6. qua đêm
sau đêm cậu về nhà, perth có 1 buổi gặp mặt với các chú bác trong nhà mình. họ không phải là những cổ đông của công ty bố cậu thì cũng là chủ tịch tập đoàn lớn, người có quyền lực trong giới nhà giàu.
"dạo này nghe nói perth có người yêu rồi nhỉ"
cậu đang cắt miếng thịt trên đĩa cũng phải dừng lại động tác mà nhìn lên.
"nghe nói, là con trai nhỉ? lại là nhân viên của công ty bố cháu" - 1 trong số những vị khách trên bàn ăn nhìn cậu, cười thiện ý nhưng đầy giả tạo.
"vâng ạ" - cậu bình tĩnh trả lời.
"ôi perth, sao thế cháu? hay là làm bạn với những kẻ hạ đẳng, đồng tính nên học theo mà đua đòi à? nó ảnh hưởng đến tương lai của cháu đấy, và... có cả bố cháu nữa" - 1 người khác giở giọng mỉa mai chế giễu rồi nhìn sang ba cậu, người đàn ông ngồi chính giữa bàn tiệc.
"thì sao ạ? đồng tính là việc sai trái ạ? cháu nhớ bản thân chưa làm bất cứ điều gì gây tổn hại đến chú mà nhỉ?" - cậu cảm thấy tức giận rồi, nhăn mày hỏi những câu công kích người kia.
"cháu thì hiểu cái gì. nhìn mick đi, nó đi du học tốt nghiệp bằng cử nhân, bạn gái của nó cũng thuộc hàng tiểu thư nhà giàu. sao cháu không học hỏi nó, lại trở thành 1 đứa như vậy" - lại thêm 1 người nữa nhận xét về cậu, đặt tay lên vai người thiếu niên bên cạnh là con ông ta mà khoe khoang.
"đứa như vậy ý là gì vậy ạ? cuộc sống của cháu, cháu tự quyết định. không cần người ngoài đưa ra ý kiến" - cơn tức trong cậu như muốn bộc phát.
"người ngoài là sao? ở đây đều là bậc tiền bối, là anh em của bố cháu. đưa ra lời khuyên cũng là vì tốt cho cháu thôi. thử nghĩ xem, người khác nhìn vào thì sẽ nói sao về cháu? còn ảnh hưởng đến hình ảnh của bố cháu đấy"
"1 người không có địa vị và tiền đồ như vậy, chỉ kéo chân cháu xuống thôi perth à"
"nhưng không có nghĩa__"
"đủ rồi. perth, nghe mà ghi nhớ rồi tiếp tục ăn đi" - người đàn ông ngồi đối diện cậu ngăn cuộc đối thoại dần trở nên căng thẳng này.
cậu nhìn bố mình, kiềm chế sự tức giận trong lòng.
"con có việc rồi. xin phép bố và mọi người về trước"
cậu đứng dậy chắp tay chào và bỏ đi. không thể ở lại nơi chết tiệt này thêm giây phút nào nữa, cậu không muốn nghe bất cứ ai nói những lời lăng mạ chimon được nữa.
có là một biệt thự sang trọng hay nhà hàng năm sao, tất cả cũng chỉ là vỏ bọc cho bọn nhà giàu với nhân cách thối tha đó thôi.
...
1 tháng sau chia tay, cả hai dường như chẳng có nổi 1 ngày vui vẻ, chẳng ai thấy họ cười như trước.
bọn họ sống với gánh nặng tình yêu trong lòng.
perth lại mất ngủ rồi. hôm nay là thứ bảy, cậu chọn không ở nhà nghỉ ngơi mà ra đường đi bộ để hóng gió.
10 giờ đêm, bangkok nhộn nhịp lại khiến cậu cảm thấy cô đơn hơn bao giờ hết.
cậu đã từng đi dạo như này với chimon, cùng với người cậu thương nhất.
giờ lại phải đi 1 mình, ngắm nhìn vạn vật hối hả, ánh đèn chói mắt của thành phố này. mọi thứ đều trở nên tẻ nhạt khi không có anh.
thế nào perth lại ghé vào quán bar gần đó, trong lúc không biết phải đi đâu.
...
chimon ấn nút gửi bản tài liệu vừa mới hoàn thành đi, đó là công việc gấp mà anh được giao phải làm vào ngày thứ bảy.
nhìn lên đồng hồ treo tường ở trước mặt, 11 giờ hơn rồi. tháo kính xuống mệt mỏi xoa xoa hai hốc mắt.
anh mở điện thoại, 1 loạt thông báo hiện lên.
là cuộc gọi đến từ perth - cười yêu cũ của chimon.
anh bất ngờ xen lẫn bối rối, vì bật chế độ không làm phiền nên anh không quan tâm đến.
đang phân vân có nên gọi lại cậu hay không, vì gọi nhiều như thế nhỡ có việc gấp cần anh thì sao?
chợt chuông điện thoại reo, perth lại gọi đến.
anh hít 1 hơi sâu, ấn nút nghe.
"sao đấy?" - anh hỏi, giọng lo lắng.
"anh... mở cửa cho em" - người đầu dây bên kia giọng lè nhè.
"gì cơ?"
"em đang ở.. trước nhà anh"
thế quái nào cậu lại kiếm anh vào giờ này, sau 1 tháng chia tay chứ?
anh vội vàng chạy ra mở cửa.
thân ảnh quen thuộc xuất hiện trước mặt, trong bộ dạng say mèm.
"em tới đây làm gì?" - anh hoang mang với sự xuất hiện bất ngờ này.
"ui.. chào p'mon" - perth thấy anh mở cửa, liền tắt điện thoại rồi nhào vào người anh, nở nụ cười cún con.
"ai.. em say hả?" - trong phòng và ngoài hành lang tối om, anh mém té vì perth bất chợt ôm anh như thế, phải lấy thăng bằng để giữ người cao hơn đứng thẳng dậy.
mùi rựu nồng nặc xông lên mũi, anh nhăn mặt.
"em đâu có say.." - perth cũng tông giọng trầm ấm đó, nhưng khàn hơn để đáp lại. cậu ôm anh, rúc vào hõm cổ anh hít lấy mùi hương mà cậu yêu.
"vậy mà nói không say? từ từ đã..." - anh bất lực nhìn người bây giờ đang ôm mình cứng ngắc, với tay đóng cửa rồi đỡ em vào trong.
"anh..." - perth nhắm nghiền mắt gọi chimon.
anh đưa cậu vào được đến sofa, vì perth nặng nên anh không đỡ vào phòng được.
"sao vậy?" - chimon nhìn cậu say khướt nằm trên sofa.
"..."
perth lại chẳng nói gì, anh nghĩ cậu ngủ rồi. định bụng đi tắt máy tính rồi đỡ cậu luôn vào trong phòng, thế mà lúc rời đi lại có 1 lực khéo nhẹ tay anh.
"gì nữa?" - anh mệt mỏi nhìn qua, phiền thật.
"em.. nhớ anh"
perth lúc này đã ngồi thẳng dậy, 2 mắt trong bóng tối nhìn anh. dù không rõ, nhưng cậu biết, đó là anh, người mà cậu yêu thương nhất.
"..." - chimon chỉ im lặng quan sát cậu, cú bất ngờ thứ 2 khi nghe câu nói đó.
"nhớ anh lắm, nhớ đến điên rồi" - perth bật khóc, dùng 2 tay to lớn nắm lấy bàn tay nhỏ bé của anh, như 1 đứa trẻ to xác.
"em không muốn như vậy, không muốn chia tay đâu" - cậu khịt khịt mũi nói tiếp, từng câu từng chữ gói gọn tâm tư, nỗi nhớ mong của cậu.
"thế sao lại nói chia tay?" - chimon đau lòng khi thấy cậu như vậy.
"em.. em không muốn mất anh" - cậu ngập ngừng cúi đầu, khóc lớn hơn nữa. nước mắt cứ lã chã rơi trên gương mặt đỏ ửng vì say.
rựu không thể làm chimon quên được cậu, nhưng có thể làm cho perth nói ra được những câu thật lòng như vậy.
vẫn còn yêu, còn tìm được đến phòng để gặp anh.
thế mà lí do chia tay lại chẳng chịu nói ra. thật cứng đầu.
chimon xót cậu, với dáng vẻ hiện tại thì phải đã chịu đựng với cảm xúc đó như nào chứ? tới anh còn không nổi nữa là.
anh ngồi xuống kế bên cậu, ôm lấy người lớn hơn, vuốt vuốt lưng em.
"ngoan, đừng khóc nhé. có anh ở đây rồi" - anh cũng nhớ cậu lắm, bây giờ có thể ôm được người thật, không phải là trong mơ nữa.
khoả lấp được nỗi nhớ da diết đó. cả hai có thể là chỗ dựa tinh thần cho nhau rồi.
ít nhất là đêm nay, ta có nhau.
"em.. em yêu anh. em nói thật đó" - perth cũng ôm anh, rất chặt. cứ như sợ người trước mặt sẽ biến mất đi vậy.
"ừ, anh cũng yêu em mà" - và nước mắt chimon cũng trực rơi, người nhớ thương đang ở trước mặt, đang ôm anh, đang nói yêu anh.
ngoài cái to xác thì cũng chỉ biết làm anh đau lòng rồi về khóc với anh thôi.
...
"perth ngoan lắm, giờ đi ngủ nhé? khuya rồi" - chimon hai tay đỡ lấy gương mặt ướt đẫm nước mắt của cậu, lau lấy những giọt nước mắt, giọng vỗ về.
"kub..."
...
tối nay, cả 2 lại ngủ chung giường với nhau.
chimon đã ôm cậu, cảm nhận hơi ấm trên người mình yêu và cả mùi hương quen thuộc của em.
anh cũng không muốn mất em.
chẳng biết ngày mai sẽ thế nào, nhưng trước mặt, cứ thỏa mãn nỗi nhớ trước đã, cứ yêu thật nhiều vào.
rồi giông bão cũng sẽ qua, miễn là hai ta vẫn còn yêu nhau, mọi thứ sẽ trở nên dễ dàng hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro