Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

*

Tôi lại trở về Italia như một cách để tìm lại chút bình yên trong cuộc sống của mình, như một đứa trẻ với tâm hồn phiêu bạt mong mỏi được trở về vòng tay gia đình. 

Thành phố Roma, nơi mà những người đương thời vẫn ca ngợi là thành phố của sự vĩnh cửu, cái tên đó vốn đã tự nói lên nhiều điều. Sự vĩnh cửu của tình yêu chăng? Bởi đây chính là nơi mà mẹ tôi- một người phụ nữ đến từ Anh quốc xa xôi và bố tôi-một nghệ sĩ vẽ tranh người Ý đã gặp nhau ngay tại thác nước Trevi vào giữa tiết trời hiu hiu gió của đêm tháng 7. Khi họ cùng tung đồng xu lên để cầu nguyện sẽ gặp một nửa của cuộc đời mình và lời ước của họ đã được đáp lại. Bố và mẹ đã gặp nhau như thế đấy, và tôi là kết quả ngọt ngào cho chuyện tình của họ. 

Tôi đã lớn lên giữa lòng thành phố Roma hoa lệ rực rỡ này và mang trong mình một tình yêu mãnh liệt dành cho hội họa giống như bố. Học hết cấp 3, tôi nhận được học bổng đến Hy Lạp để tham gia khóa giao lưu với trường Nghệ Thuật Quốc Gia ở đấy. 

Lúc nhận được thư báo, tôi đã lắc đầu nguầy nguậy và nói với bố rằng "Con sẽ không đi đâu hết, con sẽ không để bố ở lại một mình" nhưng rồi bố đã bằng mọi cách để thuyết phục tôi chấp nhận. Ông tuyệt đối không cho phép tôi bỏ lỡ cơ hội được mở mang tầm mắt và tiếp xúc với một nền văn hóa mỹ thuật tuyệt vời như đất nước Hy Lạp. Trước mọi nỗ lực của bố, tôi lủi thủi xách vali đến Athens với hai hàng nước mắt lưng tròng cứ không ngừng ngoái đầu lại nhìn ông. 

Nhiều lúc nghĩ lại, tôi ước gì mình đã kiên quyết hơn, tôi ước mình đừng đến Athens... 

Và đừng gặp anh, Apollo- chàng trai mang vẻ đẹp tựa thần vị thần mặt trời trong truyền thuyết. Tỏa sáng và lạnh lùng. 

Chuyện đã xảy ra cách đây 6 năm.

Tuần thứ ba khi tôi ở Athens, tôi đã dần dà quen được với lối sống mới ở đây và tranh thủ kết bạn với một cô gái người Albania- Rosie. Tôi và Rosie đăng kí làm tình nguyện viên cho một chiến dịch triển lãm tranh của người khuyết tật. 

Đứng tần ngần ở khu trưng bày, nơi tôi không thể nào rời mắt khỏi bức tranh sống động do một họa sĩ bị khiếm thị vẽ ra. Trong tranh là hình ảnh khắc họa lại nữ thần sắc đẹp Aphrodite cùng cậu con trai Cupid của mình. Theo một giai thoại tôi từng đọc qua, nữ thần do lo sợ Cupid lại giương cung bắn những mũi tên tình yêu một cách bừa bãi nên đã đưa tay ra chặn lại. Cuối cùng nữ thần lại bị một trong những mũi tên oan nghiệt đó đâm vào ngón tay nên đã đem lòng yêu chàng trai đầu tiên mà người nhìn thấy. 

"Tách"- âm thanh của chiếc máy ảnh vang lên. Ánh sáng phát ra từ đó làm chói mắt tôi, ngay lập tức tôi quay sang nhìn người thanh niên đang đứng cạnh đó. 

-Góc chụp lúc nãy rất đẹp, cô đừng cử động

-Sao anh lại chụp tôi? 

-Vì nhìn cô giống Aphrodite 

Câu nói đó, tôi không hiểu hết được nó đơn giản chỉ là một lời chọc ghẹo hay một lời khen xã giao giữa những con người đều mang một tâm hồn nghệ thuật dành cho nhau hay không. Nhưng vào cái khoảnh khắc đó, khi tôi nhìn vào đôi mắt xanh ngọc lục bích pha màu khói tuyệt đẹp của anh. Trái tim tôi đã lỡ mất một nhịp. 

Trước mắt tôi, một chàng trai xa lạ mang một quốc tịch khác hẳn đến từ nơi nào đó trên thế giới này, khuôn mặt góc cạnh và chiếc cằm chẻ của anh như thể được tạc ra từ bàn tay của một nghệ nhân lừng danh. Thần thái nổi loạn với nụ cười nửa vời, pha chút ngông nghênh của tuổi trẻ. Mái tóc màu vàng sáng được anh vuốt hờ ra đằng sau như khiến anh trông nổi bật hơn giữa đám đông. Là do tôi bị ám ảnh quá nhiều bởi nền văn học Hy Lạp, hay thật ra anh chính là thần Apollo giáng thế? Một vị thần quyền năng có thể khiến biết bao cô gái xiêu lòng nhưng lại luôn khước từ tất cả. Bởi bản thân người, vốn là một tâm hồn tự do bất trị?! 

-Tôi mời cô món Koulouri với Affogato nhé, xem như là đền bù vì đã chụp mà không xin phép. 

Affogato thì tôi biết rất rõ, nó là món coffee mà sáng nào tôi cũng dậy sớm để pha một li cho bố. Còn Koulouri, tôi chưa nghe đến bao giờ. 

Anh dẫn tôi đến một quán coffee vỉa hè, chúng tôi chọn chiếc bàn cạnh cửa sổ màu xanh có tấm kính được vẽ vời bằng màu nước vẫn chưa khô. Hóa ra Koulouri là loại bánh vừng nổi tiếng giữa lòng thủ đô Athens, tôi chưa ăn sáng nên vô ý ăn hơi nhiều. Vị béo ngậy của chiếc bánh hòa cùng mùi thơm của cốc Affogato bên cạnh đã khiến tôi quên mất mình đang dùng bữa cùng một người lạ. 

Anh lặng lẽ ngắm tôi ăn ngon lành rồi mỉm cười kín đáo, thế nhưng vẫn lộ ra cái đồng tiền sâu hoắm bên hai má. Và ở tại quán ăn vỉa hè yên tĩnh đó, tôi đã có thêm một người bạn thứ hai, nhưng lại là người bạn nam đầu tiên của tôi. Ngày trước tôi học ở trường nữ sinh, chỉ suốt ngày gắn bó bên những cô bạn thân thiết của mình. Bản thân chưa từng tiếp xúc quá nhiều với người khác phái nào-tất nhiên là trừ bố ra. Ngồi nói chuyện với anh gần 2 tiếng đồng hồ, hai má tôi cứ chuyển màu liên tục. Đặc biệt là lúc anh rướn người sang để giúp tôi lau sạch nước sốt mayone còn vương lại một ít ở khóe miệng. 

-Tôi vẫn chưa biết tên của anh 

-Tên tôi xấu lắm, tôi không thích nó nên tôi không nói ra cho ai nghe cả. 

-Vậy tôi gọi anh là Apollo được chứ?

-Vậy tôi sẽ gọi cô là Aphro, Aphro trong Aphrodite 

Apollo sinh ra ở Đức, bản thân anh mang quốc tịch Đức. Thế nhưng anh tự nhận mình là kẻ ngoại đạo và lang bạt. 25 tuổi, cái tuổi mà bất kì người thanh niên nào cũng đang gồng lưng để gánh lấy những trách nhiệm đối với gia đình và những mối quan hệ xã hội, anh lại tự hào vì mình là một cánh chim tự do, đi khắp những phương trời.

Anh có những nỗi buồn giống tôi, không giống hoàn toàn nhưng câu chuyện cuộc đời anh chính là một phiên bản khác của cuộc đời tôi. 

Nếu như tôi lớn lên trong tình yêu thương vô tận của bố vì sự qua đời đột ngột của mẹ thì anh lại là đứa trẻ đáng thương bị hất ra bên lề của một hạnh phúc mới giữa bố và người vợ mới sau khi mẹ ruột anh ra đi. Đối với đứa trẻ chưa đầy 8 tuổi lúc ấy, đứng nhìn gia đình của mình từng chút một rạn nứt, trái tim anh đã chằng chịt những vết sẹo.

Sẹo không nhỏ lại hay lớn lên theo thời gian, nó chỉ ở yên đó, không bao giờ biến mất. Nó đeo bám anh suốt tuổi thơ đầy nhung lụa cho đến khi tròn 18 tuổi. Apollo chuyển ra ngoài sống và hầu như không bao giờ chủ động liên lạc với gia đình. Anh tìm một chân chụp ảnh cho những tờ tạp chí đời sống ở các thành phố mà mình lui tới, với khoản tiền ít ỏi tự kiếm được, anh sống giản dị trong một căn hộ bình dân với giá trả góp. Cuộc sống của anh khác xa so với những cậu ấm mà tôi từng tưởng tượng ra. Bố anh vẫn thương anh đấy thôi, ông cố gắng tìm cách hỗ trợ anh. Nhưng Apollo khước từ điều đó, cũng giống như anh khước từ cái tên của mình và khước từ cái gia đình mà anh chỉ về đó mỗi năm một lần theo di nguyện của mẹ. 

Hai chúng tôi cuốc bộ một quãng từ khu đền Parthenon trở về khu phố Plaka. Tôi lại say sưa lắng nghe anh kể về những thành phố mà anh từng đặt chân đến. Không giống như lúc anh kể về người mẹ quá cố của mình, về gia đình mà anh đã đánh mất hay quá khứ anh muốn bỏ lại phía sau lưng, đôi mắt xa xăm của anh giờ đây ánh lên vẻ tự hào của một nhiếp ảnh gia tài năng đã có dịp chụp lại những khoảnh khắc đẹp nhất của cuộc sống. 

Nắng dát vàng phủ lên khuôn mặt trầm tĩnh của anh màu sắc lấp lánh, khiến anh trông như tỏa ra vầng hào quang. Tôi lặng yên ngắm nhìn anh, chân vẫn bước đều trên đường về nhà. Điều gì ở anh đã khiến tâm trí tôi liên tục xao nhãng? 

Đôi mắt như ma thuật ấy, nụ cười ngông nghênh của một chàng trai từng nếm phải mùi đời hay giọng nói ấm áp khác xa với vẻ ngoài tưởng chừng như khó gần kia?!

Tất cả đều không phải. Đơn giản thì điều thu hút tôi ở anh chính là anh, tất cả mọi thứ về anh!

Anh chu đáo đưa tôi về đến tận khu kí túc xá dành cho sinh viên của trường. Lúc đó tôi mới biết, hóa ra anh cũng thuê một căn hộ cách đây 1 dãy nhà. Chúng tôi tạm biệt nhau, Apollo bảo tôi nếu rãnh rỗi muốn khám phá thành phố thì cứ gọi cho anh. 

Tôi cầm mẩu giấy nhỏ có ghi số điện thoại của anh trên đó, gật gật đầu rồi cẩn trọng nhét thật sâu vào túi áo khoác như thể sợ một cơn gió thổi qua có thể khiến nó bay đi mất. 

Những tia nắng cứ thế nhảy nhót trong không trung, tôi đứng đó nhìn theo tấm lưng của anh khuất sau dòng người tấp nập, môi nở nụ cười khe khẽ. Tôi từng nghe qua chuyện con người ta trở nên ngây ngô như một đứa trẻ trước những rung động đầu đời, liệu đây có phải là cảm giác ấy?

Nhưng có một điều tôi biết rằng, tối hôm ấy, tôi đã ngồi hàng giờ trước khung giấy trắng và vạch ra những nét đầu tiên trên khuôn mặt anh. Đã lâu rồi tôi không cầm cọ trở lại, có những áp lực nhất định mà chuyện học hành đã tác động lên tôi hồi còn ngồi trên ghế nhà trường để thi tốt nghiệp, nhưng lí do quan trọng nhất vẫn là tôi không thể tìm được cảm hứng. Apollo như một làn gió mới thổi vào tâm hồn tôi và khiến tôi không thể ngừng tay cho đến khi những đường nét đã dần dần hiện lên mặt giấy 

Anh là một chàng trai am hiểu mọi thứ, đặc biệt là nghệ thuật. Đôi lúc tôi tự hỏi anh làm cách nào để nhét hết tất cả những kiến thức của mình vào trong đầu như thế? Tôi không còn thói quen đến thư viện mỗi ngày nữa, thay vào đó tôi và Apollo hẹn nhau ở tại quán coffee vỉa hè ấy, cùng nhau dùng bữa và bàn luận không ngừng về những câu chuyện thú vị trong nền văn hóa phong phú của quốc gia giàu truyền thống này. Bàn luận chán chê, hai chúng tôi lại đổi chủ đề sang những chuyện vặt vãnh của đời sống sinh hoạt hằng ngày. Lâu dần, trong tôi hình thành một thói quen. Đó là kể cho anh nghe về một ngày của mình đã diễn ra như thế nào. 

Tôi đã đem lòng yêu anh vào cái thời điểm không xác định nào đó mà chính tôi cũng không ý thức được. Tôi chỉ hiểu rằng, cùng anh trò chuyện bên chiếc bàn nhỏ, lắng nghe anh kể những câu chuyện đây đó trên thế giới mà tôi chưa có dịp được nhìn thấy tận mắt, bầu bạn cùng anh, cuốc bộ cùng anh trên những con đường đá, dưới những tán cây rợp bóng mát hay dưới những cơn mưa mùa hạ, tất cả những hành động nhỏ ấy đã trở thành một phần không thể tách rời được trong cuộc sống của tôi. 

Tôi yêu anh, thầm lặng. Không có ý định nói cho anh nghe, cũng không để ai biết. Tất cả tình cảm tôi giấu kín vào tim. Thuộc lòng tất cả mọi thứ về anh, những thứ anh ghét, những thứ anh thích, tôi đều ghi nhớ rõ chỉ qua từng cử chỉ hằng ngày của anh. Thế nhưng tôi luôn giả vờ không biết, vì tôi không muốn anh nhận ra, từ lúc nào đó, tôi không còn nhìn anh bằng ánh mắt ngưỡng mộ giữa những con người xa xứ tìm đến nhau để nương tựa nữa. Tình cảm tôi dành cho anh, cũng không chỉ là giai đoạn cảm nắng của ngày đầu. 

Cái gì chóng đến thì chóng đi, tôi chẳng muốn vội vã làm gì, chỉ muốn tận hưởng quãng thời gian êm đềm ở cạnh anh như một người bạn. Anh từng nói với tôi, trên đời này có một thứ anh không bao giờ tin vào: đó là tình yêu. Bản thân anh từng hẹn hò với một số cô gái, nhưng rồi tất cả đều kết thúc vì những lí do khác nhau.

Anh kể rằng bố mẹ anh cưới nhau mà chẳng thông qua một cuộc gặp mặt trò chuyện nào giữa hai bên, tất cả dựa trên sự sắp xếp của gia đình. Rồi họ lại trói buộc nhau bởi trách nhiệm, bởi đứa con duy nhất là anh. Apollo sống dưới mái nhà ấy, chứng kiến không biết bao cuộc cãi nhau giữa hai người họ. Cuối cùng, người duy nhất đến lau nước mắt cho mẹ chính là anh. Khi nói với tôi về chủ đề đó, khóe miệng anh nhếch lên đầy vẻ bất cần và bảo rằng 

-Thật ra gia đình anh chưa bao giờ tan vỡ, bởi nó vốn đã chẳng nguyên vẹn ngay từ khi bắt đầu. 

Tôi lại nói với anh 

-Nhưng như thế không có nghĩa là tình yêu không tồn tại 

-Thứ lỗi cho anh, Aphro. Anh không muốn bóp méo suy nghĩ của em nhưng sự thật vẫn là sự thật. 

Tôi chỉ biết thở dài thôi, sẽ còn lâu lắm để thay đổi được những định kiến của Apollo về tình yêu, khi mà 18 năm sống trong cô đơn và tự biến mình thành một cái bóng giữa ngôi nhà rộng lớn đã len lỏi trong anh một niềm tin mù quáng vào cái gọi là sự giả dối. Tôi muốn trở thành người sẽ khiến anh nhận ra tình yêu không phải cái danh từ phù phiếm như anh đã gọi nó, nó có tồn tại, nó không ở đâu xa vời, nó ở ngay trong chính chúng ta. Điều quan trọng là anh phải cho nó một cơ hội, cho tôi một cơ hội. Bất kì điều gì cũng xứng đáng để thử kia mà. 

Cái lạnh làm mặt tôi tái đi, Athens về đêm có nhiệt độ khá thấp. Hai người chúng tôi lại đứng ngoài trời thế này đã rất lâu. Trông thấy mặt tôi đổi sắc, Apollo dịu dàng nắm lấy tay tôi rồi cho vào túi áo khoác rộng của anh. Tôi vốn biết anh chỉ đối xử với tôi như một đứa em gái để trò chuyện mà anh chưa từng có. Nhưng bản thân tôi lại mang nặng những giấc mơ về anh, những giấc mơ không có thật, về ngày vị thần mặt trời Apollo sẽ đổi ý mà đáp lại nàng Clytia đang ôm ấp hình bóng của mình. 

Ranh giới của tình bạn mà tôi đã tạo ra với Apollo cuối cùng cũng có một ngày bị vượt qua. Một buổi tối cuối tháng 12, tôi nhận được một cuộc gọi từ anh vào lúc 2 giờ sáng. Bắt máy với tâm trạng nơm nớp lo sợ, giọng anh vang lên trấn an cảm xúc của tôi nhưng lại mở ra một nỗi hoang mang mới

-Aphro, em mở cửa cho anh được không? 

Tôi ngạc nhiên đến tột độ, anh làm gì trước cửa nhà tôi vào lúc tờ mờ sáng thế này. Vội vã mở chốt cửa, tôi thấy Apollo đứng đó, sự buồn thảm bao trùm lấy đôi mắt sáng ngời của anh. Tôi chưa kịp phản ứng, anh đã bất ngờ ôm chặt lấy tôi, giọng anh run lên 

-Aphro, bố anh mất rồi 

Apollo khóc như một đứa trẻ trên vai tôi, anh hoàn toàn gục ngã đến nỗi đứng không vững. Tôi chỉ biết dùng hết sức mà đỡ lấy sức nặng của anh, siết lấy anh thật chặt, để anh biết rằng anh sẽ mãi mãi không phải là cậu bé cô đơn của ngày trước. 

Anh luôn nói anh ghét bố, lí do anh rời khỏi cái nhà đó chính là vì không muốn gặp mặt người đàn ông đã vội vã kết hôn lần nữa khi mẹ anh mất mới được 2 tuần. Trong tiếng khóc của Apollo, anh vẫn không ngừng nói 

-Anh ghét ông ta 

Thế nhưng anh đã khóc đấy thôi. Tôi biết sâu thẳm bên trong anh, trái tim anh cũng giống như của bao người khác. Không phải một thứ bằng đá như người ngoài  vẫn nghĩ. Anh mãi mãi phủ nhận tình cảm mình dành cho ông, nhưng nó vẫn không thay đổi được sự thật, rằng đó là bố của anh, và sợi dây liên kết giữa họ sẽ không bao giờ chấm dứt. 

Tôi ôm anh rất lâu, cho đến khi tiếng khóc nhỏ dần rồi tan vào không gian. Sự yên lặng bao trùm lên chúng tôi. 

Tôi bảo anh đến ngồi nghỉ trên ghế, còn mình thì vào bếp pha một cốc affogato cho anh. Anh vốn thích uống nó lắm mà. 

Apollo ghé sát tai tôi và nói 

-Em biết không Aphro, em là cô gái tốt bụng nhất từng xuất hiện trong đời anh. Sao em lại tốt với anh đến thế? 

-Em yêu anh 

Tôi đã nói ra 3 từ ấy, chúng đã chực chờ thoát ra khỏi miệng tôi từ rất lâu rồi đến tận bây giờ. Apollo lặng đi, anh chìm vào không gian riêng của chính mình mà suy nghĩ điều gì đó. 

Anh bất giác ôm gọn tôi vào vòng tay ấm áp của mình. Chỉ thế thôi, không một câu trả lời chính thức nào cả. Nhưng trống ngực tôi cứ đập liên hồi, liệu có thể xem đó là một câu trả lời gián tiếp không?! 

Đêm đó chúng tôi ôm nhau ngủ một giấc ngon lành trên ghế sofa, mặc cho cơn mưa ngoài trời rơi hoài không dứt. Những tâm sự từ bấy lâu trong lòng tôi đã gột rửa sạch sẽ, cứ thế tan vào hư vô. Tôi chìm đắm trong hạnh phúc do mình tự vẽ ra. 

Mà sau này tôi mới biết, nó vốn chỉ nên nằm trên những trang giấy mà thôi. 

Apollo vẫn như thế, vẫn đối xử tử tế và chu đáo với tôi. Nhưng những cuộc gọi dần trở nên thưa thớt, anh gọi tôi 1 cuộc, tôi gọi lại cho anh gần 10 cuộc. Những buổi chiều cùng nhau trò chuyện trở thành một điều gì đó xa xỉ. Apollo nói rằng anh bận rộn với công việc, nhưng trong lòng tôi vốn đã tự hiểu rõ, anh đang tránh mặt tôi. 

Sau tất cả những cố gắng của tôi để thay đổi quan niệm của anh, kết quả vẫn chỉ là con số không. Anh vẫn chạy trốn, vẫn phớt lờ. Tôi cố gắng vun đắp mọi thứ, anh chỉ gạt bỏ chúng đi. Những khi tôi khẽ đến ôm anh từ đằng sau, anh chỉ chau mày rồi bảo rằng tôi nên bớt hành xử như trẻ con lại đi. 

Và rồi chúng tôi bắt đầu cãi nhau, những cuộc cãi nhau giữa một cặp đôi không chính thức. Tôi đã đòi hỏi gì đó nhiều lắm sao? Tôi muốn một cơ hội, để chứng minh rằng tôi và anh, có thể là một ngoại lệ. Ai bảo rằng giữa hai người không thể cùng nhau nắm tay đi đến hết đoạn đường phía trước, vấn đề nằm ở chỗ đối phương có thật sự toàn tâm toàn ý muốn làm điều đó hay không. 

Tôi muốn là người bạn đồng hành của anh, cùng anh đặt chân đến mọi miền đất anh muốn đến. Tôi muốn đi ngắm hoa tu-lip ở Hà Lan cùng anh giữa tiết tháng 3, muốn cùng anh đi qua đường hầm Tình Yêu ở Ukraine. Chỉ cần nơi đó có anh, tôi không ngại phải đi cùng trời cuối đất. 

Nhưng như người ta vẫn thường nói, trong tình yêu sẽ dần xuất hiện sự ích kỷ. Tôi bắt đầu ích kỷ, ích kỷ khi nhận ra mọi nỗ lực của mình đều bị vứt bỏ. Không còn những tin nhắn chúc ngủ ngon mỗi buổi tối, không còn những cuộc gọi đánh thức nhau vào buổi sáng, không còn những buổi chiều cùng nhau ngồi tại quán coffee vỉa hè và kể cho nhau nghe về một ngày đã trải qua như thế nào. Không còn những buổi tối anh đèo tôi trên chiếc mô tô, phượt qua những con phố vắng để ngắm sao trên trời đêm và đếm đèn đường. 

Một ngày kia, trái tim tôi vỡ vụn ra khi nhìn thấy một bức ảnh cô gái khác trong cuộn phim máy ảnh của anh. Tôi đã ngồi khóc, tự khóa mình một ngày trời trong căn phòng vẽ tranh của mình. Đôi mắt đẫm nước của tôi ngắm nhìn bức ảnh chân dung của Apollo, tôi đã vẽ nó khi hai chúng tôi gặp nhau lần đầu tiên, trước bức tranh nữ thần Aphrodite bị trúng mũi tên tình yêu từ Cupid. Dường như đó cũng chính là khoảnh khắc mà tôi cũng đã trúng mũi tên tình yêu oan nghiệt ấy, khi tiếng "tách" từ máy ảnh của Apollo vang lên. Buồn làm sao, đó lại mũi tên gãy. 

Nước mắt lăn dài làm nhòe đi lớp mascara của tôi, tôi nhìn khuôn mặt anh trong bức tranh do mình tự vẽ ra. Tôi và anh có một điểm chung, đó là đam mê khắc họa lại những khoảnh khắc. Anh chụp những bức ảnh, tôi vẽ nên những bức tranh. Thế nhưng một bức ảnh có thể xóa đi dễ dàng, còn một bức tranh vốn đã được đặt cả đam mê vào đó để vẽ nên, sao có thể nói bỏ là bỏ được. 

Làm sao để em hết yêu anh đây?! 

Tôi hỏi người trong tranh, chàng trai sẽ không thay lòng đổi dạ, khi mà bản thân chính chủ lại thay đổi mất rồi. 

Tôi chặn hết mọi cuộc gọi từ Apollo, tắt máy và ngồi một mình ở quán coffee vỉa hè đó, nơi mà sự hòa hợp giữa Koulouri với Affogato có thể khơi gợi vị giác đang nhạt thếch của tôi. 

Nhưng rồi tôi chợt bàng hoàng nhận ra, Koulouri không còn vị ngòn ngọt, Affogato không còn sự béo ngậy quyến rũ của ngày trước. Tất cả vẫn nhạt thếch, vẫn lạ lẫm. Cứ như tôi đã thức dậy giữa một giấc mơ kéo dài quá lâu rồi. 

Tôi cười chua xót, nước mắt rơi cả vào cốc affogato tội nghiệp bị bỏ mặc ở một góc bàn. 

Tôi nhận được tin dữ vào tối ngày hôm ấy, bố tôi bị bệnh nặng và chuẩn bị lên bàn mổ. Ông đã giấu tôi về bệnh tình của mình hơn 6 tháng nay. Tôi đã mất mẹ, không thể mất luôn cả bố. Buông điện thoại xuống, tôi gần như vỡ vụn ra nhưng vẫn cố tỏ ra mình vẫn ổn. 

Nhanh chóng đặt vé máy bay để về Roma, tôi thu xếp đồ đạc vào vali. Thậm chí không có thời gian để gặp Ban giám hiệu và xin phép về. Thật ra trong tôi vốn đã muốn từ bỏ khóa học này, trở về quê hương. Mãi mãi không bao giờ đặt chân đến Hy Lạp nữa. 

Tôi vẫn không nói chuyện với Apollo, cũng không buồn bật máy lên. Tất cả những gì diễn ra trong đầu tôi đó là sức khỏe của bố. Nhưng cuối cùng, tôi cũng quyết định đến căn hộ nơi anh ở. Có lẽ trước khi rời khỏi đất Athens, tôi muốn lưu giữ lại thêm một mảnh kí ức nữa về anh, dù rằng nó đẹp đẽ hay nhuốm buồn, nó cũng là về anh, và tôi muốn giữ nó. Chỉ thế thôi.

Apollo không có ở nhà, tôi dùng chìa khóa phụ để mở cửa rồi nhè nhẹ bước vào trong. 

Tôi vuốt ve chiếc máy ảnh anh đặt trên bàn, dù rằng giờ đây nó đã cất giữ hình ảnh của người con gái khác. Tôi ngắm nhìn căn phòng bừa bộn với vẻ không hài lòng, bèn xoắn tay áo lên và dọn dẹp giúp anh. Xong xuôi, tôi vào bếp, hâm nóng món thịt xông khói anh để trong tủ lạnh để lát nữa về đến nhà thì anh sẽ không bị đói bụng. 

Tôi đặt bức chân dung của anh mà mình đã mang đến đây tựa vào một góc tường, nó vẫn sẽ luôn là tác phẩm đẹp nhất tôi từng vẽ ra, luôn luôn là như thế! Mối tình đầu đẹp đẽ ở chốn Athens đầy những câu chuyện nên thơ. Thế nhưng nếu có thể quay ngược thời gian, tôi sẽ chọn ở lại Roma, tôi sẽ chọn cùng anh trở thành hai đường thẳng song song mãi mãi không cắt nhau. 

Tôi không hối hận vì yêu anh, tôi chỉ không thể chịu nổi khi nhìn hai chúng ta ra nông nỗi ngày hôm nay. 

Từ nay về sau, lại phải để người khác thay em chăm sóc anh rồi, sống tốt nhé. Em vẫn yêu anh 

Tôi quay lưng bước đi, tự xách vali rồi cuốc bộ đến khu tàu điện ngầm. Lại phải đổi trạm rồi bắt một chuyến xe điện ra sân bay. 

Cảm nhận những làn gió lùa vào tóc mình, trái tim nặng trĩu của tôi mới nhẹ lại đôi chút. Tôi sẽ bỏ lại những chuyện buồn tại nơi đây phía sau lưng, nhưng làm sao đây, khi trái tim tôi lại bị chôn ở đây?! Nó không muốn theo tôi về Italia nữa. 

Ngồi trên máy bay mà tôi cứ nhìn ra cửa sổ, không phải vì thú vui ngắm cảnh. Mà là sợ người xung quanh nhìn thấy đôi mắt đẫm nước mắt của mình. 

Tại sao Apollo không đến sân bay để tìm tôi, chỉ cần anh đến và nói tôi hãy ở lại bên anh. Sự kiên quyết trong tôi nhất định sẽ bị đánh gục, nhất định tôi sẽ còn tìm về Hy Lạp, tìm về căn hộ nơi phố Plak. Nhưng không, anh không đến! Đó là cơ hội cuối cùng của anh và anh đã để mất nó. 

Anh thế nào rồi Apollo? Anh vẫn sống thật tốt đó chứ?! 

Anh đã đến những chân trời mới nào rồi?! Có cô gái nào khiến anh yêu thật lòng chưa?! 

6 năm rồi còn gì, một quãng thời gian không gọi là ngắn cũng không gọi là dài. Tất cả đều đã đổi thay. 

Quán coffee ngày nào, sẽ luôn thiếu vắng một cặp đôi không chính thức, ngồi dùng món bánh vừng và cốc affogato nóng hổi. 

Sẽ không còn Apollo, không còn Aphrodite nữa rồi... 

-Scarlett, sao em thẩn thờ thế? 

Beau đặt một tay lên vai tôi, khiến tôi giật mình sực tỉnh

-Em ổn mà 

Tôi xoa dịu sự lo lắng của Beau bằng một nụ cười. Beau là hôn phu của tôi, không phải hôn phu do tôi chọn nhưng là người bố tôi vô cùng yêu quý và tin tưởng. 

-Hôm nay chúng ta đi đâu sao?

Tôi hỏi 

Beau đáp lại trong lúc đang giúp tôi đóng những ô cửa sổ đang mở 

-Anh đưa em đi xem triển lãm tranh

-Bố sẽ cùng đi chứ? 

Beau im lặng một lát rồi đáp 

-Chắc chắn rồi 


To be continued 

-----------------

Helloooo, vâng đây là truyện ngắn đầu tiên của tớ (không hề liên quan đến fanfic), hi vọng các bạn sẽ ủng hộ. Cảm ơn mọi người nhiều lắm, nhớ cho tớ cái góp ý để hoàn thiện hơn nữa nhé ;) phần sau sẽ sớm có thôi *thả tym* 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: