Biển 2
Phạm Anh Quân sống nhờ ở căn nhà nhỏ của Hoàng Kim Long đã tròn ba tháng. Gã thật sự đã đi tìm công việc và hoàn toàn không phù hợp với bất kì vị trí nào.
Nơi đây người dân sinh sống bằng biển cả, quả thật không có công việc nào dành cho gã.
Lại là một ngày ra đi rỗng túi, đến lúc về thì túi vẫn không có một xu.
"Anh về à? Sao trễ thế?"
Em chờ cơm gã, và hoàn toàn không hỏi xem hôm nay gã có tìm được công việc không.
Em chỉ hỏi:
"Anh đói chưa, ăn cơm nhé."
"Em đợi tôi về rồi mới ăn à?"
"Thì tôi đâu có còn sống một mình nữa."
"Khổ cho em quá."
"Không sao, ổn mà."
Phạm Anh Quân chưa bao giờ muốn ôm một người như lúc này. Suốt một ngày gã bị người khác từ chối, tâm trạng tồi tệ nghiêm trọng, cứ như chỉ cần có ai va vào gã, gã sẽ tẩn kẻ đó nhập viện. Nhưng khi nhìn thấy em, em không những không trách gã vô dụng, đến mỗi cái công việc nuôi bản thân cũng tìm không ra, mà còn đợi gã về nhà dùng bữa tối. Hôm nay em làm ca tối, lại còn phải chờ gã đến khi gần sáng thế này.
"Em có mệt không?"
"Không có."
"Đừng có lừa tôi."
"Ừm, tôi mệt. Lần sau anh về sớm nhé."
"Long à."
"Hửm?"
"Hay là tôi không ở đây nữa, không làm gánh nặng cho em nữa, được không?"
"Không phải anh đã hứa sẽ vẽ thêm màu sắc cho cuộc đời của tôi rồi à. Chưa gì mà anh đã bỏ cuộc rồi sao?"
"Xin lỗi em, tại tôi vô dụng, tôi chỉ nói mà không thể làm."
Hoàng Kim Long không nghe nổi nữa, em bước đến, vung tay tát cho gã một cái rõ đau.
"Anh làm sao vậy? Tôi đã than thở với anh câu nào chưa? Tôi không thấy anh vô dụng, tại sao anh cứ nói bản thân mình như thế? Anh tự dưng xuất hiện trong cuộc đời tôi, rồi bây giờ anh định bỏ đi như vậy à? Tôi không cho phép."
Nói rồi em bỏ ra ngoài.
Phạm Anh Quân chết lặng tại chỗ.
Em nói không sai, là gã không có ý chí, là gã quá yếu đuối, là gã không làm em vui mà chỉ luôn khiến em phải buồn phiền. Rõ ràng cuộc sống của em đã bế tắc, vậy mà gã cứ bắt em phải gánh hộ cho gã quá nhiều nỗi lo.
"Tệ thật."
Phạm Anh Quân nhanh chóng đuổi theo em. Gã biết em đã đi đâu, gã chỉ chăm chăm một con đường mà chạy.
"Long!"
Phạm Anh Quân hoảng hốt khi thấy em đã dìm nửa thân dưới của mình xuống biển nước.
"Long! Em làm gì vậy? Long!"
Gã chạy, cố chạy thật nhanh đến chỗ của em. Nhưng sóng lớn quá, từng cơn sóng hung hăng níu đôi chân gã, làm sao, gã phải làm sao.
Lần đầu tiên sau ngần ấy thời gian, gã rơi nước mắt. Thân ảnh phía trước cứ xa dần xa dần, đôi mắt của gã không thể nhìn rõ được em trong màn đêm này nữa. Có phải gã sắp mất em rồi không? Có phải là gã sắp mất đi lí do cuồi cùng cho sự sống hiu hắt này của gã rồi không?
Chợt, trong trí óc của gã hiện lên thật nhiều hình ảnh. Một cậu bé trắng trẻo đáng yêu chạy theo sau lưng gã, em cười rất tươi, em gọi tên của gã. Một cái tên vừa xa lạ vừa quen thuộc, gã đã từng nghe qua rồi, đúng vậy gã từng nghe qua rồi.
"Long, là em, là cậu nhóc ngày xưa ở khu tập thể cũ. Đúng là em rồi."
Gã choàng tỉnh khỏi mớ kí ức đang ào ạt ùa về. Gã cố gắng vươn người níu lấy tay em. Gã bắt được em rồi, gã không bao giờ buông em ra nữa.
Phạm Anh Quân đưa em lên bờ, em vẫn chưa chìm xuống, em chỉ vừa buông xuôi thôi là gã đã nắm lấy được cánh tay của em rồi.
"Long! Long à, dậy đi em. Anh xin lỗi, anh nhớ ra rồi, anh nhớ được em rồi. Mở mắt ra nhìn anh đi em."
Gã lay em dậy, gã ôm em thật chặt, gã gọi tên em. Nước mắt gã rơi lả chả, từng dòng nước mắt ấm nóng chảy dọc từ đôi mắt gã rơi xuống đôi mắt đang nhắm nghiền của em.
Phạm Anh Quân đã mất đi mọi thứ trong đời, xin đừng cướp đi thứ quý giá nhất còn sót lại trong tim gã. Đừng mang em đi.
"Quân..?"
Hoàng Kim Long từ từ mở mắt ra, em mơ hồ nhìn thấy đôi mắt ửng đỏ của gã, em vươn tay lau đi giọt nước mắt còn đọng lại trên mi gã.
"Quân?"
"Anh đây, anh ở đây."
Phạm Anh Quân nắm lấy tay em, áp vào gò má của mình.
"Anh nhớ ra em rồi."
Em cười.
"Anh nhớ rồi, anh không quên nữa đâu."
Hoàng Kim Long đã biết Phạm Anh Quân là người mà em luôn chờ đợi từ ngày đầu gặp nhau ở bãi biển. Khi em ôm lấy gã từ phía sau, em vô tình nhìn thấy được một vết sẹo trên lưng gã. Đó chính là vết sẹo do đỡ em ngã từ trên cây xuống mà có. Em nhớ rất rõ, nhưng khi đó Phạm Anh Quân lại không nhớ gì.
"Sao em làm vậy hả Long?"
Phạm Anh Quân vẫn ôm chặt em trong lòng.
"Em chỉ tắm biển thôi."
Em vẫn giữ nguyên nụ cười dành cho hắn.
"Em đừng có gạt anh, có ai lại đi tắm biển giờ này."
"Em nói thật, do em bất cẩn bị chuột rút giữa đường nên sóng mới kéo em ra xa như vậy thôi."
"Nếu không có anh thì thế nào?"
"Chắc em chết luôn rồi."
"Em còn cười."
"Xin lỗi mà."
Phạm Anh Quân ngay lúc này chỉ biết gục đầu vào vai em, gã ôm em chặt hơn bao giờ hết. Gã sợ chỉ cần gã buông lỏng vòng tay ra một chút, sóng biển sẽ cuốn em đi mất.
"Quân, anh ôm chặt quá, đau em."
Hoàng Kim Long bây giờ không còn chút sức lực nào để đẩy gã ra nữa, em chỉ đành ngoan ngoãn nằm im trong vòng tay của gã thôi.
"Anh nhớ em."
Phạm Anh Quân khẽ thì thầm.
"Em cũng vậy."
Sau hai tháng thử việc, Phạm Anh Quân được nhận vào một vị trí có thu nhập ổn định trong một công ty cách nhà mười cây số. Gã trở thành chuyên viên tư vấn luật cho ban điều hành.
"Em ở nhà đi, đừng đi làm nữa, tiền lương của anh là đủ rồi."
Gã mỗi ngày đều nói với em câu này.
"Sao được, em làm ở cửa hàng cũng lâu rồi, lương đâu có thấp. Với lại bây giờ em không có làm ca đêm nữa nên em không có mệt đâu."
"Nhưng mà anh vẫn xót."
"Thôi đi, trước lúc anh đến đây em vẫn sống như vậy mà."
"Bây giờ có anh rồi mà."
"Đừng có nhõng nhẽo nữa, ăn sáng rồi đi làm nè."
Sau lần đó, Phạm Anh Quân cố gắng tìm việc làm hơn. Trước đây gã không làm được mấy việc tay chân nên xung quanh khu vực gần đó không ai nhận gã. Nhưng sau đó gã đánh liều đi vào phỏng vấn ở các công ty dịch vụ ở trung tâm, thì may mắn được thử việc, lương thử việc cũng ổn. Đến bây giờ được nhận làm nhân viên chính thức rồi thì gã không muốn để Hoàng Kim Long đi làm nữa. Gã muốn em ở nhà nghỉ ngơi.
Nhưng em nhất định không chịu, ít ra thì em cũng đã xin đổi lại ca hành chính và được nghỉ ngày chủ nhật. Chứ nếu vẫn cứ giữ giờ giấc sinh hoạt như trước đây thì em sẽ không trụ nổi mất.
Ngày chủ nhật trời đẹp, gã pha cho em một ly cà phê. Trước đây em chỉ dùng cà phê để chống lại sự mệt mỏi, nhưng từ khi có gã, em mới cảm nhận được rõ ràng hơn hương thơm cà phê ngào ngạt trong không khí, một loại cảm giác thư thả chưa từng có trước đây.
"Trời đẹp, em có muốn ra ngoài không?"
Phạm Anh Quân đứng sát bên em, cùng em ngắm bầu trời.
"Cả tuần ra ngoài đủ rồi, hôm nay em chỉ muốn nằm ở nhà suốt ngày thôi."
"Từ khi nào mà Long của anh lại lười như này nhỉ. Ba tháng trước không có khi nào em chịu ở nhà."
"Anh không cho em lười à."
"Ồ không, tất nhiên là không rồi."
"Thế thì yên lặng và nằm cùng với em đi."
Em cười, kéo gã nằm xuống chiếc gỗ đã cũ. Em gối đầu lên tay gã, mí mắt từ từ khép lại.
Gã nghiêng người ôm lấy em, yên tĩnh mà ngắm nhìn em.
"Anh xin lỗi."
Em không mở mắt ra mà chỉ hỏi gã.
"Sao anh lại xin lỗi."
"Vì đã không tìm thấy em sớm hơn."
"Anh vẫn tìm được em rồi mà."
Ba năm trước, khi gã còn là ông vua trên thương trường, mỗi ngày thức giấc ở một căn biệt thự xa hoa, những cuộc chơi thâu đêm suốt sáng không bao giờ vắng mặt gã. Phạm Anh Quân kiếm được nhiều tiền và cũng biết cách để tiêu sạch số tiền đó.
Cuộc sống của gã là như thế. Còn em, em phải vật lộn, phải đấu tranh cho chính mình, và cũng là đấu tranh với chính mình. Em vất vả tìm đường sống, rồi lại cố gắng tự lao đầu vào chỗ chết. Chẳng biết phải gọi đó là may mắn hay xui xẻo, may mắn khi thoát chết hay xui xẻo khi không được chết.
Phạm Anh Quân làm sao có thể tìm được em khi mà chính gã còn không nhớ nổi gương mặt em trông như thế nào. Gã tìm, tìm mãi với mớ kí ức mơ hồ mà dường như gã đã quên gần hết. Nếu không đến được nơi đây, có lẽ gã đã mất em rồi.
"Em bất hạnh, đâu phải lỗi của anh."
Câu nói của Hoàng Kim Long kéo gã ra khỏi những mộng mị.
"Rõ ràng là anh cũng không hề biết em gặp phải chuyện gì, anh không cần tự trách."
"Ừm, từ giờ anh không để em phải trải qua chuyện như vậy thêm lần nào nữa."
"Quân."
"Ơi?"
"Anh xem em là gì? Là đứa em ngày xưa ở khi tập thể à?"
Phạm Anh Quân nên trả lời em như thế nào? Gã yêu em, nhưng gã không rõ tình cảm của em đối với gã là như thế nào, nếu gã nói ra thì em có đẩy gã đi không?
"Anh yêu em."
Phạm Anh Quân không chắc chắn nhưng gã chỉ biết đánh liều. Thà rằng gã nói thật lòng mình chứ cũng không muốn lừa dối em.
Hoàng Kim Long mỉm cười. Em lại tiếp tục nhắm mắt.
"Em cũng vậy."
Không biết từ khi nào, hai người họ yêu nhau. Là khi suýt mất đi đối phương nên mới nhận ra trong lòng mình có họ, hay lần đầu gặp lại nơi biển đêm rì rào, hay xa hơn là ở những ngày thơ ấu. Yêu nhau khi nào không quan trọng, quan trọng là đã yêu nhau.
Phạm Anh Quân từ một kẻ trắng tay, mỗi ngày luôn chìm trong đống tiêu cực hỗn loạn, nhưng lại vì em mà nỗ lực lao động, nỗ lực tìm lại chính mình.
Hoàng Kim Long vốn bất cần đời, cuộc sống cay nghiệt với em đến mức, cảm xúc trong em chai sạn. Em tiếp tục sống lay lắt qua ngày chỉ mong có thể gặp lại người thương đã rời đi từ rất nhiều năm về trước.
Nhưng cả hai đều có một niềm tin, tin rằng đối phương còn hiện hữu. Cho nên em mới đợi, cho nên gã mới đi tìm. Dù không xác định, nhưng trái tim vẫn hướng về nhau. Sớm hay muộn gì rồi cũng sẽ có ngày, người yêu nhau lại tìm thấy được nhau.
End.
Vẫn như thường lệ, nếu mấy bà thích thì tui sẽ ra phiên ngoại.
Cái shot này nó ooc dữ luôn á trài=))) ý tưởng dạt dào quá viết shot còn dài hơn fic bình thường nữa=)))
Mấy bà thích kiểu nào nữa cứ cmt để tui lên ý tưởng nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro