Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Yêu

Phạm Anh Quân.

Hắn yêu.

Yêu một người không có gì đặc biệt, không thu hút, không sáng chói, cũng không thích nói chuyện, không thích làm quen. Nhưng đó là đối với kẻ khác.

Phạm Anh Quân không biết từ khi nào mà hắn lại bị thu hút bởi em. Nụ cười của em? Hay giọng nói của em? Hắn không biết.

Hoàng Kim Long.

Giữa muôn vàn đoá hoa hồng đỏ rực chói lọi, lại lọt thỏm một cành hoa chuông trắng trong thanh nhã. Khi xung quanh đều là những thứ loè loẹt màu sắc thì có lẽ sự tinh khiết như sương sớm của em mới thật sự đặc biệt.

Phạm Bảo Khang từng nói với hắn.

"Bông hoa chỉ đẹp khi được người trồng tỉ mỉ chăm sóc, không phải cứ thấy đẹp là được hái đi đâu."

Đúng, bông hoa đẹp như vậy thì không được hái đi. Không nên thuộc về ai.





"Anh Quân có bạn gái chưa?"

Hoàng Kim Long hỏi hắn trong lúc ánh mắt em vẫn đang chăm chú nhìn vào từng cánh hoa đang được bàn tay em mân mê vuốt ve cẩn thận.

"Chưa."

Hắn trả lời em.

"Tiếc thế, đẹp trai vậy mà."

"Em có thích không?"

"Thích chứ."

"Thật sao?"

"Vâng."

Rất lâu về trước em từng hỏi hắn như thế.

Em thích hắn như thế nào? Thích trò chuyện cùng hắn? Thích nghe hắn kể vô số câu chuyện về vô số con người? Hay thích gương mặt này của hắn?






Sau này giữa em và hắn đã là một câu chuyện khác rồi.

"Hôm nay trời đẹp quá."

Hoàng Kim Long ngước nhìn bầu trời, một mùa thu gió khẽ động, hàng lá chầm chậm rơi, màu lá cũng chuyển sắc vàng, rồi héo dần héo dần theo thời gian, chẳng mấy chốc trên cành cây sẽ không còn một chiếc lá nào nữa.

"Hôm nay em không có tiết học à?"

Phạm Anh Quân nghiêng đầu ngắm nhìn em.

"Không có, ngày mai em mới có tiết học."

"Ngày mai anh đến đón em nhé?"

"Anh không đi làm à?"

"Có, nhưng vẫn đón em được."

"Thế á? Thế thì em đợi ở cổng, nhưng đừng để em đợi quá lâu."

"Anh hứa."

Có lẽ khoảng cách tuổi tác khiến Phạm Anh Quân e ngại, hắn không dám ngỏ lời, mặc dù từ khi còn là giáo viên thực tập ở trường cấp ba, hắn đã thích em rồi. Mối quan hệ của hắn và Hoàng Kim Long kéo dài đến tận bây giờ nhưng cũng chưa từng có được một cái tên chính thức.

"Khi nào anh mới định có bạn gái?"

Hoàng Kim Long bâng quơ hỏi hắn.

"Sẽ không."

Phạm Anh Quân thật lòng trả lời.

"Vậy à? Định độc thân đến cuối đời à?"

"Cũng không tồi mà."

"Anh thấy em thế nào?"

"Rất tốt."

"Thích em không?"

"Thích làm bạn với em."

"Xì, nhạt nhẽo."

"Anh già rồi, không thiết tha gì nữa đâu."

"Ai bảo già, mấy người như anh suốt ngày than già, trông mặt của anh bảo hai mươi tuổi người ta cũng tin."

"Chà nở mũi thật đấy được em khen cơ đấy."

Em cười khúc khích nhìn hắn, còn hắn thì khựng lại ngắm nhìn nụ cười của em. Cứ như thế này mãi cũng được, âm thầm lặng lẽ bên cạnh nhau.







Thế rồi hôm sau hắn vẫn thất hứa với em, hắn để em đợi trước cổng cho đến khi trời chập tối vì một cuộc họp đột xuất, gấp đến mức hắn không thể nhắn cho em câu nào.

"Anh đến trễ."

Hoàng Kim Long mang gương mặt lạnh tanh, mở cửa ghế phụ bước vào mà không liếc hắn một cái.

Phạm Anh Quân vội vã lên xe.

"Anh xin lỗi, cuộc họp đột xuất, anh không kịp báo với em."

"Ừm."

"Lần sau nếu đợi quá lâu mà không thấy anh, em cứ gọi xe về nhé."

"Không."

"Sao vậy?"

"Anh đã hứa rồi."

"Nhưng mà.."

"Em không thích chờ đợi nhưng em không nói là em sẽ không chờ."

"Anh xin lỗi."

"Không sao, về thôi."

Suốt đoạn đường từ trường về nhà, em không cho hắn một lời nào.

Chiếc xe vừa dừng lại, em đã mở cửa muốn bước đi. Hắn cảm thấy hắn nên giữ em lại, và hắn thật sự đã làm như vậy, điều mà trước đây hắn chưa bao giờ dám thử.

"Long."

"Sao vậy?"

Hoàng Kim Long quay mặt về phía hắn, tỏ ra khó hiểu.

"Anh muốn nói chuyện với em một chút."

"Ở đây à? Vào nhà rồi nói."




Từ khi lên đại học, Hoàng Kim Long sống một mình.

Phạm Anh Quân dừng xe trong sân, mở cửa xe và theo Hoàng Kim Long đi vào nhà.

Long pha cho hắn một cốc nước và ngồi xuống chiếc ghế sofa dài đối diện chứ không phải là ngồi bên cạnh hắn như mọi ngày.

"Em đừng giận, sẽ không có lần sau đâu."

"Anh chỉ cảm thấy được như vậy thôi à?"

"Ý em là?"

"Bao nhiêu lâu rồi Quân?"

"Em..?"

"Anh thích em bao nhiêu lâu rồi?"

Hoàng Kim Long không nói vòng vo, em hỏi thẳng hắn.

Trái tim Phạm Anh Quân đập loạn, em biết hết rồi? Vậy bây giờ hắn nên làm gì? Nên thú nhận hay chối bỏ? Hắn và em mập mờ không rõ bao nhiêu lâu nay, đã vô số lần hắn muốn nói nhưng việc này đối với hắn là quá khó. Lỡ như, lỡ như em ghét bỏ hắn thì sao? Lỡ như em khinh miệt, né tránh hắn thì sao? Hắn không biết, thật sự không biết.

"Quân?"

Tiếng gọi của em làm hắn bừng tỉnh.

"Anh..."

"Anh xin lỗi." Phạm Anh Quân đứng dậy.

"Tại sao?"

Hoàng Kim Long đứng dậy, đi đến trước mặt của hắn. Em đang đứng trước mặt của hắn, không cho hắn cơ hội chạy trốn.

"Trả lời em, anh có thích em không?"

Phạm Anh Quân không có cách nào trả lời.

Giữa hai người là khoảng không dài vô tận.

"Em thích anh."

Giọng nói của Hoàng Kim Long như gõ thẳng vào đại não của hắn. Hắn đứng hình, đơ mắt nhìn em.

"Em có biết em đang nói gì không?"

"Em biết."

"Anh từng là giáo viên của em, anh còn là một thằng đàn ông đấy."

Hắn nắm bả vai Hoàng Kim Long khó khăn nói.

"Thì sao? Chỉ vì anh lớn hơn em và cùng giới tính với em thì em không phép thích anh à?"

"Em..."

Phạm Anh Quân không biết nên nói gì lúc này nữa.

"Anh cũng thích em mà Quân, sao anh phải trốn tránh?"

"Anh xin lỗi."

Phạm Anh Quân chạy, hắn bỏ chạy, chạy đi thật nhanh trước sự ngỡ ngàng của người hắn yêu nhất.

Em nói rằng em thích hắn, vậy mà hắn không dám đáp lại em. Phạm Anh Quân tự cảm thấy bản thân quá hèn nhát.








Suốt mấy tuần sau đó hắn không nhìn thấy em, em trốn tránh hắn. Có lẽ là hắn đã làm em tổn thương rồi.

Liệu rằng hắn có giữ em lại được nữa không hay sẽ là dấu chấm hết cho tình yêu khó nói này.

Phạm Anh Quân quyết định đi tìm em, để nói cho em nghe lời thú nhận muộn màng này.

Hắn chờ em suốt một ngày cho đến khi em tan học. Trời cũng vừa đổ mưa, em bước đi một mình dưới cơn mưa xối xả, em không bắt xe, cũng không dừng lại đợi mưa tan mà cứ thế lê từng bước nặng trĩu đi về nhà.

Phạm Anh Quân không thể đứng nhìn được nữa, hắn lái xe dừng lại trước mặt em. Em biết đó là hắn, em né tránh và cố gắng chạy đi nhưng em mệt rồi, nước mưa lạnh lẽo khiến cả cơ thể em run lên từng cơn.

Phạm Anh Quân được đà kéo em vào trong xe, Hoàng Kim Long cũng không vùng vẫy nữa, ngoan ngoãn ngồi vào trong chiếc xe đã được mở sẵn chế độ sưởi ấm, cái lạnh tê tái cũng đã bớt dày vò em.

Hắn đưa em về nhà, từ lúc ở cổng cho đến khi vào trong nhà, Phạm Anh Quân không rời Hoàng Kim Long nửa bước.

"Anh còn không về đi, ở đây làm gì?"

"Thay đồ đi, anh muốn nói chuyện với em."

"Không còn gì để nói."

"Ngoan, nghe lời."

Phạm Anh Quân đưa cho em một bộ đồ ngủ ấm áp rồi đẩy em vào phòng tắm, không đuổi hắn về được, em chỉ đành làm theo.

Đến khi em bước ra thì hắn đã ngồi ngay ngắn trên sofa rồi.

Hoàng Kim Long vẫn muốn né tránh hắn, em khẽ xoay người đi lên phòng, nhưng chỉ vừa bước được chân lên cầu thang thì cánh tay em đã bị hắn nắm lấy.

"Vẫn chưa ăn tối."

"Không phải việc của anh."

"Từ giờ sẽ là việc của anh."

Phạm Anh Quân dùng lực kéo ngược Hoàng Kim Long lại, Hoàng Kim Long trong lúc mất thăng bằng thì ngã thẳng vào ngực người kia.

"Anh buông ra."

"Không buông."

"Anh lấy tư cách gì? Chẳng phải tự anh phũ phàng bỏ đi hả? Anh còn tới đây làm gì? Không muốn tiếp, đi về đ...."

Lời còn chưa dứt Hoàng Kim Long đã bị Phạm Anh Quân kéo vào một nụ hôn.

Em sững người nhìn hắn.

"Anh yêu em."

"Phạm Anh Quân?"

"Ừm."

"Anh đừng có trêu đùa em."

"Anh không đùa."

"Tại sao anh lại bỏ đi?"

"Anh sợ em chỉ là tình cảm nhất thời, sợ em bị người đời bôi nhọ khinh thường, sợ nhìn em khó xử mà đối mặt với gia đình. Nhưng sau cùng anh vẫn sợ mất em hơn."

"Quân!"

Hoàng Kim Long không biết nói gì ngoài gọi tên hắn.

"Long!"

"Anh yêu em."

"Ừm, em cũng vậy."

Chỉ là muốn giữ em lại, muốn nói cho em nghe từng câu từng chữ mà anh đã chôn sâu trong đáy lòng biết bao nhiêu lâu nay. Anh hèn nhát, anh bị động, anh sợ hãi nhưng trên hết, anh không bao giờ muốn mất đi em. Yêu em là điều đúng đắn nhất mà anh chọn làm trong đời, chưa bao giờ hối hận và sẽ không bao giờ hối hận.

















End.

Oneshot tuỳ hứng.

Nhưng nếu mấy bà thích thì tui sẽ ra phiên ngoại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro