3 năm, và perth nhìn theo bóng lưng anh với thứ cảm xúc rối bời bên trong.

có lẽ, cậu đoán đúng rồi.

...

vì size đồ của cậu và anh khá giống nhau nên chimon đã cho perth mượn áo sơ mi và quần tây của mình mặc, vì bộ đồ hôm qua của cậu đã ám mùi rựu rồi.

cả 2 đã ăn sáng trong im lặng, đôi lúc perth có liếc nhìn trộm anh, nhưng chimon dường như chẳng để ý tới cậu.

perth thực sự không nhớ tối qua đã xảy ra chuyện gì. chỉ nhớ cậu với anh có ôm nhau. thế mà sáng nay, anh lại tỏ ra như chẳng có chuyện gì, rốt cuộc anh hết yêu cậu rồi sao?

"em chở anh đi làm nhé?" - perth đi đến gần cửa thì quay lại nói, mang theo 1 tia hy vọng rằng anh sẽ đồng ý.

dù chính cậu là người nói chia tay, nhưng thật sự khi thấy anh cậu chỉ muốn chạy lại mà ôm, mà hôn cho vơi nỗi nhớ nhung đi thôi.

"..."

"không đi cùng cũng không sao..." - cậu đoán được câu trả lời, chợt trùng giọng xuống.

"được, xe anh đi. hôm qua em không qua đây bằng xe đúng chứ?" - chimon cũng muốn đi cùng cậu.

"kub"- perth cười tươi, nụ cười thật sự vui vẻ kể từ 1 tháng trở lại đây.

...

trên xe, cả hai vẫn chẳng nói gì với nhau.

phần vì perth cảm thấy bản thân thật tồi tệ, mặt dày đến mức đã chia tay còn đến quấy rầy chimon như thế này.

phần vì cậu thấy anh cứ chăm chú vào điện thoại suốt, sợ anh bận nên không muốn làm phiền nữa.

cậu ấn vào bảng điều khiển, bật lên bài hát anh thích nghe.

cứ thế cả hai im lặng và đến công ty cùng nhau.

...

"sao mày chưa chia tay nữa? nói biết bao lần rồi, có thôi làm tao đau đầu đi không?"

tiếng chát chát của roi vọt vang vọng khắp căn phòng rộng lớn. là hình ảnh 1 người đàn ông quất từng roi vào người thiếu niên quỳ dưới đất, là con trai đang hứng chịu sự tức giận của bố nó.

"dù thế nào thì con cũng không làm theo bố nói. dựa vào cái gì mà bắt tụi con chia tay chứ?" - cậu quỳ ở đó, nơi sàn nhà lạnh lẽo và cắn răng để thứ đó từng đợt để lại vết lằn đỏ trên người mình.

"dựa vào việc mày vẫn còn mang họ sukhumpantanasan đấy. tao nói 1 lần nữa, cắt đứt với cậu ta đi" - người đàn ông tức giận mắng nhiếc, tay vẫn không ngừng thúc từng đợt roi lên người cậu.

"đủ rồi anh, con nó đau đấy" - mẹ cậu kế bên cố ngăn cản ông ấy, nhưng sức của người phụ nữ chẳng đấu lại nổi người đàn ông đang giận dữ trước mắt này.

"sao vậy bố? yêu 1 người là việc sai trái ạ? nếu như bố nghĩ, việc con thích con trai là ảnh hưởng tới bố, thì thà rằng không có đứa con này đi" - cậu ngước mặt nhìn lên, ánh mắt đầy vẻ oán trách. trong ánh mắt chứa đầy sự tủi thân.

"chỉ vì 1 đứa con trai mà mày muốn từ mặt bố mày rồi à?"

"con mệt rồi bố à. con luôn cố gắng trở thành 1 đứa con ngoan trong mắt bố, nhưng chưa bao giờ nhận lấy được cái nhìn công nhận từ bố. anh ấy rất quan trọng, là người đã bên cạnh con khoảng thời gian khó khăn nhất, trấn an con... con chỉ cần có chimon thôi" - cậu vẫn nhìn bố mình, khoé mắt cay xè trút ra những mỏi mệt trong lòng.

"... việc mình làm còn phải cần người khác công nhận à? tao lại chưa thấy sự cố gắng đó của mày" - ông nhìn cậu quỳ dưới đất, gương mặt chẳng thể hiện chút cảm xúc nào.

cậu cười nhạt, cuối cùng thì vẫn vậy.

cuối cùng thì, cậu vẫn là 1 đứa trẻ đáng thương không có được tình yêu của bố mình.

"nếu như mày đã chắc chắn như vậy, yêu thương cậu ta đến vậy thì cứ việc. nhưng tao không chắc sẽ có chuyện gì xảy ra đâu"

"bố tính làm gì anh ấy?" - ánh mắt cậu chợt trở nên kích động vì lời nói của bố mình.

"vì chính bản thân mày, cậu ta phải chịu hậu quả. đừng bao giờ để người yêu mình phải khổ sở vì mình, nếu như mày chẳng bên cậu ta được suốt đời" - ông vứt gậy gỗ sang 1 bên rồi bỏ đi.

"bố..."

"perth, đứng lên đi con. có đau lắm không?" - mẹ cậu lập tức tiến tới mà đỡ cậu dậy, lo lắng hỏi han cậu.

"con không sao" - cậu quay sang mẹ mình, cười trấn an bà.

perth thất thần nhìn theo bóng lưng dần khuất sau cánh cửa gỗ của bố mình với sự   khó chịu trong lòng ngực.

...

perth nhìn bản thân mình trong gương, sau lớp áo sơ mi màu đen vừa được cởi ra là những vết thương còn đang rỉ máu trên khắp cơ thể cậu.

cậu để dòng nước lạnh chảy thẳng xuống người, lần nữa chịu đựng cơn đau âm ỉ từ miệng vết thương mới đó. để dòng nước đó cuốn trôi đi máu trên người và tất thảy mệt mỏi của ngày hôm nay.

tắm rửa sạch sẽ xong, perth ra ngoài và bắt đầu bôi thuốc.

hỏi cậu đau không, tất nhiên là đau chứ.

nhưng sẽ đau lòng hơn nếu cậu và anh không còn bên nhau nữa, nên perth đã chịu đựng tất cả, muốn chứng minh cho ba cậu thấy rằng việc yêu 1 người chẳng có gì sai cả.

thế nhưng, trớ trêu thay, suốt nửa tháng qua kết quả cậu nhận lại được lại trái ngược hoàn toàn với mong đợi của cậu.

bố đã làm khó làm dễ anh trên công ty, không tiếc phá đi hợp đồng quan trọng để anh có nguy cơ bị cấp trên sa thải. hơn thế nữa, ông còn đe dọa sẽ động tới em gái anh, sẽ làm em ấy mất đi cơ hội có được học bổng du học, ước mơ to lớn nhất của con bé.

và cậu biết, những gì bố nói sẽ là những gì ông làm, chẳng ai ngăn cản được quyết định của bố cậu.

rốt cuộc, cậu cố gắng là vì cái gì chứ?

cậu bất lực vì chẳng thể làm gì được bố mình, không thể thay đổi suy nghĩ của ông ấy.

chẳng lẽ, phải làm tới mức này bố cậu mới hài lòng sao?

...

*ting*

đang trong giờ ăn trưa, anh nhận được 1 tin nhắn từ người lạ.

| tôi muốn gặp anh, nói về chuyện của perth |

anh nghi hoặc nhìn dòng tin nhắn hiện lên. chuyện của perth là chuyện gì chứ?

nhưng anh cũng chấp nhận lời mời và đi đến địa chỉ mà người đó gửi sau giờ làm.

đó là 1 quán cà phê nhỏ gần condo anh ở, cách trang trí mang hơi hướng ấm áp và cổ điển.

anh bước vào, nhìn xung quanh tìm người bí ẩn đó.

1 cô gái ngồi trong góc quán vẫy tay với anh, và anh bước đến.

"là cô à? có chuyện gì thế?" - chimon kéo ghế ra cho mình và hỏi, nhận ra người trước mặt là ai.

chính là cô gái cùng perth trò chuyện "vui vẻ" trong quán bar hôm đó.

"tôi là tizi, chắc anh cũng biết mặt tôi vào ngày hôm đó rồi nhỉ?"

cô gái trước mặt anh trang điểm nhẹ nhàng, mặc 1 bộ váy hoa nhí khá đáng yêu. hoàn toàn khác xa với hình ảnh của cô ngày hôm đó.

"chuyện cô muốn nói là gì?" - chimon lấy ly nước lọc trên bàn uống 1 ngụm.

"tôi thật sự là bạn của perth, giữa chúng tôi không có gì hơn thế cả. ngày hôm đó, nó chỉ diễn cho anh xem thôi" - cô gái 1 mặt nghiêm túc nói với anh.

"diễn?" - anh khó hiểu nhướn mày nhìn người đối diện.

"anh cũng biết, ba nó là chủ tịch công ty anh đang làm. 1 lần tình cờ, ông ấy thấy anh và perth hẹn hò cùng nhau trong trung tâm thương mại. thế là tối đó nó bị tra hỏi và đánh cho 1 trận" - cô ấy nói được nửa chừng thì dừng lại, nhìn xuống ly nước trên bàn.

"gì cơ? bị đánh á?" - anh sốc khi nghe tới đây, perth chưa bao giờ nói với anh chuyện này.

"ừ. chuyện xảy ra trước khi 2 người chia tay nửa tháng, lúc đó những đòn roi và lời mắng nhiếc từ ông ấy đối với perth là chuyện bình thường, xảy ra mỗi ngày"

"..."

anh im lặng, nhớ lại dáng vẻ hôm qua của cậu. perth không 1 lời than vãn khi cả 2 còn quen nhau, cậu không tỏ ra đau đớn, luôn vui vẻ khi ở cạnh anh.

"mọi chuyện đến đỉnh điểm khi ba nó dọa sẽ khiến anh mất việc làm. còn nói sẽ động tới gia đình anh nếu nó không chịu chia tay. nó bảo vệ anh, chịu bị đánh tới vậy mà ba nó vẫn chẳng thay đổi suy nghĩ" - cô ấy nói tới đây, cũng cảm thấy đau lòng cho perth.

"chết tiệt... và rồi perth chọn cách này để khiến tôi rời xa em ấy?" - chimon nhăn mày, anh không muốn tin vào những gì mình nghe.

rằng perth - người anh yêu đã phải trải qua những điều tồi tệ như vậy.

"ừ... nó mới tìm tôi, kể tôi nghe và cầu xin tôi hợp tác với nó. nhưng anh biết không, sau khi chia tay anh, không 1 ngày nào nó thôi nhớ đến anh, nó đau khổ vì chính hành động của nó ngày hôm đó. tôi không chịu được nên mới phải nói với anh đấy"

"bị ngốc hay sao vậy" - chimon nắm chặt tay thành nắm đấm. không dám tưởng tượng cậu đã phải chịu những gì để thành ra như vậy.

rằng perth - người mà anh cho rằng đã thay đổi vẫn còn yêu anh rất nhiều.

lúc này anh mới nhận ra nếu anh đau 1, perth sẽ đau 10, cả tinh thần lẫn thể xác.

"nó yêu anh nhiều lắm, tôi chỉ hy vọng anh biết để giải quyết cùng nó thôi. anh cũng đau lòng vì chuyện này mà, đúng chứ? tôi không muốn bạn mình phải khổ sở như vậy" - cô nắm lấy bàn tay anh, cầu xin.

"... dù sao cũng cảm ơn nhé, tôi biết phải làm gì rồi"

chimon vốn không ghét hay hận gì người đối diện cả, vì nếu perth thích người khác, anh vẫn sẽ cố gắng từ bỏ bởi anh muốn người anh yêu hạnh phúc với quyết định của mình.

thế nhưng nếu đây là sự thật, anh phải giành perth lại về bên mình, vì chỉ khi đó cả 2 mới hạnh phúc cùng nhau, trọn vẹn nhất thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro