{-chương 6: nhạc sư-}
"bắt đầu nghi thức đi."
" Vậy là các ngươi nghĩ ra được thuộc tính cho ta rồi hả?"
"Không, việc này được quyết định trước rồi, nhưng chỉ mới gần đây thôi."
7 cột khói bao quanh tôi rồi bắt đầu cất lên tiếng niệm chú.
Có lẽ với thuộc tính trước của tôi thì đám đại đức chỉ vứt cho cái pháp sư hoả rồi đi đâu luôn, đại tội thì nhìn long trọng hơn.
'hi vọng nó sẽ là 1 thuộc tính mạnh mẽ và phù hợp với bản thân.'
"Xong rồi đấy, bây giờ thì cầm lấy thứ này đi, lúc đi ra cứ giấu trong người, đừng để bất kì ai nhìn thấy là được."
Sau khi dứt câu, bọn họ lại lui về chỗ của mình.
Cơ thể tôi không cảm nhận được gì hết, hầu như chả có thay đổi gì.
Rồi từ từ, 1 câu đũa nhỏ bay xuống chỗ tôi.
Nó dài hơn 1 cây đũa phép 1 tí, có tay cầm và cán kiếm, nhìn rất kì lạ và buồn cười.
"Đúng là nhìn nó buồn cười nhưng đừng vứt nó, rồi ngươi sẽ hiểu thôi."
"Vậy rốt cuộc, thuộc tính của tôi là gì?"
"Hãy, từ từ tìm hiểu nhé?
Đến đây thôi, bọn ta không thể duy trì hình dạng này nữa rồi."
"Hả, ê này trả lờ- ackk.-
Ngay lập tức khi đám kia dứt lời, tôi lại cảm giác bị xé ra, nhưng lần này không nhanh chóng như mấy lần khác, mà cảm giác thân thể tôi bị xé ra đập dập rồi uốn nắn lại.
Nó không còn chỉ là cơn đau trong thoáng chốc, từ lúc bắt đầu đến bây giờ tôi không biết đã trải qua bao lâu rồi.
Cơn đau đến muốn chết đi cho xong, mọi thứ dần mơ hồ đi, vì cơn đau điếng người làm tôi không thể nào nghĩ được gì.
Sau khi đã chắp vá lại các bộ phận, 1 luồng năng lượng quen thuộc xuất hiện bao trùm lấy từ mọi phía, chậm rãi xâm nhập và cơ thể tôi.
Hình như chúng là mana, còn 1 luồng năng lượng nữa, chúng là gì nhỉ .
Tôi có mở mắt ra để nhìn 2 dòng năng lượng kia, 1 cái đúng là mana với màu xanh thuần khiết, còn lại là màu vàng hoàng kim chói lọi xung quanh đang bao bọc lấy mana.
Bây giờ có vẻ nhẹ hơn lúc nãy nhưng vẫn có cảm giác sai sai, mana đang từ từ chảy vào người tôi và tụ lại ở các kinh mạch, kiểu như chúng đang cố hấp thụ dòng chảy cuồn cuộn của mana đang càng ngày mãnh liệt lên.
Rồi đột nhiên.
'khục, ưaaaa'
Dòng mana bùng nổ, các kinh mạch và lõi tụ năng ở tim bị nổ tung, cơn đau lúc này còn tra tấn hơn cả lúc trước , cảm giác bây giờ khiến tôi như muốn chết đi sống lại với cơn đau điếng.
...
Lõi tụ năng phát nổ đồng nghĩa với việc có phản ứng đốt cháy xảy ra bên trong tôi, chúng thiêu đốt tôi từ từ, chậm rãi và đau đớn đến độ hình như bản thân đã ngất đi mấy lần.
...
'khục'
Chợt tỉnh dậy lần nữa vì cơn đau, bây giờ có lẽ lõi tụ năng đã ngừng cháy, kinh mạch cũng đỡ hơn phần nào.
Nhưng rồi mana lại chảy vào tiếp, cơn đau lại ngày một tăng lên.
Nhưng rồi luồng năng lượng kia lại bắt đầu hành động , chúng cùng dòng mana di chuyển theo tôi.
'hử, c-chúng đã bớt đau đi ư?'
Bản thân mình cảm nhận được rằng chúng đang chắp vá lại lõi tụ năng và cái kinh mạch chằn chịt lỗ hổng do vụ nổ.
Càng ngày , cơn đau càng nhẹ đi , cảm giác như luồng năng lượng hoàng kim kia đang bồi dưỡng cơ thể tôi vậy.
...
Sau hồi lâu, cảm giác trôi nổi trong vô định, cảm giác xé cơ thể và hồi phục lại, cảm giác 2 luồng năng lượng sôi sục trong cơ thể cứ thế làm tôi muốn phát điên.
Cảm giác đã rất lâu tôi bị mắc kẹt trong đây với hàng tá cơn đau.
Vậy mà đám đại tội kia không nói không rằng mà cứ vứt tôi vào đây.
À
Hình như quá trình làm tổn thương cơ thể cũng dừng lại và 2 luồng năng lượng cũng chui vào hết cơ thể tôi.
Hình như ở phía trước có ánh sáng.
'có lẽ đó là điểm kết thúc của màn tra tấn này, đám đại tội chết tiệt.'
1 ánh sáng chói lọi từ từ hiện lên rồi đập vào mắt tôi, đưa tôi vào thế giới cũ của mình.
...
____________
'Khục, hụ oẹeee'
"Ê này này, em bị sao đấy?"
Tôi vừa bước ra khỏi cánh cửa của phòng ban phước thì liền gục xuống nôn ói hết ra.
Trong bãi ói đấy là các chất gì đó kinh tởm , màu đen đặc sệt trộn cùng máu của tôi.
Mùi tanh bốc ra cả khán phòng, sau đó đội thánh y liền đi tới và đưa tôi vào phòng nghỉ gần đó.
Sau đó tôi cũng không nhớ gì hết, chỉ biết là mẹ đã hết lớn rồi hớn hở chạy về phía tôi.
_________
...
"Này , con có sao không?"
"Hả, à dạ có hết đau rồi."
"À tốt quá , nhưng con biết điều gì làm mẹ bất ngờ hơn không?"
Trong lúc tôi đang nằm trên giường, mẹ bên cạnh cứ mỉm cười nhìn tôi mà nói.
"Dạ không , đó là gì vậy ạ?"
"Đó làaaaaa, CON CỦA MẸ CÓ 1 THUỘC TÍNH ' SỰ CHÚC PHÚC CỦA THÁNH THẦN', hahaha."
Bỗng dưng bà hét lớn lên và ôm chầm lấy tôi.
Hả, à ừ ha, tôi cũng từng nghe qua loại thuộc tính này. người đồn rằng, nếu 1 đứa trẻ được ban phúc rất lâu mà vừa đi ra đã thanh tẩy hết các chất xấu trong cơ thể, thì chúng vừa được ban cho 1 thuộc tính chống tà ác, 1 thuộc tính huyền thoại mà chỉ các vị thánh có để thay đổi thế giới có.
Các thuộc tính thánh thần vô cùng hiếm và chỉ được ban cho những đứa trẻ có khả năng thay đổi thế giới.
"Lúc đầu, mẹ đã chờ rất lâu đấy, phải mấy tiếng và cũng hi vọng lâu vậy có nghĩa là con được ban cho thuộc tính gì đó mạnh lắm, nhưng nhìn xem cậu con trai tôi đã làm được gì này hahaha."
"À haha, những đại đức cũng rất hào phóng mà."
"Còn chiếc đũa này, nó được dắt trong người con, chắc nó là vũ khí thánh đấy, dù hình thù hơi kỳ lạ nhưng hãy giữ nó cẩn thận nhé."
Các vũ khí thánh, là những thứ được ban đặc biệt cho những người có 'sự chúc phúc của thánh thần'.
Với thánh kiếm, nó là 1 cây kiếm cực dài siêu nhẹ, có khả năng chém ra các sóng xung kích cắt đôi mọi thứ dựa theo thể trạng.
Với thánh thương, chúng là 1 cây thương luôn bay theo ý chủ nhân muốn, luôn quay lại với họ và khả năng tàng hình lẫn khuếch đại sát thương.
Với thánh nữ thì đó là 1 cây trượng to, có khả năng cường hoá hồi phục , khả năng tạo khiên, khả năng trừ tà, phạm vi hoạt động của rất nhiều phép thuật hỗ trợ.
Đều là các vũ khí thánh cực mạnh, có khả năng hủy diệt mọi thứ.
Và người được chọn cũng phải là những người có tâm hồn thuần khiết, được các đại đức chọn lựa kĩ càng.
Đến bây giờ tôi cũng chỉ biết đến 3 vũ khí thánh.
Nhưng các đại đức bây giờ chỉ còn là những kẻ hủy diệt thứ gì đó để mua vui.
Không có việc gì về tính cách của thánh thương và thánh kiếm kiếp trước dù họ là những cỗ máy chiến tranh của siryorth.
Thánh nữ thì khỏi bàn, ả tệ hết chỗ chê, không hiểu đám đại đức chọn ả để làm gì, hèn nhát , nhu nhược , kiêu căng và tự ái, đều đứng đầu.
Nhưng có lẽ niềm tin tuyệt đối của ả là thứ đại đức đã chọn để khiến ả làm con tốt thí.
"Thể trạng của con như nào rồi, có thể đọc cho mẹ nghe không?"
"À dạ đợi con tí.
'hỡi tấm gương vô giá, làm ơn hãy ban cho kẻ vô lại này khả năng thấu hiểu bản thân'."
________________________________
[• Thể Trạng •]
• Danh Hiệu Cao Quý: Thánh ca của apollo.
• thuộc tính: nhạc sư.
• Đại Đức: 7.
• Đại Tội: 7.
• Sức Khoẻ: cường tráng(tốt).
• Lõi Mana: Hoàn Thiện(tốt).
• Tâm Lí: Siêu Phàm(tốt).
• Thuộc tính đặc trị: thánh. (Mới)
_________________________________
Hả, cái gì đây , lại tăng thêm nữa rồi sao?
Có lẽ là do cái trải nghiệm địa ngục đấy ở nơi ban phước vậy nên tôi mới có cái thể trạng quái vật như vậy.
"Sao, như nào kể mẹ nghe?"
Bây giờ có lẽ là nên nói dối về thể trạng thôi, người khác dù bằng cách nào cũng không thể đọc được thể trạng của mình vậy nê cũng không phải lo lắm.
"À là lõi mana yếu(kém), sức khoẻ bình thường(trung) và tâm lí không thể đả kích(bình thường)."
"Sevass, nghe này, con mạnh 1 cách vô lí đấy con có biết không?"
"Hả sao?"
"Bây giờ, nghe mẹ đây, đừng tiết lộ điều này cho ai, nhớ đấy.
Nếu con không hiểu những gì mẹ nói, thì cứ nhớ rằng với thể trạng như vậy, con đã mạnh ngang bố con về sức khoẻ rồi.
Chỉ thua về lõi mana mà thôi, có lẽ nếu có người biết, họ sẽ tống con vào quân đội ngay, vậy nên đừng cho ai biết nhé?"
" Dạ, con hiểu rồi."
Mẹ tôi cư xử như vậy cũng là tất yếu.
Sức mạnh sẽ phân vào 4 loại: yếu , bình thường, cường tráng và anh hùng.
Mỗi cấp bậc sẽ có 3 phân bổ nữa là kém, trung và tốt.
Y như tên gọi thì với yếu là bạn chỉ như đứa trẻ con, bình thường là 1 người trưởng thành, cường tráng là khoẻ ngang các thánh hiệp sĩ có mặc áo giáp và anh hùng là sức bền ngang với 1 thánh thuộc tính.
Lõi mana thì có 3 cấp độ từ yếu , trung bình và hoàn thiện, cũng được phân bổ ra 3 cấp độ.
Còn tâm lí là khả năng đọc tình huống, suy nghĩ, khả năng mất nhận thức, dự đoán và kháng thao túng tâm lý.
Được phân ra 5 cấp độ.
Đầu tiên là tự kỉ , tiếp theo là mềm lòng, bình thường , không thể đả kích và siêu phàm, cũng có 3 cấp độ phân bổ.
Hầu hết những người tốt và đạt cấp 3 mọi thứ thôi thì đã là các thánh hiệp sĩ rồi, có thể cân trăm hay ngàn người bình thường và là cả 1 cỗ máy chiến tranh di động.
"Vậy thôi , có lẽ chúng ta nên nghỉ ngơi thôi nhỉ, giờ cũng đã tối rồi."
"Ngày mai chúng ta sẽ về nhé?"
"Được thôi con yêu, có lẽ bố đang nhớ mẹ lắm hihi."
Lời nói của mẹ kéo tôi về lại thực tại nhưng vừa dứt đi là tôi lại vùi mình vào các suy nghĩ của bản thân.
Có 1 điều tôi rất tò mò, là tại sao bản thân lại dính cả 7 đại đức và cả 7 đại tội chứ?
Việc các tội lỗi được gắn trên ai đó chỉ có thể là do họ bị các đại tính gắn cho.
Nhưng sao tôi lại bị cả 14 cái thì thật là khó hiểu.
Và cả thuộc tính đặc trị nữa, cũng dễ hiểu nếu nó là trừ tà, mọi thuộc tính thánh đều có trừ tà nhưng tại sao của riêng tôi lại độc 1 chữ 'thánh'.
Thôi, quá nhiều chuyện trong ngày hôm nay rồi có lẽ nên làm 1 giấc rồi mai tính tiếp.
________________
-end chap-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro