Chapter 4
|Chenle
"Này, cậu có muốn qua nhà Jeno không?" Tôi hỏi Jisung khi cậu ấy đang chơi điện thoại bên cạnh
"Cậu có muốn không? Ý là kiểu, điều đó có ổn không nhỉ? Renjun và Donghyuck có đồng ý cho tụi mình đi không nhỉ?" Cậu ấy hỏi. Tôi đảo mắt
"Renjun vừa nhắn tin cho mình bảo là qua thẳng nhà Jeno để ăn tối á" Tôi nói với cậu ấy
"Vậy thì được. Đi thôi" cậu ấy nói và đứng dậy, mắt vẫn dán lấy chiếc điện thoại trên tay
Tôi thở dài và đảo mắt ngán ngẩm. Họ có thể đón hai chúng tôi ở đây. Tại sao chúng tôi phải tự đi chứ? Tôi có thể gọi cho chú tài xế nhưng có lẽ chú đang ở cùng bố mẹ tôi ở một bữa tiệc kinh doanh nào đó.
Jisung và tôi ra khỏi trường đại học và chúng tôi vô thức đi bộ tới trạm xe buýt. Tôi cảm thấy khó chịu vì tôi không muốn đi bộ. Tôi chưa từng đi bộ bao giờ, trong khoảng từng ấy thời gian tôi sống trên đời. Tôi gọi cho Donghyuck và anh ấy nghe máy ngay lập tức
"Đón em," tôi nói
"Em là gì thế? Con của anh hả? Em có thể tự mình đến đây. Đừng cằn nhằn nữa. Và trên đường em tới đây, mua chút đồ tráng miệng nha" anh ấy nói
Tôi hậm hực nhắc lại và chắc chắn rằng anh ấy nghe rõ. Cái ông anh quái đản trơ trẽn này (bản gốc là 'the audacity of this motherfucker' mình không biết dịch vậy đã đúng chưa nữa, nếu các bạn có cách dịch khác hay hơn thì hãy báo mình để mình sửa nhaaa)
"Anh mới là thằng đi tới đó bằng xe ô tô í. Tự mua đi" Tôi nói và kết thúc cuộc gọi
"Cậu biết mà, thật ra bọn mình cũng có thể mua được í" Jisung gợi ý
"Nếu cậu tốt bụng thế cậu mua đi nhé" Tôi nói với Jisung và hậm hực đi nhanh hơn cậu ấy
Cậu ấy chỉ cười với tôi. Cậu trai này như là một sản phẩm được tạo ra từ những anh trai kia vậy. Giống như mỗi người lấy một phần tích cách của mình sau đó nặn thành một chàng trai đáng yêu rồi sắp xếp cho ở cạnh tôi vậy. Và tôi cảm thấy điều đó cực kì hợp lí cơ. Thậm chí cậu này còn là bạn trai tôi, cái gì vậy?
"Nào, đừng giận dỗi nữa mà. Thay vào đó tụi mình đi mua trà sữa nhá?" cậu ấy gợi ý. Tôi nhìn cậu ấy một lúc và nghĩ về điều đó. Argh, được thôi! Cậu muốn gì cũng được hết á!
"Ò, được thui. Một vài đoạn đường chắc chẳng làm mình mệt được đâu." tôi dùng tông giọng dỗi hờn đáp trả cậu ấy
Chúng tôi đi qua vài tòa nhà khi đi từ trạm xe buýt cho tới tiệm trà sữa. Tôi đứng chờ ở cửa và Jisung vào trong để mua đồ uống. Khi cậu ấy đang nói chuyện với người order, tôi để ý thấy 3 cô gái đang nhìn cậu ấy như fangirls vậy.
Họ thậm chí còn chụp lén ảnh cơ. Urgh, thật sự khó chịu luôn.
Sau khi Jisung order xong, cậu ấy quay lại đứng chờ đồ cùng với tôi.
"Chờ một chút nữa nha. Không có lâu nữa đâu" cậu ấy cam đoan lại một lần nữa
Điều đó có giải quyết được cái gì không nhỉ? Vì dù chỉ một chút thôi, nó chẳng giải quyết được cái gì luôn.
"Oh, này. Mình vừa mới nhớ ra. Khi nào cậu sẽ về với bố mẹ cậu thế?" cậu ấy hỏi
"Mình có thể quay về bất cứ lúc nào mình muốn. Cậu muốn mình quay lại chứ gì? Được thôi. Mình sẽ ở với bố mẹ khoảng 1 tháng." tôi nói
Nghiêm túc đó, tôi có thể làm điều đó. Nó phụ thuộc vào Jisung thôi, nếu cậu ấy có thể trải qua một ngày mà không có tôi.
"Một tháng? Thật sự? Mình chỉ hỏi cậu khi nào cậu có thể về thăm bố mẹ thôi chứ đâu có nói gì về việc cậu ở lại đó tận 1 tháng cơ chứ. Ít nhất là một tuần thôi, hoặc 2 ngày thôi là đủ rồi" cậu ấy nói
Tôi nở nụ cười đầy tự mãn. Đây là toàn bộ những gì tôi luôn luôn muốn nghe.
"Tại sao phải thế?" tôi hỏi cậu ấy
"Thì là tại vì thế thôi" cậu ấy trả lời
"Đâu, đâu phải thế đâu"
"Chỉ là do thế thôi" cậu ấy vẫn khẳng định chắc nịch
"Okay, được rồi. Mình sẽ ở đó trong một tháng" Tôi nói và (vờ) bỏ cuộc trước cậu ấy
"Urgh, được rồi. Mình không muốn xa cậu trong khoảng thời gian dài như thế" Cậu ấy đầu hàng rồi
Awww, mình quá giỏi trong việc này luôn. Tôi nhìn cậu ấy và chuẩn bị cười chế nhạo cậu ấy. Em bé bự của mình thật sự đáng yêu luôn.
"Cậu luôn luôn thắng í, luôn luôn" cậu ấy cằn nhằn
Yeah, tôi biết. Tôi luôn thắng ở mọi thứ và tôi còn chẳng cảm thấy có lỗi vì điều đó.
"Hai cốc chocolate double nutella của Chenle và Jisung ạ" nhân viên order gọi tên chúng tôi
Urgh, thật sự khó chịu! Họ lại đọc sai tên của tôi! Luôn luôn sai!
"Mình đi lấy cho" Jisung xung phong và lại để tôi một mình
Khi cậu ấy vừa đi thì ba cô gái lúc nãy tới gần tôi.
"Umm, em xin lỗi nhưng không biết Jisung có phải bạn của anh không ạ?" một người lên tiếng hỏi
Tôi nhếch mép cười.
"Không, cậu ấy là bạn - trai - tôi" Tôi trả lời chẳng chút giấu diếm nào
Những cô gái rời đi với trạng thái khá shock và hơi hoảng loạn. Tôi nên làm gì, nói dối chắc? Đương nhiên là không rồi. Đó không phải tôi.
"Mình lấy được rồi nè. Đi thôi" Jisung quay lại và đưa tôi đồ uống trên tay cậu ấy
Chúng tôi cùng ra khỏi tiệm và quay lại trạm xe buýt. Tôi nhìn cậu ấy, chờ đợi cậu ấy sẽ hỏi gì đó với tôi. Khi tôi nhận ra cậu ấy chẳng định nói gì với tôi cả, tôi đành tự hỏi cậu ấy
"Cậu không thấy mình nói chuyện với mấy cô gái học sinh trường cấp 3 đó hả?" Tôi hỏi
"Mình thấy rồi. Có chuyện gì sao?" Câu ấy đáp lại bằng một câu hỏi
"Well, cậu không có gì hỏi mình sao?"
"Hỏi về gì cơ?"
"Về những gì mình nói với các cô gái ấy í"
Cậu ấy thở dài, chọn thua cuộc lần thứ 2 chỉ trong vòng 1 giờ đồng hồ
"Okay. Cậu đã nói gì với bọn họ vậy?" Cậu ấy hỏi
Tôi còn chẳng hiểu vì sao tôi lại làm điều này. Tôi chỉ muốn xem cách Jisung phản ứng thôi.
"Hóa ra họ biết cậu đó và họ hỏi mình rằng cậu có phải bạn của mình không" Tôi nói
"Và?" Cậu ấy thật sự đang chờ đợi câu trả lời của tôi
"Mình nói với họ cậu là bạn trai của mình" tôi nói
Cậu ấy không trả lời gì và nhìn tôi giống như chờ đợi tôi tiếp tục câu chuyện.
"Well?" Tôi hỏi lại lần nữa
"Well? Điều đó đúng mà. Mình là bạn trai cậu. Chẳng lẽ mình không phải?" cậu ấy hỏi
Cuộc đối-đáp này sẽ chẳng đi đến đâu hết
"Đương nhiên cậu là bạn trai mình rồi. ĐIều mình thật sự muốn biết là, cậu có thấy ổn với việc mình nói với mọi người rằng cậu là bạn trai mình không ý?" Tôi đành phải nói tuột ra
"Cuộc nói chuyện này thật sự vô nghĩa luôn" cậu ấy nói khiến tôi ngừng lại
Cái gì? Cậu ấy có ý gì vậy? Tôi chẳng muốn khóc đâu nhưng dường như có thứ gì trong hốc mắt tôi đang trực trào. Cậu ấy thật sự nói vậy?
"Ôi, không, không phải. Ý mình muốn nói là, điều này vô nghĩa vì tụi mình thật-sự đang ở bên nhau, Chenle. Và việc nói với mọi người việc tụi mình đang bên nhau là điều đương nhiên. Tụi mình hẹn hò với nhau từ hồi cấp 3 rồi cơ mà và cậu vẫn đang hỏi mình điều này. Cậu thậm chí đã từng nói với ai đó rằng mình là sugar-baby của cậu nên việc cậu bảo với mọi người rằng mình là bạn trai cậu ý, là điều bình thường nhất cậu đã từng nói với mọi người luôn. Cậu có hiểu ý mình không?" cậu ấy giải thích
Well, cậu ấy cũng có lý. Lần này chắc là lỗi của tôi.
"Mình chỉ muốn nói rõ ràng thôi" tôi lẩm bẩm
Cậu ấy ôm tôi vào lòng. Đúng vậy, ở nơi công cộng. Cậu ấy đang công khai ôm tôi ở nơi đông người.
"Mình biết mà" cậu ấy thủ thỉ trong khi ôm tôi và đung đưa
"Đi thôi. Mấy anh đang đợi tụi mình đó" cậu ấy nói trong khi tay cậu đan vào tay tôi khi hai chúng tôi đi cùng nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro