Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Burning Chains

Nhiều ngày trôi qua, dự án của Brendan càng lúc càng đi lên, thay vì chỉ có mình ênh Bora làm chuột bạch nay anh đã chính thức công khai sản phẩm của mình đến toàn thể những người dân trong làng, không dùng chúng dưới dạng dung dịch nữa mà thay vào đó anh đông đặc lại tích hợp với những nguyên liệu khác để giảm nồng độ đậm đặc của thứ năng lượng có trong viên pha lê, biến chúng thành một viên kẹo thô có hình cầu nhỏ bằng một đốt tay, sau đó phân phát cho những người tình nguyện, sau vài lần sử dụng những phản hồi tích cực được lần lượt gửi đến Brendan, như những dự đoán trước của anh quả thật cuộc sống của người dân phát triển hơn thấy rõ, từ việc trồng lương thực, xây nhà, săn bắt hái lượm, mọi thứ nhờ có những viên kẹo mà Brendan phát cho dường như hầu hết mọi ngóc ngách của làng đều có sự xuất hiện của phép thuật, thấy vậy anh liền suy nghĩ đến những cái tên để thuận tiện cho việc gọi, đúng vậy Prismo chính là cái tên mà anh dùng để gọi những viên pha lê ấy. Mọi thứ dường như vẫn đang tiến triển một cách thuận lợi, tuy vậy vẫn không thoát khỏi những mối nguy hại ngoài kia, số lượng của chúng quá áp đảo so với lượng binh lính ít ỏi của làng, nhưng có một sự thật không ngờ rằng những người trong hang động lại có khả năng chiến đấu vược bậc hơn so với những người dân trong làng, gần như không một con quái nào có thể xâm nhập vào bên trong, họ nhanh chóng thích nghi với môi trường xung quanh kèm với thể chất vượt trội, gần như cả khu rừng đều là nhà của họ, lũ người ấy tàn sát hết mọi thứ xung quanh ngôi làng, kèm theo những viên kẹo giúp tăng khả năng chiến đấu của họ lên một tầm cao mới khiến họ gần như bất khả chiến bại trong cái khu rừng này.

Về phía Egan và Bora, hai đứa nhóc ngày càng thân thiết hơn trước, Egan dần dần bộc lộ được nhiều sức mạnh trong người mình hơn, ngay cả Bora cũng vậy vốn dĩ cùng là một dàn chung với những người trong hang, các kỹ năng chiến đấu vượt bậc của Bora cũng được thể hiện rõ trong những lần đi săn ma thạch chung với Egan, tình bạn của cả hai dần gắn bó sâu đậm với nhau cho đến khi Egan được 15 tuổi:

Egan:"Nhanh lên nào Bora!!! Nó sắp chạm tới cậu rồi đây kìa!!!"

Bora:"Cái tên này thay vì ngồi đấy la hét thì mau giúp tôi một tay đi chứ!!!"

Egan:"Thật là...Tớ mệt quá rồi, bay nãy giờ làm mình đói bụng quá đi mất...thôi cậu tự lo đi nhé tớ đi kiếm gì đó ăn đây, bái bai"

Bora:"Ê!!!Egan!!!Tên khốn này rõ ràng là ý kiến của cậu khi bảo mình ăn cắp cái trứng này của nó kia mà!!!Này!!!Cả mày nữa, quái thú gì mà to thế không biết, cái mỏ ấy mà gõ trúng mình chắc có khi mình thành thịt băm mất thôi, đã vậy nó còn biết phun lửa nữa, chết thiệt chứ, làm ơn đừng đuổi theo tao nữa mà!!"

Egan:"Nằm xuống nào Bora!!"

Bora:"Hả? Cái gì-wwaaAA!!!"

Trong lúc Bora vẫn còn đang định hình lại mọi chuyện thì Egan cầm thanh kiếm của mình lên vút thẳng tới một nhát, một nguồn năng lượng bốc lửa hình lưỡi liềm bay tới cắt dọc xuyên qua người con quái, nhát cắt ngọt lịm như cắt bánh, con quái bị trảm ra làm đôi, ngay tại những mảnh xác của nó vẫn còn thấy những giọt máu đang sôi sục lên, thịt tươi kêu xèo xèo như vừa chín tới, một cái mùi thịt nướng bốc lên ngào ngạt khắp xung quanh.

Bora:"Cậu làm cái gì vậy hả!! Bộ cậu muốn nướng chín tôi luôn đấy à!!!"

Egan:"Bình tĩnh tớ đã canh góc độ chuẩn xác hết rồi làm sao mà dính cậu được, với lại nhìn nè quá trời thịt luôn, sẵn tiện ta còn có thể thu thập đống prismo của nó kia kìa, quá đã luôn rồi còn gì, hehe"

Bora:"Cậu thật là...đúng là chán hết muốn nói mà...thôi xử hết đống này lẹ rồi ta về mau thôi, cha cậu vẫn còn đang chờ kia kìa"

Egan:"Được thôi, hehe mình nấu ăn ngon quá trời quá đất, chắc có lẽ mình nên mở lớp dạy nấu ăn cho mọi người trong làng thôi"

Bora:"Nghe cứ như mấy bà mẹ nội trợ ấy..."

Egan:"Có gì đâu chứ,có vực mới thực được đạo mà"

Bora:"Là có thực mới vực được đạo mới đúng thưa cậu Egan ạ"

Egan:"Vâng...À mà cậu bao nhiêu tuổi rồi ấy nhỉ, nếu như năm nay mình 15 tuổi thì chắc cậu sẽ là 17 tuổi đúng không nhỉ"

Bora:"Đúng rồi, à mà cậu nhắc mới để ý, tôi lớn tuổi hơn cậu nhưng mà tôi chưa bao giờ nghe cậu gọi tôi là anh hết cả nhưng mà không sao nếu cậu gọi ngay bây giờ thì tôi sẽ tha thứ cho cậu"

Egan:"Mắc gì tôi phải cần cậu tha thứ kia chứ, tôi sẽ không bao giờ gọi cậu bằng anh đâu, cậu nhìn trẻ hơn tôi thế kia mà, đã vậy còn nhỏ con hơn tôi nữa"

Bora:"Hửm? Cậu có lộn tôi lúc nhỏ không nhỉ, bây giờ người giống con nít ở đây nhất chính là cậu đấy ạ, tôi bây giờ đã cao hơn cậu tận 1 cái đầu lận đấy, thậm chí còn đô con hơn cậu rất nhiều nữa kia"

Egan:"Ừ thì...A!!Tới làng rồi này mau đưa quả trứng này cho cha thôi"

Bora:"Cậu chỉ có đánh trống lảng là giỏi..."

Egan:"Chuyện gì thế nhỉ? Tại sao trước nhà mình lại đông đến như vậy...thường ngày đâu có đông tới mức đó đâu ta?"

Bora:"Khoan đã Egan, khoan hả vào nhà vội...có lẽ đó là những người trong hang nhưng mà nhìn vẻ mặt họ có vẻ nghiêm trọng..."

Nữ báo đen:"Này Brendan, ông hãy giải thích đi, không thể là như nào hả, chẳng phải cả ông và thằng con của ông đều cấy ghép thành công hết mà phải không, chẳng lẽ tụi này không đủ sức đề kháng để đưa nguồn năng lượng quý giá ấy vào người sao? Chẳng lẽ ông nghĩ tụi này thua cả một đứa trẻ sao? Đừng có mà đùa kiểu như thế, cẩn thận cái mạng quèn của mình đấy ông bạn à"

Đám đông:"Đúng đấy!! Mau cấy ghép cho tụi này nhanh lên!! Tụi này cũng muốn có một sức mạnh đột phá, một nguồn năng lương mạnh mẽ và đặc biệt là nó tồn tại mãi mãi trong cơ thể tụi này, chứ không phải những viên kẹo cỏn con chỉ cho thứ sức mạnh tạm thời này!!"

Brendan:"Làm ơn xin mọi người hãy bình tĩnh, thứ này quá nguy hiểm để đưa vào bên trong cơ thể của chúng ta, nếu không may xảy ra sự cố thì nó thể gây ra chết người như chơi đấy...tôi không thể làm như thế với người dân của mình được...làm ơn xin đừng bị cám dỗ bởi thứ sức mạnh không đáng có này-"

Nữ báo đen:"Lải nhải nhiêu đấy đủ rồi ông bạn già, nếu ông không làm thì tự bọn này có cách giải quyết, trói ông ta lại!! Gom hết đống pha lê chết tiệt đấy ra đây"

Brendan vừa nói dứt câu, nữ báo đen trên tay cầm một cây dao găm vút nhẹ qua mặt anh, khứa một đường thật dài trên mắt, máu từ từ tuôn ra chảy dài xuống má của anh, chưa kịp cảm nhận nỗi đau thì mắt của anh đã bị nhòe đi bởi dòng máu đỏ hoe cho đến khi anh mất đi tầm nhìn hoàn toàn thì một cơn đau nhói lên trong mắt anh, người ngã khụy xuống 2 tay ôm mắt dãy dụa la lên vì cơn đau bất chợt, những người khác lần lượt xông đến trói anh vào trong góc nhà, một bên mắt còn lại của anh nhìn vào lũ người man rợ đang cướp đi những viên pha lê, nữ báo đen ấy vẫn đứng đấy ra chỉ thị cho từng người một, chẳng mấy chốc số lượng pha lê đã bị cướp đi gần hết, hoảng hốt khi thấy những cảnh tượng đã và đang xảy ra trước mắt mình, Egan không thể ngồi yên nhìn cha mình bị lũ đấy hảm hại, cậu xông ra khỏi bụi cỏ, nhưng vừa mới bước ra cậu liền bị Bora nắm đuôi kéo lại vào bên trong bụi.

Egan:"Cậu làm cái gì vậy??"

Bora:"Khoan đã một mình cậu không thể thẳng nổi những người đó đâu, lũ ấy quá đông, đã vậy chúng vẫn còn đang giữ những viên prismo kia mà"

Egan:"Nhưng mà cha tôi thì sao??Cậu rốt cuộc đang ở bên phe nào vậy, chẳng lẽ cậu nhớ nhà rồi đấy à??"

Bora:"Tất nhiên là không rồi, tôi vẫn còn phân biệt được bên nào xấu hay tốt chứ, nghe mình đi cha cậu vẫn ổn thôi, đợi lũ kia lấy hết đống prismo xong là chúng sẽ tự động rời đi thôi, lúc ấy ta cứu cha cậu vẫn còn kịp"

Egan:"Nhưng...Nhưng mà..."

Trong lúc 2 đứa trẻ vẫn còn đang băn khoăn thì một vụ nổ to tướng xảy ra bên trong căn nhà, thổi bay toàn bộ lũ người man rợ ấy văng tứ tung khắp nơi, Brendan bước ra, tay nắm lấy vành cửa đã bị đốt đen trụi, miệng anh cười mỉm, dùng một tay nhấc bổng lên một tên phản nghịch gần đó, ngọn lửa trên người anh bừng lên, nướng chín cả người tên đấy, cả người bốc lên mùi thịt khét ngai ngái, máu từ bên trong miệng trào ra sôi ùng ục, hai mắt trợn ngược, miệng run lẩy bẩy cho tới khi chỉ còn lại cái xác đen thui, anh cầm hắn vụt xuống đất rồi nhẹ nhàng nói

Brendan:"Vốn dĩ ta đã cho các người một cơ hội để quay đầu, vì nếu mà giết các người ở đây sẽ khiến máu me bê bết đầy mùi hôi tanh ám xung quanh nhà ta mất, lúc đấy thì khổ cho tôi quá, các người biết đấy con trai tôi nó khó tánh lắm, hể có gì không vừa mắt là nó sẽ lải nhải quanh tai ta mãi không thôi, haha dù gì nó cũng thừa hưởng cái tánh ấy từ mẹ của nó kia mà, nhưng mà giờ suy nghĩ lại chuyện đấy cũng không còn quan trọng nữa rồi"

Nam linh cẩu:"Tên khốn khiếp này!!! Quả nhiên mi cũng chỉ là một tên lòng lang dạ thú mà"

Brendan:"Hình như có hiểu lầm gì thì phải, kể từ khi các người bước vào nhà ta làm trò con bò con mèo này kia thì cái ranh giới giữa người tốt và người xấu của mấy người nó đã rõ ràng quá rồi, ta chỉ đơn thuần là tự vệ trong chính căn nhà của mình thôi, nói như thế thì oan cho ta quá"

Nữ báo đen:"Khoan đã...đừng vội hành động, chúng ta hiện tại không đủ sức giết hắn được đâu...bây giờ việc chúng ta nên lo là những viên pha lê kia, đợi ta đếm đến 3 rồi chúng ta cùng chạy...1...2..."

Brendan:"Hửm...định chạy à"

Nữ báo đen:"3!! Chia ra 4 hướng chạy nhanh lên!!!"

Brendan:"Còn lâu nhé"

Brendan vung tay, một dàn mũi tên lửa xếp ngang hàng với nhau xuất hiện bao phủ lấy cơ thể, anh dùng tay trỏ vút lên một cái tất cả mũi tên phi nhanh như gió về phía mục tiêu, trong thoáng chốc từng tên một đều bị dính hơn chục mũi tên nằm hấp hối, chưa kịp trút hơi thở cuối cùng thì bỗng dưng cơ thể bốc cháy dưới ngọn lửa to tướng, khói bốc lên cao nghi ngút, tiếng thét dã man vang khắp khu rừng, những người trong làng nghe thấy tiến lại gần thì ai nấy cũng đều hoảng hốt trước cảnh tượng vô cùng ám ảnh này, nhận thấy lửa sắp lan ra, sợ cháy toàn bộ khu rừng nên Brendan cùng một lúc nốc một họng prismo xanh lam trong cái bao tải của các xác khô nằm kế bên đấy, sau đấy tốc thẳng ra bờ hồ kế bên làng, dùng tay bốc lên những mảng nước khổng lồ rồi ném thật mạnh vào nơi đang cháy, xung quanh ẩm ướt, hơi nóng vẫn còn ban nãy kết hợp với hơi ẩm mặt đất bốc lên khiến cho nơi này không khác gì một cái lò thêu, tưởng chừng như có thể giải quyết một cách gọn gẽ nhưng kết quả lại còn bừa bộn hơn trước, thịt tươi nổi lễnh bễnh trên mặt nước pha trộn màu máu tanh, căn nhà thì bị tan nát, xung quanh thì ẩm ướt lại còn có những xác chất chồng lên nhau nhìn không khác gì một bãi chôn tập thể.
Egan bước ra, người loạng choạng bước đi bởi hít phải đám khói quá lâu, mắt cậu mờ dần đi, hơi thở hộc hệch trong rất khó thở, kèm với hàng tá các mùi hương khó chịu xộc thẳng vào mũi của Egan, ý thức của cậu mờ dần, cậu chỉ còn có thể nghe thấy được âm thanh mờ nhạt vang vảng bên tai cậu, trong vô thức cậu ngã quỵ xuống, trước mặt cậu chỉ còn lại hình bóng mờ nhạt của cậu thanh niên hổ trắng, rồi sau đó hiện lên rất nhiều những quả trứng pha lê khác nhưng lần này chúng trông rất lạ, từ màu sắc cho đến hình dáng của chúng, chúng cứ lắc lư xung quanh Bora mãi cho đến khi cậu mất ý thức hoàn toàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro