Chương 4:Ambition
Egan:"Chúc mừng ngài trưởng làng!!!! Tối nay ta phải ăn mừng thôi hehe"
Brendan:"Một phần cũng nhờ có con nói giúp ta trong đó nữa mà, thú thật là ta rất cảm kích con lần này đấy"
Egan:"Con biết thế nào cha cũng bị ném đá cho tơi bời nên đã chuẩn bị sẳn mấy câu trong đầu để ứng biến ấy mà"
Brendan:"Haha...Nghe đau lòng thật ấy nhỉ..."
Bora:"Dù sao thì cũng nhờ chú lần này mà hai bên mới được chung sống hòa thuận với nhau, nhưng mà còn về vấn đề đống bụi tinh thể đó thì ta nên xử lý như thế nào đây nhỉ?"
Brendan:"Hmm...nhắc mới nhớ nhỉ...tạm thời thì ta sẽ không công khai về chúng vì vẫn còn một số thí nghiệm mà ta muốn thử nhưng mà chắc cũng không lâu nữa đâu."
Egan:"Cha định làm thí nghiệm gì thế, con nghĩ cha nên nói để cho bọn con giúp một tay vì hiện tại ta đang phải chạy đua với thời gian kia mà"
Bora:"Bọn con??"
Egan:"Ý gì đấy hả, có làm thì mới có ăn nhá, đâu thể nào cho cậu ăn dưng ở nể mãi như vậy được"
Brendan:"Hầy...thôi thì như lời con nói nhờ vả một tí cũng không sao vậy, trước hết thì tối qua ta đã có một vài thí nghiệm nho nhỏ với chúng, Bora lại đây"
Bora:"Chú không định làm gì cháu đấy chứ?"
Brendan:"Chịu hay không chịu gì cũng buộc chịu, đưa tay đây"
Brendan cầm lấy túi đựng bằng da ở trên bàn lên, bên trong chứa những hạt bụi tinh thể được anh giã nhuyễn từ những viên đá xanh dương, anh cầm lấy tay của Bora rồi đổ những hạt bụi ấy vào tay trái của cậu, tay còn lại thì cầm viên đá
Brendan:"Giờ cháu nắm chặt tay trái lại thử xem"
Bora:"Không...có gì xảy ra cả..."
Brendan:"Giờ thử nắm chặt viên đá của nó xem"
Khoảnh khắc khi Bora vừa siết chặt bàn tay phải của mình thì bỗng có một ánh sáng xanh hiện lên trong lòng bàn tay cậu, viên đá ấy đang phát sáng cùng lúc đó bỗng nhiên tay Bora xuất hiện những dòng nước chảy tuôn trào không ngừng khỏi tay cậu.
Bora:"Woahh...Chuyện gì xảy ra thế?"
Brendan:"Viên đá đang phản ứng đấy, tuy rằng phản ứng của nó cũng không mạnh mẽ lắm"
Egan:"Thế có nghĩa là sao nhỉ?"
Brendan:"Bản thân viên đá không phải là một vật vô tri vô giác đâu nó là một sinh vật sống hoàn toàn đấy"
Bora:"Hả??"
Brendan:"Đúng vậy, nó là một loài sinh vật kí sinh, có nhận thức đàng hoàng đấy"
Bora:"Thế tụi này nó có gây ảnh hưởng gì tới người chạm vào chúng không?Kiểu chỉ cầm thôi ấy??"
Brendan:"Chúng ban đầu khi cảm nhận được một nguồn sống mạnh mẽ nào đó thì nó sẽ bắt đầu xem xét mạch năng lượng trong cơ thể của cháu xem nó có tương thích với cháu không, nếu có thì chúng sẽ phản ứng rất mãnh liệt, tất nhiên là chỉ việc cầm thôi thì sẽ không ảnh hưởng gì đâu, chỉ khi nào tác dụng một lực vừa đủ để khiến chúng nhận thấy có một áp lực khác đang đè lên chúng thì những viên đá này mới phản ứng theo thôi"
Egan:"Thế còn những hạt bụi tinh thể thì sao, Bora cũng vừa nắm chặt chúng kia mà?"
Brendan:"Ngay từ đầu ta đã bảo chúng là sinh vật sống phải không nhỉ, việc phân tách thành nhiều phần như thế đã khiến chúng hoàn toàn chết đi."
Egan:"Thế lúc mà nó xâm nhập vào cơ thể con thì sao nhỉ?"
Brendan:"Bản thân viên đá đó là những sinh vật kí sinh điều đặc biệt hơn là chúng có thể hấp thụ những phần tử đã chết của viên tinh thể, đối với chúng đây vẫn là những nguồn năng lượng mà nó có thể lấy đi để đưa vào bên trong viên đá của mình thôi, do con và nó đã cùng cộng sinh với nhau nên bản thân con bây giờ cũng được xem như là một viên đá năng lượng vậy"
Egan:"Có quá nhiều câu hỏi để mà có thể hiểu hết được đống đá chết tiệt này...Thế thì những con quái thú thì sao, lúc đánh nhau với chúng thì những bụi tinh thể vẫn rơi quanh chúng mà?"
Brendan"Bọn quái thú vẫn hấp thụ được như con thôi chẳng qua là do bây kết liễu nó nhanh quá không có thời gian để hồi phục nên không thể nhìn thấy là nó có hấp thụ được bụi tinh thể hay không."
Egan"Thì ra là vậy...cơ mà sao cha biết được những thứ này hay vậy?"
Brendan:"Cả một đêm không ngủ của ta đấy, tối qua ta đã đưa rất nhiều những bụi tinh thể của những viên đá khác loại với viên đá của ta vào trong cơ thể của mình để xem viên đá của ta có thể hấp thụ được chúng hay không, kết quá là..."
Bora:"Thất bại toàn tập rồi chứ gì..."
Brendan:"Ta chưa nói xong thằng nhãi ranh kia, viên đá của ta vẫn có thể hấp thụ được, ngạc nhiên thay là chúng còn đổi màu nữa và bất ngờ hơn hết là ta dùng được sức mạnh của những viên đá khác nhưng nó chỉ có tác dụng ngắn hạn và chỉ có thể sử dụng được một loại bụi tinh thể trong một lần, nhiều hơn một loại là chúng bắn đầu xuất hiên một màu xám ngắt trên viên đá của ta đồng thời gây ra triệu chứng chóng mặt buồn nôn."
Egan:"Eughhh...Nghe ớn lạnh thật đấy..."
Brendan:"Chưa hết đâu việc sử dụng đống bụi tinh thể đó còn phải đúng liều lượng nữa, nếu cho viên đá của mình hấp thụ quá nhiều thì ta sẽ bị thổ huyết...rất lâu..."
Egan:"Eo...hèn gì người cha toàn mùi tanh của máu, thậm chí vẫn còn vết máu dính bê bết trên bộ lông ngực của cha kia kìa"
Brendan:"Thay vì phán xét ta như thế thì chẳng lẽ một câu hỏi thăm ta cũng khó đến vậy sao...con chắc hẳn cũng ghét ta mất rồi...còn đâu đứa con bé bỏng ta từng bồng trên tay ngày trước..."
Bora:"Chú chỉ đang làm quá vấn đề lên mà thôi"
Egan:"Bora nói đúng đấy, với lại việc cha mặc kệ sống chết đâm đầu vào thí nghiệm là chuyện thường ngày rồi kia mà"
Brendan:"Con nít bây giờ vô tâm thật đấy..."
Bora:"Dù gì thì cháu cũng công nhận là chú cũng có tâm với nghề thật..."
Egan:"Hmm...vậy bụi tinh thể chỉ có tác dụng cho con và cha thôi hả?"
Brendan:"Ta nghĩ...chắc có lẽ ta cần thời gian để nghiên cứu thêm về nó, đã có một số kế hoạch trong đầu ta nhưng vẫn phải xem xét lại đã vốn dĩ ta không biết được tỉ lệ tử vong của bụi tinh thể có giảm so với viên đá nguyên chất hay không cơ mà"
Bora:"Nghe nguy hiểm thật đấy nhỉ..."
Bora cầm viên đá đỏ trên tay, trong lúc mãi đang ngắm nhìn nó thì bỗng dây thần kinh trong tay của cậu trồi lên đâm xuyên qua da thịt, cậu hoảng hốt vứt thật mạnh viên đá xuống đất, cú va chạm mạnh làm cho viên đá phản ứng lại một cách mạnh mẽ, ngọn lửa bắt đầu bốc lên, tay của Bora không ngừng chảy máu, Egan và Brendan vẫn chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra thì trong phút chốc ngọn lửa đã bao lấy khắp người của Bora, Egan cầm tới một xô nước thật to hất thẳng vào người cậu hổ trắng, ngọn lửa đã được dập tắt trong nháy mắt may thay cơ thể cậu vẫn còn nguyên, mọi việc xảy ra quá nhanh khiến Bora không khỏi bàng hoàng, trong lúc vẫn còn đang thơ thẫn thì một cảm giác nhức nhói xuất hiện trên tay cậu, viên đá đỏ thẫm kia ban nãy vẫn còn ở dưới đất mà giờ đã nằm trên tay của Bora, các dây thần kinh trên tay cậu giờ đây đã gắn liền với nó, viên đá thật sự đã chọn lấy Bora mà không cần qua bất kì ca phẫu thuật nào khác.
Brendan:"Chà...Thời tới cản không kịp ha, thôi thì duyên số đã định sẵn thì làm sao mà né được nữa"
Bora:"Hết rồi...hết thật rồi..."
Egan:"Buồn gì chứ, có thêm sức mạnh càng tốt chứ sao vả lại cậu là người đầu tiên xuất hiện trường hợp này đấy, chúc mừng nhé."
Bora:"Cậu không hình dung được viên đá này nó nguy hiểm đến như thế nào hả??"
Brendan:"Thì nó đã bao giờ mà an toàn đâu cháu, ừ nhỉ, sẳn tiện có cháu ở đây rồi thì sao ta không thử nghiệm liền luôn cho nóng nhỉ"
Bora:"Hả?"
Brendan:"Đứng yên tí nào"
Bora:"Khoan đã, w-waa!!! Chú làm gì vậy!!!"
Brendan:"Ta chỉ đang kiểm tra cơ thể cháu một tí thôi, cơ thể rắn chắc quá nhỉ chắc hẳn phải bươn trải nhiều lắm, bộ lông vẫn còn mềm mượt, lông không bị ngả màu vẫn còn nguyên màu trắng tinh, những vết đen trên bộ lông chắc là sọc vằn chứ không phải bệnh đâu nhở, há miệng ra nào, răng vẫn còn tốt, lưỡi và nướu răng không có dấu hiệu chuyển màu, hơi thở bình thường không có bị chua...có vẻ mọi thứ vẫn ổn, giờ thì lột tấm khố của cháu ra nào"
Bora:"Hả?? Tại sao chứ, chẳng lẽ chú...bị biến thái à??"
Brendan:"Trông mặt ta bộ giống mấy cha già ấu dâm lắm hả?"
Bora:"Nếu cháu gật đầu bây giờ thì cháu có bị chú ăn thịt không...?"
Brendan:"Ngưng tán nhảm được rồi, ta chỉ đang kiểm tra sức khỏe của cháu để xem nó có phù hợp hay không thôi, hay muốn nhảy vào chơi luôn hả?"
Bora:"Cháu không muốn chết trẻ đâu ạ cơ mà vốn dĩ từ đầu cháu đã đồng ý làm chuyện này đâu chứ!!"
Brendan:"Giờ ta làm nhanh nha *tuột* "
Bora:"W~waa!!"
Egan:"Hehe bé thật đấy"
Brendan:"Dương vật vẫn bình thường nhỉ, bao vẫn chưa lột, tinh hoàn không bị viêm nhiễm, tiếp theo nằm xuống trên chiếc ghế dài đấy rồi xoay người lại"
Bora:"Cháu cứ có cảm giác chuyện này càng lúc càng sai"
Brendan:"Cháu có thể ngưng lải nhải một lúc được không, à mà cháu mấy tuổi rồi ấy nhỉ"
Bora:"14 rồi ạ"
Brendan:"Tận 14 tuổi rồi mà tánh như con nít mới lên 3 vậy, nằm yên nhá ta cho nó vào đấy"
Bora:"D-dạ,đưa cái gì ạ...ĐƯA CÁI GÌ VÀO Ạ!!!"
Brendan:"BỚT CÁI MỎ GIÙM CÁI COI!!! Chỉ là cây đo thân nhiệt thôi mà, thật là chắc ta lên máu chết sớm mất thôi"
Bora:"Dạ cháu xin lỗi"
Brendan:"Thân nhiệt bình thường, rồi đấy mặc đồ vào giùm cái đi nhóc con, la mãi không ngớt được cái mỏ, có vẻ nhiêu đây đủ để cháu thử nghiệm này, giờ thì đợi ta lấy đồ chơi ra cho bây thử"
Bora:"Thật sự là ổn không ạ..."
Brendan:"Nhà chú có sẵn mấy cái hố cát sau nhà, đừng lo việc chết mà không có chỗ chôn"
Bora:"Nghe ớn lạnh thật đấy..."
Brendan tiến về phía phòng mình, một lúc sau tay cầm ra một chiếc bánh hình vuông làm từ bụi tinh thể xanh dương rồi đưa nó cho Bora
Brendan:"Ta tính toán liều lượng theo mức tối thiểu mà một người có thể cho vào người họ nên nhiêu đây chẳng có nhằm nhò gì đâu, thử đi bao nghiện đấy"
Egan:"Nghe tệ nạn quá rồi...cơ mà sao nó có hình dạng như thế kia được hay vậy??"
Bora:"Chú có chắc chúng không phá hủy nội tảng của cháu chứ, chẳng phải đống bụi đó là bụi kim loại sao??"
Brendan:"Bụi kim loại gì chứ, ban đầu còn sống nên nó cứng thôi, lúc chết rồi thì mấy tế bào này mềm mịn lắm, ta đã bảo chúng là sinh vật sống cơ mà"
Bora:"Vậy thì cháu ăn thử đây..."
Brendan:"Trời...ăn hết một lần luôn hả heo?? Có cảm thấy gì không??"
Bora:"Cảm giác có chút ấm ấm trong người, thú thật thì nó ngon lắm ạ ăn vừa miệ-*phụt*"
Egan:"O-oa!! Cậu vừa đục một lỗ trong nhà tôi rồi kìa!!K-Khoan dừng dừng lại đừn-"
Chưa kịp nói xong miệng của Bora phóng ra một lượng lớn nước bắn thẳng tới Egan như một khẩu đại bác, may thay Brendan nắm lấy cậu kéo cậu về một bên kịp thời né khỏi, tuy vậy ngôi nhà vẫn bị đục một lỗ to tướng, người dân trong làng ai nấy cũng bàng hoàng ngoái lại nhìn.
Brendan:"Chà...may thật đấy"
Egan:"MAY CÁI NỖI GÌ CHỨ!!! Nhà mình bị đục một lỗ to tướng như thế mà cha bảo là may sao??"
Brendan:"May là nó không giết chết tên nhóc kia chứ sao, nhìn nó kia kìa"
Egan:"Hả...Miệng cậu ấy đang tuôn máu ra ngoài kìa...sao trào máu họng luôn rồi, cha bảo nó an toàn mà??"
Brendan:"Nó phun một lượng nước to tướng như thế ra khỏi miệng mình bảo sao không bị thổ huyết cơ chứ, cũng may là không bị chèn ép tim tới chết đấy."
Egan:"Sao lại xảy ra như vậy...có phải do quá liều không??"
Brendan:"Chứ gì nữa ta bảo là cắn một miếng nhỏ thôi, nó ăn hết sạch cái bánh luôn mà, thật tình không biết tên này có lắng nghe ta nói không nhìn bộ dạng như thế là biết không có nghe rồi"
Egan:"Ủa...Cha có nói hả?"
Brendan:"Ủa...Này lỗi tại cha vậy, giờ thì vác tên này vào phòng con đi, giúp ta nhiêu đấy được rồi, coi như đợt này thành công mặc dù xảy ra tình huống không nghĩ tới cho lắm..."
Egan:"...Ta cần phải sửa lại bức tường đó"
Brendan:"Chắc chắn là vậy rồi, này...không ấy sẳn tiện đây còn một vài cái bánh nè con có muốn thử luôn không, để sửa lại bức tường cho nó nhanh ấy mà, chua cay mặn ngọt đủ vị cả"
Egan:"...Cha nghiêm túc đấy hả, sửa mỗi bức tường cũng phải sài tới nó sao? Chẳng phải lúc đầu cha kiên quyết từ chối thứ này lắm mà sao bây giờ tánh tình thay đổi như chong chóng vậy?"
Brendan:"Chậc, con không chịu thì thôi vậy, vốn dĩ thứ này tạo ra để giúp đỡ cuộc sống thường ngày của người dân trong làng dễ dàng hơn thôi, nếu con đã kiên quyết như vậy rồi thì ta thử mình ênh vậy"
Nói xong anh xé một mảnh cho vào miệng rồi dùng tay tạo ra những tảng đá lấp đầy cái lỗ trống vắng ấy, trong chốc lát nó đã vừa khít với bức tường.
Brendan:"Tạm thời thì như vậy đi nhỉ, còn những thứ như xi măng, đất sét keo hồ gì đấy thì ta sẽ từ từ nghiên cứu thêm"
Egan:"Trông cũng ổn áp quá nhỉ"
Brendan:"Giờ thì lo vác thằng kia vào phòng nhanh đi nó sùi bọt mép tới nơi rồi kìa"
Egan:"Vâng...tên này nặng chết đi được..."
Mặt trời nhè nhẹ lên cao, ánh nắng trở nên gay gắt hơn chiếu rọi khắp không gian, những tán lá khẽ rung rinh cạnh cửa sổ trong làn gió nhẹ, cậu người hổ với bộ lông trắng như tuyết nằm cạnh đấy miệng sùi bọt mép, hai mắt trợn ngược như vừa mới bị đánh bả, Egan ngồi trong bếp đứng nhìn cha của mình dọn dẹp mọi ngóc ngách của căn nhà, mặc dù trời vừa chuyển sang trưa nhưng đã có hàng tá việc xảy ra chỉ trong một buổi sáng, cơn đói bắt đầu ập đến, bụng Egan bắt đầu kêu, cậu không nhịn được nữa liền chạy vào phòng cắn vào đuôi của Bora, cậu trai trẻ giật mình tỉnh giấc, gương mặt thờ thẫn ngỡ ngàng trước những gì vừa xảy ra
Bora:"Cậu...Đang làm gì thế?"
Egan:"Đói..."
Bora:"Tên khốn này tránh ra khỏi người mình mau!!!!"
Brendan:"Ồ cháu dậy rồi đó à còn con đang làm gì thế Egan..."
Egan:"Sáng giờ vẫn ch có gì bỏ bụng hết..."
Bora:"Và tớ không phải đồ ăn của cậu MAU NHẢ ĐUÔI MÌNH RA NHANH LÊN!!!!"
Brendan:"Sao hai đứa bây không đi săn một tí đi nhỉ?"
Egan:"Đi săn sao..."
Bora:"Chú đang đùa phải không ạ..."
Brendan:"Đùa gì chứ, chẳng phải cả hai đứa đều có năng lực hết rồi sao"
Egan:"Nghe cũng được đấy nhỉ"
Bora:"Cậu đùa chắc!! Chúng có thể giết mình trong một nốt nhạc đấy, không không cháu sẽ không đi chung đâu"
Brendan:"Có làm mới có ăn, không đi thì nhịn đói, đi nhanh lên sẵn tiện ta cho cạp miếng bánh nè, nhớ là nó chỉ có tác dụng trong 2 giờ đồng hồ thôi"
Bora:"Cháu vừa mới chết đi sống lại chỉ vì ăn đống bánh đó của chú đấy"
Brendan:"Hầy...thằng này bao giờ mới khôn lên được nhỉ"
Bora:"Hả!!??"
Egan:"Cắn miếng nhỏ thôi ông tướng ai mượn cậu cắn hết như ban nãy làm gì"
Bora:"Thôi cháu xin kiếu ạ...tạm thời cháu còn chưa kiểm soát được ngọn lửa của mình nữa kia mà"
Brendan:"Thế mới bảo là cái gì cũng cần phải đem đi thí nghiệm mới biết được đó nhóc con, nếu cháu đã từ chối thì thôi vậy"
Egan:"Vậy thôi tụi con đi đây ạ, đi nhanh lên Bora!! Đi sớm về mới kịp trời tối"
Bora:"Biết rồi biết rồi"
Brendan:"Nhớ chỉ cho thằng nhóc này những gì ta chỉ cho con nhé Egan!"
Egan:"Vâng ạ!"
Cả hai cậu trai trẻ lên đường tiến vào khu rừng phía sau nhà, vì bản thân ngôi làng được ngọn lửa của Brendan bảo vệ nên hầu như phải ra khỏi làng và đi rất lâu một hồi mới tìm thấy được một vài con quái thú, Egan tiên phong dũng cảm bước đều bước, trên đường đi Bora phát hiện rất nhiều những cái bẫy được dựng lên rất kỹ càng, đi một hồi lâu vẫn ch thấy con quái vật nào cả, bụng của Egan thì cứ rống lên không ngừng
Bora:"Cậu có thể nào im lặng một tí được không..."
Egan:"Tiếng kêu của những kẻ đi săn mồi đấy, phải cho chúng thấy chúng ta không sợ hãi gì hết cả"
Bora:"Thật tình...tớ vẫn chưa nhớ hết đống giải thích kia của cậu nữa, sợ có khi tớ lỡ tay nướng thịt cả hai đứa luôn không chừng"
Egan:"Thế thì đám quái thú kia không cần phải mời đầu bếp về để nướng chín thịt rồi haha"
Bora:"Nhiều lúc mình không biết là do cậu lạc quan quá mức hay là do cậu bị ngu nữa..."
Egan:"Yên tâm đi trên người ta có viên đá đỏ nên khả năng kháng lửa của mình cũng cao lắm, nhớ đấy nhé muốn tiêu diệt đám đấy thì phải phá hủy viên tinh thể của nó trước"
Bora:"Nhớ rồi mà nhưng mà tớ hy vọng buổi đầu tiên sẽ gặp những con bé bé dễ thở hơn chứ không phải là con to đùng đang đứng đằng sau....lưng...cậu"
Egan:"Hả...?"
Egan vừa xoay người lại thì con quái thú bắt đầu gầm lên, nước dãi của nó văng tứ tung, phủ đầy lên người cả hai cậu trai trẻ, nhìn kĩ lại thì nó là một con quái thú tinh thể màu nâu với cơ thể to lớn gấp vạn lần Egan, cả người nó bao bọc bởi lớp đất đá dày cộm từ trên xuống với viên ma thạch nằm ngay giữa trán, trước mặt nó bây giờ là một bữa ăn béo bở khiến nước bọt không ngừng chảy ra từ miệng, Bora bắt đầu run rẩy, cậu không còn cảm giác được hai chân của mình, con quái thú không nhịn được nữa, 1 chi trước của nó đạp xuống đất, ngay lập tức hàng loạt những gai nhọn đâm lên tiến về hướng của Egan và Bora nhưng may thay hai cậu nhóc né kịp sang một bên.
Egan:"Không ổn thật rồi..."
Bora:"Tớ đã bảo rồi mà!!!!"
Egan:"Đất đá không như này thì làm sao mà ăn được chứ..."
Bora:"Thì ra cậu lo cái đấy hơn hả..."
Egan:"Né nhanh!!"
Trong lúc đang nói chuyện với nhau thì một tảng đá to tướng hướng thẳng về phía Bora, Egan dùng gót chân đạp xuống đất tạo lửa phóng thẳng tới, hai tay ôm lấy Bora né khỏi tảng đá khổng lồ.
Egan:"Cậu còn nhớ những gì mình nói không."
Bora:"Viên đá trên trán nó chứ gì..."
Egan:"Tớ không để cậu chết đâu đừng lo, giờ thì đứng tập trung sức mạnh ra lòng bàn tay của cậu, cứ tưởng tượng ra một thứ gì đó hình tròn có thể ném được đi, tớ sẽ đánh lạc hướng nó giúp cậu."
Nói xong Egan bay thẳng tới chỗ con quái thú, nó dùng đuôi quất thẳng tới nhưng lại hụt mất, cậu sói vàng bay vòng ra sau lưng tay tạo ra hàng loạt những mũi tên lửa bắn thẳng về phía nó, nhưng do lớp vảy bằng đá của nó quá dày nên một vết xước cũng không có, trong lúc vẫn đang tập trung bắn vào người nó thì từ đâu ra một cây cọc bằng đá xuất hiện lao tới đâm vào tay phải của Egan, máu bắt đầu chảy ra, cậu xoay người nhìn lại thì thấy cái đuôi đã ở phía sau lưng mình lúc nào không hay, thì ra đuôi của loài quái thú này có thể thay đổi hình dạng theo ý muốn của nó, từ một cái đuôi sắc bén dài như lưỡi kiếm, giờ đây nó chi chít những cái gai đá và cong vòng như đuôi của bò cạp, những cái gai đấy bắt đầu phóng ra từ đuôi nó một lần nữa, Egan cố gắng né tránh câu giờ cho Bora, bỗng một luồng nhiệt bắt đầu bốc lên từ phía xa, ngoài Egan ra thì không ai khác đó là cậu hổ trắng, lửa của cậu mang màu xanh rực rỡ, thứ lửa xanh nhấp nháy nhẹ nhàng, mượt mà, không gay gắt mà êm dịu như ánh sáng của những viên ngọc bích đang cháy quanh tay cậu. Trên tay Bora là một quả cầu lửa nhỏ bằng quả trứng, lửa trên tay cậu bùng cháy sáng lên, cậu dùng sức ném thật mạnh về phía viên ngọc trên trán của con quái thú, một tiếng vút bay trong gió, quả cầu bay với tốc độ rất nhanh, cứ theo đà này thì chắc chắn viên đá sẽ vỡ ra mà thôi nhưng mọi việc lại không suôn sẻ như vậy, một lớp khiên bằng đá xuất hiện lơ lửng trc viên ngọc của con quái thú, nhận thấy cả hai tên nhóc này khó xơi, nó bắt đầu tạo ra một quả cầu đá bao phủ lấy nó, nhìn từ xa không khác gì quả trứng với bên trong là một thứ vô cùng nguy hiểm sắp nở ra, một lần nữa vụ nổ to tướng phát ra từ bên trong quả cầu khiến hàng loạt những mãnh đá văng tứ tung, cả hai cố gắng né tránh trong lúc đấy thì máu của Egan đang bắt đầu mất nhiều đi, cậu đáp xuống một chỗ gần đó rồi dùng ngọn lửa của mình hồi phục kha khá vết thương, tuy vậy mắt cậu bắt đầu mờ dần, sức lực đang bị bào mòn do cậu vẫn chưa quen với sức mạnh của viên đá và cả Bora cũng vậy, khói bụi bắt đầu tan dần đi, lần này con quái vật kia xuất hiện to hơn với bộ áo giáp dày hơn trước, trên đầu nó đội hẳn một cái mũ bằng đá trong rất đồ sộ, cả người nó như được trang bị một bộ giáp bằng đá với những cái gai nhọn hoắt chỉa ra ngoài, đuôi nó bây giờ không khác gì một quả chùy gai, một vũ khí hủy diệt chết chóc đi kèm với một cơ thể bất khả xâm phạm khiến cho lửa của cả hai đứa nhóc khó có thể mà xuyên qua được.
Egan:"Khó nhằn rồi đây..."
Bora:"Chắc ta nên chạy thôi, sức mạnh của mình bây giờ không chơi lại nổi đâu"
Egan:"Đống đá đó phải ninh tới khi nào mới ăn được nhỉ..."
Bora:"Cậu tập trung giùm tôi được không!!!!"
Egan:"Thôi mà chúng ta đang đi săn đấy, đi về tay không thì nó lại nhục lắm"
Bora:"Chứ cậu nghĩ mình ăn được nó à?"
Egan:"Ăn được chứ, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng luôn đấy"
Bora:"Dạ thưa ngài tham ăn nhất xóm, thế bây giờ ngài có cao kiến gì không hả?"
Egan:"Kế hoạch thì có thừa chẳng qua cậu có làm được không thôi."
Bora:"Thế thì cậu mau nói lẹ lên đi đằng nào cậu cũng thử mà chẳng hỏi tớ thôi."
Sau một hồi bàn luận, cả hai quyết định tách ra về hai phía, Bora thì cố gắng dùng lửa của mình tấn công liên tục với hy vong có thể xuyên qua được lớp vảy cứng của nó, tấn công một hồi không thấy hiệu quả được bao nhiêu thì phía dưới chân cậu trồi lên một cột đá to tướng, đập mạnh vào người cậu, cột đá vẫn tiếp tục đi lên và bắt đầu to hơn lúc trước, nâng bổng cả người Bora lên, vừa mới bị chấn thương xong nên không còn sức lực để ngồi dậy, cậu chỉ có thể bất lực nằm yên đó trên cột đá cho đến khi nó dừng lại thì Bora đã ở tít trên tận trời cao.
Nhìn về phía của Egan thì nỗ lực của cậu cũng giống như của Bora, không một vết xước có thể gây ra được cho nó mặc dù cậu đã vung hàng loạt những vết chém, không ngờ rằng một con quái vật chậm chạp như thế mà vẫn không làm gì được cho dù chỉ một vết thương nhỏ cũng không có, đuôi nó bắt đầu rơi từ trên trời xuống, đáp thẳng tới chỗ của Egan, một tiếng đùng lung chuyển cả mặt đất, một vụ va chạm rất lớn nhưng may thay Egan kịp thời né được, cuối cùng cậu chuyển hướng về phía lưỡi nó, khoảnh khắc nó vừa há miệng ra, Egan ném thẳng một ngón giáo lửa vào lưỡi khiến nó rống lên rất to, nhân cơ hội ấy cậu quay trở lại phía mũ bằng đá đang che đi viên ngọc, cậu dùng lửa của mình tấn công liên tục vào nó, nhờ những nổ lực của cậu và Bora trong một khoảng khắc khi những viên đá nóng lên, Egan lấy bình đựng nước của mình ra rồi tạt thẳng vào nó, những viên đá bị giản nỡ bắt đầu nứt vỡ, lộ ra viên ngọc ở phía trong, Egan một lần nữa triệu hồi ra những mũi tên bắn thẳng vào viên ngọc, những vết nứt trên viên ngọc ngày càng to hơn trước, chỉ một chút nữa thôi là nó sẽ vỡ vụn, ngay khoảng khắc mũi tên cuối cùng vừa chuẩn bị ném ra thì những cái gai đá lại đâm thẳng vào hai bên xương sườn của Egan, cậu choáng váng ngã một mạch từ trên trời rơi xuống làm mũi tên bay chệch hướng, tuy vậy cậu vẫn mỉm cười cho đến khi hoàn toàn ngất đi vì kiệt sức. Trong khoảnh khắc những viên đá trên đầu nó bắt đầu nối liền lại với nhau, bỗng Bora từ đâu xuất hiện lao tới cầm dao đâm thẳng về phía viên ngọc khiến nó vỡ tan, những tảng đá trên người con quái thú rơi xuống, lửa Bora bắt đầu sáng lên lần nữa, một lượng nhiệt lớn truyền vào con dao đang cắm vào đầu nó, ngọn lửa xanh bắt đầu bao trùm lấy con quái vật, nó giãy giụa kêu la inh ỏi trong ngọn lửa của Bora cho tới khi bị nướng chín hoàn toàn. Bora thở phào nhẹ nhõm, nhớ lại kế hoạch mà cả hai đứa bàn với nhau khi nãy, thì ra cậu đã dịch chuyển tới ngọn lửa của mũi tên mà Egan ban nãy phóng đi, nhờ vậy mà con quái vật kia không để ý đến cậu nên cậu đã lợi dụng sơ hở của nó mà ra đòn chí mạng. Bora tiến về phía cậu bạn thân của mình, Egan vẫn nằm đó, miệng không ngừng lải nhải về thức ăn mặc dù vẫn còn đang bất tỉnh vì vết thương.
Bora:"Đúng là cậu chỉ có ăn là giỏi...Thôi thì dù sao cậu cũng làm tốt lắm giờ hai ta về làng chữa trị cho cậu thôi nào"
Bora cẩn thận hai tay ôm lấy Egan, bế cậu lên một cách nhẹ nhàng, đầu Egan tựa vào ngực của cậu, ngắm nhìn khuôn mặt của cậu chó vàng trên tay mình cũng làm cậu cảm thấy hạnh phúc một phần nào, hạnh phúc vì cậu vẫn đấy, vẫn còn thở trên tay mình, cậu hôn lấy trán Egan rồi cười thầm một tiếng.
Sayah:"Tình cảm thắm thiết quá nhỉ, ta ghen tị với tuổi trẻ của mi đấy, nhớ hồi ta còn trẻ lúc nào cũng có những cô gái phải đứng xếp hàng vì ta thôi đấy."
Một cảm giác lạnh sống lưng xuất hiện, Sayah đã ở đây từ khi nào không hay biết, tay cầm đuôi của một con quái thú khác kéo lê dưới mặt đất có vẻ như cùng loại với con quái mà Egan và Bora vừa gặp.
Bora:"Một mình ênh bà có thể hạ được nó sao??"
Sayah:"Ta già chứ không có dễ xơi đâu nhóc con"
Bora:"Nhưng mà bà đâu có năng lực của viên đá??"
Sayah:"Ai bảo ta không có nhỉ?"
Sayah vén bộ tóc của mình lên làm lộ ra viên tinh thể màu xanh lam phía sau gáy của mình, Bora nhìn chằm chằm vào nó, cậu không thể tin được những gì diễn ra trước mắt mình, người phụ nữ này quá nguy hiểm, trực giác của cậu mách bảo rằng con quái thú khi nãy chỉ là thứ tép riêu so với người đàn bà xảo huyệt này.
Sayah:"Brendan tặng ta đấy, trông đẹp nhỉ vả lại hai đứa nhóc bọn bây có cần ta khiêng con quái thú đang nằm đằng kia không nhỉ vì trong hai đứa bây như sắp chết tới nơi ấy haha."
Bora:"Nếu bà muốn thì cứ việc."
Sayah:"Vậy thôi ta đi đây, à mà quên, hãy nhớ lấy điều này tên nhóc vô ơn kia, đừng tưởng ta không biết ngươi đang định làm gì nhé, có khi ngươi sẽ chết trước khi ngươi kịp động tay vào người ta đấy nhóc con."
Nói xong Sayah tạo ra một quả cầu nước to tướng đủ để nhốt con quái thú kia vào bên trong, rồi phóng đi trong tích tắc.
Bora:"Chậc...mụ khốn khiếp, bà cứ chờ mà xem, đống lông đen đấy tôi sẽ đem đi tẩy trắng cho bằng được"
Trời bắt đầu ngả màu dần, khung cảnh hộn độn kia vừa xảy ra chỉ trong một buổi trưa, tuy rằng hôm nay không đi săn được gì nhiều nhưng đó đã là một bước tiến lớn cho cả hai đứa trẻ trong việc khám phá thêm về sức mạnh của mình.
Bora:"Giờ thì về thôi Egan...Ấy chết quên mất cậu vẫn đang bị thương!!!! Mau phóng về lẹ thôi!!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro