Quyển I: Dinh thự ma ám
Cảnh 6: Người trong gương
Lucy về nhà với tâm trạng buồn phiền. Căn hộ cô ở chỉ là một phòng cũ tồi tàn, không tivi, không bếp. Chiếc giường đơn ở góc phòng với ánh sáng lập loè từ cái đèn huỳnh quang nhỏ... Nhưng có gì đó kỳ lạ. Toàn bộ gương trong phòng cô đều bị che đi bởi những tấm vải trắng, trông như cô chẳng hề sử dụng đến bất kỳ cái gương nào vậy. Kể cả là gương trang điểm hay gương trong phòng tắm... Quăng cặp xuống nền đất, cô tháo giày cao gót...
- Con sẽ ở Anh thêm một thời gian nữa. Thật ra cũng sẽ hơi lâu ạ. Con đã tìm được việc... Vâng, con sẽ thử việc, ít nhất là tới cuối hè. Nhưng có thể kéo dài... Không, con biết lâu hơn con nói nhưng con có việc rồi... Không hề... Con không hề chạy trốn gì cả và con đau lòng khi mẹ nói thế. Mẹ biết nói thế con sẽ đau lòng mà. Dù sao thì...mẹ có thể gọi khi con tới đó. Con sẽ gọi lại mẹ sau. Con yêu mẹ.
Lucy dọn quần áo cho vào vali, lấy xuống những tấm vải trắng dùng để che gương trong phòng. Nhìn cô như có vẻ chất chứa nỗi niềm nào đó... Cô xách cặp và vali bước ra khỏi phòng... Cô thấy, ở cái gương phía bên phải, ngay tủ đồ nhỏ, sau lưng mình có bóng người đàn ông, thân xỉn màu, gần như là đen kịt, đeo chiếc mắt kính tròn. Toàn thân người ấy mờ ảo, không rõ mặt mũi, chỉ đoán được hắn mặc quần jeans, áo len tay dài còn mắt kính thì phát sáng, thứ ánh sáng rỗng tuếch, vô hồn. Lucy quay đầu đi, sợ hãi và thở dốc, dường như cô đã gặp hiện tượng này trước đây. Có lẽ đó là lý do khiến cô che đi các tấm gương trong phòng...
Cảnh 7: Khởi hành
Cô đứng trước công ty của ông Hill, tay ôm ba lô, nhìn qua ngó lại như đang chờ thứ gì đó... Đây rồi, có chiếc xe ô tô xám, một người đàn ông bước xuống xe, làm da ngâm, ria mép rậm, nụ cười niềm nở của anh ta bằng một cách nào đó cho ta cảm giác thân thiện và được đón chào:
- Cô Clayton nhỉ? (Owen)
- Vâng. (Lucy)
- Tôi là Owen. Hân hạnh được gặp. (Owen)
- Hân hạnh. (Lucy)
- Để tôi... để tôi cầm hành lý giúp cô. (Owen)
- Vâng. Cảm ơn anh. Tôi có hơi nhiều đồ. (Lucy)
- Đừng lo. Không sao đâu. (Owen)
- Cảm ơn anh. (Lucy)
Ta thấy được đường đến trang viên thật thanh bình. Đồng cỏ xanh với cái nắng vàng ươm lấp ló phía trên. Lucy ở trên xe, cô ngửa đầu ngủ. Đột nhiên xe rung lắc khiến cô giật mình tỉnh giấc:
- À... Thông cảm nhé. Đường quê là vậy đó. (Owen )
Lucy nhìn ra cửa xe, thấy cảnh vật đã thay đổi, cô thắc mắc:
- Tôi ngủ bao lâu rồi? (Lucy)
- Một lúc rồi. Cô vẫn sinh hoạt giờ Mỹ à? (Owen)
- Ồ, không. Dạo gần đây tôi không ngủ được nhiều. (Lucy)
- À. Mấy căn hộ đó rất ồn ào. Yên tâm đi, ở đây yên tĩnh hơn nhiều. (Owen)
- Cảnh đẹp thật đấy. (Lucy)
- Phải không đấy? (Owen)
- Gì cơ? (Lucy)
- Cá nhân tôi không thể nói gì thêm. Cô biết đấy, nhìn thấy hoài rồi cũng thấy nó bình thường thôi. Tôi sinh ra ở Hill. Thị trấn, không phải trang viên đâu. Tôi đã đi khỏi đây một thời gian. Qua Pháp. Học làm đầu bếp. (Owen)
- Sao? Vậy mà tôi nghĩ anh là tài xế đấy. (Lucy)
- Không, chỉ thỉnh thoảng khi Henry nhờ thôi. Thật tình, tôi lái xe dở tệ. Nhưng nấu ăn thì được. (Owen)
- Sao anh lại quay về? Từ Pháp ấy. (Lucy)
- Gia đình thôi. Vướng vào mấy việc trả hoá đơn khi tôi ở đây. Rồi tôi bị mắc kẹt không về Pháp được. (Owen)
- Có nhiều nơi còn tệ hơn nơi đây, tin tôi đi. (Lucy)
- Tôi chưa từng thích nơi này. Con người nơi đây, hầu hết họ sinh ra rồi chết ở đây luôn. Cả thị trấn này như cái giếng trọng lực lớn. Rất dễ bị mắc kẹt. (Owen)
- Trời ạ, có phải... (Lucy)
Mái trang viên hiện ra bên trên những tán cây ở cánh đồng lúa mì, nhìn đơn sơ, thanh bình.
- Không phủ nhận, nơi đây có nhiều thứ để thích. (Owen)
- Cho tôi đi bộ đoạn còn lại được chứ? (Lucy)
- Tất nhiên. (Owen)
Cảnh 8: Khởi đầu mới
Cảnh vật bao trùm trong tiếng chim hót. Lucy bước lên cỏ, chúng mềm mại như nệm, hương đất phảng phất trong không khí, nắng vàng sượt qua. Cây cối lặng thinh, xanh mơn mởn. Thoảng tiếng ong bay trong các bụi hoa, tiếng bước chân dẫm lên cỏ và... Giọng ai đó đang hát:
“Có một cây liễu rủ bên bờ suối,
Lá bạc soi mình trên dòng nước trong veo;
Nàng tới đó mang những vòng hoa kỳ dị, hoa cẩn chướng, bạch tầm ma, thúy cúc,
Hoa mao địa hoàng cánh dài mà những gã mục
đồng du đãng thường đặt cho một tên tục tằn hơ..."
Giọng hát phát ra từ một cô bé đang ngồi trước hồ, mặt bộ đầm hoa màu tím.
- Bài hát nghe hay nhỉ? (Lucy)
Đứa bé gái giật nảy, quay đầu lại, ta thấy nắng vàng trong mái tóc nâu của cô bé, làn da trắng, mắt to, đôi má hồng.
- Bài nào? (Cô bé hỏi)
- Bài em vừa hát. (Lucy)
- Chị là cô Clayton! Chắc chắn rồi. Ôi, chị xinh quá. (cô bé)
Cô bé đứng phắt dậy, tay cầm búp bê chạy lại bắt tay Lucy, nói thêm:
- Em sẽ bảo anh Miles chị xinh lắm. Cực kỳ xinh đẹp luôn! (cô bé)
- Vậy em hẳn là Flora. Xin lỗi vì lúc nãy làm em giật mình. (Lucy)
- Không hề. Em đang chờ chị mà (Flora)
- Ồ. (Lucy)
- Thật vui khi có chị ở đây. Cô Hanna sẽ rất muốn gặp chị, cả anh Miles. Chú Owen và cô Janis nữa. (Flora)
- Chị gặp Owen rồi. (Lucy)
- Chị gặp khi nào vậy? (Flora)
- Chú ấy chở chị tới đây. (Lucy)
Lucy chú ý đến con búp bê mà cô bé đang cầm trong tay.
- Cái gì thế kia? (Lucy)
- Ồ, cái này. Chỉ là thứ ngớ ngẩn thôi. Chờ em chút nhé. (Flora)
Lucy đi theo con bé, cô khen:
- Hồ đẹp quá. (Lucy)
- Ô, đừng nói thế. Nó chỉ là cái hồ lâu đời, hôi thối đầy rêu với bùn thôi. Toàn đỉa dưới đó. Thứ be bé kinh tởm như sự kết hợp giữa sên và ma cà rồng, mấy con vật dơ dáy. Ai lại muốn cái hồ đó chứ? Còn nhiều thứ khác tốt hơn mà. (Vừa nói, Flora dắt tay Lucy đến trang viên)
Lucy bàng hoàng trước những gì cô bé nói. Cô không tin những lời đó có thể được thốt ra từ miệng của một cô bé sáu tuổi. Cô quay lại nhìn con búp bê được làm từ cỏ khô và que gỗ được buộc bởi mấy sợi dây đang ngồi ở chỗ lúc nãy của Flora, tại sao cô bé lại để nó ngồi nhìn về phía hồ?
- Cực kỳ hân hạnh khi được gặp chị đấy ạ. (Flora)
- Chị cũng cực kỳ hân hạnh khi được gặp em. (Lucy)
Cô bỏ qua mọi suy nghĩ trong đầu, theo tay Flora dẫn nhảy qua bãi cỏ, qua mấy cành cây gỗ. Hai chị em vui vẻ chạy giỡn với nhau. Giẫm lên lá khô, tiếng bước chân xào xạc. Nắng len lỏi qua táng cây đi cùng hai người.
Miles! Chị ấy tới rồi! Chị ấy còn xinh hơn em nghĩ.( Flora )
Vừa nói, cô bé dẫn cô gia sư mới của mình lại chỗ cái giếng, nơi đó có một cậu bé trạc mười tuổi. Mặc áo sơ mi sọc và một cái áo lên bên ngoài. Gương mặt tròn và đôi mắt xám. Bên cạnh là một người phụ nữ da màu, mặc áo tay dài màu đỏ sẫm, chằm chằm nhìn xuống miệng giếng.
- Chị ấy đây rồi! ( Miles)
- Chào Miles. (Lucy)
- Hân hạnh được gặp chị, quý cô. (Miles)
Cậu bé chìa tay ra, bắt tay với Lucy, hôn lên tay cô.
- Ồ, ra dáng quý ông quá. Còn đây hẳn là cô Hanna. (Lucy)
Lucy nhìn qua người phụ nữ, trán cô đổ đầy mồ hôi, gương mặt có vẻ hơi thất thần:
- Ồ, tôi xin lỗi. Tôi mãi suy nghĩ mà chả để ý gì. (Hanna)
- Tôi là Lucy Clayton. (Lucy)
- Hân hạnh được gặp cô. Tôi là Hanna Rose. Chà, có vẻ cô đã có một quãng đường dài. Chuyến đi ổn chứ? (Hanna)
- À. Nó rất tuyệt. Tôi được thấy nhiều cảnh đẹp mà ở London không có. (Lucy)
- Ồ. Hay lắm. (Hanna)
- Vâng. (Lucy)
- Owen là người đàn ông tử tế. Tốt tính. Anh ấy rất biết cách để người ta cảm thấy thoải mái.
- Vâng. (Lucy)
- Được rồi, tìm đường vào nhà thôi. Chắc hẳn cô Clayton đây rất nóng lòng để đi xem ngôi nhà.
- Vâng, đúng thế. (Lucy)
- Được rồi, đi thôi. Giờ thì Clayton... (Hanna)
- Cứ gọi tôi là Lucy. (Lucy)
- Không được. Các cháu hãy gọi chị Clayton như thoả thuận nhé... (Hanna)
Cái nhìn đầu tiên của cô gái trẻ về Hill không khó chịu hay gì cả. Đúng như lời ngài Henry đã miêu tả. Một nơi đẹp, tuyệt vời. Nó nồng nhiệt chào đón cô ấy đến nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro