5. chìm đắm
chia tay được 1 tuần, suốt 1 tuần đó chimon vẫn đi làm bình thường.
chỉ có điều anh né tránh cậu, lúc họp hay báo cáo công việc cũng vậy.
perth thấy anh cười với đồng nghiệp, là nụ cười xả giao và chẳng có chút sức sống nào trong đó cả.
thấy anh tăng ca dường như là mỗi ngày, không phải vì trưởng phòng giao công việc nhiều, là anh tự ôm việc vào mình.
có khi lại thấy anh thất thần nghĩ về điều gì đó trong lúc lấy nước pha cà phê đến mức nước nóng tràn ra và đổ vào tay anh, làm anh bị bỏng rất nặng.
perth quan sát anh mọi lúc, chỉ những lúc anh cần giúp đỡ cậu mới dám xuất hiện để giúp anh, nhưng anh vẫn giữ một thái độ đó với cậu, đẩy cậu ra xa.
chắc là, anh đã hết yêu em rồi.
...
20/12
cách đây 1 tháng.
mọi chuyện vẫn chưa xảy ra, vẫn chưa tệ đến mức này.
cậu sau khi đưa anh về condo thì mình cũng lái xe về nhà. vì hôm đó là cuối tuần, như thường lệ perth phải về thăm gia đình.
vừa bước vào nhà, cậu đã thấy bố mẹ mình ngồi ngay phòng khách. bình thường thì chỉ có bố, còn mẹ không phải đang dưới bếp với bác quản gia sao?
"con chào bố, chào mẹ ạ" - perth chắp tay chào bố mẹ mình.
"con có người yêu rồi à?" - người đàn ông lớn tuổi nhìn cậu với nét mặt vui vẻ.
"sao ạ?" - cậu bất ngờ hỏi lại.
việc cậu và anh quen nhau, bố mẹ cậu vẫn chưa biết. cậu định sẽ đợi tốt nghiệp xong rồi mới dẫn anh về nhà ra mắt.
"là con trai đúng không?" - ông ấy bồi thêm 1 câu hỏi. như thể chẳng quan tâm câu trả lời là gì hoặc có thể đã biết được câu trả lời rồi.
"vâng ạ. con định là khi tốt nghiệp sẽ thông báo với bố mẹ... có việc gì không bố?"
"chia tay đi"
"sao ạ?" - perth lần nữa ngạc nhiên. sao bố mình lại nói nhứ vậy.
"bố bảo mày chia tay đi" - ông nhìn lên cậu, nhấn mạnh từng câu từng chữ.
"tại sao vậy bố? vì con thích con trai ạ? thời đại nào rồi mà bố, thích ai còn phải xem xét giới tính của họ nữa ạ" - cậu nhăn mày khó chịu với yêu cầu đó.
"bố không quan tâm mày thích ai, đó là việc của mày. nhưng có từng nghĩ cho cái nhà này chưa? còn tương lai của mày nữa. cái đám chú bác nhà giàu đó của mày sẽ không làm khó à?" - lúc này ông mới đứng dậy và tiến đến trước mặt cậu chất vấn.
"thì sao chứ ạ? cứ để bọn họ nói. gia đình mình cũng chẳng ảnh hưởng gì. bố cũng bảo là việc của con, con tự giải quyết được" - cậu cực kì nghiêm túc mà thẳng thắn trả lời người đàn ông trước mặt.
từ nhỏ đến lớn, cậu và bố mình đã có một khoảng cách khá lớn rồi. cậu không nghĩ bố mình sẽ là người kì thị đồng tính, đúng là vậy thật. nhưng vấn đề còn lớn hơn nữa đã xảy ra.
"nhìn lại bản thân mày đi, mày là ai? có thể tự quyết định được ư? sẽ không bị kẻ khác soi mói, báo chí sẽ không đăng tin à?"
chỉ vì thân phận cậu chủ nhà giàu chết tiệt đó, cậu còn chẳng có quyền tự do quyết định cuộc đời mình.
"chuyện tình yêu tuổi trẻ của chúng mày, tao còn lạ gì. mày còn quá non nớt để hiểu được, sự tàn khốc của thế giới sẽ đè bẹp thứ tình yêu đó của mày" - ông nhếch mép cười với cái suy nghĩ tưởng chừng như rất chính chắn đó của cậu.
"nhưng mà đó__"
"nói rồi, chia tay cậu ta đi. không thì việc nó sẽ tệ hơn mày nghĩ đó" - ông chẳng muốn nghe thêm câu nói nào từ cậu, lập tức ngắt lời và bỏ đi.
...
cậu mệt mỏi đặt lưng lên giường, nhìn vào màn hình điện thoại, con số hiện lên ở trên cùng là 23:21.
lại nhìn xuống, ảnh nền vẫn là hình anh.
nụ cười của người trong ảnh thật đẹp làm sao, rạng rời làm sao.
anh rất hay cười.
thế nhưng cả tuần nay nụ cười đó không còn thường trực trên môi anh nữa.
chính là vì cậu, perth biết.
cậu lại mở đoạn chat mà anh với cậu từng nhắn với nhau.
những dòng tin nhắn "em đang làm gì đấy?" "em nhớ anh" "hôm nay ăn gì thế?"
vẫn còn đó, chỉ là đó là chuyện của nửa tháng trước rồi. lần gần nhất là tin nhắn anh gửi hỏi cậu có đi ăn cùng được không, vào chính cái ngày mà cả hai chia tay.
perth vẫn chưa trả lời.
cậu lại mở thư viện ảnh lên, toàn là hình anh.
và có cả hình chung của cả hai nữa.
cậu lướt từng tấm hình, tình cảm vẫn còn đó, chỉ là người không còn mà thôi.
khóe mắt ướt nước, cậu lại nhớ chimon rồi.
suốt 1 tuần qua, cậu không ngủ được. chứng mất ngủ cũng từ đó mà trở nên nặng hơn. có hôm mệt quá mà thiếp đi trên bàn làm việc, trong giấc mơ cậu thấy anh. thấy anh ôm cậu, cười thật tươi với cậu và đặt 1 nụ hôn nhẹ lên má của cậu.
cậu đã khóc trong giấc mơ, nước mắt ướt hết hai má khi cậu tỉnh dậy.
perth yêu anh lắm, là trân trọng của cậu, là cả thế giới của cậu từ nhiều năm trước rồi.
perth bật khóc như 1 đứa trẻ, cậu không muốn cả 2 phải như vậy, không muốn anh hận mình. nước mắt làm mắt cậu nhòe đi, khiến cậu chẳng thể thấy rõ mặt người trong ảnh nữa.
cuộc sống vốn đã có toàn những thứ làm ta đau đầu, chỉ cần về đến nhà và ôm lấy anh thì muộn phiền sẽ tan biến mất. thế nhưng nhà của cậu, anh của cậu bây giờ không còn nữa rồi.
phải khốn nạn đến cỡ nào mới có thể khiến người vốn mạnh mẽ như anh phải đau khổ như vậy.
nỗi nhớ da diết này, biết làm sao để thôi nhớ nhung đây.
ngừng yêu anh, là việc cậu suốt đời cũng chẳng thể làm được.
...
*cạch*
chimon mở cửa bước vào condo, căn phòng tối om, anh lại chẳng muốn bật đèn.
nơi này vẫn vậy, vẫn cách trang trí đó.
nhưng không có bóng dáng của cậu, không có câu hỏi "anh đi làm về mệt không?", không có người nấu bữa tối đợi anh, không có cái ôm đến từ cậu, không gì cả.
lạnh lẽo bao trùm căn phòng trống trãi.
anh đi lại sofa gần đó, đặt lưng xuống chợp mắt 1 chút. chimon kiệt sức rồi, anh nhớ cậu đến chết đi được.
ngày nào cũng buồn bã, kí ức cứ như 1 thước phim cũ mà tua đi tua lại đoạn băng hồi ức trong đầu có anh và cậu.
ngày nào cũng tăng ca, anh ôm hết việc vào người với suy nghĩ làm việc sẽ quên đi được em.
ngày nào, ngày nào cũng vậy, đều nhớ đến cậu.
vì vậy mà bệnh lại càng nặng hơn.
là bệnh yêu em.
"yêu em" câu nói mà có nói ra 1000 lần cũng chả đong đếm được tình yêu anh dành cho cậu. nhiều đến mức anh chẳng còn ước lượng được rồi.
chimon cười nhạt, perth là trở thành 1 phần trong cuộc sống của anh rồi, thiếu cậu anh như mất đi hơi thở của chính mình vậy.
tại sao lại phải chia tay chứ, anh chẳng hiểu. câu hỏi cứ lập đi lập lại trong đầu anh suốt 1 tuần qua.
cậu hết yêu anh thật rồi à?
chimon mệt mỏi với việc khóc lắm rồi, anh hết nước mắt để khóc rồi.
cậu đối xử với anh như vậy, đã không cần người như anh nữa. cớ sao lại yêu cậu nhiều đến vậy.
...
ngày tháng sau này, phải làm sao để sống khi không có nhau?
ai khi yêu cũng đều phải chịu loại đau khổ như thế này à?
lựa chọn đó, có thật sự đúng không?
2 con người, 1 nỗi nhớ, 1 tình yêu.
đau lòng mà nhớ, mà yêu nhau.
chìm đắm trong cái hố đen vô tận này, không biết liệu sẽ có 1 tia ánh sáng nào không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro