Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

{-chương 7: lướt qua-}

'ĐÙNG ĐÙNG ĐÙNG'

"ĐỘI PHÁO HẠM NẠP ĐẠN, BOOMERANG SẴN SÀNG, BẮNNNNNNNN."

chíu, những lưỡi dao boomerang bắn ra , xoáy tan nát bọn dơi khổng lồ bay trên trời rồi rơi thẳng xuống đè bẹp đám quân dòi bọ ở dưới.

"LUI VỀ KHẶC- ... PHÁO HẠM, BẮNNN."

'ĐÙNG ĐÙNG ĐÙNG'

Lại là 1 trận mưa pháo bắn liên tiếp xuống, có vẻ tướng quân đã ho ra máu khi phải hét to liên tục như vậy.

Lại là nơi chiến trường này, lại là nơi tàn khốc nhất đối với chúng tôi.

"LŨ KIẾN XUYÊN QUA HÀNG PHÒNG THỦ RỒI, HOẢ THUẬT CHUẨN BỊ."

Tôi vẫn chưa hoàn hồn nhưng tự nhiên cơ thể lại làm theo tiếng hét ban nãy.

Mồm niệm ma thuật, mắt đảo đi xung quanh.

Những người xung quanh, tôi có thể thấy rõ họ đang chảy nước mắt niệm chú trong tuyệt vọng.

'sao lại vậy nhỉ, niệm ma thuật có đau đớn như thế đâu?'

Cho đến khi nhìn trước mắt, các binh lính đang chạy về phía tôi hết tốc lực như con thiêu thân.

Những người ở trước thì không sao, nhưng ở sau thì khác, họ đột nhiên ngã rồi nằm bệt ra đất, hét lên tiếng kêu đau đớn rồi bị xé nát ra từng mảnh.

"ĐÃ NIỆM CHÚ XONG, TẤT CẢ KHAI HOẢAAAA."

hả gì, nhưng binh lính đã đến đây hết đâu?

Ngoài tôi ra, mọi người đều phóng đi những chùm lửa sáng rực của mình thiêu sống mọi thứ trên đường đi nó đi qua, mặt đất bị nung chảy đến biến dạng.

Chỉ có chỗ tôi, chưa phát động ma thuật, có 1 người đàn ông bị nướng chín 2 tay vẫn cố hết sức chạy tới.

"Anh ơi qua đ-"

Ngay lập tức tôi bị đấm văng đi.

Cú đấm cực mạnh ghim thẳng vô mặt tôi mà không hề có sự khoan nhượng gì.

" ĐỒ NGU, HOẢ SƯ CÒN LẠI THIÊU DÙM TÔI CHỖ THẰNG NHÓC NÀY ĐI."

'H-hả, người đàn ông kia vẫn còn sống mà?'

"Tên nhóc, đây là chiến trường, không có sự khoan nhượng gì hết.

Nếu để đám kiến lọt qua thì chắc chắn chúng ta sẽ mất cả nghìn cả vạn người, đừng vì 1 chút mạng người nhỏ mà đánh đổi cả sự tồn vong của quốc gia.

Đây là chiến trường chứ đếch phải nơi ngươi mềm yếu."

'H-hả, chuyện gì, cái gì vậy?'

"ĐỘI THỦY SƯ, ĐỘI BĂNG SƯ CHUẨN BỊ, NGĂN BỌN CHÚNG XÂY TỔ ĐI."

Dòng nước xối xả bỗng dưng trào ra từ phía sau rồi nhấn chìm đằng trước.

Rồi những nhũ băng bắn ra đóng băng toàn bị mặt trước của chiến trường.

Tưởng như mọi thứ đã lắng xuống 1 chút, bỗng dưng những tảng băng cực đại bị phá tan thành từng mảnh.

Đàn kiến và những con gián khổng lồ lại bắt đầu chạy băng băng đến chỗ chúng tôi.

'm-mình sẽ chết sao.'

Nhìn lại xung quanh có vẻ mọi người cũng cảm thấy giống tôi, dường như mọi công sức cũng chỉ như đổ sông đổ bể.

Sau đó 1 con gián to 2-3 mét tiếp cận và xé tôi ra làm 2 mảnh, sau đó....

Sau đó tôi...

____________

Khục , hụ oẹeeee.

"Hả này sevas con bị sao vậy, t-thánh y làm ơn tới đây 1 chút, vừa dậy sao lại nôn mửa như này hả con?"

'h-hả, giọng của mẹ ư?'

...

"Này con bị sao vậy, liệu con có ăn gì chướng bụng không?"

"Dạ không, chắc do mệt quá đó."

"À vậy nằm nghỉ, để mẹ đi mua đồ ăn cho con tiện thể đi mua ít đồ dự trữ."

Nói rồi bà đứng dậy đi phắt ra ngoài, để lại tôi ngồi 1 mình trong phòng.

'Haiz, có lẽ mình vẫn chưa quên được cái kiếp trước chết tiệt đó.'

Được rồi dừng lại thôi, nghĩ về những thứ đó bây giờ chỉ tổ làm tôi buồn nôn hơn.

Mở sớ trạng thái, chỉ số vẫn là những con chữ kinh khủng như vậy.

Nếu là như vậy thì mình nên kiểm tra lại 1 lượt rồi bắt đầu lên kế hoạch luyện tập thôi.

Đầu tiên là lõi tụ năng, sau khi được chắp vá lại thì dường như nó đang rất ổn định, có lẽ còn hơn cả kiếp trước của tôi.

Tôi có thử niệm chú để tạo ra 1 đốm lủa nhỏ.

Mana ngưng tụ lại ngay lập tức ở đầu ngón tay rồi tạo ra 1 đốm lửa nhỏ tí xíu.

Dù vậy nó vẫn toả ra lượng nhiệt đủ để làm ấm người tôi.

Nhưng rồi bỗng dòng mana vàng có chút động tĩnh, nó cũng dần ngưng tụ lại để kết hợp với dòng mana sẵn có.

Đốm lửa nhỏ đó dần to ra hơn 1 chút nhưng dường như nó không nóng lên chút nào, chỉ cảm thấy như có dần ấm hơn và làm cơ thể tôi rất dễ chịu.

Nhưng tuy là vậy, tôi có thử chạm tay vô thử rồi liền bị đốt phỏng cả tay.

Nhưng khi để xa ra 1 chút, đốm lửa đó lại ngay lập tức làm cho vết thương mau lành.

Cuối cùng thì sau 1 vài phút, vết phỏng đó đã nhanh chóng xẹp rồi hết đau.

'hmm, vậy là dòng mana vàng có khả năng cường hoá ma pháp và chữa trị à.'

Vụ ma pháp đã xong, vì có lõi tụ năng ở cấp cao ngất ngưỡng nên duy trì như vậy còn chả khiến tôi cảm thấy gì.

Tiếp theo là đến cơ thể, tôi bật dậy chồng cây chuối ở 1 góc.

Đợi 10 phút cũng chả thấy dấu hiệu của thở dốc và mỏi cơ, vậy là sức khoẻ của sớ thể trạng cũng là hàng thật giá thật.

Tinh thần thì tôi không quan tâm lắm, giờ là đến phần vũ khí.

Nhìn cây đũa này nó cũng chả có gì đặc biệt, dù có thử niệm phép hay vung lung tung thì nó cũng chả cường hoá hay tác động gì.

Vậy là đã kiểm tra sơ qua 1 lượt rồi, giờ có lẽ là đến công đoạn lên kế hoạch luyện tập.

Ngày xưa tôi có đọc được 1 quyển kí sự nhỏ của anh hùng tiền nhiệm.

Họ nói rằng các chỉ số là đơn giản là tăng cường cho sức mạnh tổng thể.

Cơ bắp, khả năng dẻo dai, kinh nghiệm chiến đấu, thông thạo ma pháp đều là những thứ mà chỉ số không thể nào ảnh hưởng được.

Vậy nên tôi đã thử kiểm chứng nó và rút ra được 2 kết luận.

Thứ nhất thì việc luyện tập ở trạng thái càng cao thì việc tổn thương cơ bắp phải chịu sinh ra càng lớn.

Vậy nên càng luyện tập ở chỉ số cao thì hiệu quả hồi phục và tăng cường cơ bắp càng hiệu quả, cả lõi mana cũng vậy.

Vậy nên tôi càng phải cố gắng mọi lúc mọi nơi.

Đầu tiên thì sẽ thi triển phép thổ thuật đơn giản mọi lúc.

Điều khiển các làn đất đá và bụi bay xung quanh người, chắc chắn là dưới lớp áo rồi.

Tiếp theo là sức mạnh thì cứ từ từ.

Ầm.

Cánh cửa đột nhiên mở toang ra rồi mẹ tôi đi vô.

"Chào nhóc, mẹ về rồi đây, ăn cái này đi cho khoẻ."

"Vâng, bao giờ mình về thế mẹ?"

"Con muốn về luôn không, bây giờ mẹ cũng đang vội lắm."

Đúng thật, khuôn mặt tuy nở nụ cười nhưng lại chảy đầm đìa mồ hôi và đôi môi có chút run rẩy.

Ở đây có điều gì đó làm bà ấy sợ hay sao?

"Vậy chúng ta về luôn đi, lên xe rồi con sẽ ăn."

__________

Trong rừng, những thánh kỵ sĩ đang di chuyển tới thành phố thorlum.

"Sắp đến nơi rồi, không ngờ ở ngay gần chúng ta lại có 1 thuộc tính thánh xuất hiện."

"Lâu lâu thôi, ngoài thánh nữ, thánh thương và thánh kiếm.

Không biết đây sẽ là vị thánh nào nhỉ?"

Có vẻ họ đang tán nhảm cho cuộc hành trình bớt chán, là 1 đoàn người gồm 10 thánh kỵ sĩ đang đi cùng nhau

Người chỉ huy ở đầu cũng bắt đầu lên tiếng trách móc đám người ồn ào kia để tập trung vào chặn đường phía trước.

Dù là ai nhìn vào cũng biết người chỉ huy này là người nào. Khác biết với mọi người xung quanh mặc những bộ giáp nặng trắng muốt sáng bóng kim loại thì người chỉ huy lại khác biệt hoàn toàn.

Hắn mặc 1 bộ giáp nhẹ vàng nhạt chói loá như ánh mặt trời, tay cầm 1 chiếc kiếm rapier nhọn hoắc với chiếc áo choàng hoàng kim đại diện cho quý tộc.

Dù là ai có lẽ cũng phải né đường và cúi đầu dưới người như vị thánh sống này vì bầu không khí phi thường toát ra xung quanh.

"Nhanh lên nào, sau khi chúng ta đón được thuộc tính thánh còn phải đi tìm tội nhân rose nữa."

"Nhắc mới nhớ thưa ngài Solar, vì sao chúng ta lại phải đuổi cùng giết tận 1 người như vậy ạ?

Tôi biết là điều này có hơi mạo phạm nhưng chúng ta đã từ bỏ nghĩa vụ của 1 thánh kỵ sĩ chỉ để truy đuổi 1 người trong hàng chục năm, liệu nó có đáng không ạ?"

"...1 tội nhân đã phản bội thánh quốc không được tha thứ, nhất là người thuộc dòng dõi hoàng gia."

"Tôi hiểu rồi thưa ngài."

"Được, ta biết là ta ích kỷ, nhưng vết ô của thánh quốc phải bị rửa sạch bởi chính người tạo ra nó..."

'hm..? Có 1 dòng mana khá nồng nặc ở quanh đây, có vẻ là 1 ma pháp sư xuất chúng thì phải.'

Đằng trước là 1 cỗ xe ngựa à, chắc là người hộ tống cho thương nhân.

"Né qua né qua, có xe kìa đám kia.

Xin chào anh chàng thương nhân, chúc 1 ngày vui vẻ nhé."

"D-dạ vâng thưa ngài thánh kỵ sĩ, thật là vinh hạnh của tôi, chúc ngài có 1 ngày bình an."

Hmm, chở khá ít hàng đấy nhỉ.

Dòng mana đó ở trong xe, là người phụ nữ kia à?

'hmm, 1 nữ ma pháp sư với nồng độ mana khá dày đặc, nếu cô ấy ở trong quân đội thể nào cũng sẽ được trọng dụng cho xem.'

Tuy trùm áo kín mít nhưng có lẽ cũng là 1 mĩ nữ đấy...

Sao cô ấy lại làm mình nhớ đến rose nhỉ...?

Thôi kệ đi, nếu rose là 1 ma pháp sư thì đáng ra sẽ bị vứt bỏ lâu rồi.

"Sắp đến thành phố thorlum rồi, đám kia chuẩn bị xuống xuất trình giấy tờ đi."

"Vâng thưa ngài solar."

_____________

'Hộc Hộc.'

Tôi có lướt mắt qua 1 tí để nhìn mẹ, khuôn mặt kinh hoàng đầm đìa mồ hôi.

Trong ánh mắt đó, tuyệt vọng, đau khổ, bối rối đang hiện hữu thật rõ ràng hơn bao giờ hết trên khuôn mặt nhăn nheo đó.

Có vẻ may mắn cho chúng tôi là tôi đã cố núp trong góc rồi dồn dòng mana sang chỗ của mẹ nên chúng tưởng mẹ chỉ là 1 ma pháp sư xuất chúng, hoàn toàn không nhận ra là người mà chúng đang tìm.

"Mẹ ơi mẹ sao vậy, đợi con tí, hãy uống chút nước này đi nhé?"

Vừa nói vừa lấy chiếc khăn tay lau mồ hôi trên mặt bà, bình nước tôi đưa cũng được mẹ uống cạn trong chốc lát.

"Họ là người xấu hả, con sẽ không tha thứ cho họ đâu."

"Haha, chỉ là người quen cũ của mẹ thôi. Con ngoan quá, biết lo lắng cho tấm thân này rồi."

Tôi biết chứ, nếu tôi không lo lắng cho mẹ thì mẹ sẽ lại chết lần nữa mất, tôi sẽ không bao giờ để điều đó xảy ra 1 lần nào nữa.

"Thôi chúng ta ngủ 1 giấc nhé, đợi mẹ cởi áo giáp và áo choàng đã.

Rồi mẹ sẽ hát ru cho con ngủ nha."

"Vâng..ạ."

____

"Nào lại đây nào, nằm lên đùi mẹ này."

Tôi cũng hơi ngại ngùng nhưng cũng không cố gắng để né tráng nó.

Cảm giác ngày xưa chợt như ùa về vậy, giọng hát trong trẻo và sầu lắng lại cất lên 1 lần nữa như hồi tôi còn bé tí.

Ôi, sao tôi lại có thể quên được giọng ca này chứ, giọng ca khi xưa đã xua tan đi bao nhiêu mệt mỏi và âu lo khi tôi nghe, khi tôi nhớ về.

Giọng ca... Tôi mong ước được nghe lại bao lần dù đã quá trễ, nay lần nữa lại cất lên nhỏ nhẹ bên tai tôi.

Và thế, từ từ, 1 giấc ngủ nhẹ nhàng ập đến khiến tôi rơi vào miên man.

"À , chúc ngủ ngon nhé con yêu."

.....

'vâng... Thưa mẹ...'

________________

-end chap-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro