10. our love
*ting tong*
*cạch*
"hơ... sao đến sớm thế?" - ohm mắt nhắm mắt mở đi ra mở cửa.
chỉ mới có 8h sáng thôi.
"nhìn kĩ xem, có ai nữa đây?" - chimon dịch người sang 1 bên để người đối diện thấy rõ hơn.
bên cạnh anh là perth.
"hả... ai'perth? tới đây làm gì? sao lại đi cùng nó? hôm đó chưa đủ à?" - ohm ngáp dài 1 cái và nhanh chóng lấy lại tỉnh táo khi nhận ra đối phương là ai.
"em có chuyện muốn nói" - perth nhìn cậu ta, gương mặt lộ rõ sự nghiêm túc.
ohm giữ nguyên ánh mắt tức giận ấy trên gương mặt của cậu, rồi chuyển sang người chimon.
rồi cũng đứng sang 1 bên ý muốn họ vào nhà.
"nanon đâu rồi?" - chimon ngồi vào sofa ở phòng khách, tiếp đến là perth.
"còn đang ngủ. mà chuyện này là như nào?" - ohm từ trong bếp mang ra 2 cốc nước, đặt lên bàn và ngồi ở ghế đối diện 2 người họ.
"em muốn nói về chuyện hôm đó. cái hôm ở quán bar"
"không phải mày nói hết rồi à?"
...
"em chia tay anh ấy là cố ý, nhưng thật sự em không muốn. em đã nói tất cả với p'mon rồi. hôm nay tới là để giải thích với anh, cũng muốn xin lỗi vì những lời hôm đó" - perth nhìn ohm, lần này là ánh mắt hối lỗi.
"..."
"em xin lỗi anh vì đã hành động ngu ngốc như vậy" - cậu chắp tay sát trán xin lỗi ohm.
"mày... ngu thật đấy. sao không nói ra? chuyện gì cũng có hướng giải quyết của nó mà?" - ohm nhăn mày, sau khi nghe cậu kể cũng hiểu được phần nào câu chuyện.
"em không muốn người khác phải đau đầu vì chuyện của mình... nhưng em thật sự làm mọi chuyện rối tung lên hết rồi"
"thôi, biết bản thân sai là tốt rồi. tao bỏ qua cho mày đó. nhưng người mày nên xin lỗi nhất là ai'mon kìa" - ohm thở dài, suy cho cùng perth cũng là em trai cậu ta, không thể ghét cậu được.
"em nói hết mọi chuyện với anh ấy rồi, em cũng xin lỗi vì đã nói chia tay ngày hôm đó" - perth nhìn sang chimon, nhẹ nhàng đặt tay trái lên bàn tay nhỏ của anh.
anh cũng đặt tay còn lại của mình lên tay cậu, cười dịu dàng nhất.
"a a... chuyện của chúng mày vậy. đừng để nó xảy ra nữa là được. không là mày xác định đấy perth" - ohm thấy cảnh hai người họ ngọt ngào mà cũng yên tâm, cũng không quên đe doạ cậu em trai.
"krub phi" - cậu cười tươi đáp lại.
"ủa... ai'mon? ai'perth? tới đây làm gì?" - nanon từ trong phòng ngủ phía sau ohm bước ra, bất ngờ vì có người quen đến thăm.
"vậy để mày giải thích lần nữa đi" - ohm nhìn cậu, rồi hất mặt sang perth.
...
"shia. mày đúng ngốc luôn ấy. nghĩ gì mà hành động giống vậy?" - nanon nghe xong thì cũng chung 1 phản ứng với ohm.
"tao biết là lỗi của tao, tao cũng xin lỗi mày nữa nhé, non" - cậu nhìn cậu và chắp tay xin lỗi 1 cách chân thành nhất.
"... thật không hiểu nổi chúng mày. thế hai đứa quay lại rồi à?" - nanon không để bụng khi thấy cậu đã biết hối lỗi.
"đúng rồi" - chimon im lặng nãy giờ cũng lên tiếng.
nanon nhìn thấy cái nắm tay của hai người họ cũng biết rồi, chỉ là hỏi cho chắc thôi.
"mà nhất thiết phải tới cái giờ này hả? dậy sớm thế?" - ohm từ nãy giờ ngáp được chục bận rồi.
"hôm nay tụi tao còn có kế hoạch đi chơi với nhau. tới luôn để không hiểu lầm lâu" - chimon trả lời cậu rồi nhìn sang perth.
hai người họ cười với nhau. nụ cười yêu thương. cuối cùng thì mọi chuyện cũng được giải quyết rồi.
"..."
"sao thế?" - anh nhìn hai người đối diện hỏi khi chẳng ai hồi âm.
"vợ chồng tụi mày ngọt ngào quá nhỉ? mới sáng sớm đấy" - ohm nhìn dáng vẻ nuông chiều hai người họ dành cho nhau, còn sến hơn trước nữa.
"ừ, tao no rồi đây này" - nanon cũng bĩu môi tán thành.
"thế... tụi này đi nhé. hai người vô ngủ tiếp cũng còn sớm đấy" - perth nở nụ cười vô tội, nắm tay chimon đứng dậy.
"shia. đi lẹ dùm đi ba" - nanon cũng đứng dậy tiễn khách.
"tạm biệt nhé! chủ nhật tốt lành~" - trước khi hai người họ đi chimon cũng không quên ngoái lại chào tạm biệt.
"ừ. gây nhau nữa đi đấy!"
...
chimon và perth đều thích núi hơn biển, cả hai đã cùng nhau lái xe đến 1 khu du lịch ở udon thani.
vì ngày mai chimon còn phải đi làm nên cả hai sẽ có 1 ngày với nhau tại đây.
sau khi cất đồ đạc trong phòng khách sạn vừa thuê, cậu và anh cùng nhau nắm tay tham quan hết nơi đây.
từ cảnh quan núi rừng hùng vĩ của thiên nhiên tuyệt đẹp, đến những con suối trong lành mát mẻ. cả hai đã chụp rất nhiều ảnh.
perth mua cho anh rất nhiều đồ ăn xuyên suốt đường đi vì anh cần phải tăng cân lên thôi.
cậu cũng là người cầm khăn giấy lau đi những giọt mồ hôi trên trán anh vì chimon là người rất dễ đổ mồ hôi.
cậu đưa anh đi khắp nơi, chơi những trò anh thích, mua những món anh muốn ăn, chụp cho anh những tấm ảnh đẹp nhất.
gần xế chiều, cậu có dắt anh đến một chiếc máy gắp thú. cho anh chơi đã đời nhưng chimon chẳng gắp được chú gấu bông nào cho mình.
"perthhh" - đây là lần thứ 10 rồi, anh dùng gương mặt bất lực mè nheo với cậu.
"a a, để em gắp cho. thấy anh đứng đây gần nửa tiếng rồi đó" - cậu xoa xoa mái đầu của anh, tim muốn mềm xèo ra rồi.
trong mắt cậu, chimon luôn là người dễ thương nhất.
...
"ô hổ! sao em giỏi thế? mới có 1 lần mà được rồi?" - chimon quan sát cậu từ cái lúc nạp xu vào cho đến khi gấu bông rớt xuống chỗ nhận. anh tròn mắt nhìn cậu ngưỡng mộ.
"cho anh đó. nhìn giống mon ghê nè~" - cậu đưa chú mèo bông màu trắng vừa gắp được cạnh chimon, nhìn qua nhìn lại so sánh.
"anh tất nhiên dễ thương rồi" - chimon cũng nhìn mèo bông, thầm cảm thán luôn bản thân mình.
"uiii~ narak" - perthkhông chịu được mà nựng nựng má mềm của anh.
"có pikachu kìa anh. anh thích không, em gắp cho nhé?" - cậu nhìn máy gắp thú mà chỉ vào gấu bông pikachu nằm ở góc trong cùng.
"ừmm... trễ rồi. anh đói bụng perthh" - anh nhìn đồng hồ rồi lại nhìn về phía người yêu.
thế là cậu đưa anh tới quán thịt nướng gần đó, món ruột của chimon.
ăn uống no nê, cả hai cùng nhau lái xe về khách sạn, tắm rửa và xem lại ảnh của cqr ngày hôm nay.
"tấm này em chụp anh nhìn ngố thế?" - chimon ngồi khoanh chân trên giường mà ấn nút xem từng tấm hình trong máy ảnh.
"đâu... này là do anh tạo dáng chứ bộ. em chỉ có nhiệm vụ chụp thôi nha" - cậu đang lau tóc ở trước gương đi lại nhìn vào tấm hình, bắt bẻ anh.
"coi kìa, là em chụp không có tâm thì có" - chimon nhăn mặt nhìn người trước mặt.
"mà lại đây, anh lau tóc cho" - chimon để máy ảnh sang 1 bên và ngồi lùi lại sau chừa chỗ cho perth.
"úi! muốn làm chiếc bồ đảm đang yêu thương em hả?" - cậu gương mặt hớn hở nhìn anh mà lấy tay che miệng.
"rồi có muốn anh lau cho không thì bảo?"
"có cóo"
...
"mà anh ơi, mình không như vậy cũng được 1 tháng rồi nhỉ?" - cậu hơi cúi đầu để người ngồi phía sau tiện lau tóc cho mình.
"ừm.. anh nhớ lúc đó ghê. nhớ tháng 8 năm ngoái mình còn đi hokkaido với nhau đây" - anh cười mỉm, nhớ lại khoảng thời gian lúc trước.
"1 tháng đó... em nhớ anh lắm. em hận bản thân mình nữa, vì đã làm anh buồn" - cậu nói, giọng trùng xuống.
"chuyện đã qua rồi perth. anh yêu em, điều đó chưa đủ chứng minh cho mọi chuyện sao?" - anh dừng động tác, nhìn hổ con trước mặt.
"nhưng em đã để lại 1 vết thương rất lớn trong lòng anh. nhìn anh tiều tuỵ như vậy, em xót lắm" - cậu quay lại nhìn anh, đôi mắt đẹp đẽ lại mắt trở nên buồn bã.
"anh có em đã là 1 liều thuốc chữa lành rồi. còn em thì sao, sao lại không nghĩ cho bản thân. em cũng bất đắc dĩ mà. em lại mất ngủ đúng không? quầng thâm như gấu trúc luôn rồi"
"..." - cậu không nói gì, chỉ nhìn anh.
chimon biết, cậu nhóc trước mặt suy nghĩ rất nhiều. về lỗi lầm trong quá khứ, cậu sẽ chẳng bao giờ quên.
"thôi nào. anh không sao mà, thật đấy. lại đây ôm cái nè" - anh áp hai tay lên má cậu mà xoa xoa, xong lại kéo cậu vào một cái ôm thật dài.
perth cũng vòng tay ôm anh, 1 cái ôm an ủi cậu.
"em sẽ không để anh đau nữa"
"biết rồi aa"
cậu rời khỏi cái ôm, nhìn anh với 1 nụ cười cún con.
"em đã ở bên anh, trưởng thành cùng với anh. nhưng em biết bản thân sẽ phải cố gắng hơn nữa, như vậy em mới có thể bảo vệ anh được"
"ô hổ... hôm nay ngọt thế. cơ mà, nghe em kể, nếu bố em đuổi việc anh, còn cả tá công ty cơ mà? sao lại sợ anh thất nghiệp cơ chứ?" - điều mà chimon thắc mắc nhất, chỉ vì chuyện này đâu nhất thiết cậu phải chọn cách chia tay anh.
"chuyện bố nói đương nhiên là có thể làm được. cả cái bangkok này, ông ấy có thể khiến anh bị tất cả các công ty từ chối đấy"
"anh có thể chuyển công tác cơ mà. không tin bố em có thể kiểm soát cả cái thái lan này. ông ấy chỉ đe doạ em thôi"
"ừ nhỉ... vậy mà em cũng tin. nhưng nếu anh bị thế thật thì em sẽ nuôi anh"
anh bật cười.
"thật á? nuôi nổi không?"
"thật. một mình anh em nuôi được. mục tiêu tháng này là mon cần tăng thêm 3-4 cân nữa" - cậu gật gật đầu với thái độ nghiêm túc.
"tính nuôi tui thành heo hay gì?"
"heo hay mèo gì em cũng yêu hết. mon ốm lắm rồi, cần bồi bổ thêm thôiii" - perth cong mắt cười tươi, dùng 2 tay nhéo nhéo má bánh bao đã bị xẹp đi chút ít của anh.
"chắc mai anh phải nghỉ việc để em nuôi quá. muốn biết cảm giác ở nhà chờ người yêu đem tiền về là như thế nào ghê~"
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro