{-Chương 3: sevasmios-}
'Đã trôi qua bao lâu rồi ta'
....
Rốt cuộc, tôi vẫn ở trong căn phòng này, cơ thể nhỏ bé này.
Vậy ra điều mà đám kia nói là sự thật.
Thật sự lúc gặp lại bố, tôi thật sự rất sốc, không muốn tin vào điều mà mình vừa thấy.
Đây là điều tôi mong muốn đến phát điên từ lâu, được quay về khoản thời gian trước đó để thay đổi mọi thứ.
Nhưng theo như lời đám đại tội, thì bọn đại đức sẽ không để yên cho tôi và quan trọng nhất.
'Sự kiện đại dịch'
Là sự kiện quy mô thế giới, chúng bất ngờ xuất hiện trong lúc con người đang đổ máu để tranh nhau từng lợi ích một.
Chúng xuất hiện nhanh chóng, mạnh mẽ cuốn phăng mọi thứ trên đường đi.
Không 1 nơi nào còn sót lại sự sống khi chúng đi qua.
Chúng là đám ký sinh trùng xuất hiện từ hư không do 1 vị thần điều khiển để xâm chiến hành tinh này, tôi vẫn không thể hiểu tại sao chúng lại đi xâm chiến hành tinh này làm gì, thật không thể hiểu nổi.
Bây giờ tôi có thời gian, tôi có thể luyện tập và báo trước cho mọi người biết về nó.
'chắc chắn tôi sẽ không bao giờ để mọi người trong gia đình và người đó có mệnh hệ gì.
Dù cho có chết , có tàn phế, thì có như nào tôi cũng sẽ cứu mọi người.'
Cậu thiếu niên nọ, chắc chỉ mới 10 tuổi. Cậu ngồi trên chiếc giường trong căn phòng le lói ánh sáng ban mai, tay nắm chặt vào nhau đến chảy máu và lườm thẳng vsfo khoảng không vô định như muốn nuốt chửng mọi thứ.
Liệu , với quyết tăm đó, cậu sẽ đi được tới đâu cơ chứ?
________________
"SEVASSSS, XUỐNG ĐIIIIIII"
Đang đắm chìm vào suy nghĩ mông lung, 1 giọng nói như tiếng sấm chợt kéo cậu về thực tại.
Uỵch ụych
Chợt có tiếng chân bước lên rồi cánh cửa mở tung ra.
RẦM
" Định ngủ tới bao giờ hả con, dậy đi, hôm nay là ngày con nhận 'thuộc tính' đấy"
Người phụ nữ mạnh mẽ, đầy năng động này là mẹ tôi.
Cô có mái tóc đen tuyền, và điều nổi bật là cặp mắt 2 màu , bên trái là đỏ và bên phải là đen, trang phục thường ngày của mẹ thường là bộ đồ bó dễ vận động và thanh kiếm dắt bên hông.
"Dậy coiiii, con bây giờ đã 10 tuổi rồi, đâu cần mẹ gọi dậy nữa đúng không?"
Sau khi lao vô và kéo cái chăn ra, cô bế tôi kiểu công chúa xuống dưới lầu làm tôi ngượng chín cả mặt, quơ tay chân lung tung mà suýt rơi xuống cầu thang.
Mẹ bế tôi đến nhà bếp, nơi có anh chị , bố đg đợi sẵn ở đó để ăn sáng.
"Thằng bé hôm qua gặp ác mộng, cho nó ngủ thêm chút nữa cũng được mà?"
"Không được, ngày ban phước là ngày lễ quan trọng, nếu đến muộn thì họ sẽ bắt ta xếp hàng lâu lắm."
Bố mẹ ngồi nói chuyện 1 hồi về việc không biết tôi sẽ nhận được thuộc tính gì và 'dị nhãn' của tôi là gì.
Có vẻ như ở kiếp này , tôi sẽ nhận được 1 'dị nhãn' như cái của mẹ tôi.
Màu mắt bên trái là đỏ , khác với màu mắt còn lại của mẹ do đó là 1 dị nhãn được ban tặng do các con người đặc biệt tặng cho.
Của tôi là màu vàng đậm, lúc tôi dùng cốc nước để soi mặt bản thân thì đã bất ngờ trước màu sắc của nó.
Kiếp trước tôi không có nên tôi cũng không chắc đây là dị nhãn hoặc là màu mắt khác biệt nữa, tôi cũng rất ít tiếp xúc với các người mang nó.
Xong bữa sáng , 2 anh chị của tôi đã ra khỏi nhà để đi tới ngôi trường đại học cạnh nhà, họ đều là những học viên trong học viện đại học sản xuất ma cụ gì gì đó mà tôi cũng không rõ.
Sau 1 hồi đi xung quanh nhà để hỏi thăm về mọi thứ từ cha và mẹ của tôi đến mức họ bảo tôi là nhiễu sự rồi đuổi tôi đi, tôi cũng có thể sắp xếp lại thông tin rõ ràng hơn được 1 chút.
Đầu tiên , tôi là sevasmios de fengari , một cậu nhóc 10 tuổi được sinh ra trong 1 gia đình khá giả, bố là 1 ma thuật sư có kinh nghiệm trong việc thám hiểm, mẹ là 1 kiếm sư chuyên về cận chiến trường kiếm.
Trong 1 lần họ gặp nhau trong 1 chuyến thám hiểm hầm ngục thì đem lòng yêu nhau rồi từ bỏ sự nghiệp, chuyển về đây sinh sống.
Trong gần 17 năm sinh sống ở đây, họ hạ sinh 3 người con là tôi, người anh cả tên ischyros và người anh hai tên eidos.
Gần đây họ đã cùng tham gia vào trường đại học nọ, còn tôi thì được nghỉ học cho đến khi lên 10 tuổi, nhận thuộc tính thì sẽ cùng gia đình bàn bạc về hướng đi và tương lai cho tôi.
Đến đây thì hầu hết mọi chuyện đều giống kiếp trước của tôi, mỗi việc tôi có dị nhãn từ mẹ là khác, còn lại đều giống y hệt.
Sau đó tôi định sẽ nói cho mọi người biết về đại dịch trong lúc đang bàn bạc về tương lai của tôi, nhưng làm thế nào để tôi có thể nói ra để mọi người tin?
Trong lúc đang đau đầu để tìm mọi cách thuyết phục mọi người tương lai viển vông mà mình sắp gánh phải, 1 giọng nói to như sấm lại vang từ dưới lầu lên.
"SEVASSS, XUỐNG ĐÂYY"
'nhức đầu quá'
Xưa hình như mình cũng hay bị mẹ la như này, hình như còn bị đánh đòn cơ. Hồi bé tôi ghét cay ghét đắng mẹ mình, nhưng từ lúc các hiệp sĩ đến làng mình-
'-huh, hiệp sĩ?'
Chết tiệt, sao mình lại quên được sự kiện chết tiệt đó chứ.
Bước xuống lầu, tôi thấy mẹ mình mặc bộ đồ khác thường ngày, hình như đây là bộ đồ mẹ tôi dùng để đi chiến đấu thì phải.
"Lên xe đi, chuẩn bị xong hết đồ chưa?"
Đeo theo chiếc balo to tướng mà bố mẹ chuẩn bị cho tôi, tôi bước ra ngoài với mẹ và nói:
"Rồi ạ, ta đi thôi"
-end chap-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro