4. người lạ
chimon đã cùng 2 hai người họ tới quán bar khác để nhậu nhẹt.
chỉ có rựu mới làm anh tạm thời quên được nỗi đau và cú sốc đó.
ohm nanon cũng hiểu bạn mình mà để anh uống thỏa thích, tới khi say mèm rồi đưa anh về nhà.
anh không khóc hay làm loạn gì ở quán bar. chỉ ngồi đó và uống hết ly này đến khi khác, khi vô tình ngất đi, tỉnh dậy và thấy vẫn chưa say được, chưa quên được thì lại tống tiếp alcohol vào người.
...
12h08
"vậy tụi tao về nhé, có việc gì gọi tao liền đấy" - ohm nhân lúc chimon sắp đóng cửa mà lo lắng nói thêm.
"tao biết rồi mà, về cận thận"
*cạch*
nụ cười làm yên lòng bạn mình từ từ biến mất, nhìn vào tay nắm cửa 1 hồi lâu.
anh im lặng và chống tay trái lên cửa.
anh chịu hết nổi rồi, nước mắt lại lã chã rơi.
"uống nhiều như vậy, lại chẳng quên được em" - anh biết mình đã say rồi, đến say mà lời cậu nói vẫn nhớ rõ mồn một thế này.
3 năm quen nhau, nói chia tay là chia tay à?
anh hiểu rõ perth không phải kiểu người đó, nhưng cậu lại chẳng nói lí do.
chimon phải làm sao đây.
"hức... anh ghét em" - anh xoay người ngồi xụp xuống, tựa lưng vào cửa. nước mắt lại lần nữa ướt đẫm 2 má.
men rựu chẳng giúp anh quên được cậu.
"anh yêu em mà... hức... sao vậy perth" - anh lấy tay lau nước mắt, nhưng nó vẫn cứ rơi. gục đầu vào tay mình nức nở, anh đau lắm.
chẳng lẽ, perth thay đổi thật rồi à?
anh khóc trong đau khổ, khóc trong tuyệt vọng. cuộc đời chimon chưa bao giờ phải rơi nước mắt nhiều như vậy. chỉ vì 1 người, 1 người mà anh yêu rất nhiều, nhiều đến nổi chỉ nghĩ đến việc không có người đó thôi thì anh chẳng biết phải sống như thế nào.
cứ nghĩ chuyện của đôi ta sẽ là mãi mãi, cùng nhau hạnh phúc. cớ sao lại xé nát cái niềm tin đó như vậy?
sự tin tưởng, yêu thương mà mình dành cho họ, nói vứt là vứt đi sao?
tháng ngày sau này, phải sống sao nếu thiếu em đây?
đêm đó, anh khóc suốt cả đêm. khóc đến sưng mắt, khóc đến khản cả cổ, khóc đến khi chẳng thể khóc được nữa thì mới ngủ thiếp đi.
sáng hôm sau thức dậy, đầu nhức ong ong.
anh quyết định xin nghỉ vài hôm để tinh thần được ổn định lại.
gửi cho tổ trưởng 1 email, rồi tắt nguồn điện thoại. anh muốn dành 3 ngày nghỉ này cho bản thân mình, để có thể quên được cậu.
...
*cốc cốc*
*cạch*
"tao tưởng mày chết mất xác đâu rồi chứ, gọi cháy máy đấy" - cửa vừa mở, người bên ngoài đã tuôn 1 tràng chửi mắng, là ohm. còn có cả nanon nữa kế bên nữa.
"mày nói nhiều thật đấy, tao chỉ cần sự yên tĩnh thôi" - chimon bước vào không quan tâm lời nói của cậu ta lắm.
"tao lo cho mày đó, sợ mày thất tình mà trầm cảm luôn đấy" - ohm bước vào và tiếp theo đó là nanon.
"tao không yếu đuối như vậy, tới chi thế?" - cậu ngồi vào sofa giữa phòng, mệt mỏi tựa người ra sau.
"có việc mới tới à?" - ohm bất lực nhìn anh, đúng là hết nói nổi.
"đủ rồi đó. mà mấy nay mày nghỉ à? ăn gì chưa? mua tomyum cho này, có cá hồi nữa đấy" - nanon thấy 2 người đó nói qua nói lại hoài cũng mệt, liền chuyển chủ đề đưa túi đồ ăn trong tay lên.
"ừ đúng rồi. mà cảm ơn nhiều nhé, tao cũng đang đói" - chimon nhìn 2 người họ đang tìm chỗ ngồi, cũng vui vì có người đến bầu bạn.
"ô hổ coi mắt mày kìa, sưng húp, mất cả mí luôn rồi" - ohm tặc lưỡi nhìn dáng vẻ hiện tại của chimon. phải khóc đến cỡ nào mới thành ra bộ dạng này chứ?
"thế mày với nó... chia tay thật rồi?" - nanon bên cạnh cậu ta dè dặt hỏi.
"ừ" - anh thở dài loa qua đáp, cũng chẳng muốn nhắc tới người đó. tay mở hộp đồ ăn ra làm 1 miếng cá hồi.
lấy lại được chút sức sống.
"..."
ohm nanon nhìn nhau, họ hiểu tình trạng của anh và perth, không muốn xen vào quá nhiều. chỉ là bộ dạng này của chimon làm họ lo lắng.
chỉ có 2 ngày, anh đã gầy đi rất nhiều. mắt thì đỏ hoe sưng húp lên vì cứ khóc mãi. chimon đã luỵ tới mức nào chứ?
"mày gầy đi nhiều đấy. ăn uống điều độ vào, đừng bỏ bữa. nhớ chimon ăn nhiều lắm mà? mất hai má luôn rồi" - nanon xoa xoa mái đầu của anh để an ủi như cách mà cậu thường làm.
tuy cả hai dường như cách nhau tận 1 tuổi, nhưng những lúc tâm trạng không ổn như này, nanon có thể là người xoa dịu anh, khiến anh cảm thấy thoải mái hơn cứ như là anh trai chimon vậy.
"ừm... cảm ơn mày nhé. mày nữa" - chimon nhìn người bên cạnh rồi đến người đối diện, cười nhẹ.
anh vui vì luôn có những người bạn như vậy bên cạnh, những người mà anh còn có thể tin tưởng được.
"a a.. ăn xong chơi game đi, tụi tao qua đây để chơi với mày đấy" - ohm thấy anh ổn hơn cũng yên tâm được phần nào.
...
hôm sau, chimon lên công ty để làm việc, anh cũng cần tiền để sống chứ.
nhưng vấn đề ở đây là, công ty nơi anh đang làm việc là của bố perth. cậu còn là giám đốc ban anh, chắc chắn là sẽ gặp nhau.
cũng may, mối quan hệ của cậu và anh trong công ty chẳng ai biết. nên khi chia tay cũng chẳng ai lời ra tiếng vào.
"chimon, đi làm lại rồi?" - một đồng nghiệp tới bên vỗ vai khi anh đang photo tập tài liệu.
"krub phi" - chimon cũng cười đáp.
"em bị sao thế? không khỏe hả?" - người con trai ấy cao hơn chimon 1 chút, cúi xuống nhìn sắc mặt anh.
"em đỡ hơn rồi. cảm ơn vì đã quan tâm nhé, p'new" - đúng lúc máy photo xong, anh cầm tập tài liệu lên và mỉm cười lần nữa.
"có gì đâu, thoải má đi. em muốn uống gì không? cappuccino nhé?" - new cùng chimon về lại chỗ ngồi, trên đường anh ta tiện hỏi.
"vậy đi mua chung nhé?"
"được, cơ mà em... chào sếp" - new định nói gì đó thì lại bị cắt quãng.
người xuất hiện trước mặt 2 người họ không ai khác chính là perth.
bình thường khi gặp cậu trên công ty như thế này, anh sẽ cười thật tươi và chúc cậu buổi sáng, là nguồn năng lượng cả ngày của perth.
nhưng hôm nay lại khác.
anh nhìn cậu 1 lúc, không muốn mà cứ phải gặp.
"chào sếp." - chimon mặt không chút biểu cảm, chào hỏi cho có rồi bỏ đi.
anh đồng nghiệp thấy thế cũng cười ngượng ngạo rồi đi theo sau.
"mà chimon, trông em có vẻ ốm hơn đấy. bệnh nặng lắm hả?"
"đâu có anh, ốm vặt thôi. xin nghỉ cũng để lo việc gia đình nên cũng không ăn uống đủ. không sao đâu ạ"
"thế thì phải ăn nhiều lên đấy"
đó là những gì mà cậu nghe được trước khi chimon để tập tài liệu lên bàn và xuống lầu cùng với đồng nghiệp.
perth nhìn theo 2 người họ, nắm chặt tay phải, đó là điều mà cậu không muốn, và chẳng bao giờ muốn.
không phải ghen, là vì dáng vẻ của anh hiện tại, là cái cách anh lạnh nhạt không muốn thấy sự xuất hiện của cậu.
lúc nãy thấy gương mặt của chimon, mắt vẫn chưa hết sưng, tiều tụy rất nhiều.
cậu không biết, anh đã khóc suốt 3 ngày vì cậu.
rất muốn hỏi anh đã ăn sáng chưa vì chimon rất hay bỏ bữa sáng, có ngủ sớm không, xin nghỉ phép vì bệnh sao.
hoặc có lẽ... là vì cậu.
cuối cùng lời trong miệng nhưng lại chẳng nói ra được, chẳng quan tâm được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro