PN: Mưa
Phạm Anh Quân lần đầu chứng kiến cảnh mưa bão trên thành phố biển.
Gã và người thương đã sớm dọn đến một căn hộ khác tốt hơn và an toàn hơn so với căn nhà cũ chật hẹp trước đây. Vì mùa cuối năm, biển động, dễ gặp bão. Không chuyển đi thì chỉ còn nước ngủ trên phao thôi.
"Quân?"
Tiếng em gọi.
"Ơi!"
"Anh làm gì đấy?"
"Anh ngắm mưa."
"Ghê vậy? Hôm nay còn biết ngắm mưa."
"Bình thường anh chỉ biết ngắm em thôi."
"Ghê quá."
"Haha."
"Thế nào, lần đầu thấy bão à."
Em mang cho gã cốc cà phê nghi ngút khói.
"Đúng là lần đầu."
"Mới chừng này chưa là gì cả đâu. Mấy năm trước bão lớn hơn nhiều, có lần em phải leo lên nóc nhà chờ cán bộ đến giúp đấy."
"Mỗi lần em nhắc đến chuyện cũ, trông em vẫn bình thản như thường."
"Ừm, chuyện qua rồi."
Gã nhìn em lâu thật lâu, ở em có thứ gì đó khiến cho gã cảm thấy lo lắng. Đôi lúc gã không thể hiểu được em.
Không thể hiểu được tại sao em có thể thoải mái như khi nhắc đến những nỗi đau xưa cũ. Tại sao em có thể xem tất cả những chuyện đã xảy ra là điều bình thường. Em quá kiên cường, đến mức gã cảm thấy thật xa cách.
Phạm Anh Quân tiến đến ôm em từ phía sau, Hoàng Kim Long cũng rất tự nhiên mà tựa lưng vào ngực gã.
"Em có đau không?"
"Không có, em đã quen rồi."
"Nếu một ngày nào đó, em khó chịu quá, hãy nói với anh."
Hoàng Kim Long nghiêng đầu nhìn gã, em ngạc nhiên khi gã nói ra câu này. Từ trước đến nay không có một ai nói cho em nghe cả.
"Ừm."
Sáng nay lúc Phạm Anh Quân ra khỏi nhà, trời vẫn còn đang mưa. Gã nói rằng trưa nay gã sẽ về vì thời tiết xấu nên công ty cho về sớm. Nhưng đúng vào lúc tan ca, trận mưa lại trở nên nặng hạt, gió giật mạnh đến nỗi gốc cây cũng lật lên.
Hoàng Kim Long cứ thấy bồn chồn trong lòng, đã quá một tiếng kể từ cuộc gọi báo tan ca của gã, bình thường gã không về trễ quá ba mươi phút nhưng hôm nay đã trễ rồi vẫn không thấy gã. Mưa càng lúc càng lớn, khiến cho em đứng ngồi không yên.
Thành phố biển nằm ở nơi hứng bão trực tiếp, thông thường người dân ở đây luôn biết nên tránh bão ở đâu. Nhưng Phạm Anh Quân thì khác, gã chỉ vừa sống ở đây gần tròn một năm, cũng là lần đầu tiên sống chung cơn bão.
Hoàng Kim Long không thể không gọi cho gã, và đúng như em đoán, gã không bắt máy.
Gọi mãi không được nên em lao ra khỏi nhà để đi tìm gã.
Hoàng Kim Long men theo vách tường hướng đến con đường nơi Phạm Anh Quân làm việc. Em đi bộ vì nhà chỉ có một chiếc xe. Thời điểm này mưa cũng đã dịu lại, gió cũng không thổi mạnh nữa.
Nhưng khi em đến nơi thì tất cả mọi người đều đã về rồi, người gác cổng nói với em như thế. Em quay về với nỗi lo ngày một lớn.
Bỗng dưng em nghe người dân hô hoán có người bị sóng biển cuốn trôi.
Hoàng Kim Long cảm thấy trái tim mình như ngừng đập ngay lúc đó. Em lao xuống bãi biển để xác nhận xem người đó là ai.
Thi thể đã bị đá ngầm làm cho không còn nhận dạng được nữa. Em tất nhiên không tin đó là Phạm Anh Quân. Cho đến khi em nhìn thấy chiếc vòng bạc mà em tặng gã ở bãi cát. Em cứng người ngay giây phút đó.
Người dân mang xác người đàn ông đến đồn cảnh sát.
Đến nước này rồi, em có kiên cường đến đâu đi chăng nữa thì không thể vượt qua nổi. Em nhìn chiếc vòng bạc ở trong tay mình, nước mắt tuôn ra. Làm sao em chịu được, người quan trọng cuối cùng trong đời em cũng ra đi như chính cái cách mà những sóng thần năm đó cướp đi bố của em.
Hoàng Kim Long quỳ thụp xuống bãi cát vàng, em khóc, em mở khoá cho tất cả nỗi đau ứ đọng trong tâm hồn mình. Em không còn gì để mất nữa, vì em đã mất hết rồi.
"Đừng..."
"Đừng mà..."
Em đau đớn, nói không nên lời.
Gió lạnh cứ tạt vào cơ thể em, bờ vai gầy run lên vì giá rét. Nhưng em chẳng còn để tâm nữa, em đứng dậy, từ từ tiến đến bờ biển, nơi trước đây em và gã gặp lại nhau.
Đôi chân trần chạm vào nước biển, em không còn cảm nhận được cái lạnh thấu xương của dòng nước nữa. Mà cứ thế rẽ sóng bước đi.
Chợt, cánh tay em bị ai đó kéo về.
"Long!"
Hoàng Kim Long lập tức xoay người lại. Là gã, là Phạm Anh Quân.
Em bật khóc thật lớn, lao về phía gã, đấm vào khuôn ngực của gã.
"Anh anh anh, anh đi đâu!?"
"Sao giờ này mới về?"
"Anh có biết.. có biết..."
Lời còn không thể nói hết, em quỳ xuống ôm đầu tiếp tục khóc.
Phạm Anh Quân lần đầu tiên nhìn thấy cảnh này, gã hoảng hốt ôm lấy em.
"Anh ở đây rồi."
"Anh không có đi đâu hết."
"Long, em đừng khóc."
Gã ôm em thật chặt, vỗ về em, giúp em bình tĩnh lại.
"Em cứ tưởng.."
"Cứ tưởng..."
Hoàng Kim Long vẫn đang khóc.
Phạm Anh Quân đau lòng nhìn em.
"Anh chỉ đi cứu người thôi, nhưng mà chỉ cứu được một, người kia bị sóng cuốn đi mất."
"Nãy giờ anh loay hoay tìm chiếc vòng em tặng, trong lúc kéo người kia vào bờ, nó bị tuột mất."
Gã vừa giải thích vừa nhẹ nhàng an ủi em.
"Anh không sao mà."
Hoàng Kim Long lúc này chưa thể nào ngừng khóc được. Em cứ nấc nghẹn như vậy một lúc thật lâu.
Phạm Anh Quân không thể để em ở ngoài mưa như vậy mãi. Gã cõng em trên lưng, rồi đi về nhà. Em gục đầu lên vai của gã, siết lấy gã không buông.
Sau khi bình tĩnh lại, Hoàng Kim Long ngồi bần thần một chỗ. Phạm Anh Quân sau khi tắm rửa xong, nhìn thấy em như vậy thì xót xa không thôi.
Chỉ tại gã chậm chạp không chịu về nhà nên em mới thành ra như vậy. Đến chiếc vòng em tặng mà gã cũng để mất.
"Long, em không sao chứ? Uống nước nha."
Em lắc đầu.
"Em ăn gì không?"
Em vẫn lắc đầu.
Phạm Anh Quân quay đầu định đi lấy cho em thêm chiếc áo. Ngay lúc gã xoay người thì em níu tay gã.
"Anh đừng đi."
"Anh chỉ..."
Phạm Anh Quân giật mình khi nhìn thấy đôi mắt em đọng nước. Gã lập tức ngồi xuống ôm lấy em.
"Anh ở đây, anh không đi, không đi đâu hết."
"Quân, em sợ lắm. Em sợ, đến anh mà em cũng đánh mất."
Em ở trong lòng gã thì thầm.
"Em đâu có mất anh, anh không sao hết mà."
"Em đã mất đi quá nhiều rồi, em không muốn mất đi anh nữa."
"Có anh đây rồi."
"Anh hứa đi, hứa không đi đâu hết, ở đây với em."
"Anh hứa, không bao giờ để em một mình."
Lần đầu tiên Phạm Anh Quân thấy Hoàng Kim Long khóc đến mất bình tĩnh như thế này. Gã mường tượng ra dáng vẻ của em khi mất đi người thân, khi vật lộn với cuộc sống. Có lẽ em cũng đã từng như thế này nhưng không có ai bên cạnh.
Từ giờ gã sẽ không để em khóc như vậy nữa.
Có lẽ sau bao nhiêu lần chịu tổn thương, trái tim khô cằn của em đã quên đi cảm giác lúc ấy là như thế nào. Em vùi mình trong sự bận rộn của cuộc sống, để quên đi nỗi đau mà em luôn mang trong lòng. Em không giỏi biểu đạt cảm xúc, em chỉ làm theo mong muốn của em mà thôi.
Đã từng có một Hoàng Kim Long lúc nào cũng vui vẻ chạy dọc bờ biển, nhặt từng chiếc vỏ sò mang về nhờ mẹ làm thành chiếc chuông gió nhỏ xinh để em treo lên cửa sổ, mỗi sáng thức dậy em đều chạm vào nó vài cái.
Cũng đã từng có một Hoàng Kim Long quỳ ở bãi biển tròn một ngày một đêm khi nghe tin bố đã mất ngoài khơi. Từng có một Hoàng Kim Long nắm đôi tay nguội lạnh của mẹ suốt cả đêm sau khi nghe bà dặn dò những lời cuối cùng. Đã từng có một Hoàng Kim Long bất chấp gai nhọn đâm sâu vào từng tấc da thịt mà leo hàng rào bỏ trốn trước khi chiếc xe đưa em ra khỏi biên giới.
Em từng muốn vứt bỏ cuộc đời, muốn giải thoát cho chính em. Nhưng em đã dừng lại, em dừng lại để bản thân được thở, để đôi chân em được nghỉ ngơi, em đã quá mỏi mệt rồi. Điều duy nhất níu kéo em lại trên đời chính là những tháng ngày hạnh phúc ở khu tập thể cũ. Là những ngày được chơi đuổi bắt, được leo cây hái táo, được đi bắt trộm cá ở ao của bác "khó ở" đầu đường, làm mọi thứ cùng vói Phạm Anh Quân.
Chỉ có điều, Phạm Anh Quân đã rời đi từ lâu rồi. Em không hề biết hiện tại gã như thế nào, em chỉ có thể đợi mà thôi.
Em yêu gã, mặc dù em không giỏi thể hiện tình cảm, em chỉ biết là em yêu gã, yêu gã rất nhiều và cũng không biết là đã bắt đầu yêu từ bao giờ.
Sau bao nhiêu năm, hốc mắt ấy đã rơi lệ. Trái tim cằn cỗi của em cuối cùng cũng đã bùng lên một cảm xúc mãnh liệt, vì em sợ mất đi Phạm Anh Quân. Em sợ sẽ không còn lí do nào để sống nữa.
Từ sau lần đó, Hoàng Kim Long rất dễ khóc. Chỉ cần Phạm Anh Quân nhắc đến chuyện này, em sẽ lại rưng rưng. Gã vừa thấy thương em vừa thấy buồn cười, Hoàng Kim Long khóc trông đáng yêu nhưng gã biết gã không thể trêu em khóc hoài được.
Vì mỗi khi em khóc, gã sẽ phải dành nửa ngày để dỗ em. Phạm Anh Quân sau một thời gian sống với em mới biết, Hoàng Kim Long vốn là trái mít ướt.
Em có thể đợi, nhưng đừng để em đợi quá lâu.
Đã tìm được em rồi, thì nhất định sẽ không để em phải đợi nữa.
Short này dài dữ luôn à=)))
Spoil cho mấy bà sắp tới sẽ có siêu phẩm=))) mà khi nào có thì chưa biết=)))
Tui thấy được cmt của mn nhưng mà tui không rep được:(( app cam của tui bị lỗi:(( mặc dù tui rất thích đọc cmt của mn nhưng mà bất khả kháng. Mấy bà cứ cmt nha, tui đọc đc hết á, khi nào app cam hết lỗi tui sẽ rep hết nha❤️
Cảm ơn mn đã thích truyện của tui❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro