Chương 2:Toward the Sunshine
Đã nhiều ngày trôi qua kể từ tai nạn thảm khốc ấy, những người dân trong làng bấy giờ vẫn chưa thoát khỏi cơn ác mộng do chính thủ lĩnh họ tạo ra, một số thành phần bất đồng quan điểm bắt đầu đứng lên chống lại Brendan, nhưng rồi những cuộc nổi loạn chưa diễn ra được bao lâu thì lại bị dập tắt bởi chính lý tưởng của họ, đơn giản vì họ đã quá bế tắc với cuộc sống, việc chuẩn bị những cái bẫy lại tốn rất nhiều thời gian kèm theo những rủi ro không hề nhỏ, việc sinh tồn ngày càng yếu hẳn đi, họ cần một bước tiến mới, một thứ gì đó mới mẻ, thứ mà họ có thể dựa vào chỉ để có thêm niềm tin rằng ngày hôm nay sẽ trôi qua êm đềm và ngày mai rồi sẽ tới, quan trọng hơn hết họ cần một người dẫn đường, họ cần một thủ lĩnh, dẫn dắt họ tiến tới một tương lai tươi sáng, một tương lai mà họ có thể thật sự cảm thấy mình đang sống và "rời đi" không hối tiếc, một tương lai mà ai cũng mong chờ rằng nó sẽ thật sự tới với họ thay vì cố gắng bám víu vào những hy vọng nhỏ nhoi, tin tưởng vị thủ lĩnh đã phạm phải sai lầm "chết người", niềm tin dân làng bây giờ vô cùng mỏng manh, mong anh sẽ suy nghĩ thấu đáo để không mất đi một người quan trọng nào khác, dẫn dắt những con chiên lạc lối đang mong chờ vào sự ban phước của những vị thần đã từng một lần ruồng bỏ họ, "những bầy trẻ thơ" vùi mình nơi xứ lạ, tâm hạ bắt đầu thương nhớ nơi quê nhà, "đất mẹ" kính yêu nay không trở về được, chỉ còn tâm trí mang theo từ khói lửa.
Thời gian lại bắt đầu trôi, họ quyết định xây dựng lại nơi ở của mình, tuy rằng việc tìm kiếm lương thực không còn khó như trước kia, nhưng việc chỉ có một người sở hữu sức mạnh là không đủ, Brendan cùng nhóm nghiên cứu của anh vẫn tiếp tục các cuộc thí nghiệm nhưng lần này anh lại thử trên những con quái thú nhỏ hơn, trải qua một quảng thời gian dài nghiên cứu, những kết quả thu được vẫn không mang lại lợi ích gì nhiều nhưng bên cạnh đó anh lại nảy sinh tình cảm với một cô gái thuộc loài báo hoa mai trong nhóm, sau bao lần tìm hiểu nhau cô gái ấy tìm thấy được rất nhiều điểm chung ở cả hai, tất nhiên Brendan cũng vậy, vì thế họ bắt đầu yêu nhau rồi cũng nhau quyết định tiến tới hôn nhân và sinh ra được một đứa con trai thuộc họ sói giống với cha của mình cùng với bộ lông màu vàng ánh của mẹ, anh đã quyết định đặt tên cho nó là Egan, mặc dù sinh tồn trong một thế giới đầy khó khăn nhưng Egan vẫn lớn lên mạnh khỏe và trái với người bố của mình đứa trẻ rất được những người trong làng yêu quý, cậu bé luôn mang lại một nguồn năng lượng tích cực cho những người trong làng, từ lúc cậu chào đời những phiền muộn trong lòng người dân dần tan biến, đối với họ Egan như một ngọn lửa hy vọng nhỏ nhoi nào đó trong tim họ được thắp lên, chỉ cần có cậu ở bên linh hồn ấy vẫn cứ tiếp tục cháy mãi, một ngọn lửa tâm hồn khao khát sự tự do, một tinh thần cháy bỏng mơ ước về một tương lai sáng lạng.
Dần dần lớn lên thì một vụ tại nạn không may bất ngờ xảy ra, trong lúc vợ của Brendan tách theo nhóm để đi tìm lượng thực,họ đã bị một con quái thú mang trên mình viên đá màu nâu tạo ra những tảng đá to tướng phóng thẳng vào họ, chôn sống từng người một, hối tiếc vì không thể xuất hiện kịp thời để cứu vợ mình, Brendan nhận ra chỉ có mỗi bản thân mình sở hữu sức mạnh thì không thể nào bảo vệ hết được những người khác, nỗi áp lực chồng chất, kèm những biến đổi tâm lý do viên tinh thể phát ra trong cơ thể của anh, Brendan dần bị ám ảnh với sức mạnh, nhóm nghiên cứu cũng chỉ còn lại có một mình anh, Egan cũng bị ảnh hưởng từ cái chết của mẹ mình, cậu không còn cười đùa như trước kia nữa, không khí trong căn nhà trở nên ảm đạm, ngày qua ngày Brendan như người mất hồn, Egan hỏi thăm cha mình nhưng ông cũng chỉ ậm ừ một tiếng rồi lặng người đi nơi khác. Bất lực với tình hình hiện tại, cậu quyết định yêu cầu cha mình cấy ghép đá vào trong cơ thể của mình như ông để cậu có thể giúp đỡ cha mình bảo vệ ngôi làng, lúc ấy Brendan như tỉnh hồn sau cơn mê, anh trợn mắt nhìn về phía cậu con trai mình, miệng hét lên phản đối:
-Brendan:"Không!! Ta sẽ không bao giờ cấy ghép thứ sức mạnh điên rồ kia vào cơ thể của con được, quá nhiều người đã phải chịu đau khổ vì nó, kể từ lúc những viên đá khốn nạn này xuất hiện, con có biết ta đã mất đi biết bao nhiêu người rồi không, từng người từng người một đã phải nằm xuống trong đó có cả mẹ của con đấy Egan à..."
-Egan:"Nhưng mà cha à, nếu ta không làm điều gì đó ngay bây giờ thì sau này trong tương lai ta sẽ cứ dậm chân tại chỗ như thế này sao?"
-Brendan:"...Xin thứ lỗi cho ta Egan...ta không thể nào cấy ghép thứ chết tiệt này vào cơ thể của bất kì ai nữa, ta sợ rằng lỡ như sự kiện kinh hoàng ấy lại xảy ra một lần nữa thì lúc đó những người như chúng ta chắc chắn sẽ bị diệt vong...đặc biệt là con...Egan à(xoa đầu), con là thứ duy nhất mà mẹ con đã để lại cho ta trước khi chết, xin hãy để ta được quan tâm chăm sóc con như một người cha thật sự để khi mà ta rời khỏi thế gian này, ta có thể yên lòng gặp mặt mẹ con mà không cảm thấy hổ thẹn..."
-Egan:" Thế... việc cha suốt ngày mặt mày ủ rũ, phớt lờ đi sự tồn tại của con cũng được gọi là quan tâm sao? Có những ngày cha cắm mặt vào những thí nghiệm của mình sáng tối có khi nguyên ngày ấy còn không gặp được dù chỉ một giây đi nữa mà ông vẫn gọi đấy là quan tâm tôi hay sao...ông ích kỉ thật đấy, có thể nói những câu sống chết như thế cứ như ông đã buông bỏ hết mọi thứ ở lại chỉ để tìm kiếm sự tự do trong tâm hồn của ông vậy...việc quan tâm tôi mà ông kể chắc cũng chỉ là những lời an ủi bản thân mình bịa đặt trước cái chết của mẹ mà thôi."
-Brendan:"Ta...Ta...hiện tại ta đã quá bế tắc rồi Egan, mọi người đều đang trong chờ ở ta nhưng mà việc ta làm chỉ khiến cho tình hình tồi tệ hơn, tội lỗi của ta chồng chất như núi, mọi quyết định của ta chỉ toàn dẫn đến sai lầm, thật sự ta đã quá mệt mỏi rồi con ạ, đôi lúc ta chỉ muốn chết quách đi để có thể từ bỏ hết mọi trách nhiệm trên vai, nhưng mà ta vẫn tiếp tục sống cho đến ngày nay bởi vì ta biết mình là chỗ dựa duy nhất hiện tại của mọi người dân trong làng... và động lực sống to lớn nhất của ta bây giờ không ai khác ngoài con hết...Egan ạ...chỉ là kể từ khi mẹ con mất, ta không biết phải đối mặt với con như thế nào cả...ta sợ rằng con sẽ thù ghét ta, sợ rằng con sẽ khinh bỉ ta như những người khác ở trong làng, ta rất sợ những ánh mắt ấy...nó như cả ngàn nhát dao lóc từng miếng thịt trên lưng ta vậy...ta rất sợ con ạ..."
Brendan vừa dứt câu, cậu con trai bé bỏng nhào tới ôm lấy cha mình, bàn tay nhỏ bé của cậu không thể ôm lấy trọn cơ thể của cha mình nhưng dường như trong tâm trí của Brendan anh cảm thấy bản thân vừa mới được gột rửa một phần nào đó những tội lỗi mà mình đã gây ra trước kia, một cảm giác thanh thản, một tiếng thở phào nhẹ nhàng, tay cậu bé đưa lên vuốt ve mặt của cha mình rồi bảo
Egan:"Đáng lẽ việc này con nên làm từ rất lâu nhưng con hiếm khi được thấy cha nên không thể nào ôm cha được như này, con biết là cha đang gặp rất nhiều khó khăn nhưng mà xin cha hãy lạc quan lên, từ bé đến lớn cha vẫn luôn đối xử tốt với con cho nên không thể nào mà con lại có thể trách mắng cha chỉ vì cái chết vô tình của mẹ con được, con chỉ mong cha có thể nhìn lại phía sau lưng mình, ở đấy vẫn có rất nhiều người ủng hộ cha trong đó cũng có con và mẹ, cho nên đôi lúc cha cũng phải vươn tay ra tìm lấy sự giúp đỡ từ người khác chứ đừng vì những thứ gọi là "trách nhiệm" mà từ bỏ cuộc đời mình như thế, nó không đáng đâu cha ạ, vì vậy hãy để con giúp cha lần này."
-Brendan:"...Có thật sự là con muốn cấy viên đá ấy vào trong người con không..."
-Egan:" Đây đều là mọi quyết định của con, con sẽ chịu trách nhiệm về nó nên xin cha hãy tin tưởng con lần này, con thật sự muốn giúp cha bảo vệ ngôi làng của mình."
-Brendan:"...Được rồi...nếu con đã nói vậy thì ta cũng không thể ngăn cản con được, ta sẽ cố gắng để quá trình ấy diễn ra suôn sẻ, ngày mai ta sẽ bắt đầu còn giờ thì ta đi ngủ thôi hiện tại cũng đã muộn rồi."
Một ngày mệt mỏi đã trôi qua, sáng sớm tinh mơ đã thấy những người trong làng đứng rất đông trước của phòng thí nghiệm của Brendan, mặc cho mọi sự ngăn cản của người dân Egan vẫn tiếp tục cùng cha mình làm thí nghiệm, cảnh tượng một cậu bé 12 tuổi bước lên bàn mổ khiến bao nhiêu người không khỏi sốt ruột, hàng giờ trôi qua rất nhanh Brendan vẫn trong đó cùng với những phụ tá của mình chật vật từng giây phút một, cuối cùng sau 1 ngày tiến hành cấy ghép thì ca thí nghiệm cũng đã thành công, viên đá đã tiếp nhận cậu bé làm vật chủ mọi dây thần kinh đều được kết nối, trái với Branden thì lần này ngọn lửa lại không bốc lên như trước, mọi người thấy thế đều mừng rỡ, Brendan liền khâu lại vết mổ trên cơ thể của con trai mình nhưng rạng rỡ chưa được bao lâu thì anh lại phát hiện một điều kỳ lạ đã xảy ra với đứa con trai mình, mặc dù cơ thể Egan vẫn cử động, nhưng đồng tử mắt của cậu vẫn cứ nằm yên một chỗ, nhận ra có điều bất thường Brendan liền hỏi thăm con trai mình Egan bảo mình vẫn ổn có điều xung quanh cậu bây giờ chỉ còn là một màu đen xì. Nhận ra con trai mình đã bị mù, Brendan suy sụp, đôi mắt thẫn thờ, miệng run lẩy bẩy, người ngã quỵ xuống ôm lấy cậu con trai của mình:
-Brendan:"Ta xin lỗi con...Egan...ta thật lòng xin lỗi con...đứa con trai tội nghiệp của ta..."
-Egan:"Không sao hết cả mà, con đã bảo mình sẽ chịu trách nhiệm rồi cho nên này không phải lỗi của cha đâu ạ, điều quan trọng hiện tại là con vẫn còn sống ở đây với cha cơ mà,với lại..."
-Brendan:"Với lại...?"
-Egan:"Cha ôm con chặt quá, các vết thương trên người con nó đang đau nhói cả lên."
-Brendan:"À...Ta xin lỗi...đúng con nói cũng phải, con vẫn còn sống cũng là một điều đáng mừng rồi, hãy để ta bế con vào phòng mình nghỉ ngơi cho khỏe, dù gì con cũng mới phẫu thuật xong, còn chuyện đôi mắt của con ta sẽ cố gắng suy nghĩ cách, có lẽ lửa của ta sẽ làm được điều gì đó...hy vọng là vậy..."
-Egan:"Vâng..."
Ca phẫu thuật xong xuôi, trời cũng vừa tối hẳn đi, trong căn nhà ảm đạm kia bỗng dưng trở nên ấm cúng hơn mọi ngày, Brendan bế con trai mình vào giường, tay không ngừng vuốt ve trán cậu bé, chiếc giường nơi mà cậu thường nằm mặc dù đã thiếu vắng đi hơi ấm của người mẹ nhưng bằng một cách nào đó trong vòng tay ấm áp của cha cậu vẫn làm cho cậu cảm thấy ấm lòng hơn bao giờ hết, ánh sáng từ ngoài cửa sổ chiếu vào làm sáng lên bộ lông vàng rực của cậu thiếu niên 12 tuổi, cơ thể trần trụi để lộ những vết mổ từ ca phẫu thuật mới xong, cơn mệt mỏi bắt đầu ập đến khiến cậu nằm vật vờ một lúc rồi thiếp đi lúc nào không hay biết.
Có vẻ như cơ thể của Egan quá yếu để tiếp nhận viên đá vào bên trong cơ thể nên đã gây ra những thiệt hại nặng nề khiến cho đôi mắt của cậu không còn có thể nhìn thấy được ánh sáng ban mai như trước kia. Ngày qua ngày, Brendan tìm mọi cách chữa trị đôi mắt cho đứa con của mình, tuy nhiên lửa của ông chỉ có tác dụng đối với những người khác trong làng, riêng Egan, ông thử mãi, thử mãi nhưng cậu vẫn không hồi phục được. Quá bất lực trước tình hình hiện tại, Brendan chỉ có thể hướng dẫn con trai mình sử dụng ngọn lửa của bản thân, thử xem nó có giúp úp gì được cho tầm nhìn của cậu bé hay không, tuy nhiên do bản thân không thể nhận thức được xung quanh nên ngọn lửa cậu phóng ra cũng bất ổn theo, đã có nhiều lần cậu xém đã làm cháy cả căn nhà của mình, vốn dĩ mang trong mình một sức mạnh để có thể bảo vệ người khác trớ trêu thay lại bị phế đi đôi mắt, Egan bây h đã không thể trở thành một người hùng, một người mà đáng lẽ mọi người có thể tin tưởng nhưng thay vào đó cậu lại trở thành một gánh nặng cho cả doanh trại, từng ánh mắt thất vọng, thương xót tràn về phía cậu bé, vẫn là những ánh mắt đó, chúng cứ thúc giục bản thân chúng ta phải vượt qua giới hạn của mình, phải hy sinh mọi nỗ lực của mình để có thể làm hài lòng được những người xung quanh.
Một ngày lại bắt đầu trôi qua, đêm khuya trên hành tinh này chỉ có một màu đen thăm thẳm kéo tới đường chân trời, nhưng nó có còn quan trọng hay không khi đôi mắt này vốn dĩ đã không còn nhìn thấy được chút ánh sáng hy vọng nào còn sót lại, những cảm xúc tiêu cực bắt đầu ngày một lớn hơn khiến cho Egan quyết định rời đi, chân cứ bước, người tiến theo chân, đầu óc cậu trống rỗng việc cậu có thể làm bây giờ chỉ biết chờ tử thần đến để đưa mình đi, trong lúc thờ thẫn bước đi cậu vấp chân ngã cả người xuống, cơ thể cậu lăn theo dốc núi cho tới khi đụng phải một cây cột đá to lớn, những vết thương chưa lành lại bắt đầu hở ra, đầu cậu xuất hiện những vệt máu chảy dọc từ trên trán, chẳng mấy chốc khuôn mặt cậu đều ướm đầy máu, cảm giác nặng trĩu lan ra khắp cơ thể khiến cậu khó khăn trong việc cử động tay chân, sươn sườn của cậu cũng đã bị thương kèm với việc đôi mắt mù lòa khiến không khí bao trùm xung quanh cậu càng trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết, cùng lúc đó lũ quái thú bắt đầu xuất hiện vì tiếng động ban nãy, nghe thấy tiếng gào thét của lũ quái vật đói khát Egan bắt đầu thở dốc, cơ thể cậu run rẩy, trong giây phút bàng hoàng cậu cố gắng gượng dậy, một tay bám vào cột đá tay còn lại ôm vào lồng ngực cố gắng để thở từng nhịp, tự trấn an bản thân để lấy lại bình tĩnh, may thay từ xa có một tiếng la thất thanh của ai đó đang đến gần, tai cậu dựng đứng lên lắng nghe âm thanh càng ngày càng rõ dần và rồi xuất hiện bên cạnh cậu giọng của một người nào đó đang gào lên trước lũ quái vật, Egan cố gắng hình dung giọng ấy là của ai nhưng không thể, giọng ấy rất lạ lẫm của một người cậu chưa từng gặp bao giờ, càng nghe kỹ hơn thì đó là giọng của một đứa trẻ, đúng vậy trước mặt cậu bây giờ là một đứa trẻ đang cố gắng hét lên để xua đuổi lũ quái vật, nhưng chỉ với một đứa trẻ thì việc chống trả là điều ko thể, nhanh chóng cả hai đều bị dồn vào đường cùng, bỗng đứa trẻ ấy bảo mình sẽ hy sinh để cho Egan có thể chạy thoát khỏi đây, Egan hoang mang không hiểu vì sao một đứa trẻ không một tấc sắt trong tay lại đến đây làm mồi cho lũ thú hoang làm gì cơ chứ làm vậy thì nó được ích lợi gì, trong lúc suy đang suy nghĩ thì bỗng một con mang trong mình viên tinh thể màu đỏ rực như máu, nó bắt đầu tỏa ra những hơi nóng dữ dội xung quanh cơ thể nó rồi phóng ra ngoài nhắm vào Egan, Egan bất lực đứng đó, đứa trẻ liền nhanh chóng lao đến đứng trước mặt, cậu ta dùng cơ thể mình hứng chịu toàn bộ đòn công kích của con quái thú ấy, lượng nhiệt quá lớn kèm theo bộ lông của cậu dễ bén lửa, chẳng mấy chốc nó thêu rụi một nửa mặt của cậu, cơ thể bị bỏng nặng, miệng cậu bắt đầu mếu máo như muốn khóc tới nơi nhưng đứa trẻ vẫn đứng dậy cố gắng câu thêm giờ để cho Egan có thể chạy khỏi đây...
Đứa trẻ hét lên:"Đồ ngốc!!Sao không chạy đi mà còn đứng đấy bộ muốn chết cả hai à!."
Egan:"Hả!!Làm sao mà chạy được cơ chứ, đôi mắt của tôi đã bị mù rồi vì thế việc cậu câu giờ để cho tôi chạy nó cũng chả có giúp ích gì hết đâu."
Đứa trẻ:"Cậu đùa tôi đấy à!!!"
Trong lúc cả hai nói chuyện thì một quả cầu lửa khác sắp được tung ra, lần này quả cầu còn to hơn cả lúc trước những con quái nhỏ liền đứng sang một bên có lẽ chúng nhận thức được rằng chúng sẽ chết nếu đứng gần một lượng nhiệt khổng lồ như thế, đứa trẻ thấy mình sẽ tránh không được nên cũng vô vọng ngã quỵ xuống tự nhủ bản thân tại sao lại suy nghĩ nông cạn như thế, một loài sinh vật nhỏ bé như mình thì làm sao có thể chọi lại lũ quái vật to lớn ấy nhưng rồi niềm tin của cậu lại một lần nữa được thắp lên, cậu nghĩ rằng nếu mình có chết đi thì ít nhất mình cũng phải cứu được tên người sói ấy, cậu nhanh chóng chạy sang chỗ khác thu hút sự chú ý của con quái thú pha lê đỏ ấy, Egan bất ngờ trước những nỗ lực của cậu mặc dù vô nghĩa nhưng đứa trẻ ấy lại cố gắng đến thế chỉ để cứu mình và rồi cậu chợt nhớ ra mình cũng có thể sử dụng được sức mạnh của viên tinh thể đỏ trong cơ thể mình, cậu liền bình tĩnh cố gắng nhớ lại những gì cha mình đã nói, tập trung cảm nhận từng mạch năng lượng đang chảy trong cơ thể, sau đó phóng thích ra ngoài tạo ra một lượng nhiệt đủ lớn tích tụ nó lại điều khiển nó bao quanh khắp cơ thể, một tia lửa xuất hiện bao trùm khắp người của Egan, những vết thương trên người cậu bắt đầu phát sáng, ngọn lữa bắt đầu lớn dần lên tạo ra những âm thanh nghe giòn tai như cả ngàn quả pháo nổ cùng một lúc, quái thú thấy thế không dám lại gần, đứa trẻ ấy quay người lại nhìn thấy cơ thể của Egan bốc lửa cậu đứng sững lại miệng há hốc mồm mắt trợn lên không hiểu chuyện gì đang diễn ra, con quái thú để ý đến Egan liền nghĩ rằng cậu là mối đe dọa cần phải diệt trừ đầu tiên, thế rồi nó phóng quả cầu lửa về phía cậu, một vụ nổ lớn xảy ra làm cho cột đá bên cạnh đó bắt đầu vỡ vụn xuất hiện nhưng hạt bụi bám dày đặt trong không khí, khói dần tan đi, đứa trẻ thẫn thờ đứng nhìn những nỗ lực vô ích của mình giờ tan thành mây khói, bỗng nhiên từ trong đám khói xuất hiện một tia lửa xẹt ngang xuyên qua người con quái thú làm phá hủy viên đá của nó, con quái bắt đầu giãy dụa trong ngọn lửa để rồi bị đốt thành tro tàn, những con quái gần ấy hoảng sợ bỏ đi mất, khói cũng đã tan hết để lộ ra một đứa trẻ không ai khác ngoài Egan đôi mắt của cậu sáng bừng lên tựa như mặt trời nhỏ, cậu ngước nhìn xung quanh để ý thấy tầm nhìn của mình đã trở lại như trước kia, những vết thương to nhỏ trên cơ thể cũng không còn, bàng hoàng trước những việc đang xảy ra, cậu nhìn lại và rồi nhận ra sau lưng mình không phải là cột đá bình thường mà là một cây cột tinh thể màu đỏ hoe, có vẻ đây là sản phẩm của những con quái thú kia tạo thành hay nói đúng hơn là tổ của nó, cậu nhìn kĩ thì thấy có những hạt bụi pha lê đang bám xung quanh người cậu, chúng dần dần thấm sâu vào trong da thịt của cậu, len lỏi vào trong từng mạch máu, tạo ra một nguồn năng lượng tương thích với viên pha lê, khiến cơ thể cậu hấp thụ một lượng lớn sinh lực, hồi phục toàn bộ các vết thương trên người.
Chợt nhớ lại trước đây cha của cậu cũng đã dùng ngọn lửa của mình để chữa trị cho những người khác nên nghĩ rằng bản thân mình cũng có năng lực tương tự, năng lực của cậu ngày càng rõ ràng hơn, hy vọng trong Egan lại một lần nữa đứa thắp sáng, cậu tươi tắn, rạng rỡ hẳn lên bởi vì cậu biết rằng mình đã có thể giúp đỡ cha mình bảo vệ những người khác trong làng, bảo vệ ngọn lửa linh hồn đang khao khát được cháy bừng lên của mỗi người trong làng, đứa trẻ sững sốt bất ngờ trước những gì đang xảy ra trước mắt mình nhưng chưa kịp định hình thì cậu ngã quỵ đi, cơ thể của cậu đã bị bỏng nặng, máu không ngừng tuôn, từng hơi thở cuối cùng đang được trút ra, Egan thấy thế liền chạy lại, một tay ôm lấy đầu cậu bé nhẹ nhàng đặt lên đùi mình, tay còn lại sử dụng ngọn lửa của mình để chữa trị cho đứa trẻ, sau một hồi lâu thì đứa trẻ trên tay cậu đã lành lặn, trước mặt cậu bây giờ là một tên người hổ với bộ lông trắng muốt như tuyết, đứa trẻ chợt tỉnh dậy thấy cơ thể của mình đã lành lặn liền giật mình bật dậy lùi ra xa hỏi:
Đứa trẻ:"Cậu...là kẻ thù hay đồng minh?"
Egan:"Khoan từ từ bình tĩnh mình không phải cùng loại với bọn quái thú ban nãy, mình vẫn là một cư dân có thể coi là..."bình thường" giống với cậu, còn cậu là ai thế trước giờ tôi vẫn chưa thấy cậu trong làng?"
Đứa trẻ:"Làng nào cơ? Vẫn còn những người sống sót khác sao?"
Egan: "Câu đó mình hỏi ngược lại mới đúng đấy"
Đứa trẻ: "À xin lỗi, tôi tên Bora, tôi sống cùng tộc của mình ở gần đây, còn cậu..."
Egan: "Tôi tên là Egan và xin thưa cậu Bora, cậu là một người ngu ngốc nhất mà tôi từng gặp đấy"
Bora: "Hả!!Này này tôi vừa cứu cậu một mạng đấy, cậu không những không cảm ơn tôi mà còn mắng tôi nữa hả, thô lỗ quá đấy!!"
Egan: "Quả thực là tôi rất cảm kích vì hành động ban nãy của cậu, nhưng mà cậu định cứu người như thế nào nếu trong tay cậu không có nỗi một món vũ khí nào để tự vệ cả, rõ ràng là ngốc thật mà"
Bora: "Ừ thì... lúc đấy tôi vội quá thấy cậu sắp chết như thế thì đầu óc tôi không thể suy nghĩ được gì ngoại trừ việc xông ra cứu người"
Egan: (thở dài)"Hầy...Thôi thì dù sao tôi cũng cảm ơn vì hành động của cậu, không nhờ cậu đỡ phát đầu tiên thì chắc bây giờ tôi cũng đã về với đất mẹ rồi"
Bora:"Đúng rồi, đỡ xong pha đó tôi cũng muốn liệm luôn rồi còn gì nữa, lúc đó cảm giác như tôi thấy đc cả kiếp sau của mình vậy, nó thực sự rất là đau luôn ạ"
Egan:"Dạ, mình biết nó đau rồi ạ, mình thật lòng cám ơn cậu lần nữa, như thế được chưa, người hùng của tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro