Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

PN Hương: Ghen

Khi còn làm bartender ở quán bar, mỗi ngày Hoàng Kim Long phải tiếp trên dưới mười gã nát rượu, say sỉn lượn lờ trước quầy bar.

"Dù công việc của em là pha chế nhưng nếu khách muốn nắm tay em, thì em cũng không được từ chối. Vì em là nhân viên, còn khách hàng là người trả tiền lương cho em."

Gã quản lý luôn nhắc nhở em như vậy.

Hoàng Kim Long đương nhiên không hài lòng với cách gã ta làm việc, nhưng em đến đây vì em cần có tiền. Dù có không muốn, thì cũng không làm gì khác được. Em còn bị Phạm Anh Quân cưỡng hôn ngay tại nơi công tác mà.

Phạm Anh Quân đến bar mỗi ngày, và hắn luôn chọn một vị trí thật đẹp ở quầy bar, để có thể ngắm nhìn em làm việc.

Phạm Anh Quân theo đuổi em một năm. Trong suốt khoảng thời gian đó, hắn luôn bày ra bộ mặt dày như một khối bê tông, lại rất vô sỉ mà trêu ghẹo em. Hầu hết thời gian, Hoàng Kim Long chỉ thấy hắn không đứng đắn. Nhưng cũng có một lần, em phải mở mang tầm mắt khi nhìn thấy một bộ mặt trái ngược của Phạm Anh Quân.

Là khi hắn ta ghen tuông.

Ngày hôm đó, Phạm Anh Quân đến trễ hơn mọi ngày. Trước khi hắn tới, có một vị khách chọn đúng vị trí mà hắn hay ngồi. Hoàng Kim Long định cản lại, nhưng em nhớ ra em là nhân viên, việc của nhân viên không phải là yêu cầu khách hàng trả lại chỗ ngồi cho một vị khách khác.

"Quý khách muốn dùng gì?"

Vẫn là câu nói quen thuộc của Hoàng Kim Long.

"Em thích uống loại nào, cứ cho tôi một ly như vậy."

Vị khách trông vẻ ngoài thì còn khá trẻ tuổi, ăn mặc cũng lịch sự, phong thái nho nhã, nhìn kiểu nào cũng không giống khách làng chơi.

"Ồ, vậy thì khá mạnh đấy."

Hoàng Kim Long chọn cho người đó một ly rượu kết hợp giữa Rye và Bourbon, trước đây em chỉ thích Bourbon thôi nhưng từ khi gặp Phạm Anh Quân, khẩu vị của em cũng thay đổi không ít rồi.

Người đàn ông có vẻ khá thích loại đồ uống này. Anh ta từ đầu đến cuối đều không rời mắt khỏi Hoàng Kim Long. Tự dưng em có cảm giác, vài giây nữa thôi, sẽ có một biến động nào đó xảy đến.

"Em đã có người yêu chưa?"

Người đàn ông hỏi em.

"Chưa là của ai nhưng cũng sẽ không thuộc về ai khác."

Hoàng Kim Long chỉ đáp một câu như vậy rồi tiếp tục công việc của mình.

"Ồ, như vậy thì đáng tiếc quá."

Người đàn ông mỉm cười, ánh mắt vẫn đặt trên người em.

Đúng lúc này, Phạm Anh Quân bước vào, hắn ta thay đổi sắc mặt ngay khi vừa nhìn thấy vị trí đắc địa của mình bao nhiêu lâu hiện giờ đang bị người khác dành lấy.

Phạm Anh Quân chỉ đành chọn một chỗ ngồi khác, vẫn rất gần em, chỉ có điều, hắn vẫn thích chỗ cũ hơn.

"Người đẹp, của anh như cũ nha."

Phạm Anh Quân chống cằm nhìn em rồi nháy mắt.

"Hôm nay đến trễ vậy."

Hoàng Kim Long đương nhiên biết hắn muốn gọi gì, em vẫn như cũ, đưa cho hắn một ly RyeBour.

"Hôm nay phải phát lương cho nhân viên, nhưng mà em cứ yên tâm, anh sẽ không để người đẹp tự gọi xe về nhà đâu."

"Sếp Quân có lòng đấy."

Hoàng Kim Long mỉm cười.






Người đàn ông nhìn hết cảnh này, Hoàng Kim Long và Phạm Anh Quân đã bắt đầu thân thiết từ lâu. Điệu bộ của em khi nói chuyện với hắn cũng tự nhiên hơn đối với người khác.

Anh ta gọi em lại, tìm cơ hội tách em ra khỏi Phạm Anh Quân.

Và đương nhiên, Phạm Anh Quân hiểu rõ.

Những ngày đầu khi theo đuổi Hoàng Kim Long, hắn cũng từng làm mấy trò này. Nên tất nhiên, hắn biết người kia đang muốn kéo em lại gần.

Phạm Anh Quân cứ như thế, im lặng ngồi nhìn em tiếp chuyện với gã trai xa lạ. Hắn ta khó chịu, nhưng hắn muốn nhìn xem em sẽ làm gì tiếp theo.

Hoàng Kim Long cảm thấy lạ, nếu là Phạm Anh Quân bình thường, hắn sẽ không để em rời khỏi hắn quá năm phút. Thế mà bây giờ, mặc kệ em có đứng cười cợt với người khác bao lâu, hắn cũng không nói gì. Hắn chỉ nhìn em chằm chằm như vậy.

Người đàn ông kia có vẻ như đang cảm thấy đắc ý, từ nãy đến giờ, người đẹp chỉ nói chuyện với một mình anh ta. Anh ta có thể đoán được, mối quan hệ giữa em và cái tên đang ngồi trong góc kia không hề đơn giản chỉ là bạn bè. Nhưng anh ta cũng không nghĩ rằng em là người yêu của hắn.

Thế là anh ta tiếp tục tấn công.

Bàn tay của Hoàng Kim Long bị anh ta nắm lấy.

"Em có thể cho tôi số điện thoại liên lạc không?"

"Anh có thể không động chạm được không?"

"À xin lỗi em, chỉ là đôi bàn tay này của em rất đẹp."

"Thấy đẹp thì có thể xin chụp lại, động chạm là phạm pháp đấy." Phạm Anh Quân cười nhếch mép, nói chen vào.

"Là chuyện của anh à?" Người kia không hề rút tay ra.

"Chuyện thì có thể không phải, nhưng người thì là của tôi." Phạm Anh Quân tiếp tục nhấp thêm một ngụm rượu.

Hoàng Kim Long nghe thấy tất cả, em khá bất ngờ, nhưng em chỉ biết lắc đầu cười.

"Ồ, tôi nghe cậu ấy nói, cậu ấy chưa là của ai, anh lấy tư cách gì mà bảo cậu ấy là người của anh?"

"Sớm muộn gì cũng là người của tôi. Anh có muốn xem tôi xác nhận ngay bây giờ không?" Phạm Anh Quân vẫn giữ nguyên nụ cười.

"Anh làm được?" Người kia không nghĩ hắn sẽ trả lời như thế này.

"Tất nhiên."

"Vậy thì thử xem." Anh ta hất cằm khiêu khích.

Phạm Anh Quân cười cười, rời khỏi ghế, đi thẳng đến quầy bar nơi mà Hoàng Kim Long đang đứng.

Hắn bước tới trước mặt em, cầm lấy bàn tay đang bị người đàn ông nọ nắm chặt, ban đầu người kia không chịu buông nhưng dằng co mãi thì người bị đau sẽ là người đẹp, nên anh ta buông ra trước. Phạm Anh Quân kéo cả cánh tay của em vòng qua cổ hắn, một hơi bế em ra ngoài.

"Nè, anh đưa cậu ấy đi đâu?" Người kia định chạy theo.

"Đi về nhà." Phạm Anh Quân không hề dừng lại.

"Về nhà?"

"Về nhà làm chuyện nên làm."

Dứt lời, Phạm Anh Quân cùng với Hoàng Kim Long đi mất dạng.

Phía bên kia, một bartender khác đến thế chỗ cho Hoàng Kim Long.

"Lại thế nữa, kiểu này phải bắt anh Long chia một nửa tiền lương cho mình."

Người đàn ông nọ đứng sượng tại chỗ một lúc rất lâu. Người đẹp đúng là có chủ thật rồi.









"Sao vậy? Anh ghen à?" Hoàng Kim Long vẫn đang được Phạm Anh Quân mang đi.

"Em đoán đi."

"Tôi đoán là anh đang ghen đó."

"Ai bảo em chưa là của ai."

"Thì tôi đã là của ai đâu."

"Anh cứ thích nói em là của anh đấy."

"Tôi cứ thích nói không phải đấy."

"Vậy thì em đừng có trách anh."

Phạm Anh Quân tăng tốc đi đến chiếc xe đã được nhân viên quán bar đưa đến tận cửa.

Hắn nhanh chóng lái xe rời khỏi đó, nhưng hắn không về nhà ngay, hắn dừng lại dưới chân cầu.

"Sao không về nhà?"

Hoàng Kim Long thắc mắc.

"Chưa muốn về."

Phạm Anh Quân xoay người đè em xuống ghế.

Như lần đầu, một nụ hôn bất ngờ không cho em có cơ hội tránh né. Phạm Anh Quân không hưởng thụ như trước, hắn dùng nhiều lực hơn, day cắn cánh môi của em suýt thì bật máu. Hôn đến khi em khó thở đấm vào lưng hắn, hắn mới chịu ngừng.

"Không được để cho ai động vào em."

Phạm Anh Quân thì thầm bên tai em.

"Như thế này à."

Hoàng Kim Long cười.

"Trừ anh ra."

Một nụ hôn nữa rơi xuống bờ môi còn sưng đỏ của em. Sau đó, một số việc làm trên xe rất bất tiện, nên Phạm Anh Quân tiếp tục nó ở nhà.






Lí do mà Hoàng Kim Long có tan ca giữa chừng vẫn không bị trừ lương, vì Phạm Anh Quân là khách vip, chỉ cần là đi cùng Phạm Anh Quân thì có tan ca lúc nào cũng không bị trừ tiền.











Người đẹp




Trai hư




Người đẹp cở này bảo sao trai hư không giữ của😌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro