Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6:Haunting Memories

Trong khoảnh khắc choáng váng thì may thay có Bora đỡ cậu, dìu cậu thoát ra khỏi đám khói rồi cả hai cùng tựa vào một gốc cây gần đấy trong trạng thái mệt mỏi...

Egan:"Ặc ặc...khó thở chết mất...hộc hộc..."

Bora:"Bình tĩnh mắt cậu nổi gân máu đỏ hoe hết cả con mắt luôn rồi kìa, thở đều từ từ thôi, để tớ lấy nước cho cậu"

Egan:"Cảm ơn cậu nhiều...hah hah...suýt nữa thì toi hên mà nhờ có cậu nên ta mới chạy kịp"

Bora:"Tớ cũng muốn ngất tới nơi đây này, cảnh tượng ban nãy đúng là kinh hoàng thật đấy"

Egan:"Ừm...có vẻ như khói đang tan dần đi chắc ta nên quay lại là vừa rồi đấy"

Bora:"Khoan hình như ban nãy vẫn có một số người may mắn thoát được, tôi với cậu nên đi điều tra một tí"

Egan:"Tớ nghĩ...ta không cần mất công đi tìm đâu vì...họ đang ở trước mặt ta kia kìa"

Bora:"Nhanh, đuổi theo!!!"

Egan:"Khoan đã!! Họ không phải rất mạnh sao, liệu chỉ có hai chúng ta thôi thì có thể tóm gọn hết được họ hay không??"

Bora:"Tôi không quan tâm, tôi chỉ cần giết một người duy nhất mà thôi"

Bora tập trung truyền một lượng lớn năng lượng vào bên trong thanh kiếm dài sắc lẻm mà cậu mang theo, thanh kiếm bừng lên một ngọn lửa màu xanh lam, một ngọn lửa sắc xanh với nguồn nhiệt to tướng làm tan chảy toàn bộ những gì mà nó chạm vào, sau đấy cậu dùng chân đá thật mạnh thanh kiếm về phía trước đồng thời dùng ngọn lửa để gia tăng tốc độ cho nó, thanh kiếm phóng thẳng tới, lao nhanh như chớp về phía những tên nổi loạn kia, đâm xuyên qua người một tên xấu số găm hắn thẳng vào bên trong cái cây gần đấy, miệng hắn bắt đầu thổ huyết, mắt nhắm mắt mở, ngáp ngáp từng hơi thở, tên thủ lĩnh thấy vậy liền dừng lại.

Nữ báo đen:"Này gáng lên!! Đừng có cử động mạnh, ngọn lửa này hoạt động giống như một cái ngòi nổ vậy, nếu nó phát hiện có dòng năng lượng mạnh mẽ nào xung quanh thì nó sẽ hút hết toàn bộ năng lượng trong cơ thể của cậu, khi ấy ngọn lửa của nó sẽ còn lớn gấp vạn lần so với trước, cho nên là hãy thả lỏng cơ thể, đừng quá kích động cảm xúc của mình, để ta rút thanh kiếm đó ra khỏi người cậu"

Tên nổi loạn:"V-vâng..."
Nữ báo đen:" Nhớ!! Tôi biết rằng khoảnh khắc rút kiếm ra nó sẽ rất là đau, để mà mô tả thì nó giống như cả ngàn cây kim đâm liên tục vào da thịt của cậu vậy nhưng mà cho dù có đâu đến mấy đi chăng nữa thì tâm lý của cậu phải luôn bình tĩnh, chỉ cần một giây hoảng loạn thôi, thì ngọn lửa sẽ bừng lên to hơn lúc đấy tôi và cậu sẽ bị chết cháy ngay lập tức, nghe rõ chứ? Giờ thì tôi bắt đầu đếm nhé...1...2...Khoan đã có cái gì đó trong ngọn lửa đang trồi ra...Tất cả dạt ra nhanh!!"

Bỗng trong ngọn lửa sắc xanh ấy từ đầu xuất hiện một bàn tay, nhìn kĩ lại thì đó là tay của Egan, cậu đã tự biến mình thành ngọn lửa hòa hợp với thứ lửa trên thanh kiếm của Bora, chớp lấy thời cơ cậu nhảy ra khỏi thanh kiếm, tập trung năng lượng vào tay mình rồi dùng tay vung theo hình vòng cung, làm một nhát cắt thật gọn chém xuyên qua người tên nổi loạn đang nằm bơ phờ ngay gốc cây, cơ thể hắn đứt lìa làm đôi, phần dưới của hắn vẫn còn ngồi ngay ngắn chỉ có phần trên thì lại lăn long lóc trên nền đất, cùng lúc đó Bora cũng vừa kịp chạy tới hỗ trợ Egan bắt gọn những tên còn lại.

Nữ báo đen:"Tên khốn, mày nghĩ mày đang làm gì đấy hả Bora, mày tính phản bội lại những người đã cưu mang mình hay sao hả...Nếu biết có ngày hôm nay thì thà rằng năm ấy bọn ta mặc xác để cho mày có thể đoàn tụ được với gia đình chết tiệt của mày trong bụng con quái vật kia rồi, thứ khôn nhà dạy chợ như mày nay lại đi theo con chó của Brendan để bợ đít cho lão, tao nhất định sẽ phải giết mày một cách đau đớn nhất có thể, tên khốn khiếp!!"

Bora:"Hình như bà có hiểu lầm gì thì phải, ngay từ đầu tôi đã không ưa bà rồi thưa bà Sayah ạ, dựng nên hẳn một cái kịch bản rẻ tiền thế kia nghĩ rằng tôi không nhận ra hay sao, người đã đẩy gia đình tôi vào miệng quái vật năm ấy không phải là đám người của bà sao? Chẳng qua các người vác tôi về cũng chỉ để sau này tôi lại trở thành một miếng mồi ngon y như bố mẹ của tôi để các người tốt thí cho lũ quái vật chết tiệt ngoài kia nhằm bảo vệ những cái mạng quèn của các người mà thôi và ngày hôm nay là ngày mà tôi chọn để trả toàn bộ những hận thù khi xưa của tôi và bà"

Vừa nói dứt câu, cậu hổ trắng cầm thanh kiếm trên tay, đuôi cậu xù lên như bông, thanh kiếm cậu lại một lần nữa rực lửa, hai tay cầm kiếm đâm thẳng tới vị trí của Sayah đang đứng, chân đạp đất phóng một phát nhanh như gió chỉ trông chốc lát kiếm cậu kề đã sát bên cổ của mụ ta, tiếc thay với đặc tính của những người sống trong hang trước kia thì khả năng phản xạ của họ rất nhạy bén, Sayah cầm trên tay một thanh đoản đao, kịp thời chặn được đòn tấn công chớp nhoáng của Bora, nhân thời cơ ấy, mụ nốc một lượt cả tá viên prismo xanh lam mà mụ mang theo bên mình, người Sayah bắt đầu tiết ra dịch thể, từng giọt nước trên người mụ ta bắt đầu đông đặc lại, trong thoáng chốc thì trên người mụ xuất hiện cả ngàn cây kim đâm thẳng tới, mặc dù may mắn thay Bora vẫn né được tử huyệt nhưng một phần vai phải của cậu lại bị thương nặng, máu chảy bê bết kèm theo những cơn đau nhói khiến cậu không thể nhấc nổi tay cầm kiếm của mình lên, những người nổi loạn khác cũng bắt đầu lần lượt tấn công hai đứa trẻ, Egan cố gắng chống cự, giết từng người này đến người kia nhưng mãi vẫn không hết vì số lượng của chúng quá đông, kèm theo những tên biết sử dụng những phép nhân bản khiến việc chống lại chúng khó khăn hơn bao giờ hết.
Về phía của Bora, Sayah dồn dập tấn công khiến cậu không có cơ hội phản kháng, vốn dĩ ngay từ đầu việc chỉ có 2 đứa nhóc chống lại những người sở hữu viên prismo là không thể nào thắng nổi, chưa kể đến bản thân những người nổi loạn không cần những viên đá ấy vẫn mạnh một cách bất công bằng, bản thân mình cũng là một người đã trải qua những đợt mài dũa kỹ năng giống như họ nhưng mãi cậu không thể nào vượt qua được bà Sayah, trong lúc đang thẫn thờ suy nghĩ, dưới chân cậu xuất hiện những vũng nước mà đáng lẽ nơi khô cằn như này không thể nào có được, nhận ra điều bất thường cậu nhanh chóng nhảy ra chỗ khác nhưng lại không kịp, từng cây đinh nhọn hoắc đâm thẳng lên xiên lấy bàn chân mình. Cậu thét lên, ngã một phát thật mạnh xuống mặt đất, người cậu co giật vì cơn đau phát sinh đột ngột, miệng cắn chặt lại ôm lấy bàn chân mình đang không ngừng trào máu từ những cái lỗ to tướng trên ấy.

Sayah:"Có lẽ như người vẫn còn ngây thơ lắm nhóc con, ta đã sống lâu hơn ngươi rất nhiều đấy, cảm giác như thế nào khi bản thân trả thù thất bại thê thảm hả, ta sẽ đếm tới 3, trong thời gian ấy thì người có thể làm gì cũng được, người có thể chạy, hoặc quay lại công cuộc trả thù vớ vẩn của ngươi bởi vì khi ta đã đếm xong thì cuộc đời của người coi như cũng đã được định đoạt là chết không toàn thây, giờ thì...quyết định đi thằng nhóc bạch tạng ạ...1...2...3 tiếc quá hết thời gian rồi, đây ta tặng ngươi một món quà nho nhỏ mong là nó sẽ tạo thêm nhiều lỗ hổng trong trái tim của ngươi tất nhiên là lúc đó ngươi cũng chầu ông bà mất rồi"

Sayah tóm lấy cổ của Bora nhấc bổng cậu lên trên không trung một cách dễ dàng, trước mặt cậu bây giờ không còn là một nữ báo đen nổi loạn nữa mà giờ đây thần chết đang đứng trước mặt cậu, tay cầm chặt lấy cây dao găm đang lóe sáng, phản chiếu hình ảnh của cậu trước khoảnh khắc đang cận kề cái chết, máu chảy bê bết nhuộm một màu đỏ thẩm trên bộ lông trắng muốt, nhìn lại Sayah bà ta còn chả thấy một vết xước trên cơ thể, Egan lao tới nhưng lại bị những tên còn lại dồn dập xông tới tấn công, hết tên này tới tên khác, 1 người, 2 người rồi đến hơn cả chục người, cậu giết mãi vẫn không hết, kiếm trên tay cậu vung liên tục, bất lực nhìn Bora đang bị đánh đập cho tơi bời, viên pha lê trên cơ thể cậu vẫn chưa mạnh bằng cha của mình, năng lực của cậu chỉ có thể đạt được đến đó, Bora đang dần dần mất đi hơi thở, cứ nghĩ đây sẽ là kết cục của mình nhưng chưa dừng lại ở đấy Sayah cầm dao găm trên tay đâm thật mạnh vào bụng của cậu, miệng cậu thổ huyết, phun ra một trào máu bám đầy miệng cậu, nước mắt cậu bắt đầu rơi, nó hòa vào màu đỏ thẫm của bộ lông chảy một đường dài từ trên má xuống càm, cậu nắm lấy chặt tay của Sayah, bà ta càng đâm sâu hơn nữa, cậu thét lên, tiếng thét thê thảm của cậu vang khắp khu rừng, cuối cùng trong người cậu cảm thấy có gì đó đang trào ra khỏi cơ thể, trong tích tắc tầm nhìn cậu biến mất, cảm giác trống vắng trong tim mình bắt đầu xuất hiện, cơ thể cậu bắt đầu lạnh đi, một cảm giác nửa thực nửa ảo, nhìn xuống bụng, cây dao vẫn nằm ở đấy, chỉ có điều sau lưng cậu xuất hiện những cái cọc nhọn hoắc đâm xuyên qua da thịt, ở chính giữa những cái cọc ấy trồi lên thêm một bông hoa nở rộ ngay trên cơ thể cậu, tất cả đều là những dung dịch lỏng được Sayah đưa vào bên trong cơ thể cậu rồi cô đặc lại.
Sayah:"Chà bông hoa trên người của ngươi cũng đẹp lắm đấy, ta hẳn phải hiền lắm mới cho ngươi chết một cách hoa mỹ như vậy được, cơ mà hoa đẹp nào mà chẳng có gai đúng không? Nên sẳn tiện ta cho ngươi thêm mấy cái gai nhìn cho nó thực hơn ấy mà, giờ thì tạm biệt nhé chúc ngươi sớm được đoàn tụ với cha mẹ của mình"

Sayah vứt cậu xuống đất, Bora nằm bất động, đồng tử mắt cũng không di chuyển, máu từ trong người cậu chảy ra như suối, nhuộm cả người cậu lẫn bông hoa ấy một màu đỏ thẫm, Egan thấy vậy liền cố gắng vung kiếm thật mạnh về phía trước, lần này cậu quyết định dồn hết ma lực về đỉnh đầu của thanh kiếm, một quả cầu lửa nhỏ nhoi hiện ra trên thanh kiếm, cậu ném nó lên rồi chém thật mạnh một nhát, quả cầu vỡ ra tạo thành một vụ nổ thật lớn xung quanh cậu, quét sạch toàn bộ những người xung quanh mình, tuy vậy Sayah vẫn nhanh hơn cậu một.bước, từ trong gốc cây mụ phóng ra những tia nước, ngay khi chúng vừa tiếp xúc gần thì những con dao găm rất nhỏ từ đâu ra xuất hiện, đâm lấy mọi vị trí trên cơ thể cậu, sau đó lũ người kia cũng dồn dập tấn công đáo để,rất nhiều những chiêu thức được tung ra, Egan lần này không thể phản khác, bản chất ngọn lửa của cậu vốn dĩ là cộng hưởng các linh hồn với nhau, nhưng giờ đây không có ai trong số họ muốn liên kết với cậu cả, ai nấy cũng đều muốn giết chết cậu một cách thê thảm nhất, khoảnh khắc tử thần sắp đến gần, bỗng từ đâu giọng của Bora lại cất lên.

Bora:"Egan!!!Phía bên này, nhanh lên!!!!"

Egan nhìn sang Bora, một ngọn lửa trên ngực cậu thanh niên hổ trắng bừng cháy sáng, nhân thời cơ Egan biến mất trong không khí, sau đó cậu bước ra từ bên trong ngọn lửa, rồi ôm chầm lấy Bora, phóng thâth nhanh về phía ngôi làng, tuy nhiên ngọn lửa của Bora thì đang yếu dần đi, cậu vẫn còn thở nhưng với nhịp đập yếu ớt ấy chẳng bao lâu nữa cậu sẽ chết, Egan cố gắng sử dụng ngọn lửa của mình hồi phục cho cậu, nhưng hồi phục mãi vết thương của Bora vẫn có dấu hiệu lành lặn

Sayah:"Hửm định chữa trị cho thằng nhóc đó à, mơ đi nhóc con những cái gai ấy của ta có khả năng hút toàn bộ ma lực mà ngươi truyền cho tên kia, sẳn tiện luôn nó cũng là một thứ để định vị nơi ngươi đang đứng đấy"

Sayah bất chợt thình lình xuất hiện, Egan lại phóng lửa ngay đôi bàn chân mình, cao chạy xa bay một lần nữa, lúc này một đám người đang đuổi theo sau lưng cậu, Bora thì đang hấp hối sắp chết, tay nắm chặt lấy vai của Egan, cho dù có thoát khỏi được lũ nổi loạn thì cho tới lúc đó Bora cũng đã chầu trời mất rồi, bây giờ trong tâm trí cậu chỉ hy vọng xung quanh đây sẽ có một người nào đó có thể cộng hưởng với mình, chỉ một người duy nhất thôi, để cậu có thể cứu lấy người mà mình luôn muốn bảo vệ, chỉ cần một người duy nhất...một ngọn lửa hiện lên trong mắt của Egan, cậu cảm nhận được nó, một nguồn năng lượng thân thuộc đang ở gần cậu, mừng rỡ thay cậu liền nhanh chóng biến mất trong không khí một lần nữa, nhưng khi những suy nghĩ đó vừa xuất hiện thì một suy nghĩ khác lại hiện ra, cậu đã quên mất rằng nếu chỉ có cậu dịch chuyển theo ngọn lửa thì cậu không thể đem Bora theo được trừ việc cậu cũng phải biến Bora thành ngọn lửa đi theo mình, vốn dĩ trước đây chưa bao giờ có trường hợp này, rủi ro là rất lớn, nếu không giữ được ngọn lửa của Bora vốn đã yếu ớt ngay từ đầu thì khi ngọn lửa ấy tắt đi cũng là lúc Bora sẽ nhắm mắt ra đi, đau đớn thay là thân xác của cậu cũng tan thành mây khói, không còn thời gian để suy nghĩ chỉ còn có cách đấy mà thôi, không chần chừ gì nữa Egan quyết định đặt tay vào tim của Bora, tập trung nguồn ma lực trên cơ thể của cậu dồn về tim

Egan:"Mặc dù đây là lần đầu tiên nhưng mà cũng hy vọng đây không phải là lần cuối cùng tớ làm thế này chung với cậu, vẫn còn những chuyện đáng để cậu sống hơn phía trước vì vậy làm ơn mong cậu hãy cố gắng nốt lần này thôi, tớ xin cậu"

Bora:"...Ừm"

Trời đang dần dần tối, ánh hoàng hôn soi rọi từng mép lông trên người cậu, một màu đỏ cam phản chiếu trên bộ lông màu trắng muốt đang dần bị nhuộm đỏ kèm theo đó là một bộ lông vàng chanh đang cũng dính bê bết máu, cả hai ôm chầm lấy nhau giữa không trung, môi kề môi trao nhau nụ hôn lần đầu tiên nếm phải, Bora dần dần tan biến đi rồi biến thành một ngọn lửa trên tay của Egan, mặc dù chỉ trong phút chốc nhưng cậu sói vàng chanh ấy vẫn nếm được đủ loại mùi vị của cuộc đời, một mùi sắt thoang thoảng vẫn còn trên môi cậu, đây chắc hẳn là một cảm giác mà cậu không thể nào quên đi trong cuộc đời, khoảnh khắc mà tim cậu bắt đầu rung động trước người khác, cậu cầm lấy ngọn lửa của Bora đưa vào bên trong cơ thể của mình rồi nhanh chóng tan vào trong không khí dịch chuyển đến nguồn liên kết thân thuộc kia, Sayah vừa chạy đến không thấy Egan đâu biết rằng cậu đã bỏ chạy thành công, hai tay nắm chặt lại nghiến răng bực bội

Sayah:"Hai tên nhóc khốn khiếp xém tí nữa là giết được nó rồi!! Phe ta tổng thiệt hại là bao nhiêu thế hả Chroma?"

Từ trong đàn bước ra một tên linh cẩu với nụ cười quái đản tiến lại gần Sayah

Chroma:"Hmmm để tôi tính thử xem, chà có vẻ là một con số rất lớn đấy, phe ta vừa mất đi hết tận 100 người, con số ngả ngữa thật đấy"

Sayah:"Bớt nói láo đi tên ranh ma kia, vốn dĩ ta chỉ dắt theo có 30 người kia mà, ta không có thì giờ cho những câu đùa nhảm nhí của ngươi đâu, hay là ngươi cần ta chém bay lớp mặt nạ đó hay sao hả"

Chroma:"Ấy chị đại bình tĩnh, em chỉ đùa một chút thôi, đúng là tánh nóng nảy thật đấy trái ngược hoàn toàn với sức mạnh mà cô đang nắm giữ"

Vừa nói xong cơ thể tên linh cẩu bắt đầu bị méo mó, khắp người phát ra một thứ ánh sáng có màu xanh lục phát ra từ cơ thể của tên ấy, nhìn kĩ lại một hồi thì thấy đó không còn là linh cẩu nữa các bộ phận cơ thể thật của hắn dần dần hiện ra, cho tới khi đứng trước mặt Sayah là một tên thuộc hò bò sát có bộ vảy lấp lánh màu xanh ngọc tuyệt đẹp kèm theo đó là một phần bờm trắng trên đầu có những sợi lông màu vàng càng làm nổi bật lên sự hoa mỹ trên người hắn ta, thì ra thứ phát ra ánh sáng màu xanh kia chính là viên prismo hắn đang đặt trên lưỡi của mình

Sayah:"Thôi giở trò đi rốt cuộc là phe ta đã mất những gì kia hả"
Chroma:"Phe ta...không mất ai hết cả"

Sayah:"Hửm...à thì ra là vậy, có vẻ những hình nhân ngươi tạo ra cũng có ích quá đấy nhỉ"

Chroma:"Tất nhiên là trừ những bao prismo mà ta gom đã bị tịch thu hết một nữa thì hầu như phe ta không chết một ai cả, thằng nhóc cún con ấy có vẻ không hề biết thứ nó chém chỉ là những nhân bản mà tôi tạo ra đâu, nhìn cách nó vung kiếm trong vô vọng mà hài hước thật đấy"

Sayah:"Về đám prismo thì ngươi không cần phải lo, nhiêu đây là ta có thể đủ để sử dụng rồi, từ từ chúng ta còn có những món quà khác cho lão Brendan nữa kia mà, đây chỉ mới là sự khởi đầu thôi"

Chroma:"Chỉ cần được hưởng phước thì tôi đây sao cũng được hết"

Sayah:"Đừng lo một khi ta đã chiếm toàn bộ cái làng nho nhỏ ấy của lão thì lúc đó ta sẽ cho ngươi bất cứ cái gì cũng được"

Chroma:"Kể cả đàn ông chứ?"

Sayah:"Cái đấy thì tự đem bản mặt của ngươi đi mà kiếm, ta không rảnh cho những thú vui quản đản đấy của mi, giờ thì toàn thể rút lui thôi, chúng ta sẽ cần phải chuẩn bị đầy đủ cho đợt kế, để xem lần này tên khốn Brendan ấy còn nghênh nghênh cái mặt đó nữa được không"

Trở về phía của Egan, vừa đến nơi cậu trồi ra từ bên trong ngọn lửa, một cảm giác ấm áp cậu tựa vào sau lưng mình, ngước mặt lên nhìn một hồi lâu cho tới khi người đàn ông nghiêng đầu xuống nhìn cậu, thì ra đó chính là cha cậu, Brendan vẫn đang ngồi trị những vết thương từ bên trong cơ thể bằng ngọn lửa của mình do tác dụng phụ của đám prismo, nhưng mà nhờ vậy mà cậu với Bora thoát chết trong gang tấc, Brendan ôm lấy cậu con trai mình, tay vuốt ve sau gáy rồi anh cất giọng hỏi

Brendan:"Ái chà không phải là cậu nhóc cáu kỉnh của ta sao, sáng giờ mới thấy được mặt con đấy, cơ mà...sao người con lại tơi tả thế này vậy, máu...máu từ người con đang chảy ra kia kìa!! Sao thế, nhanh để ta chữa trị cho con!!"

Egan:"Khoan đã!! Trước đó thì con xin cha hay cứu Bora trước ấy đã, cậu ấy đang nguy cấp hơn con!!"

Brendan:"Bora?? Thế tên hổ trắng ấy đâu rồi??"

Egan:"Đây!!"

Egan xòe tay mình ra, một ngọn lửa yếu ớt hiện lên, Brendan thấy thế liền nhận ra đó chính là Bora, ngọn lửa linh hồn của cậu đang yếu dần đi, một khi nó tắt thì sẽ không còn gì có thể cứu được nữa, may mắn thay Brendan nhìn vô thở phào nhẹ nhõm, dùng tay của mình đặt dưới hai bàn tay của Egan

Brendan:"May là các con đến kịp đấy, ngọn lửa này mà tắt đi đồng nghĩa với việc Bora cũng sẽ chết theo mà năng lực của ta không thể nào hồi sinh người chết được nên với tình trạng của cậu ta hiện tại thì vẫn còn cách để cứu vản"

Egan:"Thế thì cha nhanh lên nào cậu ta sắp tắt lửa rồi kia kìa!!"

Brendan:"Con vẫn không biết cách tôn trọng người cha này một tí cũng không được hay sao hả, đúng là trẻ con thời nay khó dạy bảo thật đấy, xòe bàn tay con ra sau đấy ngồi yên nhé, ta cần con tập trung truyền ma lực vào ngọn lửa"

Brendan đưa mặt mình lại gần cậu con trai, má hai người bắt đầu cọ vào nhau, hai tay ôm lấy sau lưng cậu, được một hồi anh hôn lên trán Egan, tay phải anh dùng ngón trỏ đặt lên đốt sống cổ của cậu kéo dọc theo sống lưng thẳng xuống cho tới đuôi, những mạch năng lượng trên cơ thể Egan bắt đầu phát sáng lên, anh dùng tay còn lại của mình vuốt ve bộ lông của cậu con trai mình, một cảm giấc ấm áp dần dần hiện rõ trong cơ thể của cậu rồi sau đấy từng vết thương trên người bắt đầu lành hẳn đi, không để lại một vết sẹo

Brendan:"Quả thật con giống với mẹ của con thật đấy, từ bộ lông cho tới màu mắt và cô ấy cũng từng cho ta chữa trị vết thương như thế này, hoài niệm thật đấy"

Egan:"Chẳng phải chúng ta nên cứu Bora trước hay sao??"

Brendan:"Bình tĩnh, chúng ta vẫn còn thời gian, chẳng qua ta chỉ sửa chửa hệ thống ma lực trong cơ thể của con để quá trình cộng hưởng của ta và con diễn ra suôn mượt hơn thôi"

Nói hết câu Brendan đặt tay phải của mình lên tim Egan, tay còn lại nâng đỡ ngọn lửa trên tay trái của cậu ta rồi bảo

Brendan:"Đưa tay phải của con đặt lên tim ta nào"

Egan đưa tay phải mình ra, đặt lên tim của cha cậu, một cảm giác mạnh mẽ chạy dọc cơ thể, một nguồn năng lượng to lớn đang được truyền qua cơ thể của cậu, ngọn lửa trên tay dần dần lớn hơn trước, cho tới khi một chiếc đuôi màu trắng lòi ra khỏi ngọn lửa, rồi đến chân, tay, cả cơ thể của Bora lao ra khỏi ngọn lửa ngã vào người hai cha con, từng vết thương trên người cậu hổ trắng cũng đã biến mất tựa như Egan, nhịp thở cũng không còn yếu ớt như trước, cậu mở mắt ra nhìn lên trời, gương mặt của cậu bạn sói vàng thân quen hiện ra, nét mặt cậu mừng rỡ trông thấy rõ, cậu vui đến mức mắt cậu bắt đầu rơi lệ lúc nào không hay

Bora:"Egan...?!"

Egan:"May thật đấy..."

Bora:"Tớ xin lỗi...vì một chút ích kỉ của bản thân mà khiến cậu rơi vào tình cảnh nguy hiểm, tớ thành thật xin lỗi cậu..."

Egan:"Vấn đề không phải nằm ở đấy!! Tất nhiên là lỗi của cậu rồi...chỉ là cái cách cậu nói chuyện cứ như thể cậu đã sẵn sàng buông bỏ mạng sống của mình luôn vậy, thật sự cậu không thể nhìn lại sau lưng mình còn những gì để mà có thể sống tiếp được hết hay sao..."

Bora:"Tớ thật sự..."

Egan:"Nếu cậu không có thì tớ có thể giúp cậu tìm ra kia mà, ví dụ như thức ăn ngon này vẫn còn rất nhiều món cậu chưa được thưởng thức kia mà, rồi những vùng đất nơi mà tràn ngập những bông hoa muôn màu thì sao, chẳng phải cậu luôn muốn đến đó à, còn rất nhiều lý do để sống tiếp kia mà, tại sao ta cứ phải chọn cách phức tạp nhất để có thể cảm thấy thanh thản vậy, liệu thực sự làm như thế cậu có tìm thấy được sự bình yên trong linh hồn của mình sau khi chết hay không, liệu...chết đi rồi nó có chấm dứt được toàn bộ những day dứt trong lòng cậu hay không...chết không phải là hết vì thế tớ mong cậu đừng làm như thế lần nào nữa...đừng để tương lai của những người thân quen với mình bị trói buộc với cái chết của cậu trong quá khứ...đặc biệt là tớ..."

Bora:"Egan...tớ thật sự không có ý đó-"

Brendan:"Rốt cuộc thì hai đứa đã gặp chuyện thì thế?? Sao mà đứa nào cũng tơi tả hết cả vậy, Egan thì thương tích đầy mình còn Bora thì sắp chầu ông bà tới nơi nữa kia"

Bora:"Trước đó thì mọi người có thể cho tôi...một bộ đồ được không, chứ cả người khỏa thân mà nằm giữa hai người đàn ông khác nữa thì nó có hơi...khó nói"

Egan:"Hể...?!"

Vì mãi lo nói chuyện nên Egan không để ý rằng cậu hổ trắng đang hoàn toàn khỏa thân trước mặt cậu, tệ hơn nữa là cậu đang ôm lấy Bora một cách vô cùng thắm thiết, cậu sói vàng mặt đỏ cả lên, đuôi dựng ngược, nhanh chóng lùi ra xa, chạy một mạch thật nhanh vào nhà lấy một bộ đồ đưa cho Bora, cậu hổ trắng cũng không khác gì mấy, mặt đỏ ửng, người dựa vào Brendan, ôm lấy đuôi mình nhìn vào bầu trời đang dần dần tối sầm đi cùng với những nổi sầu muộn lãng vãng trong tâm trí rồi trầm tư suy nghĩ về một tương lai sau này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro