Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1: Ngày Thứ Ba

Ba ngày, ba ngày dài đằng đẵng trôi qua kể từ khi thảm họa ập đến, biến thế giới bên ngoài thành một mớ hỗn độn chết chóc. Chôn chân trong căn hộ nhỏ, tôi như kẻ mộng du lạc lõng giữa cơn ác mộng kinh hoàng. Mạng xã hội, thứ ánh sáng le lói cuối cùng, trở thành nơi trú ẩn duy nhất cho tâm hồn tôi. Nhưng những dòng tin tức vô vọng, những hình ảnh tang thương chẳng thể nào lấp đầy dạ dày trống rỗng, chẳng thể nào xua tan cơn khát cháy khô cả cổ họng. Thức ăn, nước uống đang dần cạn kiệt, thực tại phũ phàng như con thú dữ đang rình rập, chực chờ nuốt chửng lấy tôi.

Vào cái buổi chiều xám xịt ấy, khi tia hy vọng mong manh gần như vụt tắt, một bài đăng lóe sáng trên dòng thời gian hỗn loạn, thắp lên trong tôi ngọn lửa khao khát sống mãnh liệt. Đó là thông báo tuyển tình nguyện viên của một tổ chức bí ẩn, tự xưng là những người bảo vệ hy vọng cuối cùng - khu tị nạn cho những linh hồn lạc lõng giữa ngày tận thế. Nhiệm vụ của họ: đi tìm kiếm và dẫn dắt những người sống sót đến nơi an toàn, nơi con người có thể nương tựa vào nhau, cùng nhau xây dựng lại thế giới từ đống tro tàn. Bài viết miêu tả về những chiến dịch giải cứu đầy cam go nhưng cũng thấm đẫm tình người, về những con người dũng cảm xả thân vì đồng loại, về hình ảnh người anh hùng trong mắt cộng đồng – hình ảnh mà có lẽ, sâu thẳm trong tim, tôi luôn khao khát được trở thành.

Đôi mắt ánh lên tia sáng mãnh liệt. Cuộc sống thật sự, một cuộc sống ý nghĩa, một cuộc sống xứng đáng để tôi đánh đổi tất cả, đang chờ đợi tôi ở thế giới ngoài kia.

Dennis, cậu bạn thân từ thuở nhỏ, là người đầu tiên tôi liên lạc.

"Này, cậu xem cái này chưa?" Tôi gửi vội đường link cho Dennis, lòng tràn đầy phấn khích.

"Khu tị nạn? Nghe có vẻ khả quan đấy." Giọng Dennis trầm trầm vang lên sau vài giây.

"Cậu định đi thật à?"

"Ừ, mình muốn thử. Còn hơn là ngồi đây chờ chết." Tôi đáp, giọng đầy quyết tâm.

Dennis luôn là như vậy, điềm tĩnh và thực tế, trái ngược hoàn toàn với tính cách dễ bị kích động của tôi. Cậu ấy là điểm tựa vững chắc cho tôi trong suốt những năm tháng tuổi thơ đầy sóng gió, và giờ đây, khi ngày tận thế ập đến, tôi biết mình có thể dựa vào cậu ấy.

"Vậy... Jasmine với Kuro thì sao? Cậu có rủ họ đi cùng không?" Dennis hỏi, như đọc được suy nghĩ của tôi.

Jasmine và Kuro là hai người bạn tôi quen qua mạng xã hội. Chúng tôi chưa từng gặp mặt ngoài đời, nhưng lại vô cùng thân thiết, có thể chia sẻ với nhau mọi vui buồn trong cuộc sống.

"Ừ, mình sẽ nhắn tin cho họ ngay."

May mắn thay, cả Jasmine và Kuro đều đồng ý tham gia.

"Gặp nhau ở công viên gần nhà cậu lúc 3 giờ chiều nay nhé." Tin nhắn cuối cùng được gửi đi. Tôi bắt tay vào chuẩn bị hành trang cho chuyến đi.

...

Công viên nhỏ gần nhà, giờ đây hoang vắng đến rợn người. Xích đu đung đưa kẽo kẹt trong gió, bập bênh trơ trọi, xơ xác, cầu trượt han gỉ phủ đầy bụi bặm. Không còn tiếng cười đùa rộn rã của trẻ thơ, không còn những cặp tình nhân tay trong tay dạo bước. Chỉ còn lại sự im lặng đến đáng sợ, và cả bóng tối đang dần bao trùm.

Ba người bạn của tôi đã có mặt, vẻ mặt ai nấy đều lộ rõ vẻ lo lắng. Thomas với chiếc balo quân sự cỡ lớn, Jasmine tay lăm lăm cây gậy bóng chày, Dennis với cây cung tên tự chế trên vai. Nhìn thấy tôi, họ thở phào nhẹ nhõm.

"Kuro vẫn chưa đến," Jasmine lên tiếng, giọng đầy lo âu. "Mình đã gọi cho cậu ấy rất nhiều lần, nhưng không liên lạc được."

"Có khi nào...," Dennis ngập ngừng, không dám nói hết câu.

Không khí trở nên nặng nề. Chúng tôi đều hiểu ý Dennis muốn nói gì. Trong thảm họa kinh hoàng này, việc mất liên lạc đồng nghĩa với điều gì, chúng tôi đều đã rõ.

"Không, Kuro nhất định sẽ ổn," tôi lên tiếng, cố gắng xua tan bầu không khí u ám. "Cậu ấy là người cẩn thận, chắc chắn sẽ không sao đâu."

Nhưng chính tôi cũng không dám chắc về điều đó.

"Thôi được rồi, chúng ta không thể chờ đợi thêm nữa," Dennis quyết đoán lên tiếng. "Để lại cho Kuro chiếc xe, rồi chúng ta đi đến khu tị nạn, kiểu gì cậu ấy cũng sẽ dựa theo GPS của chúng ta thôi."

Tôi và Jasmine gật đầu đồng ý. Chiếc xe cũ kỹ của Dennis, chở đầy hy vọng về một tương lai tươi sáng hơn, lăn bánh, để lại sau lưng thành phố hoang tàn.

"Này, nếu chúng ta thành công giải cứu thế giới, chúng ta sẽ làm gì?" Thomas bất chợt lên tiếng, phá tan sự im lặng ngột ngạt trong xe. Giọng cậu ấy đầy mơ mộng, như thể ngày tận thế chưa từng xảy ra.

"Tôi sẽ mở một tiệm bánh," Jasmine cười rạng rỡ, đôi mắt lấp lánh. "Tôi sẽ làm những chiếc bánh ngọt ngon nhất thế giới."

"Cậu sẽ làm được," Dennis khích lệ, "Tôi sẽ là khách hàng thường xuyên của cậu."

"Còn cậu thì sao hả Kerry?" Dennis quay sang hỏi tôi.

"Tôi chưa nghĩ đến việc sẽ làm gì sau khi mọi thứ trở lại bình thường." Tôi đáp, "Nhưng hiện tại, tôi muốn tận hưởng việc mình sống trong khoảng thời gian như thế này, chúng ta sẽ được tự do khám phá, phiêu lưu nhiều nơi mà không phải lo về cuộc sống chán nản ngày trước nữa."

"Phải nhỉ? Giờ chúng ta cứ tận hưởng đi nhỉ?" Dennis cười lớn, "Nhưng phải cẩn thận, đừng để những con quái vật ăn thịt cậu."

"Đừng lo, chúng ta sẽ chuẩn bị vũ khí," Tôi cười tự tin, giơ chiếc balo lên. "Súng, kiếm, bẫy, đủ loại!"

Chúng tôi cười đùa, tâm trạng phấn chấn hơn hẳn. Xe chạy băng băng trên con đường cao tốc vắng hoe, bỏ lại sau lưng thành phố hoang tàn.

Qua khung cửa kính, tôi nhìn thấy một tiệm bánh nhỏ. Trên ban công tầng hai, một cô gái tóc hồng đang đứng đó, ánh mắt dõi theo chiếc xe đang lao nhanh. Giữa khung cảnh hoang tàn đổ nát, cô ấy như một đóa hoa dại kiên cường vươn mình dưới ánh mặt trời. Ánh mắt cô ta, sâu thẳm, buồn bã nhưng cũng đầy kiên định, khiến tôi không thể rời mắt.

Một người sống sót ư? Tôi do dự, có nên đề nghị Thomas dừng xe để rủ cô ấy nhập hội không? Nhưng chưa kịp quyết định, chiếc xe đã đi xa. Hình ảnh cô gái tóc hồng khuất dần sau những tòa nhà đổ nát, để lại trong tôi một nỗi băn khoăn khó tả.

Mặt trời dần lặn, nhuộm bầu trời những sắc cam đỏ buồn bã. Bóng tối dần buông xuống, bao phủ vạn vật. Chúng tôi tìm thấy một khu rừng rậm rạp bên đường, những tán cây cao lớn ken dày, che khuất ánh sáng, như một bức tường thành tự nhiên vững chắc.

"Nơi này ổn," Dennis lên tiếng, sau khi đã kiểm tra xung quanh. "Ít nhất là có bóng cây che chắn."

"Chúng ta sẽ dựng lều ở đây, nơi này tương đối an toàn," Jasmine đồng tình.

Tôi gật đầu, nhưng ánh mắt lại bị thu hút bởi một nhóm người lạ mặt đang dựng lều cách đó không xa. Họ là những người trưởng thành, vẻ mặt nghiêm nghị, đôi mắt đầy lo lắng, dè chừng quan sát xung quanh.

"Có vẻ họ cũng đang trên đường đến khu tị nạn." Dennis nhận xét.

Một người trạc tuổi tôi bước ra từ nhóm người lạ mặt, tiến về phía chúng tôi. Khuôn mặt anh ta hiền lành, nụ cười dễ mến, tạo cảm giác an toàn.

"Chào, chúng tôi là những người sống sót," cậu ta cất tiếng chào. "Các bạn cũng thế à?"

"Ừ, chúng tôi đang tìm đường đến khu tị nạn," Dennis đáp lại.

"Có vẻ như các bạn gặp đúng người rồi đấy." Cậu ta mỉm cười. "Tôi là Felix, tình nguyện viên của tổ chức. Tôi đang dẫn dắt những người này đến khu tị nạn, các bạn có thể đi cùng chúng tôi."

Thì ra anh ta là người của tổ chức. Chúng tôi cũng dự định khi đến nơi sẽ tham gia làm tình nguyện viên.

Chúng tôi giới thiệu bản thân với Felix và những người trong nhóm của anh ta. Họ là những con người đến từ những hoàn cảnh khác nhau, có người già, có trẻ nhỏ, có cả phụ nữ mang thai. Họ từng là bác sĩ, giáo viên, kỹ sư, công nhân... giờ đây, tất cả đều bình đẳng trước thảm họa, đều là những người sống sót tuyệt vọng, bám víu vào hy vọng mong manh về một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Chúng tôi chia sẻ với nhau những kinh nghiệm, những nỗi sợ hãi và cả hy vọng. Câu chuyện của họ, mỗi người mỗi hoàn cảnh, mỗi người một số phận, nhưng đều nhuốm màu tang thương, mất mát. Có người mất đi người thân, có người chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng, có người may mắn sống sót sau những cuộc tấn công của lũ quái vật... Nghe họ kể, trái tim tôi thắt lại. Cuộc sống này sao quá đỗi mong manh, con người ta sao quá đỗi nhỏ bé trước lũ quái vật khát máu, trước thảm họa diệt vong.

Bữa tối được dọn ra, đơn giản chỉ là bánh mì khô, xúc xích và nước lọc, nhưng trong hoàn cảnh này, nó lại quý giá hơn bao giờ hết. Chúng tôi ngồi quây quần bên nhau, dưới ánh lửa bập bùng, cùng chia sẻ thức ăn, sưởi ấm cho nhau, và cả sưởi ấm cho tâm hồn đang run rẩy vì sợ hãi.

...

Khi màn đêm buông xuống, tôi chìm vào giấc ngủ chập chờn. Những hình ảnh kinh hoàng về lũ quái vật, về những cái chết thương tâm cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí tôi, khiến tôi không thể nào ngon giấc. Tiếng gió rít qua những tán cây, tiếng cành lá xào xạc, tất cả đều trở nên ghê rợn trong bóng đêm tĩnh mịch.

Bỗng, một tiếng hét chói tai xé tan màn đêm, kéo tôi ra khỏi cơn mê.

"Bọn khốn kiếp!," tiếng hét thất thanh của ai đó vang lên, đầy sợ hãi và tuyệt vọng.

Tôi choàng tỉnh giấc, tim đập thình thịch. Tiếng la hét, tiếng động hỗn loạn bên ngoài khiến tôi run rẩy.

"Có chuyện gì vậy?" Felix lo lắng hỏi, tay nắm chặt cây rìu.

"Tôi... Tôi nghe thấy tiếng động," Tôi lắp bắp, giọng run run, "Có thứ gì đó ở ngoài kia."

"Chắc chỉ là động vật hoang thôi," Felix an ủi, nhưng chính anh ta cũng không giấu nổi vẻ lo lắng. "Nơi này khá yên tĩnh."

Felix là người gác đêm cho cả nhóm, nên tôi cố gắng trấn an bản thân, gạt bỏ nỗi sợ hãi, nhắm mắt cố ngủ tiếp. Dennis vẫn ngủ say bên cạnh, không hề hay biết chuyện gì đang xảy ra.

Nhưng rồi, một tiếng thét kinh hoàng khác vang lên, gần hơn, rõ ràng hơn, khiến tôi không thể nào chối bỏ hiện thực phũ phàng. Đó là tiếng thét của con người, tiếng thét của ai đó đang phải đối mặt với cái chết.

Tôi bật dậy, lao ra khỏi lều. Dennis cũng choàng tỉnh giấc, vẻ mặt ngơ ngác.

Khung cảnh hỗn loạn hiện ra trước mắt khiến tôi chết lặng. Dưới ánh trăng lờ mờ, những con quái vật gớm ghiếc đang tấn công nhóm người lạ mặt. Chúng là những con người bị biến đổi, cơ thể đầy những vết thương lở loét, máu me bê bết, mắt đỏ ngầu, nanh vuốt sắc nhọn. Chúng gào thét man rợ, lao vào tấn công những người không phòng bị, xé xác họ bằng sức mạnh khủng khiếp.

"Thomas!," Tôi hét lên khi nhìn thấy người bạn của mình đang đứng như trời trồng giữa đám quái vật.

Thomas quay đầu lại, vẻ mặt bàng hoàng, sợ hãi tột độ. Anh ta định thần lại, quay đầu định chạy về phía tôi. Nhưng đã quá muộn, một con quái vật lao tới, quật ngã anh ta xuống đất. Nó cắn xé cổ họng Thomas một cách dã man. Máu phun ra xối xả, nhuộm đỏ cả một vùng đất.

Tôi ngã quỵ xuống, chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng trước mắt mà không thể thốt nên lời. Sinh vật đó, thứ đang ăn thịt bạn tôi, lại có khuôn mặt rất giống Kuro. Nó ngẩng đầu lên, gầm gừ đầy hoang dã, đôi mắt đỏ ngầu nhìn thẳng về phía tôi, như muốn khiêu khích.

Dennis kéo tôi chạy vào trong lều, vội vàng kéo tấm màn che lại.

"Jasmine đâu?," Tôi run rẩy hỏi, cố gắng giữ bình tĩnh giữa cơn hoảng loạn.

Dennis không trả lời, cậu ta nhìn về phía cửa lều, ánh mắt đầy sợ hãi. Jasmine nằm đó, cơ thể bất động, đôi mắt mở to vô hồn, gương mặt xinh đẹp đã bị xé toạc, máu me be bét.

Tiếng hú lạnh lẽo vang lên bên ngoài, như tiếng hú của con sói hoang, báo hiệu cái chết đang đến gần. Dennis ôm lấy đầu, khóc nức nở.

Tôi thẫn thờ nhìn Dennis, không nói gì, cố gắng giữ im lặng để lũ quái vật không nghe thấy. Nhưng trái tim tôi như thắt lại, nỗi đau đớn, sợ hãi và tuyệt vọng dâng lên ngập tràn.

"Tôi không muốn chết!," Dennis gào lên trong tuyệt vọng.

Một con quái vật lao vào lều, kéo lê Dennis ra ngoài. Tiếng kêu cứu thảm thiết của cậu ta vang vọng trong đêm, rồi tắt hẳn.

...

Sáng hôm sau.

Tôi tỉnh dậy, đầu óc choáng váng, đau nhức như búa bổ. Những hình ảnh kinh hoàng của đêm qua như những mảnh vỡ thủy tinh găm chặt vào tâm trí, giày vò tôi. Tôi nhớ lại khoảnh khắc bất tỉnh, khi đó, một cơn đau nhói buốt ở phía sau đầu ập đến, kéo tôi vào bóng tối.

Nhìn xung quanh, tôi nhận ra mình đang nằm trong lều. Tấm vải bạt dày đã che chắn tôi khỏi những con quái vật trong suốt thời gian tôi bất tỉnh. Có lẽ, trong lúc hỗn loạn, tôi đã bị ngất đi, và chính điều đó đã cứu mạng tôi.

Nhưng tôi thà rằng mình đã chết đi còn hơn.

Tôi run rẩy bò ra khỏi lều. Bãi đất trống hiện ra trước mắt, nhuốm một màu đỏ thẫm của máu. Những người bạn của tôi, những người lạ mặt tôi từng gặp, tất cả đều nằm im lìm, cơ thể bị xé nát, biến dạng. Cái chết, thứ mà tôi luôn xem nhẹ, thứ mà tôi cho là chỉ tồn tại trong game, giờ đây lại hiện diện ngay trước mắt, trần trụi và tàn nhẫn.

Tôi nhìn thấy Felix đang ngồi trên một tảng đá, vẻ mặt thất thần. Anh ta đưa cho tôi nửa ổ bánh mì, tôi cầm lấy ăn một cách vô thức. Nhưng hương vị của bánh mì cũng không thể xua tan đi vị tanh của máu, vị của cái chết đang bao trùm bầu không khí xung quanh.

"Cậu không sao chứ?," Felix hỏi.

Tôi gật đầu, không nói gì. Ánh mắt tôi dừng lại ở một bóng hình quen thuộc nằm bên dưới gốc cây. Tôi chạy lại, lật cái xác đó ra.

Đó là Dennis, khuôn mặt cậu ta trắng bệch, đôi mắt trợn trừng nhìn về phía bầu trời xám xịt. Cơ thể cậu ta bị xé nát, máu me bê bết. Nỗi đau đớn như xé toạc lồng ngực, tôi khuỵu xuống, khóc thương cho người bạn của mình.

Một âm thanh vang lên, phá tan sự im lặng đáng sợ của khu rừng. Một chiếc xe jeep lớn tiến vào bãi đất trống, dừng lại gần nơi tôi đang quỳ gục.

Một người đàn ông cao lớn bước ra khỏi xe. Ông ta có đôi tai nhọn, bận một bộ vest đen lịch lãm, khoác bên ngoài chiếc áo choàng dáng dài, tôn lên vẻ uy nghiêm. Mái tóc bạc phơ được chải chuốt gọn gàng, đôi mắt vàng kim sắc xảo nhìn thẳng vào tôi.

Tôi lau nước mắt, đứng dậy, đối diện với người đàn ông lạ mặt. Ông ta nhìn tôi, một ánh nhìn khiến tôi cảm thấy vừa tò mò vừa lo lắng.

"Tôi là người đứng đầu tổ chức," người đàn ông nói, giọng nói trầm ấm. "Tôi sẽ đưa cậu đến nơi an toàn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro