Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Món quà

Warning: Shot này rất điên. Quý khách chuẩn bị khăn giấy.




















Phạm Anh Quân là một tên tội phạm.

Hắn ta là một lính đánh thuê mang đôi tay vươn đầy vết máu. Là kẻ duy nhất bước vào trại giam mà không có ai dám lên mặt dạy bảo.

Hắn ta không thích nói chuyện với ai. Phòng giam của hắn có tất cả năm người, tính luôn cả hắn.

Phạm Bảo Khang, nhỏ hơn Phạm Anh Quân ba tuổi, là tội nhân chung thân.

Trần Minh Hiếu, bằng tuổi Phạm Bảo Khang, là tội nhân chung thân.

Lê Thượng Long, nhỏ hơn Phạm Anh Quân hai tuổi, là tội nhân chung thân.

Và người cuối cùng, Hoàng Kim Long, chỉ vừa tròn mười bảy tuổi, là tội nhân chờ tử hình, vì tội hiếp dâm trẻ dưới vị thành niên và cướp của giết người.







Nghe thật nực cười, vì Hoàng Kim Long đến bảng chữ cái cũng không thể đọc rõ ràng. Em bị gáng một loại tội danh mà bất cứ tên tử tù nào cũng căm ghét. Từ ngày em bước vào trại giam, có không ít gã muốn đến xử lí em cho xong.

Nhưng không ai làm được, vì Phạm Anh Quân luôn đứng ra bảo vệ em.

Phạm Bảo Khang cảm thấy kì lạ, đến gã cũng chướng mắt với cái vẻ ngây thơ thuần khiết của Hoàng Kim Long từ khi em bước vào đây với chiếc bảng ghi tội ác dơ bẩn đó.

Sau này gã biết, lí do tại sao mà Phạm Anh Quân không để cho ai động đến em. Vì Hoàng Kim Long bị oan, em thậm chí còn không thể giết một con kiến.

Em hay nói với Phạm Anh Quân rằng.

"Người ta bảo rằng, đến khi mùa đông kết thúc, em sẽ được trở về."

Cả Phạm Anh Quân và tất cả tù nhân trong phòng giam số 7 đều biết, mùa đông này của em sẽ không bao giờ kết thúc.













Phạm Anh Quân là kẻ tàn nhẫn nhất ở nơi đây, vì hắn là người duy nhất không bị cảnh sát bắt, chính hắn đã đến đồn cảnh sát để tự thú.

Hắn không rãnh rỗi để đi kiếm chuyện với ai, hắn chỉ ngồi một chỗ, và làm việc của mình.

Có đợt Phạm Bảo Khang chứng kiến lần đầu tiên Phạm Anh Quân thật sự trở nên hung ác cùng cực.

Là khi Hoàng Kim Long bị một gã tù nhân béo ú kéo vào nhà vệ sinh.

"Này, trông mày ngon đấy, chắc ở bên ngoài cũng thích phục vụ đàn ông lắm nhỉ?"

Hoàng Kim Long thậm chí còn không hiểu gã đang nói đến thứ gì, em cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn ra cho đến khi cánh cửa nhà vệ sinh bật mở.

Phạm Anh Quân thù lù xuất hiện, trên tay còn có một sợi dây thừng mà chẳng biết hắn lôi ra từ đâu. Hắn vồ lấy gã béo kia, đè chặt cổ gã xuống thành bồn vệ sinh, siếc chặt mấy vòng dây thừng vào cổ gã. Mặc cho gã ta hung hăng vùng vẫy thế nào.

"Nếu mày muốn chết trước khi bị xử bắn thì mày cứ thử chạm vào em ấy lần nữa đi."

Phạm Anh Quân khi điên tiết lên, không cần biết kẻ đứng trước mặt là ai, hắn sẽ giết sạch.

"Anh Quân, anh đang làm gì thế?" Hoàng Kim Long ngơ ngác hỏi.

"Giao lưu thôi." Phạm Anh Quân buông gã ra rồi cầm tay Hoàng Kim Long, dắt em về phòng giam.



"Em sao vậy Long?" Trần Minh Hiếu khi nhìn thấy khoé miệng em bầm tím thì thắc mắc hỏi.

Trần Minh Hiếu vốn là kẻ hoà nhã, ít nói, gã vào tù vì hack bảo mật ngân hàng, cướp tiền tỉ chỉ bằng một cái click chuột. Gã không bao giờ tham gia vào những trận đánh vô bổ trong trại giam, nhưng cũng là Trần Minh Hiếu, ngày hôm sau xách khay cơm đến phang một cái điếng người vào đầu kẻ đã làm Hoàng Kim Long bị thương.

Phạm Bảo Khang và Lê Thượng Long cũng không phải ngoại lệ, cả hai mỗi người xin một ngón tay của gã.

Đừng hỏi tại sao tất cả những tên tội phạm ở phòng giam số 7 đều bảo vệ Hoàng Kim Long. Vì bất cứ ai là con người, đều sẽ muốn cứu em ra khỏi chốn địa ngục này.
















Hoàng Kim Long có một ước mơ, em mơ rằng em có thể về nhà, về bên cánh đồng hoa bất tử ở sau sân. Cửa sổ ở phòng giam quá nhỏ, em không thể nhìn thấy thế giới bên ngoài, không thể nhìn thấy bầu trời xanh trong mà cách đây vài tháng em đã nhìn ngắm mỗi ngày.

Em nói người ta đưa cho em một mảnh giấy, nói rằng nếu em kí hết vào và trả lời theo đúng những gì người ta dặn dò cho thẩm phán nghe, thì em sẽ được về nhà.

Lê Thượng Long đấm tay vào tường đến mức bật máu. Trần Minh Hiếu lay mạnh cánh cửa phòng giam.

"Mẹ nó, chúng mày còn có thể khốn nạn tới mức nào vậy?"

Phạm Anh Quân không nói gì, hắn chỉ chăm chú nhìn em một lúc lâu rồi tiến đến kéo em vào lòng. Phạm Anh Quân chỉ dịu dàng được với mỗi một mình Hoàng Kim Long.

Phạm Bảo Khang không biết tình cảm của Phạm Anh Quân đối với Hoàng Kim Long là loại tình cảm gì. Gã chỉ biết Phạm Anh Quân chưa từng làm vậy với ai. Gã đã từng hỏi nhưng hắn không hề trả lời.











Có một đêm, cả phòng giam đều không có ai ngủ được. Nên tất cả tụ lại một chỗ để nói chuyện.

"Tại sao mày vào đây?"

"Tao cướp ngân hàng." Trần Minh Hiếu thản nhiên trả lời.

"Cướp ngân hàng thôi mà cũng chung thân à?"

"Mày nghĩ tao cướp bao nhiêu?"

"Vậy mày cướp bao nhiêu?"

"Tao cướp luôn cả cây máu của thằng giám đốc ngân hàng. Vì trước đây nó đã đánh chết mẹ tao."

Câu nói của Trần Minh Hiếu khiến cho cả phòng giam rơi vào khoảng lặng.

"Còn mày?" Trần Minh Hiếu là người lên tiếng trước.

"Tao là lính đánh thuê, tao không vip như anh Quân. Đang rút dao ra thì bị tóm." Phạm Bảo Khang thản nhiên kể lại.

"Thế chắc ở đây chỉ có mỗi anh Quân là tự thú à. Thằng Long Lê cũng bị tóm."

"Tao còn bị tụi nó dí chạy nửa vòng thàng phố, lúc đó phanh không đứt thì tụi này làm gì có cửa bắt được tao." Lê Thượng Long nằm dài dưới đất nói góp vào.

Lần đó khi Lê Thượng Long đang bỏ trốn, chiếc xe mà gã đang lái bị đứt phanh, gã lao vào cột điện nhưng may mắn là vẫn còn sống. Sau khi xuất viện thì gã bị đưa đến trại giam.

"Mà sao anh Quân tự thú vậy?"

"Không ai bắt được thì tự đến."

"Ông này lạ thật."







Phạm Anh Quân không quan tâm là bản thân bị bắt hay tự thú, đối với hắn tất cả cũng chẳng khác gì nhau. Sớm muộn gì rồi cũng phải vào đây thôi. Tay hắn đã nhuốm máu của quá nhiều người rồi.

Hắn cứ ngỡ, vào đây rồi sẽ là kết thúc nên có cho cuộc đời của hắn. Nhưng từ khi Hoàng Kim Long xuất hiện, hắn mới biết, thì ra ông trời cũng rộng lòng tặng cho hắn một món quà, một món quà quý giá hơn bất kì điều gì còn đang tồn tại.

Hoàng Kim Long chính là ánh sáng trong vắt chiếu qua trái tim tối tăm của hắn. Để hắn biết được, mỗi sáng thức dậy trong ánh nắng dịu dàng là như thế nào.

Làm thế nào mà ánh mặt trời ấm áp như em lại phải chôn vùi cả cuộc đời ngắn ngủi ở cái nơi tối tăm bẩn thỉu như thế này. Hắn không cam tâm, hắn không thể chấp nhận được.












Trần Minh Hiếu giết kẻ đã giết mẹ mình.

Phạm Bảo Khang giết kẻ đã bán mình ra biên giới.

Lê Thượng Long giết một thẩm phán đã kết án oan cho cha của gã.

Tất cả những con quái vật ở đây, khi được sinh ra vốn chỉ là một con người bình thường. Chỉ là bọn họ bất hạnh, bị số phận đưa đẩy, tay đã nhúng bùn, càng vùng vẫy càng lún sâu.

Ai sinh ra cũng là con người, chỉ là khi chết đi có còn là con người hay không thì không ai có thể biết trước được.

Nếu mẹ của Trần Minh Hiếu không chết, có lẽ bây giờ gã đã là một chuyên viên công nghệ thông tin.

Nếu Phạm Bảo Khang được sống trong tình thương của gia đình, có lẽ bây giờ gã là một công dân tốt cho xã hội, hay thậm chí là một giáo viên ưu tú.

Nếu tên thẩm phán đó không kết án oan cho cha của Lê Thượng Long, có lẽ bây giờ gã đã là một luật sư có tiếng.

Nếu gia đình của Phạm Anh Quân không mất trong vụ xả súng năm đó, thì có lẽ hắn đã không lưu lạc để rồi bị bắt vào trại đào tạo lính đánh thuê bất hợp pháp.

Nếu Hoàng Kim Long không vô tình chứng kiến tội ác của kẻ lạ mặt, thì bây giờ em đã không phải vật lộn trong cái trại giam kinh khủng này.

Nơi đây vốn dĩ không hề phù hợp với em.

Không ai có thể cứu được em, cả Phạm Anh Quân cũng không làm được. Vì suy cho cùng, hắn vẫn là một tù nhân.










Ngày cuối cùng Hoàng Kim Long ở trại giam. Tất cả tổ chức cho em một buổi tiệc sinh nhật.

Em chỉ nhớ ngày sinh nhật của em là ngày 6 tháng 3. Tất nhiên bọn họ không ai biết hôm nay là ngày bao nhiêu. Chôn thân chốn này thì ngày tháng có quan trọng gì.

"Được rồi, cứ xem như hôm này là ngày 6 tháng 3 đi. Không có bánh nên Long ước đi."

Hoàng Kim Long nghe lời, em nhắm mắt lại một lúc rồi mở mắt ra.

Phạm Anh Quân hỏi em ước điều gì. Em rất ngây thơ trả lời.

"Em ước một ngày nào đó, chúng ta sẽ được ngắm bình minh cùng nhau."

Tiếc quá Long à, bình minh mà em mong chờ đã bị chôn vùi trong mùa đông năm ấy rồi. Tiếc rằng, em không thể nhìn thấy bầu trời như em vẫn hằng mong mỏi. Tiếc rằng mùa đông lạnh lẽo này sẽ không thể nào qua đi.

Cả phòng giam chìm trong im lặng. Ai cũng biết, cái ngày mà em mong ước sẽ không bao giờ đến. Vì bọn họ là tù nhân chung thân, còn em, em là một tử tù.





Sáng hôm sau, cán bộ gác cổng đến để đưa em ra pháp trường.

"Anh Quân ơi, em sắp được về nhà rồi."

Đó là câu nói cuối cùng mà em để lại cho hắn.

Phạm Anh Quân lần đầu tiên rơi nước mắt. Ánh sáng tháng ba của hắn đã rời khỏi thế gian này rồi. Tiếng súng vang lên liên tục ba lần, có lẽ bây giờ em đã có thể nhìn được cánh đồng hoa bất tử mà em vẫn luôn mong ước.

"Long à, em cứ yên tâm đi trước, anh sẽ không để em đợi quá lâu đâu."






Sáng ngày 6 tháng 3 năm 1988, tử tù Hoàng Kim Long bị xử bắn.

Chiều ngày 6 tháng 3 năm 1988, tù nhân Phạm Anh Quân, qua đời do tự sát tại phòng giam.

Ngày 6 tháng 3 năm 2011, Hoàng Kim Long được minh oan.




























End.

Shot này sang chấn tâm lý quá ha=)))

Lấy cảm hứng từ bộ phim "Điều kì diệu ở phòng giam số 7"

Phim thế nào thì truyện thế ấy nha=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro